Yêu Cung

Chương 1109: Bánh răng thời đại



– Chư vị nhìn đủ rồi chứ!

Âu Dương mỉm cười nhìn những cường giả cấp ý chí. Cách đây không lâu cường giả như vậy chỉ là có thể là tồn tại mình mình ngưỡng vọng, nhưng hiện giờ ngay cả tư cách ngưỡng vọng mình, bọn họ cũng không có.

Nghe thấy lời nói của Âu Dương, mọi người ở đây hiển nhiên đều sửng sốt. Khi người khác trọng tố chân thân nghe nói đều tìm một chỗ vắng vẻ, lén lút tiến hành, nhưng người quang minh chính đại tiến hành dưới sự vây xem của vô số cường giả như Âu Dương tuyệt đối là người thứ nhất.

Mặc dù Âu Dương căn bản không sợ những người này, nhưng bị người ta xem là gấu trúc trong vườn bách thú cũng không có tốt đẹp gì.

Bị người khác quan sát lâu như vậy, Âu Dương rất không sảng khoái, hắn lại vốn không có tính tình dễ chịu. Nếu như ở nơi khác khác, hiện tại hắn đã sớm làm thịt đám người này rồi, chỉ vì những người này đều đến từ nhà cũ của mình, nếu không hiện tại cũng không có mấy người sống sót.

Đám người này cũng nghĩ tới, nhìn người ta trọng tố chân thân như vậy là một chuyện không hay. Lúc này bọn họ cũng ý thức được Âu Dương không làm thịt bọn họ đã là nể mặt bọn họ lắm rồi.

Lúc này ngoại trừ Bì Tu Văn có quan hệ cùng nhất mạch với Âu Dương, những người khác đều quay đầu lẩn vào trong Chân Linh Giới biến mất.

Bì Tu Văn không đi, bởi vì Âu Dương trên cơ bản được xem là lão tổ của hắn, hắn đương nhiên không sợ Âu Dương giết mình, nguyên nhân hắn không đi cũng là muốn xem xem có thể có được chỗ tốt gì từ trên người lão tổ Âu Dương hay không.

Lão tổ của mình được xem là vô địch thiên hạ trong truyền thuyết, hiện nay thật vất vả mới đụng phải, làm sao có thể không kiếm được thứ gì tốt. Như vậy thật không phù hợp với quy tắc bình thường.

– Tu Văn đúng không.

Âu Dương nhìn hậu bối của Bì gia, tên gia hỏa này tuyệt đối được xem là hậu bối của mình. Thời điểm mình và Bì Ba giết địch trên chiến trường sợ rằng cách thời đại bọn họ sinh ra đã mấy nghìn năm.

– Lão tổ!

Lúc này Bì Tu Văn cũng không dám lấy tiền bối gì đó xưng hô với Âu Dương, bất luận là quan hệ của Âu Dương với Bì gia, hay thân phận của Âu Dương ở Vạn Tiên Sơn, hắn gọi một tiếng “Lão tổ” hoàn toàn không thua thiệt.

Âu Dương khẽ gật đầu, sau đó nhìn Bì Tu Văn nói:

– Ta vốn tưởng rằng mấy nghìn năm nay Vạn Tiên Sơn nhân tài suy tài, hiện tại xem ra địa vị của Vạn Tiên Sơn tại Chân Linh Giới cũng không kém.

Âu Dương nói không sai, Bì Tu Văn đã sở hữu tam phương ý chí, cách mọc cánh phi tiên không còn xa. Nếu có một cường giả như vậy tọa trấn Vạn Tiên Sơn, người bình thường muốn động đến Vạn Tiên Sơn tuyệt đối không có khả năng.

– Lão tổ nói phải, nhưng….

Bì Tu Văn nghe thấy câu nói của Âu Dương gật gật đầu, sau đó mặt lộ khổ sắc nói:

– Đáng tiếc Vạn Tiên Sơn ta gần nghìn năm không xuất ra cường giả, mà đệ tử

Bì Tu Văn còn chưa nói xong Âu Dương cũng đã minh bạch ý tứ của Bì Tu Văn.

Bạn đang đọc truyện được copy tại

Truyện FULL

Ý tứ của Bì Tu Văn chính là muốn nói với Âu Dương, hiện nay Vạn Tiên Sơn có thể nói là nhân tài tàn lụi, một khi hắn mọc cánh phi tiên, như vậy Vạn Tiên Sơn sợ là sẽ phiền phức.

Nếu như đặt ở trước đây, Âu Dương nhất định sẽ tìm cách bang trợ Vạn Tiên Sơn vượt qua cửa ải khó khăn này, nhưng hiện nay thời gian quá ít, Âu Dương từ lâu đã không còn là Âu Dương trước đây. Hiện giờ Âu Dương đã nhìn tất cả với ánh mắt phai nhạt. Âu Dương biết, nếu Vạn Tiên Sơn đến cuối cùng thực sự suy tàn, vậy bất luận hắn nỗ lực như thế nào cũng vô dụng. Hắn không có thể mãi mãi bảo vệ Vạn Tiên Sơn, nếu như để Vạn Tiên Sơn biết phía sau bọn họ có một lão tổ không gì không làm được như vậy, như vậy sau này bọn họ còn có thể xuất hiện người cường đại hay sao?

– Thời đại không ngừng luân chuyển, không ai có thể chống cự luân chuyển của thời gian, ta cũng vậy.

Âu Dương lắc đầu tiếp tục nói:

– Nhưng ta khuyên ngươi hiện tại đừng suy nghĩ đến chuyện mọc cánh phi tiên, lúc này tiên giới còn hỗn loạn hơn Chân Linh Giới, đại chiến hết sức căng thẳng. Cho dù là Tiên Đế, Tiên Tôn mỗi ngày cũng tử thương vô số, nơi đó đã không còn là thế giới bình yên, nó đã biến thành địa ngục.

Âu Dương nói không sai, ngay khi Thiên Vương xuất hiện, không biết nơi đó cuối cùng sẽ bị đánh thành thế nào.

– Lão tổ nói phải!

Bì Tu Văn cung kính nói. Hắn minh bạch Âu Dương không thể lấy lý do này lừa gạt hắn, cho nên hắn ghi nhớ lời nói của Âu Dương. Nhưng bọn họ lại bỏ qua một việc, ngay cả Âu Dương cũng quên.

Đó chính là Bì Tu Văn muốn mọc cánh phi tiên cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Trong mắt Âu Dương từ tam phương ý chí đến tứ phương ý chí, sau đó lại mọc cánh phi tiên cần lực lượng rất ít, hắn tiện tay có thể làm được, nhưng đối với Bì Tu Văn mà nói, sợ là cần mấy chục năm.

Mấu chục năm, lúc này sợ rằng Thiên Vương sớm đã đi ra, mà thắng bại giữa Âu Dương và Thiên Vương cũng đã được phân định, đến lúc đó hoặc là Thiên Vương đánh tiên giới sụp đổ tan rã, cuối cùng ngay cả tiểu thế giới, trung đẳng thế giới đều tan vỡ, sau đó để Thiên Vương một lần nữa khai thiên tích địa, trọng tố một vũ trụ mới.

Hoặc là mũi tên của Âu Dương tiêu diệt Thiên Vương, sau đó dựa theo những lời đã nói với Minh Hậu trước kia, để Thiên Vương một lần nữa chuyển thế luân hồi. Chỉ có hai loại khả năng này, tuyệt đối không tồn tại biện pháp trung lập.

Tín niệm khác nhau, chuẩn xác mà nói tín niệm của Âu Dương và Thiên Vương khác nhau. Thiên Vương chính là phái tân thời, hắn muốn thành lập một thời đại mới, còn Âu Dương chính là phái bảo thủ, Âu Dương cảm thấy thời đại này đã rất tân thời, không cần đổi mới nữa….

Hai tín niệm vô cùng vô vị. Nếu để người khác biết tín niệm của hai người, không biết hai người này còn có thể tiếp tục liều mạng chiến đấu nữa không.

Bọn họ đánh lâu như vậy cuối cùng đều là vì có nên thành lập một thế giới đổi mới hơn không thôi….

– Yên tâm đi, cho dù sau này ta ngã xuống, với thể diện của ta vẫn có thể bảo vệ Vạn Tiên Sơn và sinh tồn của các ngươi với Thiên Vương.

Trên mặt Âu Dương mang theo vẻ tươi cười chỉ có hắn mới hiểu được.

Âu Dương kỳ thực đã suy nghĩ tới một loại dự định xấu nhất, đó chính là mình chết trong tay Thiên Vương, nhưng cho dù thất bại, Âu Dương tin tưởng Thiên Vương cũng sẽ để mình thất bại có tôn nghiêm. Dù sao trong mắt Thiên Vương, Âu Dương là đối thủ duy nhất của hắn.

– Nếu ta thất bại, có lẽ bảo vệ tính mệnh của thân nhân bằng hữu với Thiên Vương không khó!

Âu Dương nghĩ như vậy, nếu như Thiên Vương nói với mình bảo vệ thiên đình, Âu Dương cũng sẽ đáp ứng, đây cũng xem như một loại tôn trọng của mình với đối thủ. Tôn trọng đối thủ của mình chẳng khác nào tôn trọng mình, điểm này cường giả như bọn họ đều biết.

Đạt được cấp bậc như bọn họ, không ai biết mình có thể thắng hay không. Cho dù là Thiên Vương sống lại, hắn cũng không dám nói mình trăm phần trăm có thể tiêu diệt Âu Dương.

– Ta gánh vác quá nhiều trách nhiệm, đây có thể chính là chỗ khác biệt giữa ta và Thiên Vương…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.