*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nghe Tề Nhạc nói như vậy, Hà Húc theo bản năng ngẩng đầu nhìn Tạ Thanh Dao, thấy đối phương nhẹ nhõm nhìn hai người bọn họ, bất đắc dĩ nhếch khóe miệng.
Hà Húc lại quay đầu nhìn Tiết Lạc đứng phía sau một cái, phát hiện trên mặt Tiết Lạc cũng lộ vẻ nhẹ nhõm giống Tạ Thanh Dao, sâu kín thở ra một hơi.
Hai người kia có thật sự không nhìn ra không khí giữa cậu và Tề Nhạc rất là vi diệu?
Bồi bàn hỏi người đã đến đủ chưa sau đó mang thực đơn ra, Tạ Thanh Dao trực tiếp đưa thực đơn cho Tề Nhạc, ánh mắt dịu dàng đến mức có là một con cá Hà Húc cũng sẽ chết đuối ở bên trong.
Tề Nhạc khó xử sờ sờ cằm, suy tư một lúc lâu rồi vòng tay ôm lấy bả vai Hà Húc, đẩy thực đơn ra trước mắt cậu, hỏi: “Hôm nay cậu mới là nhân vật chính, xem xem muốn ăn gì? Tùy tiện gọi, A Dao là người trả tiền.”
Cả người Hà Húc cứng đờ, động tác Tề Nhạc khoác lên vai cậu rất nhẹ, nhưng cậu lại cảm thấy như núi Thái Sơn đè lên, nặng nề không chịu nổi.
Kiên trì nhìn chằm chằm thực đơn tiếng Pháp và tiếng Anh dày đặc, Hà Húc chỉ miễn cưỡng nhận ra một miếng thịt bò bít tết gì đó, nhưng tên đọc thế nào cậu lại không nhớ ra, nửa ngày không có động tĩnh.
Bồi bàn ở bên cạnh im lặng chờ cũng không thúc giục, nhưng điều này mang đến cho Hà Húc áp lực càng lớn hơn, hết lần này tới lần khác Tề Nhạc ở bên cạnh không có một chút ý nhắc nhở, Hà Húc cắn môi quyết định từ bỏ, “Cái đó”.
“Một phần gan ngỗng, hai phần trứng cá muối, súp tôm hùm sốt kem cộng thêm rau xanh hấp, ba phần bít tết chín năm phần, lại có một phần salad, đồ ngọt là bánh kem đi, cuối cùng ba ly cà phê, vất vả rồi.”
Tạ Thanh Dao đúng lúc giải vây, rút thực đơn từ trong tay Hà Húc đưa cho bồi bàn, Hà Húc thở phào nhẹ nhõm.
“Hà Húc xem không hiểu tiếng Pháp, lần sau em quyết định là được rồi, đừng làm khó cậu ấy. ” Tạ Thanh Dao thản nhiên liếc nhìn Tề Nhạc, trong giọng nói không khó nhận ra một tia trách cứ.
Nụ cười của Tề Nhạc cứng lại, chỉ là rất nhanh y đã điều chỉnh lại biểu tình, nghiêng đầu cười yếu ớt xin lỗi Hà Húc: “Xin lỗi, là tôi sơ suất, thật ngại quá.”
“Không sao, trách tôi vô học thôi.”
Hà Húc lễ phép giả cười, né tránh động tác Tề Nhạc ôm cậu, cúi đầu nhấp một ngụm rượu lớn.
Đã nói sẽ được nghỉ ngơi, kết quả còn phải ứng phó ở cái nơi Tu La tràng người chết ta sống này, cũng không biết mình đã tạo ra nghiệt gì.
Bồi bàn theo thứ tự mang thức ăn lên, Hà Húc bắt đầu không có khẩu vị gì từ món súp, mãi cho đến khi thịt bò bít tết chín năm phần bày ra trước mặt, thậm chí bắt đầu có chút chán ngán.
Hà Húc theo thói quen đi lấy chanh đã cắt sẵn, lập tức chạm vào một bàn tay cũng cùng lấy vài miếng chanh tương tự như cậu. ngôn tình hài
Tề Nhạc và Hà Húc đều sửng sốt, nhưng rất nhanh, hai người không hẹn mà cùng buông ra.
“Cậu cũng thích vắt chanh vào sao?” Tề Nhạc cười tủm tỉm nhìn cậu, lại đưa tay cầm lấy miếng chanh, đặt nó vào tay Hà Húc.
Hà Húc im lặng, bất giác nhìn về phía Tạ Thanh Dao đối diện, ánh mắt đối phương vẫn dịu dàng dừng ở trên người Tề Nhạc, cũng không để ý đến hành động của cậu.
Hà Húc nhịn không được cười tự giễu, rõ ràng tầm mắt của khán giả đã không còn ở trên người diễn viên như cậu, cậu còn đang diễn kịch cho ai xem?
Vì thế Hà Húc ném lát chanh đi, mỉm cười đáp: “Không, tôi không thích.”
Câu trả lời này hấp dẫn sự chú ý của Tạ Thanh Dao, ánh mắt hắn hơi tối sầm, câu trả lời của Hà Húc có chút ngoài dự liệu của hắn, nhưng hành động tiếp theo của Hà Húc lại càng khiến hắn bất ngờ.
Hà Húc vẫy tay gọi bồi bàn tới, hai tay bưng đĩa cười đưa qua, “Ngại quá, dạ dày tôi không tốt, có thể giúp tôi làm chín hoàn toàn món này được không?”
Bồi bàn kinh ngạc nhìn Hà Húc, xác nhận đối phương không đùa mới mỉm cười nhận lấy đĩa, “Được, ngài chờ một chút.”
Giọng nói của Hà Húc rất lớn, mọi người ở mấy bàn gần đó đều không nhịn được nhìn về phía cậu, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo vài phần cười nhạo.
*Wattpad: LinhLam1301*Wordpress: vongthienthanh.wordpress.com*
Thoáng nhìn qua sắc mặt Tề Nhạc cũng mang theo vài phần giễu cợt, Hà Húc làm như không có việc gì nhấp rượu vang đỏ, bỗng nhiên cảm giác được đối diện có hai ánh mắt chăm chú nhìn cậu.
Hà Húc bị nhìn chằm chằm đến không thoải mái, ngẩng đầu đối diện Tạ Thanh Dao. Đồng tử Tạ Thanh Dao nheo lại, bên môi không thấy nửa phần ý cười. Hà Húc suy nghĩ một hồi, cười tự giễu, “Thật ngại quá, làm mất mặt hai người rồi.”
Tạ Thanh Dao vẫn tỏ vẻ như vậy, một lúc sau đưa tay lấy đi rượu của Hà Húc, lúc này mới trầm giọng mở miệng: “Dạ dày không thoải mái nên uống ít một chút.”
Tề Nhạc nhìn động tác của Tạ Thanh Dao, không khỏi siết chặt quả chanh trong tay, nước chanh bắn tung tóe khắp người, có vài giọt còn văng lên cả mặt.
Hà Húc cảm thấy ánh mắt bên cạnh dường như nặng thêm vài phần, cậu quay đầu lại, Tề Nhạc nhanh chóng dời tầm mắt đi.
“Trên mặt anh dính hết rồi, mau lau một chút đi.” Hà Húc cầm khăn giấy ướt đưa cho anh ta, ” Ngàn vạn lần đừng dụi mắt, lần trước tôi không cẩn thận dụi mắt quả thực đau muốn chết.”
Tạ Thanh Dao thần sắc dừng lại, trong đầu bất giác thoáng hiện ra hình ảnh Hà Húc đỏ mắt còn muốn ra vẻ chẳng thèm để ý kêu hắn hôn cậu, trong lòng hơi có chút khác thường.
“Tiên sinh, bít tết của ngài xong rồi.”
Bồi bàn đem thịt bò đã chiên xong đưa lên, thịt đỏ như máu đã biến thành chín hoàn toàn, khẩu vị của Hà Húc mới không bởi vì súp kem mà chuyển biến tốt đẹp, trên mặt hiện ra nụ cười thành tâm nhất kể từ khi cậu đến đây.
Còn bánh kem Hà Húc một miếng cũng không động vào, kỳ quái chính là Tề Nhạc luôn luôn yêu kem như mạng cũng không ăn được mấy miếng, ngược lại mang một bộ tâm sự nặng nề, ngay cả nụ cười vẫn khéo léo cũng được duy trì rất miễn cưỡng.
Hà Húc thấy bộ dạng này của y, liền chủ động đề nghị kết thúc bữa tiệc, bảo Tạ Thanh Dao đưa Tề Nhạc về nghỉ ngơi.
Nhưng thay vì nói đây là giải vây cho Tề Nhạc, Hà Húc càng giống như tìm được một cái cớ tốt để mình thoát thân.
Cũng may Tạ Thanh Dao đồng ý đề nghị này, chẳng qua không để Hà Húc tự mình rời đi, mà lại yêu cầu Hà Húc cùng bọn họ ngồi xe, bảo Tiết Lạc đưa Hà Húc về khách sạn trước.
Hà Húc vội vàng xua tay, “Tôi gọi Loan Tụng là được rồi, hai người đi trước đi, không cần lo cho tôi.”
Hà Húc liên tục cự tuyệt, Tạ Thanh Dao cũng không miễn cưỡng. Nhìn bóng lưng ba người rời đi, Hà Húc tê liệt tựa vào chỗ ngồi thở phào nhẹ nhõm, sau đó gọi điện thoại gọi Loan Tụng.
“A? Húc ca, em, em tạm thời không đến được.”
Loan Tụng bên kia không biết đang làm gì, xung quanh rất ồn ào, Hà Húc bảo cậu ta cứ bận rộn chuyện của mình trước, cậu sẽ tự mình trở về.
Tới gần lễ Giáng Sinh, không khí lễ hội càng ngày càng nồng đậm, cây thông Noel cực lớn trước cửa trung tâm thương mại đã gần như trang trí xong, có vài cửa hàng thậm chí đã sớm bắt đầu phát nhạc Giáng Sinh.
Bầu trời xám xịt tựa hồ có dấu hiệu sắp có tuyết rơi, Hà Húc đi một mình, bỗng nhiên nghe được bên tai có người đang nói chuyện bát quái gì đó.
“Trời ạ, không thể nào? Hai người bọn họ thật sự là một đôi?”
“Còn là cái loại kịch bản thế thân này sao?”
“Đau lòng Tề Nhạc, Hà Húc có gì tốt, sao lại coi trọng cậu ta?”
“A? Tôi cảm thấy rất ngọt nha, các người không muốn cắn đường đôi này sao?”
Hà Húc không nghĩ tới ăn dưa có thể ăn đến trên đầu mình, theo bản năng sờ điện thoại di động rồi lấy ra, hot search đầu tiên đập vào mắt khiến cậu đau đầu.
[Hà Húc Tạ Thanh Dao szd* bạo]
(*) Là thật đó.
*Wattpad: LinhLam1301*Wordpress: vongthienthanh.wordpress.com*