Yêu Cũng Được Nhưng Phải Trả Thêm Tiền

Chương 44: C44: Chương 44



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nếu muốn hỏi Loan Tụng bội phục nhất là ai, vậy nhất định là Hà Húc.

Trong mắt cậu ấy, Hà Húc không sai biệt lắm với việc trong một đêm mất đi tất cả, nhưng mà ở Hà Húc lại có một loại bình tĩnh “Không lấy làm vui, không lấy buồn mình”, điều này giống như chênh lệch từ đám mây rơi xuống đất cũng không cảm nhận được chút hụt hẫng nào trên người cậu.

Hà Húc chọn chỗ ăn ở quán nhỏ cách nhà không xa, giá cả bình dân, tương đối thích hợp với tình trạng kinh tế hiện tại của cậu.

Loan Tụng không phải người thích xoi mói, có thể tự tại ăn bữa cơm với Hà Húc như vậy cậu ta cũng cảm thấy rất thoải mái, lúc gọi món ăn vì bận tâm ví tiền của Hà Húc, cố ý gọi mấy món ăn rẻ tiền.

“Sao ngay cả món mặn cũng không có? Cậu tin Phật ăn chay sao?”

Hà Húc nghe xong thực đơn của cậu ta, lông mày cũng sắp nhíu lại, tìm nhân viên cửa hàng rút hai món chay không có nửa điểm dầu mỡ, lại bổ sung thêm mấy món ăn nhân viên cửa hàng đề cử, lông mày lúc này mới giãn ra.

“Húc ca, không cần gọi nhiều như vậy, chỉ hai chúng ta thôi, ăn không hết đâu.”

“Còn lại tôi sẽ mang về làm bữa ăn khuya, sẽ không lãng phí.”

Bọn họ đi muộn, đã qua giờ cơm, người trong tiệm không nhiều lắm, đồ ăn mang lên rất nhanh. Hà Húc rót hai ly trà, đưa cho Loan Tụng một ly rồi bưng ly của mình lên.

“Gần đây vì chuyện của tôi mà cậu vất vả, hại cậu bôn ba khắp nơi, nhưng hiện tại tôi cũng không có gì để hồi báo, chỉ có thể tạm thời mời cậu ăn một bữa cơm để bày tỏ tâm ý. Tôi lấy trà thay rượu mời cậu một ly, cám ơn.”

Loan Tụng vội vàng bưng cốc của mình chạm ly với cậu, miệng lẩm bẩm: “Không vất vả, nên làm thôi.”

“Nào có nhiều chuyện nên làm như vậy, Tạ tổng một tháng trả cho cậu bao nhiêu tiền lương? ” Nghĩ vậy, Hà Húc bỗng nhiên dừng một chút, sau đó cười chua xót:” Nói đến đây, Loan Tụng, ngày mai đi làm cậu và chị Ava xin làm trợ lý cho các nghệ sĩ khác đi.”

Loan Tụng đang đấu tranh với một khối xương khó gặm, nghe cậu nói như vậy nhất thời ném xương xuống, ngẩng đầu kinh ngạc hỏi: “Tại sao?”

“Không phải, cậu rất tốt, là cậu đi theo tôi không có tiền đồ. “Trên mặt Hà Húc vẫn mỉm cười, cậu đưa tay gắp thức ăn vào bát Loan Tụng, tiếp tục nói:” Tình cảnh hiện tại của tôi không khác gì bị tống vào lãnh cung, cậu nên nhanh chóng tìm một lối thoát tốt.”

“Em không đổi, lãnh cung thì lãnh cung, thay vì hầu hạ những kẻ tác oai tác oái kia, còn không bằng trông coi anh, còn giữ được trong sạch. “Loan Tụng nói xong, bỗng nhiên cảm thấy mình lỡ lời, lại nhanh chóng bổ sung:” Không phải, Húc ca, không phải em nói anh, em thật sự không biết nói chuyện.”

Loan Tụng ảo não không thôi, Hà Húc lại không cảm thấy có vấn đề, chẳng thèm để ý cười nói: “Cái này gọi là sự thật thôi, lại cũng không có gì, không cần để ở trong lòng.”

“Bất quá chuyện này tính là cái thể loại gì a, Tề Nhạc vừa trở về mọi thứ liền thay đổi, tài nguyên gì không có cũng không nói, Tạ tổng còn đặc biệt mang anh về nhà để cho anh bị nhục nhã tức chết, nào có chuyện như vậy.”

Qua nỗi khổ sở ban đầu, Hà Húc đã không còn để chuyện này trong lòng nữa. Cậu gắp thức ăn, chậm rãi ăn, bên miệng là một nụ cười bất đắc dĩ, “Cậu còn trẻ, đây mới là chỗ cao minh của Tạ tổng.”

“Có ý gì?”

“Cậu đã từng nghe qua phương pháp giữ thể diện chưa?” Hà Húc đặt đũa xuống, nhìn Loan Tụng tự giải thích: “Trước tiên đưa ra một yêu cầu quá đáng, sau khi bị từ chối lại đưa ra một yêu cầu tương đối hợp lý, đối phương sẽ cảm thấy ngại từ chối, từ đó nâng cao tỷ lệ đáp ứng yêu cầu thứ hai.”

Loan Tụng cái hiểu cái không, gãi má suy tư, “Hình như hiểu được một chút, làm sao anh biết?”

Thần sắc Hà Húc hơi giật mình, cậu nâng chén trà lên, một lúc lâu sau chua xót nhếch môi: “Tạ tổng dạy tôi, lúc ấy không rõ tại sao hắn lại nói với tôi những điều này, bây giờ xem ra hẳn là để cho tôi sớm hiểu được.”

“Vậy thì càng quá đáng, cho dù…” Loan Tụng nhỏ giọng nói thầm, “Cho dù là tình nhân, cũng không thể chà đạp tôn nghiêm của người khác như vậy chứ?”

“Chuyện trên đời này vốn đã không công bằng.” Hà Húc đưa tay xoa xoa đỉnh đầu Loan Tụng, sau khi cào loạn tóc cậu ta, nụ cười tươi sáng hơn vài phần,” Tôi còn không giận nữa, cậu giận cái gì? Cẩn thận bị hắn biết trừ tiền lương của cậu.”

Loan Tụng biết Hà Húc nói có đạo lý, sẽ không nhắc tới chuyện Tạ Thanh Dao nữa, chỉ tỏ thái độ cuối cùng mình tuyệt đối không xin đi làm trợ lý cho người khác, khiến Hà Húc chết tâm.

*Wattpad: LinhLam1301*

Hà Húc có chút chấn động, bởi vì cậu thật sự không nghĩ tới sẽ có người kiên định đứng cùng một chỗ với cậu như vậy. Trong nháy mắt, Hà Húc thậm chí còn muốn lập di chúc để lại tài sản cho Loan Tụng. *Nhỏ này bộ mắc muốn lập di chúc lắm ha dì.*

Nhưng cậu cẩn thận suy nghĩ một chút, ngoại trừ hơn mười triệu nợ nần, cậu giống như không có bất kỳ thứ gì có thể lưu lại, vẫn là quên đi, cũng đừng liên lụy Loan Tụng đứa nhỏ tốt bụng này.

Hôm đó Hà Húc ở lại phòng mới, tuy rằng phòng cũ kỹ lại âm u lạnh lẽo, nhưng Hà Húc lại khó có được một giấc ngủ an ổn.

Ngày hôm sau, cậu đến công ty sau nghỉ phép, đến văn phòng Ava để bị mắng như thường lệ, sau đó đi thẳng đến phòng tập.

Hà Húc nghỉ quá lâu, gân cốt không hoạt động được, không bao lâu liền cánh tay đau chân cũng đau, lại không thể không thành thật kéo duỗi, khởi động đầy đủ mới tiếp tục huấn luyện.

Một mình luyện tập đến giữa trưa, Hà Húc gọi đồ ăn bên ngoài ăn tạm một bữa, rồi lại đeo đệm bảo vệ đầu gối tiếp tục luyện tập, vừa lúc trở về lấy đồ, thực tập sinh khác nhịn không được khuyên nhủ cậu: “Cậu nghỉ ngơi một chút đi, cơm nước xong hãy chăm chỉ mà luyện cậu cũng không sợ bị bệnh dạ dày sao.”

Dạ dày Hà Húc vốn không tốt, cậu cũng không dám để nó có thêm vấn đề gì nữa. Sau khi cảm ơn thực tập sinh đó Hà Húc liền tháo đệm bảo vệ đầu gối xuống, nằm tại chỗ gối lên cánh tay nghỉ ngơi, mơ mơ màng màng có chút buồn ngủ.

Có thể là cảm thấy phòng luyện tập tương đối an toàn, Hà Húc ngủ không có phòng bị gì, lúc tỉnh lại giáo viên dạy nhảy đã đến.

Hà Húc nhanh chóng đứng dậy đi chuẩn bị, ngoài cửa Ava đột nhiên gõ cửa kính, Hà Húc đánh giá ánh mắt của cô, chần chừ chỉ chỉ mình, bên kia Ava khẳng định gật đầu.

“Chị Ava, có chuyện gì vậy?”

Ava đưa một xấp tài liệu cho cậu, thông báo: “Đạo diễn Trương vừa quyết định thay cậu, nhưng nể mặt Tạ tổng, đạo diễn Trương đã sắp xếp cho cậu một vai nam ba, đây là kịch bản, ba ngày sau khởi động máy, chuẩn bị một chút.”

“A, được, em biết rồi.”

Trên mặt Hà Húc không hề gợn sóng, giống như người bị thay thế không phải là cậu, tiếp nhận kịch bản còn nhìn lướt qua, gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng.

Chính là không hài lòng thì có biện pháp gì, hoa mĩ mà nói là nể mặt Tạ tổng thưởng cho cậu một vai nam ba, trên thực tế nam một đổi người là chủ ý của ai, Hà Húc ngay cả nghĩ cũng không cần nghĩ.

Bất quá cũng không sao, dù sao kia vốn cũng là bởi vì Tề Nhạc mới có cơ hội, hiện tại bất quá vật về nguyên chủ, cậu cũng không có tâm tình đi cảm thấy mất mát.

Ava bất ngờ vì cậu bình tĩnh như vậy, nhưng cô vẫn rất thích phản ứng không quan tâm hơn thua này của Hà Húc, ngữ khí bất giác nhu hòa vài phần.

“Bên huấn luyện tạm thời làm theo khả năng của mình, chủ yếu là quay phim của đạo diễn Trương, nhưng cũng không được lơi lỏng luyện tập vũ đạo, tương lai cậu phải làm nghệ sĩ toàn năng.”

“Được, hiểu rồi.”

*Wattpad: LinhLam1301*


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.