Nếu như trước kia Âu Dương có một tia hoài nghi, như vậy hắn có thể nghe lời Lăng Trung Thiên, có thể sẽ không có câu chuyện tiếp theo, có thể hiện tại Âu Dương đã thành một đống hoàng thổ, bị người ta lãng quên…
– Âu Dương gia gia, ta muốn làm Huyễn Thuật Sư, nhưng phụ thân nói thiên phú của ta thích hợp tu luyện kiếm thuật, nhưng ta không muốn luyện!
Tiểu cô nương bĩu môi, kỳ thực Âu Dương cũng đã nhìn ra, trên người tiểu cô nương này trời sinh mang theo một luồng kiếm khí lúc ẩn lúc hiện.
– Vì sao ngươi muốn trở thành Huyễn Thuật Sư?
Âu Dương nhìn tiểu cô nương, hiếu kỳ hỏi.
– Bởi vì như vậy có thể dùng huyễn thuật mê hoặc chim nhỏ, sau đó để chim nhỏ đến chơi với ta …
Dáng vẻ vô cùng ngây thơ của tiểu cô nương khiến Âu Dương không khỏi mỉm cười.
– Nhưng cũng có thể luyện tập kiếm thuật!
Âu Dương biết, không phải tiểu oa nhi này thực sự muốn tu luyện huyễn thuật. Nàng chẳng qua chỉ quá ham chơi mà thôi.
– Vậy sao? Nhưng phụ thân không nói cho ta biết!
Tiểu cô nương nhìn một người trung niên cách đó không xa, người trung niên này chính là ca ca của Ngụy Trung Hưng, dáng dấp có mấy phần tương tự Tiểu Thiên.
– Gia gia nói cho ngươi cũng như nhau !
Âu Dương vẫn cảm thấy mình tự xưng gia gia có chút cảm giác là lạ, dù sao hiện tại Âu Dương nhìn qua cũng chỉ hai lăm hai sáu tuổi, dù thế nào cũng không thể xem là một gia gia…
Buông tay tiểu cô nương, Âu Dương đi tới bên cạnh Ngụy Trung Hưng, Ngụy Trung Hưng từ đầu đến giờ vẫn cúi đầu, rất hiển nhiên, hắn còn đang vì chuyện Ngụy Bỉnh Dập giết chết bằng hữu Triệu Khiêm Phong mà cảm thấy mất hứng.
– Tiểu tử kia, khi ta lớn bằng ngươi cũng luôn cho rằng mọi hành động của mình đều đúng, cho nên mỗi lần ta phạm sai lầm đều cần người khác gánh chịu cho ta, nhưng hiện tại ta đã trưởng thành, ta biết cái gì nên lấy cái gì nên bỏ!
Âu Dương vỗ vai Ngụy Trung Hưng tiếp tục nói:
– Ai cũng có một thời tuổi trẻ nhiệt huyết, nhưng có lúc ngươi cũng nên bình tĩnh suy nghĩ, có một số việc nếu như phát triển dựa theo suy nghĩ của ngươi, cuối cùng có tốt hơn cách làm của lão tiền bối không?
Âu Dương nói rất minh bạch, nếu như Triệu Khiêm Phong không chết, vậy hắn sẽ là một tai hoạ ngầm, xác, có Âu Dương và Ngụy Bỉnh Dập uy hiếp, khả năng thiên đình không tìm đến phiền phức, nhưng ai dám cam đoan không ai lén làm?
Ngụy Trung Hưng ngẩng đầu nhìn Âu Dương, trong mắt hắn mang theo vài phần hoang mang, kỳ thực hắn là một người thông minh, chỉ có điều kinh nghiệm của hắn còn quá ít, mặc dù nhìn từ hình dạng, hắn và Âu Dương không có khác biệt tuổi tác, nhưng trên thực tế Âu Dương làm gia gia hắn tuyệt đối là thừa sức!
– Âu Dương tiền bối, ta cũng tu luyện tiễn thuật, mũi tên của ta cũng rất chuẩn, nhưng tại sao ta không thể làm được mũi tên xuất phát từ trái tim?
Một nam tử nhìn qua khoảng hơn ba mươi tuổi nhìn Âu Dương mở miệng hỏi.
Đây là tiểu nhi tử của Tiểu Thiên, hắn có thể xem là người hâm mộ tuyệt đối của Âu Dương, từ nhỏ hắn đã được nghe câu chuyện trưởng thành của Âu Dương, cho nên ngay từ bé hắn đã lập chí có một ngày có thể đạt được thành tựu trên phương diện tiễn thuật.
– Sùng bái không bằng thích hợp, hơn nữa tiễn thuật của ta cũng chỉ thích hợp với ta, cho dù là đồ đệ của ta, ta cũng không truyền thụ cho hắn tiễn thuật của ta, tiễn thuật không giống với những công pháp khác, các công pháp khác đều có một phương hướng tổng thể, ngươi có thể dựa theo phương hướng này hành tẩu, nhưng tiễn thuật lại không có phương hướng! Giống như Thứ Kiêu Cung!
Âu Dương nói đến đây, Thứ Kiêu Cung xuất hiện trong tay Âu Dương, lúc này trên Thứ Kiêu Cung cũng không mang theo huyết sắc liệt diễm, bằng không với nhiệt độ huyết sắc liệt diễm của Thứ Kiêu Cung, tuyệt đối có thể khiến đệ tử Ngụy gia ở đây đều trực tiếp bị cháy chết!
– Đây… Đây chính là thánh cung Thứ Kiêu Cung trong truyền thuyết sao!
Ngụy Lâm Hà nhìn Thứ Kiêu Cung màu xích hồng trong tay Âu Dương, trong mắt mang theo vài phần cực nóng.
Có thể nói, ở tiên giới, bất luận người nào chơi cung tuyệt đối đều biết đến Thứ Kiêu Cung, trong số những người này không ai không muốn tận mắt nhìn thấy Thứ Kiêu Cung rốt cuộc là hình dáng gì, mặc dù ngoại giới đồn đại Thứ Kiêu Cung ban đầu chỉ là một cây phàm binh, nhưng không có nhiều người tin tưởng cách nói này.
– Không sai, nhưng trong lòng ta, nó chưa bao giờ là thánh binh. Lần đầu tiên ta nhìn thấy nó, nó là chiến lợi phẩm của ta. Lúc đó nó vẫn còn là một cây cung không có bất cứ danh tiếng nào. Cho dù là chất liệu hay kiểu dáng của nó đều vô cùng tốt. Nhưng khi đó nó thật sự chỉ là một vũ khí bình thường nhất. Khi nó một đường theo ta chém giết, trong lòng ta, nó là một phần cơ thể của ta. Nó giống như một vật sống. Vì vậy mới có thánh binh Thứ Kiêu Cung như hiện nay!
Âu Dương nhìn ông bạn già trong tay. Hắn nói không sai, Thứ Kiêu Cung thật sự là một phần cơ thể của Âu Dương.
Từ khi Âu Dương cầm Thứ Kiêu Cung trong tay, Âu Dương luôn tin tưởng Thứ Kiêu Cung là một bộ phận thân thể của mình. Lần bị Đạm Thai Khước Tà bóp nát Thứ Kiêu Cung, đối với Âu Dương mà nói, thứ bị bóp nát không chỉ là một cây vũ khí, mà giống như tôn nghiêm, sinh mệnh của mình!
Có thể xem vũ khí trở thành tôn nghiêm, trở thành một bộ phận của sinh mệnh, sợ rằng từ xưa đến nay chỉ có Âu Dương, loại tôn nghiêm này không phải loại nói suông mà người ta hay hô hào.
– Vậy cây cung của ta cũng có thể biến thành thánh binh sao?
Ngụy Lâm Hà nhìn Âu Dương, sau đó lấy ra một cây chiến cung màu vàng, có khắc đầu hổ uy vũ bất phàm hỏi.
– Không thể!
Âu Dương trả lời như đinh đóng cột!
– Vì… Vì sao?
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện YY
– http://truyenfull.vn
Ngụy Lâm Hà khó hiểu nhìn Âu Dương.
– Bởi vì trong lòng ngươi hoài nghi, trong lòng ngươi chưa bao giờ thật sự xem vũ khí là một phần cơ thể của ngươi, ngươi chỉ muốn nó trở thành thánh binh, giúp ngươi đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đây là nguyên nhân ngươi không đánh không được!
Âu Dương nói rất đơn giản, nhưng càng đơn giản đôi khi càng khó đạt được….
Thứ Kiêu Cung trưởng thành từ phàm binh, từ khi Âu Dương cầm cây cung này, Âu Dương đã thề, một ngày kia mình sẽ làm nó vang danh thiên hạ! Nhưng trong mắt Ngụy Lâm Hà, hắn lại hi vọng cây cung có thể làm mình vang danh thiên hạ, mặc dù nhìn qua không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế chênh lệch lại rất lớn.
– Ta hiểu rồi… Đáng tiếc đến khi ta hiểu thì đã quá muộn …
Ngụy Lâm Hà biết, cuộc đời này của hắn tuyệt đối không thể đạt được loại trình độ như Âu Dương, khi Âu Dương cầm cung là người cung hợp nhất, còn khi mình cầm cung, cây cung lại chỉ là vũ khí của mình, đây là khác biệt lớn nhất…
– Ông…
Thứ Kiêu Cung run rẩy một hồi lâu, sau đó con cú huyết sức từ trên Thứ Kiêu Cung đứng dậy, vỗ cánh bay đến đậu trên vai Âu Dương, chải chuốt bộ lông của mình.
Âu Dương vỗ nhẹ lên Con cú huyết sắc. Con cú huyết sắc hóa thành lưu quang theo Thứ Kiêu Cung cùng nhau biến mất.