– Nếu như ngươi không đồng ý hôn sự này, vậy hôn sự này sẽ hủy bỏ, đồng thời ta sẽ kêu phụ thân ngươi không thúc ép ngươi, để ngươi có thể tìm cho mình một cuộc hôn nhân ngươi cảm thấy hạnh phúc nhất!
Âu Dương nhìn Vân Sinh công chúa, trong mắt hắn tràn đầy nhu tình, hắn nói rất chắc chắn, lúc này chỉ cần Vân Sinh công chúa đáp ứng, hắn tuyệt đối không nói nhiều đi làm chuyện này!
Vân Sinh công chúa phảng phất có chút mê man, nghe một loạt những lời nói của Âu Dương, nàng chỉ có thể sững sờ gật đầu, nhưng nàng thực sự không rõ, tại sao tên gia hỏa luôn thèm nhỏ dãi vẻ đẹp của nàng lại đột nhiên từ bỏ? Lẽ nào hắn bị thứ gì đập cho choáng váng rồi?
Không đúng, mình xinh đẹp như vậy, cho dù là kẻ ngu si cũng có thể minh bạch xấu đẹp, cho dù là kẻ ngu si cũng có thể phân biệt tốt xấu. Dù sao Vân Sinh công chúa cảm thấy, nếu như mình là nam nhân, cho dù mình là kẻ ngu si, có thê tử xinh đẹp như vậy, mình cũng không thể vứt bỏ.
Cũng may Vân Sinh công chúa cũng hiểu, con người ai cũng có bí mật, cho nên nàng không tiếp tục hỏi cái gì, mà lấy tay đẩy Âu Dương ra, dùng nhãn thần cảnh giác nhìn Âu Dương nói:
– Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi còn dám ôm ta, ta sẽ kêu lên …
Câu nói này vô lực thế nào…..Vừa rồi khi nàng bị Âu Dương ôm lấy cũng kêu lên, nhưng dùng một câu đặc biệt kinh điển chính là, ngươi cứ kêu đi, cho dù ngươi kêu rách cổ họng cũng không ai nghe thấy.
– Ngày mai ta sẽ đi từ hôn, hơn nữa lời ta hứa, ta tuyệt đối sẽ hoàn thành, yên tâm đi!
Âu Dương nhìn Vân Sinh công chúa, trên mặt hắn thầm mỉm cười, hắn thật không ngờ, bảy ngày luân hồi lần này lại có thể gặp được Sở Yên Nhiên, chuyện này đối với Âu Dương mà nói tuyệt đối là thu hoạch lớn nhất lần này. Thu hoạch này thậm chí còn khiến Âu Dương hài lòng hơn là giết chết tứ đại cường giả…
Vân Sinh công chúa cảnh giác nhìn Bì Vân Liệt. Trong mắt nàng hắn không chỉ là kẻ ngu si bị đập choáng váng, ngay cả xấu đẹp cũng không thể minh bạch, nói thật lúc này nàng thật sự có chút thương cảm kẻ ngu si này.
Nhưng Vân Sinh công chúa còn không đến mức thấy người ta trở thành ngu si mà nhảy ra chiếu cố hắn, lúc này nàng đích thân nghe thấy Bì Vân Liệt khẳng định sẽ từ hôn, Vân Sinh công chúa cảm thấy bầu trời bỗng nhiên sáng sủa, cảm giác như có một vầng thái dương nhô lên cao, mỉm cười với nàng …
– Ngươi xác định ngươi không nói đùa với ta chứ?
Vân Sinh công chúa vẫn duy trì khoảng cách với Âu Dương, nàng thề, chỉ cần người đối diện có hành vi gây rối gì, nàng lập tức độn địa rời đi.
Kỳ thực nàng cũng không ngẫm lại, vừa rồi người ta ôm nàng vào lòng như thế nào. Với cường thế của Âu Dương, đừng nói là một Yêu Chiến Sĩ lục giai, cho dù là một nữ Chiến thần mười sáu giai tuyệt đối cũng có thể dễ dàng đẩy ngã.
Nếu như Âu Dương muốn làm gì nàng, nàng căn bản không có bất cứ năng lực phản kháng, điểm này sợ rằng người hơi chút thông minh cũng có thể thấy rõ, đáng tiếc Vân Sinh công chúa không có trong số này!
– Ta có phải nói giỡn hay không, ngày mai ngươi tự nhiên sẽ biết!
Âu Dương mỉm cười nhìn Vân Sinh công chúa.
– Ngươi có phải sợ ta giết ngươi, sau đó dùng phương pháp này…
Vân Sinh công chúa vốn cho rằng đối phương đặc biệt sợ hãi, vì vậy mới dùng loại phương thức tham sống sợ chết này lừa dối mình, nhưng nói đến phân nửa nàng mới nghĩ ra, từ đầu đến cuối nàng chỉ là một người yếu thế. Từ khi nàng kêu lên “Xem đao”, nàng đã rơi vào trong ma trảo của Âu Dương…
– Ha ha, sau này hoan nghênh ngươi lại tới giết ta!
Âu Dương cười ha ha, nhìn thấy một Sở Yên Nhiên đáng yêu như vậy, Âu Dương rất hài lòng, hắn không hy vọng Sở Yên Nhiên lại trở thành nhân vật vô địch như thánh nữ yêu tộc gì đó, hắn chỉ hy vọng Sở Yên Nhiên có thể vui vẻ hưởng thụ cuộc sống.
Âu Dương trước kia cũng không ngừng truy cầu cường đại, nhưng tới cuối cùng, hắn lại phát hiện càng cường đại lại càng cô đơn, cho nên hiện tại hắn không hy vọng những người khác bước vào con đường cũ của hắn, chỉ hy vọng bằng hữu của mình có thể vui vẻ sống.
– Nếu như ngươi dám gạt ta, ta nhất định trở lại giết ngươi…
Vân Sinh công chúa nói xong câu đó, cho dù thần kinh của nàng có vững vàng thế nào cũng không khỏi đỏ mặt. Kỳ thực nàng cũng phát hiện, trong tay người kia, nàng tựa như một con gà con, căn bản không có lực phản kháng. Nhưng lần này Vân Sinh công chúa không rõ, vì sao đối phương lại đột nhiên từ một phế vật lớn nhất trong thiên hạ trở thành cao thủ vô địch?
Lẽ nào người này có thuật dịch dung? Không sai, trong lòng Vân Sinh công chúa nghĩ như vậy, nhưng nàng suy nghĩ một hồi lại cảm thấy không có khả năng. Mình là Yêu Chiến Sĩ lục giai có thể không nhìn ra cái gì, nhưng Bì Khánh Phong nguyên soái chính là cường giả cửu giai, hắn cũng không thể không nhìn ra cái gì…
– Tại sao ngươi lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy?
Vân Sinh công chúa cuối cùng không nhịn được hỏi ra nghi vấn trong lòng mình, Vân Sinh công chúa chính là một người đặc biệt đơn giản. Nàng không có tính tình công chúa, nàng chính là điển hình của người nghĩ đến cái gì thì hỏi cái đó, dùng một câu tương đối kinh điển hình dung, nàng chính là điển hình của ngốc tự nhiên…
– Bởi vì Bì Vân Liệt mà ngươi thấy không phải Bì Vân Liệt thật sự, ta nói cho ngươi một bí mật nhỏ!
Âu Dương lắc mình đã đi tới bên người Vân Sinh công chúa, sau đó nhẹ nhàng ghé sát bên tai nàng nói nhỏ:
– Kỳ thực ta chính là Thần Tiễn Âu Dương!
Khi Âu Dương nói ra những lời này, Vân Sinh công chúa trực tiếp hừ mũi với hắn. Âu Dương thề, từ khi hắn trở thành Thần Tiễn tới nay, Vân Sinh công chúa tuyệt đối là người đầu tiên có thể hừ mũi với hắn ở cự ly gần như vậy…
Âu Dương cũng không tức giận, vì trong mắt hắn Sở Yên Nhiên chính là bằng hữu tốt nhất của hắn, giữa hảo bằng hữu không có bất cứ ngăn cách gì, nếu như ngươi kêu Sở Yên Nhiên hàng ngày nhìn thấy Âu Dương lại kêu một tiếng Thần Tiễn đại nhân, như vậy Âu Dương mới thực sự không chịu nổi.
– Ta còn là Thiên Vương đây!
– Hừ…
Vân Sinh công chúa lại một lần nữa hừ mũi, nha đầu chuyển thế có chỉ số thông minh giảm xuống mấy lần, nhưng tính tình lại khác trước kia rất nhiều. Bằng không làm sao có thể đơn thương độc mã ám sát vị hôn phu của mình?
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện YY
– http://truyenfull.vn
– Ngươi nhất định không phải Bì Vân Liệt, tên gia hoả đó là một phế vật, còn là loại phế vật không thể nào thay đổi.
Vân Sinh công chúa đã sớm rút ra định nghĩa về Bì Vân Liệt, trong mắt nàng, Bì Vân Liệt chính là một phế vật không thể cứu vãn.
Vân Sinh công chúa liếc mắt nhìn Âu Dương, lúc này nàng ngược lại không bài xích Âu Dương. Trước đây nàng ghét Bì Vân Liệt bởi vì mỗi lần Bì Vân Liệt nhìn nàng đều dùng nhãn thần vô cùng liêm sỉ. Hiện tại ánh mắt Âu Dương nhìn nàng mặc dù cũng mang theo cái gì đó, nhưng Vân Sinh công chúa có thể minh bạch, nhãn thần đó tuyệt đối không phải loại nhãn thần hiếu sắc.
– Chuyện này cũng không chừng, hiện tại Thiên Vương đang ẩn núp, hắn cũng có thể trốn trong thân thể của ngươi!
Âu Dương cười ha ha, kỳ thực đây là hắn thuần túy nói giỡn, Thiên Vương có là đồ ngốc cũng tuyệt đối không thể trốn vào thân thể của một con người. Hiện tại hắn rất yếu đuối, nhưng lúc này tiên giới hỗn loạn như vậy, quỷ biết một khắc sau hắn có thể bị người ta làm thịt hay không? Một khi hắn lựa chọn thể ký sinh, như vậy khi thể ký sinh bị chết, hắn cũng chết theo…
– Đừng nói như vậy, cũng có ngày ta sẽ rời khỏi, Bì Vân Liệt là nam, ngươi là nữ, mặc dù hôm nay từ hôn, nhưng không chừng ngày nào đó ngươi sẽ thích Bì Vân Liệt cũng không chừng!
Những lời này của Âu Dương không phải nói đùa. Sau khi Bì Vân Liệt chết đi, linh hồn bị Âu Dương phong ấn trong địa ngục, một khi một người chết đi sống lại, thông thường hắn đều có thay đổi.
Âu Dương tin tưởng, khi Bì Vân Liệt sống lại, có thể hắn sẽ không còn ăn chơi trác táng như trước kia! Đôi khi nếu như con người không đi đến sơn cùng thủy tận, ngươi căn bản không biết bản thân ngươi rút cuộc xấu ra như thế nào.
– Thiếu niên, ngươi lại nói đùa rồi!
Vân Sinh công chúa phảng phất cũng không muốn thảo luận chuyện này với Âu Dương, hơn nữa mặc dù nàng rất có hứng thú với Âu Dương, nhưng cũng không muốn lưu lại nơi này quá lâu, nàng nhìn Âu Dương nói:
– Ta cảnh cáo ngươi, giúp ta chuyển lời cho Bì Vân Liệt, cho dù bản công chúa có lấy trư và cẩu cũng không lấy hắn!
Nhìn Vân Sinh công chúa độn địa rời đi, Âu Dương không biết làm gì ngoài cười khổ. Bì Vân Liệt rút cuộc là kẻ ti tiện thế nào… Một thê tử tương lai xinh đẹp như vậy lại không muốn, hàng ngày ngược lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt, hắn quả thực là điển hình của tự ngược đãi mình . .
Ngồi trên giường, Âu Dương dùng linh hồn mở ra đường hầm thời không cô tịch phong ấn Bì Vân Liệt trước mặt mình. Từ trong đường hầm này, Âu Dương có thể thấy linh hồn của Bì Vân Liệt đang lẳng lặng ngồi một chỗ, mấy ngày nay Âu Dương đã quan sát hắn rất nhiều lần.
Khi tên công tử ăn chơi trác táng lần đầu tiến vào đây, cả ngày chỉ biết kêu gào, la hét. Nhưng trải qua một thời gian dài như vậy, hắn ngược lại trở nên yên tĩnh, hắn hiểu mình phải suy nghĩ, hắn phảng phất như minh bạch cái gì.
– Bì Vân Liệt, ngươi sinh ra như một chiếc chìa khóa vàng, ngươi sở hữu ưu thế người khác không thể so sánh, nhưng ngươi lại dùng ưu thế đó vào cuộc sống phóng túng. Trong lòng ngươi vĩnh viễn chỉ suy nghĩ cho bản thân mình, từ trước đến giờ ngươi chưa bao giờ suy nghĩ cho người khác. Ngươi là một người thất bại, còn thời gian ba ngày nữa, hãy suy nghĩ cho kỹ. Ba ngày sau ta sẽ cho ngươi sống lại, đến lúc đó ngươi muốn tiếp tục làm kẻ bất lực hay muốn thay đổi mình thì phải xem bản thân ngươi. Mặt khác nói cho ngươi biết, hôn sự của ngươi ta đã giúp ngươi hủy bỏ, ngươi không xứng với nàng!
Những lời này của Âu Dương là nói cho Bì Vân Liệt nghe thấy, nhưng lúc này Bì Vân Liệt bất ngờ cũng không có hành vi gì quá khích.
Hắn lẳng lặng nhìn bóng đêm xung quanh, nghe thấy thanh âm này, trên mặt hắn lộ vẻ mê man, hắn phảng phất minh bạch cái gì, nhưng hắn lại không tìm được gốc rễ ở đâu!
– Cảm tạ ngươi…
Bì Vân Liệt mở miệng, nếu như để Bì Khánh Phong nghe thấy ba chữ này, phỏng chừng Bì Khánh Phong sẽ hoài nghi gia hỏa này rốt cuộc có phải nhi tử mình hay không. Tên nhi tử kiêu ngạo ương ngạnh, ăn chơi trác táng không gì sánh được từ lúc nào lại biết nói lời cảm tạ?
– Ta có thể chiếm thân thể của ngươi cũng nói rõ chúng ta có duyên phận, nhưng ta sẽ không giúp ngươi cái gì, thân thể suy yếu của ngươi vẫn là của ngươi. Những lỗi lầm mà ngươi gây ra thì ngươi phải tự gánh chịu, không ai có thể giúp ngươi! Ngươi không phải một đứa trẻ, hi vọng ngươi có thể minh bạch…
Nói xong những lời này, Âu Dương trực tiếp đóng đường hầm, có vài thứ không cần nói quá minh bạch, hắn tin tưởng nếu như Bì Vân Liệt thực sự có thể hiểu, vậy hắn tự nhiên có thể hiểu, nếu như không thể, cho dù mình nói ba ngày ba đêm cũng phí lời mà thôi.
Trong bóng tối vô tận, linh hồn của Bì Vân Liệt bỗng nhiên rơi lệ, không sai, chính là câu nói kia, nếu như ngươi không chết một lần, căn bản sẽ không biết mình xấu xa thế nào! Hai ngày vừa qua, Bì Vân Liệt tỉ mỉ tự hỏi, cuộc đời mình rốt cuộc đã làm cái gì, hình như từ lúc còn nhỏ mình đã bắt đầu làm chuyện xấu, liên tục tìm phiền toái cho mình, mình chưa bao giờ làm chuyện gì cho bản thân, mọi người sợ hãi hắn, không phải vì Bì Vân Liệt hắn lợi hại, mà vì phụ thân Bì Khánh Phong của hắn….
Mẫu thân của Bì Vân Liệt sớm qua đời, cho nên từ nhỏ Bì Vân Liệt cũng rất cố chấp, dẫn đến cuối cùng hắn bước lên con đường công tử ăn chơi trác táng như vậy. Từ nhỏ đến lớn, Bì Khánh Phong cũng không bao giờ trao đổi với nhi tử của mình, trong mắt hắn Bì Vân Liệt chính là một phế vật, một phế vật chỉ biết sống phóng túng, chưa bao giờ nghĩ tới, không ai trời sinh là phế vật!
Trước kia Âu Dương cũng bị người ta nghĩ hắn là phế vật, nghĩ hắn không có khả năng tu luyện, nhưng sau vô số năm, cái tên Thần Tiễn đã truyền khắp thiên địa. Đây là vì Âu Dương chưa từng từ bỏ bản thân, Âu Dương tin tưởng mình có thể làm được!
Còn Bì Vân Liệt thì không, hắn trời sinh đã là kẻ phản nghịch, người khác càng muốn hắn tốt, hắn càng đi vào con đường tà đạo. Hiện giờ Âu Dương chiếm cứ thân thể của hắn, ngược lại cho hắn một cơ hội suy nghĩ những sai lầm mình đã phạm phải.
– Ta không phải phế vật… Ta sẽ sống tốt, ta sẽ làm người tốt…
Trong lòng Bì Vân Liệt tự nói với mình.
Mở cánh cửa phòng vừa được trang bị cách đây không lâu, Âu Dương nhìn ra bên ngoài. Trải qua lần ám sát kinh điển nhất đến bây giờ, thời gian không sai biệt lắm cũng sắp tan buổi triều sớm. Bình thường lúc này Bì Khánh Phong cũng đã trở về! Âu Dương suy đoán không sai, lúc này Bì Khánh Phong vừa mới tan triều, đang cùng đi với quốc sư Uân Thanh. Đương nhiên, lúc này không chỉ có hai người, hai người bọn họ tuyệt đối được cho là hai người có quyền thế nhất của Đại Vận, cho nên lúc này bọn họ đi trong đám người giống như ánh trăng mọc giữa các ngôi sao.
– Phương án tu kiến công trình thuỷ lợi của Lưu đại nhân hôm nay xác thực không tồi, mặc dù bệ hạ không lập tức đáp ứng, nguyên nhân cũng cũng không phải vì không tốt, mà vì kế hoạch của Lưu đại nhân không đủ chi tiết, hơn nữa toàn bộ công trình thuỷ lợi hao tổn của cải rất lớn. Cho dù bệ hạ có lòng, nhất định cũng phải bàn bạc với Vương đại nhân với tài lực của Đại Vận ta trong năm năm trong có năng lực hoàn thành hay không!
Uân Thanh nói với một người trung niên khoảng chừng bốn mươi tuổi bên cạnh.
– Quốc sư đại nhân nói không sai, bệ hạ thật sự rất tâm động với phương án công trình thuỷ lợi của Lưu đại nhân, hôm qua bệ hạ cũng phái người thông báo cho lão hủ, ba ngày sau lão hủ có lẽ sẽ một mình gặp bệ hạ một lần!
Lão giả được gọi là Vương đại nhân mở miệng. Vương đại nhân vừa mở miệng, mọi người xung quanh cũng lần lượt gật đầu.