Trong thời gian Hà Húc tắm rửa ở trong, Tạ Thanh Dao dạo qua bên giường Hà Húc vài vòng, trên giường người khác đều chất đống lộn xộn rất nhiều thứ, chỉ có giường của cậu sạch sẽ đến mức ngoại trừ chăn chỉ có một con búp bê bằng gỗ.
Con búp bê này Tạ Thanh Dao có một chút ấn tượng, Hà Húc đi tới đâu dường như đều mang theo, lúc trước hắn có hỏi qua, lúc ấy Hà Húc nói cho hắn biết đây là thứ duy nhất mẹ để lại cho cậu.
Hà Húc tắm rửa xong đẩy cửa đi ra, thấy Tạ Thanh Dao đang cầm con búp bê kia trong tay, lập tức tiến lên khẩn trương đoạt lấy.
“Trước kia sao không biết Tạ tổng cũng thích thứ này?”
Tạ Thanh Dao như có điều suy nghĩ nhìn một màn này, ngoại trừ bởi vì tiền, những lúc khác hắn cơ hồ không nhìn thấy vẻ mặt quan tâm như vậy trên mặt Hà Húc, hiện tại hắn bỗng nhiên đối với con búp bê xấu xí kia có vài phần hứng thú.
Nếu quan tâm nhiều như vậy……
Tạ Thanh Dao đưa tay, lần thứ hai ra sức đoạt lấy con búp bê từ trong tay Hà Húc, khóe miệng hơi nhếch lên có tính toán.
“Nếu em quý trọng nó như vậy, tôi đây trước giúp em bảo quản một thời gian. Em chuyên tâm ở lại đây dự thi, tôi sẽ chiếu cố tốt nó.”
Giọng điệu bình thản lại ẩn chứa mười phần ý vị uy hiếp, Hà Húc ở bên người nắm chặt tay, căm tức lại bất đắc dĩ nhắc lại lần nữa: “Tôi thật sự không muốn thi đấu…”
“Tôi cũng đã nói rồi, đây không phải vấn đề em nghĩ như thế nào, là tôi muốn em làm như vậy.” Tạ Thanh Dao liếc camera trong góc, hoàn toàn không thèm để ý châm điếu thuốc, ngồi vào bên giường khuyên nhủ: “Đây cũng là vì tốt cho em, em nắm lấy cơ hội lần này tích góp từng chút một nhân khí, về sau đối với sự phát triển của em sẽ chỉ có lợi hơn, không phải em cũng muốn mau chóng trả hết tiền nợ tôi sao?”*Wattpad: LinhLam1301 * WordPress: vongthienthanh.wordpress.com*
Nói đến đây, nét mặt Hà Húc cuối cùng cũng lộ vẻ do dự.
Không thể không thừa nhận cách nói này làm cho cậu động tâm.
Thấy thần sắc cậu dao động, Tạ Thanh Dao biết Hà Húc đại khái là bị thuyết phục, vì thế bỏ thêm lửa: “Như vậy đi, nếu như em có thể dựa vào chính mình xuất đạo, tất cả tiền em nợ tôi, đều xóa bỏ.”
Lúc này, Hà Húc cười nhẹ một tiếng.
“Tôi biết em không tin, tôi viết giấy cam đoan cho em.”
Chuyến đi này của Tạ Thanh Dao xem như có chuẩn bị mà đến, hắn cũng biết sau khi trải qua chuyện lúc trước, Hà Húc căn bản là không tin hắn, đây cũng là hậu quả xấu do chính hắn gieo xuống, thế nào cũng phải tự mình bồi thường.
Hà Húc tìm giấy và bút, Tạ Thanh Dao lướt qua xác định trên giấy không có gì khác, cúi người cầm bút viết giấy cam kết lên đó.
Để làm cho chính thức hơn hắn còn in dấu tay lên chữ ký của mình, đưa tờ giấy này cho Hà Húc.
“Lần này em có câu trả lời chưa?”
Hà Húc cầm giấy đọc tới đọc lui bốn năm lần, xác nhận bên trong không có bất kỳ cạm bẫy nào, cũng không có bất kỳ điều kiện hà khắc nào, trên mặt rốt cục khó có thể ức chế lộ ra một nụ cười.
Nụ cười tự đáy lòng, thuần túy này, Tạ Thanh Dao chưa từng nhìn thấy trên mặt Hà Húc, hắn hoảng hốt nhìn hồi lâu.
Ánh nắng ấm áp của ngày đông chiếu rọi trên người Hà Húc, phác họa một tầng hào quang màu vàng trên đường nét đơn bạc, Tạ Thanh Dao kìm lòng không đặng vươn người qua muốn hôn cậu, Hà Húc không trốn, giương mắt mỉm cười nhìn hắn.
“Tạ tổng đây là muốn thu tiền lãi sao? “Tiếp theo, Hà Húc tự giác hiểu chuyện bắt đầu c ởi quần áo trên người, vừa cởi vừa nói:” Nhưng ngài phải nhanh lên, lát nữa có thể bọn họ sẽ trở lại.”
Toàn bộ động tác c ởi quần áo chết lặng trôi chảy, trong biểu tình của Hà Húc nhìn không ra một tia khó xử, máy móc giống như đây chỉ là thể xác của một người khác.
Tạ Thanh Dao sửng sốt nửa giây, sau đó lập tức đứng dậy từ trên giường lấy chăn đắp lên người Hà Húc, vừa khiếp sợ vừa giận dữ hỏi: “Em điên rồi? Trong này có camera”
Hà Húc hiểu ý gật đầu, “Tôi biết, mỗi ngày ăn uống vệ sinh đều bị ghi hình, quen rồi.”
“Đã biết mà em còn…” Nửa câu sau Tạ Thanh Dao nói không nên lời, chỉ là đem chăn trong tay quấn chặt lên người cậu một chút.
“Nếu Tạ tổng muốn, còn có thể bận tâm đ ến tôi sao?” Hà Húc quay đầu đi, bên môi mang theo nụ cười giễu cợt: “Sẽ quan tâm đ ến tình huống, sẽ quan tâm đ ến cảm nhận của tôi sao?”
Cảnh tượng ngày đó ở bệnh viện hiện lên trong đầu, dáng vẻ Hà Húc bị hắn bắt ngược hai tay đặt ở trên giường rõ mồn một trước mắt, tay Tạ Thanh Dao không khỏi run lên, dáng vẻ Hà Húc cắn răng chống đỡ vẫn còn sống động trước mắt, sao hắn không hỏi Hà Húc có đau hay không……
Tạ Thanh Dao trầm mặc, lời xin lỗi hắn khó có thể mở miệng, hắn cũng cảm thấy xin lỗi không có tác dụng gì. Đang lúc hắn đang suy nghĩ làm thế nào để bù đắp cho Hà Húc, Hà Húc lại mở miệng.
“Cho nên, Tạ tổng muốn sao? Tôi cũng có thể, chỉ cần ngài không ngại là được.”
Tạ Thanh Dao ngẩn ra, sau đó cau mày buông cậu ra, từ bên cạnh cầm lấy món đồ chơi nhỏ mà Hà Húc hết sức quý trọng.
“Đừng đem những lời không biết tự ái như vậy treo ở bên miệng, em không phải người như vậy.” Tạ Thanh Dao phủ thêm áo khoác, ôm búp bê vào trong ngực,” Thứ này tôi thay em thu trước, chờ em quay xong chương trình sẽ trả lại cho em.”
Nói xong, không cho Hà Húc thời gian phản ứng liền rời đi.
Hà Húc bọc chăn đứng trước giường, nghe tiếng cửa phòng khép mở, rung động trước nửa câu nói kia của Tạ Thanh Dao thật lâu không thể hoàn hồn.
Cậu không phải là người như vậy… Vậy cậu là loại người gì? Hà Húc cười khẽ, sau khi hoàn hồn nhặt lên tờ cam kết Tạ Thanh Dao tự tay viết xuống, nhìn tờ giấy trắng mực đen viết “Xóa bỏ”, bởi vì tảng đá lớn kín không kẽ hở sâu trong trái tim, thế nhưng giờ đây được chiếu vào một luồng ánh sáng nhàn nhạt.
“Vì tự do, Hà Húc, mày nhất định có thể.”
Hà Húc nhẹ nhàng nhắc nhở chính mình, cất cam kết vào dưới gối, bỏ chăn xuống vội vàng thay quần áo huấn luyện, hiếm khi xuất hiện nụ cười trên mặt, bước chân nhẹ nhàng chạy về phía phòng luyện tập.
Khi Hà Húc xuất hiện trong phòng luyện tập, mọi người đều trợn tròn mắt. Ai cũng nghĩ không ra, chim hoàng yến nổi tiếng Phật hệ này sao đột nhiên mặt mang ý cười tới tập luyện?
Người ngoài tò mò, đồng đội nhà mình cũng tò mò, nhưng bọn họ và Hà Húc đều không thân quen, liền đẩy Kỳ Tinh ra ngoài hỏi thăm.
Kỳ Tinh vốn tò mò, sau khi bị đồng đội đẩy ra ngược lại không muốn hỏi nữa. Cậu chỉ quan tâm đ ến tình trạng của Hà Húc, cũng không muốn trở thành công cụ bát quái của người khác.
Chỉ là ngoài ý muốn không đợi cậu ta nghĩ ra nên mở miệng với Hà Húc như thế nào, Hà Húc đã tới chào hỏi cậu ta trước.
“Tiểu Kỳ, động tác này của tôi không thuận lắm, cậu có thể giúp tôi xem một chút không?”
“A, được!”
Hà Húc ở phương diện khiêu vũ vẫn rất có thiên phú, được Kỳ Tinh chỉ điểm một chút cũng rất nhanh có thể lĩnh hội được điểm chính, chỉ trong vài giờ đã theo kịp tất cả động tác.
“Quá mạnh mẽ rồi tiền bối, anh là từ nhỏ đã học khiêu vũ sao?”
Sau khi luyện tập, hai người đều mệt đến đầu đầy mồ hôi, Kỳ Tinh thảy một chai đồ uống bổ sung năng lượng cho Hà Húc, chính mình cũng mở một chai.
Cậu nhớ lại thời thơ ấu ảm đạm của mình, nhàn nhạt cười lắc đầu, “Không có, mấy năm trước mới bắt đầu học.”
“Đó không phải là trời sinh để làm Idol sao? Tiền bối anh vẫn có thiên phú a, trời sinh thích hợp ăn chén cơm này. “Kỳ Tinh cười khen, cảm giác Hà Húc giống như tâm tình còn rất tốt, nhịn không được hỏi ra nghi hoặc trong lòng:” Tiền bối, sao anh đột nhiên cố gắng như vậy?”
Hà Húc biết Kỳ Tinh không thể hiểu được, nhưng vẫn thành thật nói: “Vì tự do.”
*Hôm nay khuyến mãi 5 chương, vì lời động viên của mọi người. Cảm ơn rất nhiều!*