Đều đã đến bệnh viện, Hà Húc lại cố ý muốn đi, Cố Khanh An cũng coi như đã thấy Hà Húc cố chấp ra sao, chỉ có thể cau mày lập tức quay đầu xe chạy đến một bệnh viện khác.
Ngoại thương của Hà Húc rất nặng, nhưng không có nội thương gì, sau khi kiểm tra tỉ mỉ, bác sĩ giúp Hà Húc xử lý vết thương, sau đó đưa Hà Húc đến phòng bệnh.
Trong lúc chờ đợi Tiêu Sách gọi điện thoại tới xác nhận tình trạng của cậu, nhưng Hà Húc vẫn chưa từ phòng cấp cứu đi ra, Cố Khanh An cũng không rõ tình huống.
Hiện tại Hà Húc bình an được đẩy ra từ phòng cấp cứu, Cố Khanh An cũng lập tức báo cáo tình huống của Hà Húc với Tiêu Sách, đầu dây bên kia trầm mặc một lúc lâu, thấp giọng truyền đến một tiếng “Ừ”.
Loan Tụng canh giữ ở bên giường chờ Hà Húc tỉnh lại, mắt khóc sưng lên như thỏ. Cố Khanh An nói chuyện điện thoại xong đi vào, cậu nghe được động tĩnh quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn đối phương, mắng ra một tiếng “Cút”.
Cố Khanh An đương nhiên hiểu cậu ta đang tức giận cái gì, huống chi cho dù anh ta nhìn thấy bộ dáng này của Hà Húc cũng cảm thấy đáng thương, vì thế không đi vào trong nữa, dừng một chút há miệng nói một tiếng: “Xin lỗi.”
“Đừng giả mù sa mưa ở đây, các ngươi rốt cuộc đối với Húc ca có bao nhiêu thù, muốn đem người đánh thành như vậy mới chịu thu tay?”
Đối mặt với chất vấn của Loan Tụng, Cố Khanh An không nói gì. Kỳ thật chuyện này nói cho cùng không có quan hệ gì với anh ta, mặt khác cho dù là Tiêu Sách, cũng không có thù oán với Hà Húc, có thù là Tề Nhạc mới đúng.
Nhưng……
Cố Khanh An cũng chỉ có trầm mặc. Anh ta là bốn năm trước mới bắt đầu đi theo Tiêu Sách làm việc, ngay từ đầu Tiêu Sách chính là một kẻ tàn nhẫn độc ác như vậy, vốn dĩ anh ta cho rằng Tiêu Sách chính là như thế, thẳng đến sau này mới biết được Tiêu Sách cũng là sau khi em trai không còn mới biến thành như vậy.
Chuyện cụ thể anh ta cũng không có hỏi qua Tiêu Sách, chỉ là từ trong miệng những người khác nghe rất nhiều mảnh chuyện nhỏ, chắp vá lại cùng một chỗ đại khái cũng hiểu được tiền căn hậu quả.
*Wattpad: LinhLam1301* WordPress: vongthienthanh.wordpress.com*
Phiên bản đáng tin cậy nhất chính là Tiêu nhị công tử Tiêu Ngạn sau khi từ nước ngoài trở về, trong một lần dự tiệc rượu ngẫu nhiên gặp gỡ Tề Nhạc lúc ấy đã rất có danh tiếng, từ đó về sau càng không thể vãn hồi mà mê luyến đối phương, đầu tư rất nhiều tài nguyên cho đối phương, chỉ vì có thể thân cận Tề Nhạc một chút.
Nhưng thẳng đến khi một tay bồi dưỡng đối phương thành đại ảnh đế thanh danh hiển hách trong giới, Tiêu Ngạn cũng không thể ôm được mỹ nhân về, thậm chí trong lúc anh toàn lực nâng đỡ Tề Nhạc, Tề Nhạc còn cao giọng nói chuyện yêu đương với Tạ Thanh Dao.
Tiêu Ngạn tốt xấu gì cũng là một thiếu gia từ nước ngoài về, nhưng hết lần này tới lần khác chính là vì Tề Nhạc mà mất hồn, cho dù như vậy cũng không nỡ thả người đi. Kết quả anh còn chưa đợi Tề Nhạc và Tạ Thanh Dao chia tay, đã đợi kết quả xét nghiệm của Tề Nhạc.
Trên phiếu xét nghiệm viết Tề Nhạc bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, phỏng chừng sống không quá ba tháng. Ngày hôm đó Tề Nhạc mang một khuôn mặt tiều tụy tái nhợt tới tìm anh, nói cho anh biết thời gian của mình không còn nhiều, hy vọng Tiêu Ngạn quên anh ta đi.
Tiêu Ngạn si tình tới một trình độ quá mức, tự nhiên không đồng ý yêu cầu của Tề Nhạc, thậm chí còn có ý định đồng cam cộng khổ với Tề Nhạc.
Nhưng mà sau đó không lâu, Tiêu Ngạn cư nhiên lưu lại một phong di thư, cứ như vậy từ trên lầu công ty nhảy xuống, ngã chết ở trước mắt anh ruột.
Tiêu Sách chính là sau khi xem phong di thư kia mới hận Tề Nhạc. Từ lúc Tiêu Ngạn chết, Tề Nhạc cũng không có tin tức, truyền thông đưa tin nói anh ta đã xuất ngoại để đào tạo chuyên sâu, lần này đi chính là vài năm.
Mỗi khi đến ngày giỗ của Tiêu Ngạn, Tiêu Sách đều lấy phong thư kia ra lật qua lật lại xem, Cố Khanh An ngẫu nhiên thoáng nhìn một lần, nội dung ít ỏi mấy nét bút, nhưng nội dung lại khiến người ta sởn gai ốc.
Trên đó rõ ràng viết anh không muốn nhìn Tề Nhạc lẻ loi một mình chết đi, cùng Tề Nhạc làm tốt ước định muốn cùng nhau tuẫn tình.
Nhưng ngày đó từ trên tòa nhà công ty cao vút hung hăng ngã xuống cũng chỉ có một mình Tiêu Ngạn, hiện trường căn bản tìm không thấy bóng dáng Tề Nhạc đâu, nhưng sau khi tra rõ có người chứng thực Tề Nhạc là cùng Tiêu Ngạn lên tầng cao nhất.
Lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không ai biết, nhưng sự thật cuối cùng bày ra trước mắt, giải thích duy nhất chính là Tề Nhạc lừa Tiêu Ngạn.
Tề Nhạc cho tới bây giờ còn sinh long hoạt hổ đã cho thấy rõ ràng lúc ấy anh ta căn bản không có bệnh, lại lừa gạt Tiêu Ngạn nói mình bệnh nguy kịch. Cái gọi là ước định cùng “tuẫn tình” thì càng là âm mưu tr@n trụi, Tề Nhạc ngay từ đầu mục đích có thể cũng chỉ đơn giản là muốn cho Tiêu Ngạn chết mà thôi.
Về phần nguyên do cũng không khó tưởng tượng, năm đó Tề Nhạc tuy rằng đã chen chân vào hàng ngũ ảnh đế, có thể nói rốt cuộc cũng chỉ là một con chim hoàng yến được đầu tư tài nguyên. Nhận ân huệ của Tiêu Ngạn, cũng không định hồi báo, một khi trở mặt sẽ làm cho mình thân bại danh liệt.
Trong mắt Cố Khanh An, Tề Nhạc chẳng qua là một kế không thành lại thi một kỹ mà thôi. Giả bệnh không được, liền dứt khoát tới một chiêu tàn nhẫn khác, trực tiếp đưa đối phương đến hoàng tuyền, vĩnh viễn giải trừ hậu hoạn.
Những thứ này cũng chỉ là Cố Khanh An dựa vào mảnh vỡ tin tức chắp vá não bổ suy đoán ra, sự thật đến tột cùng như thế nào anh ta không có đi khảo chứng qua, cũng không có hỏi Tiêu Sách, dù sao trong chuyện này Tiêu Sách chưa từng có chừng mực, cũng học không được bình tĩnh.
Nhìn Hà Húc hấp hối trên giường bệnh, Cố Khanh An lại càng cảm thấy như thế. Hà Húc quả thật rất giống Tề Nhạc, vì điểm này anh ta và A Vĩ còn phải chịu qua nhiều đau khổ, nhưng tiếp xúc nhiều cũng sẽ phát hiện hai người này cũng không phải giống nhau.
Nhưng Tiêu Sách trên thương trường bình tĩnh tự kiềm chế, sát phạt quyết đoán, trong chuyện của Tiêu Ngạn lại ít khi giữ được lý trí, ngay cả sơ hở rõ ràng này cũng không phát hiện ra.
Cố Khanh An không có lập trường đi làm người khuyên can, tâm muốn trả thù cho Tiêu Ngạn anh ta vẫn muốn làm, nhưng Hà Húc vô tội biết bao.
Đứng ở cửa một hồi, Cố Khanh An đem danh thiếp của mình cắm ở trên cửa kính, xoay người im lặng không lên tiếng rời khỏi bệnh viện.
*Wattpad: LinhLam1301* WordPress: vongthienthanh.wordpress.com*
Loan Tụng nổi giận đùng đùng xông tới rút danh thiếp của Cố Khanh An ra hung hăng đập xuống đất dùng sức giẫm, hai chân trực tiếp đá ra ngoài cửa, cùng lúc đó giường bệnh phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ.
“Người đều đi rồi, cậu lấy danh thiếp trút giận có ích lợi gì…”
Thân thể Loan Tụng cứng đờ, sau đó hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, vội vàng xoay người chạy về trước giường, giọng nói rầu rĩ mang theo chút nức nở: “Húc ca, anh tỉnh rồi…”
Hà Húc khẽ gật đầu, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua bên cạnh, Loan Tụng lập tức hiểu ý rót ly nước đưa tới.
Lấy ống hút đút cho Hà Húc vài ngụm nước, cậu luôn uống một ngụm liền sặc một ngụm, Loan Tụng thấy cậu như vậy, nhịn không được mũi cay cay, vành mắt lại phiếm lệ.
“Khóc cái gì, không phải còn sống sao…” Hà Húc cười, nhưng nụ cười ảm đạm, Loan Tụng tuyệt không cao hứng nổi.
“Đã như vậy còn cười, không bằng anh khóc lên em còn dễ chịu hơn một chút.”
Nụ cười của Hà Húc ngưng đọng trên mặt, lại nhếch khóe miệng, khẽ lắc đầu như đang thì thào tự nói: “Tôi không khóc được.”
Lời này vừa nói ra, Loan Tụng nghe xong càng khổ sở, cậu ta rầu rĩ than thở một câu: “Không phải cũng là người có máu có thịt sao, như thế này cũng không đau chút nào?”
Sao có thể không đau chứ, Hà Húc nằm ở nơi đó, đau đến ngay cả động cũng không dám động, nhưng luận mức độ khổ sở, cậu thậm chí không khổ sở bằng Loan Tụng.
Thật lâu sau, Hà Húc hạ mi mắt, dùng tông giọng thực nhẹ nhàng nói khẽ: “Đau.”
*Nói thật là với quan điểm cá nhân của mình những thứ bất hạnh trên cuộc đời này đều là tự nhiên mà đến thôi, mình không thích cái suy nghĩ rằng kiếp trước chúng ta làm quá nhiều điều sai trái nên kiếp này phải trả nợ. Bạn có những người thân không ra gì là do họ xấu xa chứ không phải do bạn nợ họ, tốt tính bao dung được thì tiếp tục không thì cắt đứt. Đón nhận tai họa nhưng đừng đổ lỗi cho mình… như thế nguy hiểm vô cùng…*