Nếu kim chủ đã lên tiếng, Hà Húc cũng chỉ có thể làm theo. Không rõ thứ này khi nào sẽ biến mất, Hà Húc trở lại nội thành liền hẹn trước đi xăm hình.
Là một minh tinh tuyến mười tám, thời gian rảnh rỗi của Hà Húc rất nhiều, ngày thường có Tạ Thanh Dao nuôi cũng không cần cậu vất vả dốc sức làm việc trong giới giải trí, nhưng cuộc sống như vậy không ổn định, trong lòng cậu đều hiểu.
Sau lưng Tạ Thanh Dao, Hà Húc đăng ký lớp thi tốt nghiệp trung học dành cho người lớn, chỉ là bởi vì công việc và những cuộc gọi không có quy luật của Tạ Thanh Dao, việc học luôn bị gián đoạn, kết quả sau hai năm thi không tốt.
Bởi vì đau thắt lưng, Hà Húc trở về nội thành không đi đâu cả, làm ổ ở nhà học thuộc từ vựng, thật sự đau đến không có cách nào tập trung lực chú ý, lúc này mới bất đắc dĩ gọi trợ lý tới, đưa cậu đi bệnh viện.
Ở dưới tay thầy xoa bóp gào thét chết đi sống lại nửa ngày, thắt lưng Hà Húc mới dần dần chuyển biến tốt lên, lại nhờ trợ lý đưa cậu về nhà.
“Húc ca, vết thương ở thắt lưng của anh cũng quá nặng, hay là xin nghỉ ngơi vài ngày đi.”
Trợ lý Loan Tụng rót nước cho cậu, Hà Húc nghe cậu ta nói như vậy nhịn không được nở nụ cười: “Tôi còn cần xin nghỉ? Tôi có lịch trình không?”
Loan Tụng xấu hổ gãi đầu, “Húc ca, em không có ý đó.”
“Không sao, không có việc gì, đây đều là chuyện bên ngoài, cậu có thể nói, tôi không ngại.” Hà Húc cầm từ điển tiếng Anh, chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị, dứt khoát ném nó đi cầm lấy bộ điều khiển trò chơi, gọi Loan Tụng, “Biết chơi không, cùng tôi chơi vài ván đi.”
Loan Tụng tiếp theo cũng không có việc gì cần làm, thấy tâm tình cậu cũng không tệ lắm, liền vui vẻ ngồi xuống cùng cậu chơi mấy ván.
Chơi đến buổi chiều mặt trời sắp lặn, Loan Tụng buông tay cầm xuống nói đánh mệt rồi, Hà Húc cũng xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ, tựa vào sofa, “Vậy không chơi nữa, tôi không còn việc gì phải làm, cậu về đi.”
Nghĩ đến năng lượng sôi nổi của Hà Húc khi chơi game, Loan Tụng cũng không lo lắng cậu sẽ xảy ra vấn đề gì, yên tâm rời khỏi nhà.
Loan Tụng vừa đi, trong nhà trống rỗng nhất thời trở nên an tĩnh, Hà Húc gối lên cánh tay tính toán số tiền cậu nợ Tạ Thanh Dao, tính đến cuối cùng bất đắc dĩ mà cong khóe môi.
Còn kém hơn mười triệu, cũng không biết cây đại thụ Tạ Thanh Dao này còn có thể ôm được mấy năm.
Nhàn rỗi nhàm chán, Hà Húc mở TV chiếu mấy bộ phim của Tề Nhạc. Tình tiết cốt truyện, lời thoại, cho dù là biểu tình của diễn viên cậu đều nhớ rõ ràng, nhưng cho dù như vậy, cậu vẫn xem đến say sưa.
Bên ngoài mặc dù nói Tề Nhạc ra nước ngoài phát triển, nhưng nhiều năm như vậy không có một tác phẩm nào ra đời, Hà Húc chỉ có thể lật qua lật lại xem những bộ phim lâu năm này, từ đó suy nghĩ nên diễn vai Tề Nhạc như thế nào.
Những bài phỏng vấn của Tề Nhạc cũng không bị bỏ qua, tất cả Hà Húc đều sao chép lại hết lần này đến lần khác, rõ ràng khuôn mặt cũng không kém nhiều lắm, nhưng trình độ nói chuyện thật đúng là kém không chỉ một chút xíu.
Cậu cùng Tề Nhạc quả thực chính là đại biểu của EQ thấp cùng EQ cao, cùng một vấn đề, Tề Nhạc trả lời một cách thành thạo, đến phiên cậu trả lời liền gà bay chó sủa.
Cầm điều khiển từ xa nhìn thấy hoàng hôn trầm xuống bốn phía, Hà Húc buồn ngủ đến mí mắt đánh nhau, nằm xuống dựa vào sofa không bao lâu liền ngủ say.
Ngủ thẳng đến nửa đêm, Hà Húc bị cơn đau dạ dày đánh thức, thẳng đến khi dạ dày quặn đau khó nhịn, Hà Húc mới biết tỉnh lại, lăn qua lăn lại một ngày lại quên ăn cơm.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có TV lóe lên ánh sáng xanh trắng, chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của Hà Húc, nhìn có chút khiếp người.
Từ trên sofa bò xuống, Hà Húc móc thuốc dạ dày nuốt vào, ôm bụng đến phòng bếp lục lọi tìm thứ gì có thể ăn.
Tủ lạnh trong nhà gần như trống rỗng, cậu trở về nhiều lắm chính là ngủ một giấc, bình thường cũng không thường chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, đói bụng cũng chỉt gọi đồ ăn bên ngoài, thời khắc mấu chốt luôn sơn cùng thủy tận.
Thất vọng khép cửa tủ lạnh lại, Hà Húc đang định quay về phòng khách gọi đồ ăn bên ngoài, thoáng nhìn thấy một túi mì ăn liền.
Hà Hú cầm túi mì lên như nhặt được báu vật, chuyện đầu tiên chính là nhìn ngày tháng một chút, lấy mức độ không đáng tin cậy của cậu, túi mì này không chừng đã quá hạn rồi
“Ngày 15” Hà Húc lẩm bẩm, thò cổ nhìn đồng hồ điện tử trong phòng khách, hai giờ rưỡi đêm, đã là ngày 16 rồi.
“Ai, cũng chỉ qua có mấy giờ thôi.”
Hà Húc nhếch môi cười khẽ, mang theo mì ăn liền đi về phía bàn nấu ăn, đun sôi nước trong nồi nhỏ.
Vài phút sau mùi thơm bay lên trong nồi, Hà Húc không muốn rửa bát, liền trực tiếp bưng nồi nhỏ ngồi vào bàn ăn, qua loa thổi hai ngụm rồi đưa vào miệng.
Ăn xong mì, Hà Húc đưa nồi vào bồn rửa, muốn rửa nhưng dạ dày vẫn còn đau, lười biếng liền ném ở đó không quản, trực tiếp trở về phòng ngủ.
Thời gian xăm hình hẹn trước là mười giờ sáng mai, Hà Húc nằm nghiêng dùng điện thoại di động ấn định thời gian, lại uống hai viên thuốc giảm đau, lúc này mới xoay người đắp chăn, một lần nữa nổi lên cơn buồn ngủ.
Vốn tưởng rằng ngủ lâu như vậy sẽ khó ngủ, nhưng Hà Húc cũng rất nhanh liền rơi vào mộng đẹp, chỉ là sau nửa đêm ngủ không được ngon giấc lắm, luôn mơ thấy một người đàn ông mang theo con dao dính máu đi về phía cậu, cười đến âm trầm kh ủng bố.
“Tiểu Húc, đừng chạy, chỉ một nhát thôi, sẽ không đau đâu.”
“Tiểu Húc, sao ngươi lại chạy?”
“Tiểu Húc, ngay cả ngươi cũng muốn phản bội ta phải không? Phải không!”
Hà Húc đột nhiên ngồi dậy, mồ hôi trên người ướt đẫm áo ngủ, cậu há miệng thở hổn hển, trong lòng vẫn còn sợ hãi dùng sức nhắm mắt lại, giơ tay vuốt mạnh tóc về phía sau.
Lại là ác mộng, một cơn ác mộng làm thế nào cũng không thoát khỏi được.
Cậu thức dậy sớm hơn đồng hồ báo thức, nhưng không còn buồn ngủ nữa.
Cả người ướt sũng dính dính như mới vớt từ trong nước ra, Hà Húc cởi áo ngủ, tr@n truồng đi vào phòng tắm.
Cậu quấn khăn tắm về phòng ngủ, đồng hồ báo thức trong điện thoại di động vừa vặn vang lên.
Hà Húc tắt đồng hồ báo thức, như rút ra bài học, gọi một phần cháo cho bữa sáng, lúc này mới đi thay quần áo.
Lúc tắm cậu còn cố ý nhìn bức tranh của Tạ Thanh Dao, vẫn cứng đầu ngoan cố giống như ngày hôm qua, cho dù có bị chà xát cũng không có nửa điểm phai màu.
Ăn xong, Hà Húc cầm điện thoại di động, mũ, khẩu trang, kính râm đã sắp xếp xong xuôi, bảo đảm không bị nhận ra mới bước chân ra cửa.
Kỳ thật cho dù cậu không ăn mặc như vậy, cũng không ai nhận ra cậu. Dù sao thì ngay cả paparazzi cũng lười chụp cậu..
Bất quá chân ruồi cũng là thịt, tốt xấu gì Hà Húc cũng coi như một minh tinh, minh tinh ra ngoài vẫn phải trang bị đầy đủ.
Ra khỏi tiểu khu, Hà Húc trực tiếp vẫy xe taxi ở ven đường.
Xe của cậu còn đỗ ở bãi đỗ xe lễ trao giải, Tạ Thanh Dao giữa đường cướp người nhưng xe lại mặc kệ. Hà Húc cũng không trông cậy vào Tạ Thanh Dao có thể bảo Tiết Lạc lái xe về cho cậu, chỉ có thể sau khi xăm hình tự mình bắt taxi đi lấy.
Đi vào cửa hàng xăm hình, Hà Húc nói tên, cô gái phụ trách tiếp đãi liền dẫn cậu đi tìm thợ xăm đã hẹn trước, đối phương hỏi cậu muốn xăm hình gì, Hà Húc cởi áo khoác, vén một góc áo lên, “Chính là cái này.”
Thợ xăm cẩn thận quan sát hình vẽ trên thắt lưng cậu, gật đầu tỏ vẻ không thành vấn đề, “Hình vẽ không thành vấn đề, chỉ là xăm ở đây sẽ hơi đau, cậu đã quyết định được chưa?”
Hà Húc cởi áo khoác, tháo mũ và kính râm, nghe vậy liền cười không thèm để ý.
“Đau chết tôi cũng phải xăm.”