Yêu Cũng Được Nhưng Phải Trả Thêm Tiền

Chương 38: C38: Chương 38



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Ba ba, con về rồi.”

Từ lớp mầm non tan học một mình về nhà, Tiểu Hà Húc đeo cặp sách vào cửa, trong phòng trống rỗng không ai trả lời, chỉ có trong không khí tràn ngập mùi rượu gay mũi.

Nghĩ đến buổi sáng Hà Vi nói muốn chiêu đãi bạn bè tới nhà, Hà Húc liền không để ý, sau khi đặt cặp sách về phòng ngủ gấp gáp lại mở tủ lạnh lục nửa túi bánh mì.

Hà Vi chỉ cần uống rượu, liền căn bản không để ý tới cậu, không muốn đói bụng cũng chỉ có thể tự mình ăn một chút gì đó, bằng không chỉ có thể chờ Hà Vi tỉnh rượu.

Hà Húc ôm bánh mì vừa muốn trở về phòng ngủ, chợt nghe thấy trong phòng Hà Vi truyền đến tiếng lật bàn thật lớn, tiếp theo truyền đến tiếng cãi vã kịch liệt.

“Con mẹ nó bao nhiêu năm rồi, không phục thì đi tìm con khốn kia tính sổ a! Ngươi tìm lão tử có ích lợi gì!”

“Năm đó tôi coi cậu là bạn tốt nhất, cậu đối xử với tôi như thế nào? A? Con mẹ nó cậu ngủ với cô ấy! Cậu là người sao?”

“Đó là cô ấy câu dẫn tôi, bằng không tôi đâu coi trọng thứ mặt hàng như cô ta? Cũng chỉ có kẻ hèn nhát như cậu mới coi một con đàn bà phóng khoáng như vậy là báu vật, cậu cũng không đi ra ngoài hỏi thăm một chút, xem cái loại kia rốt cuộc cho cậu đội bao nhiêu nón màu xanh!”

“Cậu nói lại cho xem, nói lại lần nữa đi!

“Tôi nói đó thì làm sao, cậu tốt nhất mang theo đứa con hoang kia đi xét nghiệm cái gì DNA đi, có phải là con của cậu hay không còn khó nói lắm!”

Hà Húc mới đi tới cửa phòng ngủ, liền xuyên qua khe cửa nhìn thấy biểu tình dữ tợn của Hà Vi đâm dao về phía người đàn ông trước mặt.

Người đàn ông che miệng vết thương, mở to mắt, tứ chi cứng ngắc ngã xuống đất, chú ý tới Hà Húc ở cửa, vươn tay về phía cửa như cầu cứu, lại bị Hà Vi không hết hận đâm mạnh mấy đao.

Đồng tử nam nhân dần dần giãn ra, trừng mắt gắt gao nhìn Hà Húc, hoàn toàn ngã xuống đất không một tiếng động.

Hà Húc hoảng sợ lui về phía sau hai bước, không cẩn thận làm ra tiếng vang hấp dẫn Hà Vi.

Hà Vi sát ý đỏ mắt, mang theo đao từ trong phòng đuổi ra, một phát bắt lấy Hà Húc đang muốn chạy trốn, mũi đao treo trên đỉnh đầu cậu giống như ma quỷ hỏi cậu: “Tiểu Húc, mày chạy cái gì?”

Hà Húc sợ hãi rụt người lại, nhưng Hà Vi nắm lấy cậu thật chặt, dao găm không ngừng tới gần cậu, Hà Húc khóc ôm lấy cổ tay Hà Vi, run rẩy cầu xin: “Ba ba, ba đừng giết con!”

“Được, vậy con nói cho ba biết, mẹ con ngoại trừ người đàn ông vừa chết kia, còn có mang những người khác về nhà hay không?”

Hà Vi âm trầm cười, mặt đầy máu làm cho khuôn mặt vốn anh tuấn của ông trở nên hết sức khủng bố dữ tợn, máu trên đao nhỏ xuống trán Hà Húc, Hà Húc hốt hoảng lắc đầu.

“Không có, ba, không có.”

“Không có? Con có chắc chưa? Hà Húc, nói dối không phải là đứa trẻ ngoan!” Hà Vi đột nhiên nóng nảy, hắn bóp cổ Hà Húc xách cậu lên, lớn tiếng hỏi:”Mày nhìn thấy cái gì?Mày nói đi, nói đi!”

Hà Hú bị bóp căn bản không thể hô hấp, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đỏ bừng, cậu cố sức bẻ tay Hà Vi, gian nan gọi: “Ba ơi!”

Có lẽ là khuôn mặt tương tự như hắn của Hà Húc gợi lên lý trí của Hà Vi, thần sắc Hà Vi hơi khựng lại, buông tay ném Hà Húc xuống đất.

Hà Húc ngã trên mặt đất nhất thời mắt nổi sao, cậu quỳ rạp trên mặt đất ho mạnh vài lần, ngay sau đó dưới ý chí cầu sinh bò dậy nhanh chóng xông ra ngoài cửa, cho dù Hà Vi ở phía sau trong lửa giận kêu cậu không ngừng.

“Tiểu Húc, mày chạy cái gì?”

” Ngay cả mày cũng muốn phản bội tao sao!

“Tại sao các ngươi đều muốn phản bội ta, tại sao!”

Hà Húc gầy yếu thấp bé làm sao chạy thoát được Hà Vi cao lớn hơn người, chưa được mấy bước đã bị một cái tát đánh ngã xuống đất, tiếp theo Hà Vi giơ dao nhọn vè phíai cậu.

“Ba không muốn sống nữa, con cùng chết với ba đi, được không?” Hà Vi một tay giơ dao lên quá đỉnh đầu, nụ cười bệnh hoạn đáng sợ: “Dù sao mẹ con cũng không cần con nữa, sống cũng là chịu tội, đúng không Tiểu Húc?”

Hà Húc liều mạng lắc đầu, cầm lấy tay Hà Vi liên tục cầu khẩn: “Không muốn không muốn!”

“Con trai của kẻ giết người có thể có kết cục tốt gì chứ?” bàn tay dính đầy máu của Hà Vi nâng lên gò má Hà Húc, vuốt ve qua lại, như là làm lời từ biệt cuối cùng trấn an cậu: “Chỉ một đao, không đau, sẽ không đau Hà Húc.”

Hà Húc đầy nước mắt trơ trơ nhìn Hà Vi đâm mạnh đao xuống, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.

*Wattpad: LinhLam1301*

Nếu quả thật có Thần linh tồn tại, cậu hy vọng có Thần có thể cứu vớt cậu khỏi trận giết chóc bi thảm này, đến lúc đó cậu nhất định sẽ cố gắng sống sót, sống thật tốt.

“Dừng tay! Cảnh sát tới rồi!”

Trong lúc tuyệt vọng, Hà Húc nghe được tiếng la của hàng xóm, Hà Vi rõ ràng giật mình, tiếp theo đã bị hàng xóm tụ tập tới khống chế, Hà Húc cũng nhặt về một cái mạng.

Dì hàng xóm ôm lấy Hà Húc đã bị dọa đến hoảng hốt ôn nhu trấn an, Hà Húc lại hoàn toàn không nghe thấy, cậu chết lặng dại ra nhìn Hà Vi bị người ta chế trụ còn đang không ngừng phản kháng, bỗng nhiên gào khóc lên.

Hà Vi bị cảnh sát sau đó chạy tới mang đi, Hà Húc tạm thời ở nhờ nhà hàng xóm.

Giết người là trọng tội, chứng cứ vô cùng xác thực, tình tiết không sai, vụ án rất nhanh liền đưa đi mở phiên tòa xét xử.

Hà Húc làm nhân chứng ngồi ở tòa án, nhìn Hà Vi đã khôi phục bình tĩnh nhưng vẫn đầy người u ám, vẫn không tự giác hai chân như nhũn ra.

Cậu không dám làm chứng chống lại Hà Vi, tiến trình vụ án xuất hiện vấn đề, không thể không nghỉ giữa chừng.

Vụ án của Hà Vi đơn giản rõ ràng, tuyên án kỳ thật cực kỳ đơn giản, nhưng Hà Húc không thể làm chứng chống Hà Vi, thì không thể xác định Hà Vi khi phạm án có phải là cố ý mưu đồ đã lâu hay không, hay là sơ suất giết người dưới xúc động mãnh liệt.

Luật sư bên công tố tìm được Hà Húc trong lúc tạm nghỉ, không vội vã bức bách Hà Húc ra tòa làm chứng, mà là hỏi han ân cần một phen.

Hà Húc mím chặt môi trầm mặc, luật sư bên công tố cũng không vội không giận, thay đổi suy nghĩ đột nhiên hỏi: “Hà Húc, con có nhớ mẹ không?”

Hà Húc cuối cùng cũng có phản ứng, cậu ngẩng đầu nhìn luật sư đang hỏi, dáng người phụ nữ cao gầy, dáng vẻ uy nghiêm, nhưng khi hỏi cậu vấn đề này, ánh mắt dưới kính gọng vàng cũng rất dịu dàng, khiến cậu nhớ tới người mẹ đã rời nhà từ lâu.

“Muốn”

“Con trai dì lớn hơn con một chút, lúc thằng bé bằng tuổi con cũng rất thích dính lấy dì.” Luật sư xoa đầu cậu, thần thái bình tĩnh tự kiềm chế nhiều hơn vài phần thương tiếc, “Dì đáp ứng con, nếu con chịu làm chứng, dì giúp con tìm được mẹ.”

Trong mắt Hà Húc sáng lên, nhưng rất nhanh ảm đạm, cậu nhẹ nhàng lắc đầu, “Con không tìm bà ấy đâu, ba nói rất đúng, bà ấy không cần con nữa.”

Hà Húc nhớ mang máng, ngày mẹ rời khỏi nhà cậu ôm chân mẹ khóc nửa ngày, nhưng mẹ hất cậu rời đi lại không hề do dự.

Thậm chí Hà Húc còn nhìn thấy vẻ hờ hững và tuyệt tình trên mặt bà.

“Dì luật sư, cha con có bị kết án tử hình không?”

Luật sư xoa đầu cậu, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Con có hy vọng cha mình bị tử hình không?”

“Không hy vọng, nếu ông ấy chết, sẽ không có ai muốn con nữa.” Hà Húc trả lời rất nhanh, nhưng lúc cúi đầu nhìn thấy vết thương lưu lại khi chạy trối chết trên người, lại chần chừ mím môi, sửa miệng nói: “Vẫn hy vọng đi dì, nếu con làm chứng, dì có thể cam đoan để ông ấy bị tử hình không?”

Luật sư sửng sốt, sau đó lại càng đau lòng, rốt cuộc là đã trải qua chuyện gì, mới có thể muốn cha mình bị phán tử hình.

“Có thể nói cho dì biết vì sao con nói như vậy không?”

“Bằng không chờ ông ấy đi ra con sợ ông ấy còn muốn giết con.”

Chỉ tiếc, mặc dù luật sư cố gắng như vậy, vụ án của Hà Vi cũng vì sai lầm của người bị hại mà phán 17 năm, không được hoãn thi hành án.

Hà Húc tỉnh dậy từ trong cơn mê man, gương mặt luật sư dần trở nên rõ ràng trong đầu.

Cậu nhớ tới, vị kia ở trên tòa vì cậu tích cực khiến cho Hà Vi mang án tử hình, vị luật sư đó là Huân Duệ.

*Wattpad: LinhLam1301*


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.