Yêu Cũng Được Nhưng Phải Trả Thêm Tiền

Chương 23: C23: Chương 23



Tục ngữ nói rất đúng, quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.

Hà Húc là một người ghi thù, Thẩm Thành ở hiện trường quay phim ăn đậu hũ của cậu vài lần, cậu đều ghi tạc vào sổ nhỏ ở trong lòng, nhưng trên mặt không hề biểu lộ nửa phần.

Ngày thứ ba kết thúc quay phim, vào một đêm trăng gió lộng, Hà Húc len lén gọi Loan Tụng, mặc một thân màu đen ngồi xổm canh giữ trong ngõ nhỏ bên cạnh khách sạn Thẩm Thành đi xã giao.

“Một hồi anh ta đi ra, cậu trực tiếp từ phía sau trùm đầu, sau đó kìm anh ta, còn lại giao cho tôi.”

Loan Tụng hưng phấn mà run run cái bao tải trong tay, ra dấu “OK”, “Được, em hiểu rồi!”

Hà Húc đã sớm hỏi thăm rõ ràng hành trình của Thẩm Thành, buổi tối hôm nay Thẩm Thành muốn cùng Tạ Thanh Dao ăn cơm, đây quả thực là cơ hội trời ban.

Cách bữa tiệc bắt đầu không quá hai giờ, người bên trong còn chưa đi ra, Hà Húc bị thổi gió lạnh hơn mười phút, không có kiên nhẫn chờ nữa, liền ngồi xổm ở góc tường gọi điện thoại cho Tạ Thanh Dao.

Điện thoại “tút” hai tiếng đã được bắt máy, Hà Húc hít hít mũi, cố ý làm ra giọng mũi giả bộ bị bệnh, suy yếu nói: “Tạ tổng, ngài ở đâu?”

Giọng nói của cậu không đúng, Tạ Thanh Dao lập tức nhíu mày lo lắng, hỏi cậu: “Sao vậy, lại bị bệnh à?”

“Ừm, có một chút, cả người không còn sức lực. ” Hà Húc cố ý hít hít mũi, yếu ớt nỉ non:” Tôi rất muốn gặp ngài.”

“Ở nhà chờ tôi, tôi sẽ về ngay.”

Không nghĩ tới Tạ Thanh Dao đáp ứng sảng khoái như vậy, Hà Húc để điện thoại di động xuống còn có chút chưa hài lòng, cảnh này diễn đến nghiện rồi, còn chưa diễn đủ đâu.

Loan Tụng tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình này trợn mắt há hốc mồm, bội phục vạn phần giơ ngón tay cái về phía Hà Húc, “Tuyệt vời, tuyệt vời luôn, Húc ca, em đã nói anh trời sinh là để làm diễn viên! Anh phải là ảnh đế chứ!”

“Suỵt, cậu lại đây.”

Loan Tụng vội vàng im lặng, nắm chặt bao tải trong tay nháy mắt tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

Tiếng bước chân từ xa đến gần, Hà Húc ngừng thở, ra hiệu với Loan Tụng, Loan Tụng hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào ngõ hẻm không chớp mắt, chỉ chờ đối phương vừa ló đầu ra, liền lập tức trùm lên dạy cho đối phương biết thế nào là xã hội hiểm ác.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, một bóng đen xuất hiện ở giao lộ.

“Chính là lúc này!”

Nhận được mệnh lệnh của Hà Húc, Loan Tụng nhanh chóng nhào tới trùm bao tải lên đ ỉnh đầu đối phương, đem người trực tiếp kéo vào ngõ nhỏ, nhưng còn chưa khống chế được, đã bị người kia trượt chân vấp ngã xuống đất.

Loan Tụng “Ai u” một tiếng ngã xuống, Hà Húc vội vàng tới hỗ trợ, nghĩ thầm Thẩm Thành này không nghĩ tới còn có chút năng lực, không giống phế vật như bề ngoài.

Hà Húc giơ tay đang định đấm một cái, bỗng nhiên cảm thấy mùi nước hoa trên người người này rất quen thuộc, nhìn kỹ lại, bộ âu phục này hình như cũng quen, kim cài áo cũng rất quen mắt, hình như là cậu tặng.

Cùng lúc đó người trên mặt đất cũng hoàn toàn thoát khỏi sự kiềm chế của Loan Tụng, một tay kéo bao tải trên đầu xuống, khuôn mặt cường tráng anh tuấn xuất hiện trước mắt, Hà Húc còn thiếu chút nữa quỳ xuống chào hỏi đối phương.

“Tạ, Tạ tổng!”

Loan Tụng nằm trên mặt đất rầm rì nghe xong, cũng lập tức từ trên mặt đất bật dậy, liên tục cúi đầu xin lỗi: “Thật xin lỗi Tạ tổng, tôi không biết đó là ngài,tôi và Húc ca sai rồi.”

Nhìn thấy người vừa rồi còn suy yếu vô lực gọi điện thoại cho mình, hiện giờ sinh long hoạt hổ lắc lư trước mắt, còn một thân màu đen như đi hành hiệp trượng nghĩa, Tạ Thanh Dao có một loại cảm giác bị đùa giỡn.

Mi tâm hắn nhíu lại, đã là dấu hiệu của sự tức giận, trong lòng Hà Húc chợt lạnh, nghĩ thầm xong đời rồi.

“Vậy người các cậu nghĩ hẳn nên là ai?”

“Tạ tổng, cái kia, hiểu lầm, hiểu lầm, ngài nghe tôi giải thích” – Hà Húc chột dạ giải thích, bởi vì cậu cảm thấy nếu không giải thích, chỉ sợ không có cơ hội mở miệng nữa.

“Hà Húc, chơi vui không? Coi tôi như kẻ ngốc mà đùa bỡn sao?”

Tạ Thanh Dao cực kỳ tức giận, không nghe Hà Húc giải thích chút nào, một tay túm lấy cổ áo Hà Húc kéo về phía xe, lạnh giọng gọi Loan Tụng: “Đi theo, lái xe!”

Hà Húc tựa như một con gà con bất lực, bị Tạ Thanh Dao kéo về phía trước, nửa điểm giãy dụa cũng không có, chỉ có thể không ngừng đưa ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ của Loan Tụng.

Nhưng Loan Tụng có thể làm gì, chỉ có thể đáp lại bằng một biểu tình lực bất tòng tâm, vội vàng chạy chậm đến bên cạnh xe Tạ Thanh Dao, mở cửa xe cung kính nhìn Tạ Thanh Dao ném Hà Húc vào trong xe.

*Wattpad: LinhLam1301*

Biệt thự Hương Tạ.

Bỏ lại cho Loan Tụng một câu như vậy, Tạ Thanh Dao liền nâng tấm chắn phía sau lên.

Loan Tụng yên lặng ở trước ngực làm dấu “Thập”, trong lòng cầu nguyện một hồi nhìn thấy Hà Húc, cậu sẽ không quá thê thảm.

Nếu hỏi đương sự hiện tại tâm tình như thế nào, đó chính là hối hận, phi thường hối hận.

Hà Húc bị Tạ Thanh Dao đè đầu, không thể động đậy chút nào, tay kia của Tạ Thanh Dao kẹp chặt eo cậu, gần như muốn cắt đứt thắt lưng Hà Húc.

“Tôi sai rồi Tạ tổng a!”

Tạ Thanh Dao ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn làm theo ý mình, lửa giận bị đùa giỡn trong lòng còn chưa tiêu giảm, trước khi xác định Hà Húc bị trừng phạt, hắn tuyệt đối không mềm lòng.

“Đau quá, Tạ tổng, đau!”

Tạ Thanh Dao vẫn trầm mặc chống đỡ như trước, độ mạnh yếu động tác không giảm chút nào, phản ứng bên Hà Húc càng lớn, hắn lại càng hăng hái, chỉ có nghe được âm thanh thống khổ của Hà Húc, cơn giận của hắn mới có thể dần dần tiêu giảm.

“Tạ tổng ngài nếu không trực tiếp đánh tôi một trận đi, đừng, đừng tra tấn người như vậy!”

Lửa giận Tạ Thanh Dao vừa lui xuống nháy mắt cuồn cuộn trở lại, người này vừa rồi nói cái gì? Thà rằng bị hắn đánh một trận cũng không muốn cùng hắn làm, là ý này sao?

Hà Húc nhanh chóng phát hiện từ trong phản ứng của Tạ Thanh Dao rằng mình đã nói sai, vừa hối hận vừa ảo não, yên lặng chống đỡ một hồi nhịn không được quay lại cầm lấy cổ tay Tạ Thanh Dao, “Tạ tổng, tôi thật sự biết sai rồi, thật sự biết sai rồi mà!”

“Thật sao, vậy em nói xem, em sai chỗ nào?”

Hà Húc nắm tay hắn run rẩy, trong lòng Tạ Thanh Dao khẽ động, hạt giống mềm lòng lại mọc rễ nảy mầm, động tác nhẹ nhàng hơn một chút.

“Không nên trùm bao tải lên đầu ngài, còn có ý đồ đánh ngài.”

Tạ Thanh Dao thiếu chút nữa tức giận nở nụ cười, dùng sức nhéo eo cậu lần nữa, “Còn gì không?”

“Không, không nên lừa ngài! Không nên giả bệnh lừa ngài, hại ngài lo lắng vô ích!”

Sắc mặt Hà Húc trắng bệch, mồ hôi lạnh trên lưng toát ra một tầng, cậu thấp thỏm chờ phản ứng của Tạ Thanh Dao, bỗng nhiên cảm giác một cỗ lực lớn mạnh mẽ kéo cậu lên, cả người cậu thuận thế ngã vào trong lòng Tạ Thanh Dao.

“Tôi để điện thoại xuống liền lao ra ngoài, lo lắng em xảy ra chuyện gì, kết quả em thì sao, em có biết khi tôi nhìn thấy em giống như không có việc gì xuất hiện trước mắt tôi, tôi đã tức giận đến mức nào không?”

Hà Hú cảm thấy logic này có vấn đề, vì vậy làm bộ như liều mạng hỏi: “Tôi không sao không phải tốt hơn sao, chẳng lẽ Tạ tổng muốn nhìn tôi sinh bệnh?”

“Tôi thấy em như là muốn chết rồi.”

Mưa rền gió dữ kết thúc khi Hà Húc giơ cờ trắng lần thứ hai, Hà Húc thở hổn hển nằm trên ghế da, cảm thấy cả người đều rã rời.

“Đừng nói tôi không cho em cơ hội giải thích, em cùng Loan Tụng lén lút ở đó làm gì?”

“Đánh người ” Hà Hú lúc này thật sự hữu khí vô lực, nói xong lại sợ Tạ Thanh Dao hiểu lầm, vội vàng bổ sung một câu:” Đánh Thẩm Thành.”

“Tại sao?”

Hà Húc phẫn uất hất cằm, “Anh ta chiếm tiện nghi của tôi.”

*Wattpad: LinhLam1301*

Ẻm đáng yêu thật sự! Trùm bao tải người ta thì gan cũng không nhỏ đâu! Quá là tức luôn rồi đó chời, nói chồng em một tiếng có phải đơn giản hơn không. Suýt chút nữa trùm bao đánh cả chồng:)))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.