Yêu Cũng Được Nhưng Phải Trả Thêm Tiền

Chương 98: C98: Chương 98



Hà Húc ở bệnh viện một tuần, lúc xuất viện chương trình tuyển chọn vừa vặn phát sóng đến khi cậu rút khỏi cuộc thi, trong lúc nhất thời dư luận trên mạng nổi lên bốn phía, các loại suy đoán ùn ùn kéo đến, từng trận từng trận lại trở nên thái quá.

Cái gì bởi vì Hà Húc tìm được kim chủ mới, kim chủ mới không đồng ý cho cậu tiếp tục dự thi…… Cái gì bởi vì Hà Húc không hòa hợp, thường xuyên xảy ra xung đột với những người khác, là bị khuyên nên rút lui…… Còn có bởi vì Hà Húc không muốn chịu đựng quá trình tập luyện vất cả, giả bệnh lừa gạt công ty rút lui cho cậu……

Nhưng những thứ này còn không có quá mức cực đoan, có loại suy đoán quá phận nhất chỉ tốn nửa ngày liền vọt tới hotsearch đầu tiên của bản giải trí, Loan Tụng nhìn thấy không nhịn được nói tục một câu: “Đệt!”

Hà Húc cũng hiểu được, khác với Loan Tụng, cậu bị chọc cười, cùng lúc đó còn đặc biệt bội phục năng lực biên chuyện xưa của đối phương.

Một “người biết chuyện” tiết lộ, Hà Húc sẽ rút khỏi cuộc thi là bởi vì xu hướng của cậu rất không đứng đắn, thường xuyên quyến rũ đồng đội, còn đồng thời hẹn hò cả ký túc xá, kết quả làm hỏng chính mình, cuối cùng vẫn là bị xe cứu thương kéo đi……

Câu chuyện bịa ra có mũi có mắt, thật giống như người biết chuyện kia nằm ở dưới ván giường của cậu chứng kiến qua. Hà Húc sau khi xem xong cũng không quá để trong lòng, so đo với loại lời đồn này sẽ chỉ làm cho mình trở nên bất hạnh, cậu vừa không có thời gian rảnh rỗi, cũng không có sức lực.

Dù sao chuyện này công ty sẽ xử lý. Một trăm cái miệng chuyên bịa đặt, tự cậu bác bỏ cũng vô ích, loại chuyện phiền toái này liền trực tiếp giao cho công ty là được rồi, cậu cũng tránh nói nhiều sai nhiều, ngược lại còn giao ra nhược điểm cho người muốn bôi nhọ cậu. ngôn tình sủng

Bất quá ngoài ý muốn chính là, trước khi công ty xử lý, trên mạng đột nhiên có thêm một bài viết làm sáng tỏ về việc cậu rút khỏi cuộc thi.*Wattpad: LinhLam1301* WordPress: vongthienthanh.wordpress.com*

Hà Húc có chút tò mò bên trong sẽ viết cái gì, liền mở ra xem, bài viết là một tạp chí giải trí, tên có chút quen mắt, nhưng cậu không nhớ ra.

Ai đăng bài post này, Hà Húc không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, nhưng có thể chịu áp lực làm sáng tỏ cho cậu, cậu thật đúng là không nghĩ tới.

Bài viết thanh minh ngoại trừ làm rõ những lời đồn này, còn phân tích cặn kẽ tất cả những tin hắc mà Hà Húc gặp phải trên đường dự thi, cuối cùng phân tích ra hẳn là toàn bộ đều có liên quan đến Tề Nhạc, cuối cùng còn kèm theo ghi âm và ảnh chụp chứng cứ Tề Nhạc mua chuộc bọn họ viết bản thảo đen cho Hà Húc.

Bài viết làm sáng tỏ này tựa như một quả bom ném ra, thoáng cái liền dấy lên nhiệt tình của quần chúng ăn dưa, không chỉ có quan hệ tam giác giữa cậu và Tề Nhạc còn có Tạ Thanh Dao bị kéo trở lại tầm nhìn đại chúng, ngay cả quả dưa lâu năm của Tề Nhạc cũng một lần nữa nổi lên mặt nước.

Hà Húc tựa như quả dưa nhảy lên nhảy xuống trên ruộng, ôm điện thoại di động ăn dưa cả buổi chiều, đại khái cũng rõ ân oán giữa Tề Nhạc và Tiêu Sách.

Sau khi Tề Nhạc xuất ngoại, Tạ Thanh Dao hẳn là đã thanh trừ tranh luận về Tề Nhạc, dẫn đến lúc Loan Tụng điều tra chỉ có thể tra được một ít da lông, lúc này cư dân mạng vạn năng lại tái xuất giang hồ, trước khi tư liệu lại bị xóa sạch, Hà Húc nắm chặt bảo tồn chúng nó.

Cẩn thận vuốt qua manh mối trong tay, Hà Húc ở trong lòng đại khái có tính toán, Tiêu Sách hận Tề Nhạc nhất định là bởi vì Tiêu Ngạn, hơn nữa quan hệ giữa Tề Nhạc và Tiêu Ngạn có vẻ không phải đơn giản như trên mạng nói, vào ngày Tiêu Ngạn tự sát, Tề Nhạc hẳn là còn làm cái gì, mới có thể khiến Tiêu Sách nhận định người hại chết Tiêu Ngạn chính là Tề Nhạc.

Những thứ này chỉ sợ cũng chỉ có bản thân Tề Nhạc mới biết được.

Gần chạng vạng tối, tất cả tin tức hắc về cậu và Tề Nhạc trên mạng đều không thấy bóng dáng, Hà Húc nhận được điện thoại của Tạ Thanh Dao, cậu nghe đối phương dùng giọng nói mệt mỏi nói cho cậu biết: “Không sao đâu”.*Wattpad: LinhLam1301*Wordpress: vongthienthanh.wordpress.com*

Xem ra hắn hẳn là ở công ty vẫn vì chuyện này mà bận rộn, bận rộn xong trước tiên lại là tới liên lạc với cậu, điều này làm cho Hà Húc có chút ngoài ý muốn, trong đầu không tự giác hiện ra biểu tình chắc chắn của Loan Tụng……

Nhưng rất nhanh, Hà Húc liền lắc đầu quên đi những ý nghĩ kỳ quái này, ứng phó với Tạ Thanh Dao vài câu thì cúp điện thoại.

“Ai kia, có phải họ Tề không? Anh ta muốn đi đâu? Đây là? “Loan Tụng lơ đãng ngẩng đầu, thấy bóng dáng Tề Nhạc lập tức gọi Hà Húc.

Hà Húc nghe tiếng liếc mắt qua, chỉ thấy Tề Nhạc nổi giận đùng đùng chặn một chiếc xe, không biết là vì chuyện gì, sau khi chiếc xe kia khởi động thì chạy đi với tốc độ cực nhanh, Hà Húc không suy nghĩ nhiều liền dặn Loan Tụng: “Theo sau xem thử.”

Loan Tụng vội vàng khởi động xe đuổi theo, hơn mười phút sau mục tiêu dừng lại trước một tòa nhà văn phòng, Hà Húc nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhìn thấy bốn chữ to “Giải Trí Hoan Ảnh” màu vàng trên tòa nhà, trong nháy mắt như hiểu được cái gì, bật thốt một câu “Không ổn” liền nhanh chóng xuống xe đi theo.

Loan Tụng tuy rằng không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cậu ta rất ít khi thấy bộ dáng kích động của Hà Húc, không nói hai lời cũng vội vàng đuổi theo.

Hai người vọt vào đại sảnh, Hà Húc gấp giọng hỏi tầng lầu Lạc Đình Đình đang làm việc, vội vàng kéo Loan Tụng vào thang máy.

Bọn họ vừa tới cửa, bên trong đã truyền đến tiếng cãi vã, Hà Húc theo tiếng động nhìn vào bên trong, quả nhiên trung tâm chiến trường chính là Tề Nhạc và Lạc Đình Đình.

Văn phòng đã có rất nhiều người đi vây xem, không thiếu người chụp ảnh, nhưng Tề Nhạc một chút cũng không sợ, vẫn cất cao âm điệu lớn tiếng cùng Lạc Đình Đình mắng nhau.

Ở trên địa bàn nhà người khác Lạc Đình Đình cũng chưa từng chịu thiệt thòi, trở lại địa bàn nhà mình, Lạc Đình Đình còn có thể bị người khi dễ? Cô vừa kêu gọi các đồng nghiệp chụp ảnh quay video, vừa mắng chửi đồng thời thành thạo viết bản nháp trên giấy, tư thế kia hoàn toàn là muốn chờ Tề Nhạc mắng đi rồi, trực tiếp phát đầu đề giải trí mới nhất.

Hà Húc vốn còn lo lắng Lạc Đình Đình sẽ bị Tề Nhạc làm khó, lại không nghĩ tới Lạc Đình Đình tuy rằng thoạt nhìn vóc dáng nho nhỏ, ôn nhu yếu ớt, nhưng khi cãi nhau với người khác khí thế trực tiếp cao tới hai mét tám, một công đôi việc dĩ nhiên cũng không chịu thiệt thòi.

“Gọi Vương tổng các ngươi ra đây, tôi cũng muốn nhìn xem, anh ta là như thế nào quản lý người dưới tay” Tề Nhạc tức giận, bắt đầu cao giọng kêu la.

“Muốn gọi thì gọi đi, anh cho rằng Vương tổng rãnh rỗi đi làm chuyện hại người như anh chắc, hay anh cho rằng mình là đại hiền triết? Tôi xem anh nhiều nhất chỉ là một con khỉ bẩn thỉu, trên người dính vài phiến lá cây liền coi mình là người sao? anh không biết chó được huấn luyện cũng có thể đi bằng hai chân à? anh muốn tìm Vương tổng? tôi còn muốn hỏi anh ấy khi nào đồng ý cho tôi đem mười mấy bản thảo hắc kia của anh phát ra đây, vừa vặn anh giúp tôi tìm xem?”

Chung quanh đã có người bắt đầu cười rộn lên, Tề Nhạc vẫn còn trong cơn giận dữ lại đột nhiên bộ dáng quái dị che lỗ tai mình, tiếp theo mạnh mẽ bắt đầu đập đồ vật trong tay, miệng không ngừng hô: “Ai dám cười, ai còn dám cười!”

Hà Húc đứng trong đám người ngẩn ngơ, bộ dáng Tề Nhạc thật sự là quá khác thường. Nhớ lại mấy lần trước lúc Tề Nhạc bộc phát cảm xúc, lông mày Hà Húc càng sâu, lấy tính cách của anh ta xem ra những hành vi kia cũng không bình thường lắm.

Mặc dù Tề Nhạc không phải là một người chân chính hiền lành, nhưng trước đó anh ta lại là người ôn nhuận khiêm tốn trong miệng người khác, điều đó nói rõ khả năng khống chế cảm xúc của anh ta hẳn là rất lợi hại, nhưng hiện tại…

Đang lúc Hà Húc nghĩ đến xuất thần, Tề Nhạc không biết lại bị cái gì k1ch thích, đột nhiên cầm lấy đồ trang trí trên bàn ném mạnh về phía Lạc Đình Đình.

Hà Húc bất chấp suy nghĩ, đẩy đám người ra nhanh chóng nhào tới bảo vệ đầu Lạc Đình Đình, đồ trang sức trực tiếp đập vào sau đầu cậu, Hà Húc chỉ cảm thấy trên đầu chảy qua một dòng chất lỏng nóng, ngay sau đó liền không còn ý thức.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.