Yêu Cũng Được Nhưng Phải Trả Thêm Tiền

Chương 135: C135: Chương 135



Không riêng gì Tiêu Sách, Cố Khanh An cũng không hiểu ra làm sao.

Nói thật Tiêu Sách cả đời này chưa từng nghe qua yêu cầu vô lý như vậy, hắn nghi ngờ nhìn chằm chằm Hà Húc: “Cậu lại muốn giở trò gì?”

“Trở lại bên cạnh Tạ Thanh Dao, dù sao cũng phải trả giá một chút chứ? “Hà Húc nhìn chung quanh phòng, muốn tìm một thứ hữu dụng,” Tùy tiện cái gì cũng được, ngài vất vả đánh tôi hai cái, để tôi trở về dùng khổ nhục kế.”

Hà Húc nhẹ nhàng nói, âm thầm quan sát nét mặt Tiêu Sách. Trong nháy mắt vừa mới ra cửa nhìn thấy xe Tạ Thanh Dao, Hà Húc bỗng nhiên nhớ tới lời Cố Khanh An nói với cậu lúc trước.

“Sách ca thích người tàn nhẫn, đối với mình tàn nhẫn, đối với người khác càng tàn nhẫn hơn.”

Không phải là tàn nhẫn sao, cái này còn quá dễ làm đi?

Tiêu Sách vẫn cười như không cười nhìn cậu, từ biểu tình cơ hồ nhìn không ra hắn là vui hay giận, bất quá hắn cũng không lập tức tìm đồ nện cậu một trận, nếu là trước đây hẳn cũng không phải vậy.

“Nhưng tôi không muốn động đến cậu nữa. “Tiêu Sách búng ngón tay, phân phó Cố Khanh An:” Đưa Hà tiên sinh trở về đi.”

Không muốn động đến cậu? Ý tứ chính là nói sau này không cần tới đây chịu tội nữa?

Trong lòng Hà Húc có tính toán, nhưng cậu bình yên vô sự rời khỏi Tiêu Sách như vậy, Tạ Thanh Dao nhất định sẽ nghi ngờ, cậu muốn trở về cũng không dễ dàng.

Vì thế Hà Húc cắn răng một cái, nâng tay phải lên tích lực tát lên má trái một cái, sợ dấu không đủ sâu lại dùng sức bổ thêm một cái tát nữa.

Hai tiếng giòn tan này hoàn toàn khiến Tiêu Sách và Cố Khanh An nhìn đến ngây người, ai cũng không ngờ Hà Húc lại có loại hành động này.*Wattpad: LinhLam1301*Wordpress: vongthienthanh.wordpress.com*

“Đỏ chưa? Nhìn có đủ nghiêm trọng không? “Hà Húc nói, đưa má trái tới trước mặt Tiêu Sách.

Tiêu Sách nheo đôi mắt thâm thúy, vật nhỏ trước mắt này vì đạt được mục đích mà ngay cả vốn làm ăn cũng muốn hủy như vậy. Nghệ sĩ đều là dựa vào khuôn mặt kiếm cơm, người này cư nhiên có thể tự mình tát thành hai vết đỏ như máu ở trên mặt.

Cố Khanh An chỉ là ở bên cạnh nhìn thoáng qua, cũng nhịn không được thay cậu ê cả hàm răng, hai cái tát này lực đạo chỉ sợ không thua gì Tiêu Sách lúc đứng lên nghiêm túc tát anh ta một cái đầy uy lực.

Người này hạ thủ với mình thật là tàn nhẫn a.

Vẻ mặt Tiêu Sách thâm trầm nhìn cậu không nói lời nào, Hà Húc cho rằng dấu ấn trên mặt còn chưa đủ sâu, ở trong lòng bàn tay hà một hơi giơ tay chuẩn bị tát thêm một cái, Tiêu Sách liền nắm chặt cổ tay cậu.

“Đánh nữa là hủy dung luôn không chừng. “Tiêu Sách đưa tay lên, ấn vết thương trên mặt Hà Húc đánh giá mấy phen, khóe miệng lộ ra ý cười,” Ra tay ác như vậy?”

Hà Húc nhếch khóe miệng phụ họa, hai má vừa đau vừa tê làm cho cậu cười không nổi, cậu không dấu vết né tránh bàn tay Tiêu Sách chạm vào, đáy mắt lộ ra ánh mắt giảo hoạt như hồ ly: “Luyến tiếc đứa nhỏ thì sẽ không bắt được sói.”

“Tôi chờ tin tức tốt của cậu.”

Cố Khanh An tiễn Hà Húc ra ngoài cửa, trên làn da trắng như tuyết của Hà Húc rõ ràng có hai dấu tay đỏ như máu, luôn khiến anh ta nhịn không được nhìn thêm vài lần.

“Cậu vừa rồi là làm cho Sách ca xem sao? “Là người đã cho Hà Húc đúng trọng tâm đề xuất, phản ứng đầu tiên của Cố Khanh An chính là như thế.

Ai ngờ, Hà Húc kinh ngạc ngước mắt, ánh mắt vô tội khó hiểu nhìn Cố Khanh An kỳ quái hỏi: “Cái gì?”

Cố Khanh An ngưng lại, ánh mắt Hà Húc trong suốt gần như thấy cả đáy, thoạt nhìn cũng không giống đang nói dối. Chẳng lẽ là mình lo lắng nhiều…… Cố Khanh An nghĩ đến đây, khẽ lắc đầu: “Không có gì.”

“Vậy tôi đi trước một bước, không cần tiễn.”

Hà Húc vừa đi ra ngoài vừa dựng đứng cổ áo lên che khuất vết thương trên mặt, hít sâu một hơi yên lặng dưới sự che giấu của quần áo chuẩn bị tốt cảm xúc, cúi đầu bình tĩnh đi ra cửa biệt thự, trực tiếp đi về phía xe Tạ Thanh Dao.

Tạ Thanh Dao ở trong xe chờ đứng ngồi không yên, thấy Hà Húc đi ra vội vàng đẩy cửa ra đón, vừa tới trước mặt liền thấy vành mắt Hà Húc phiếm hồng, cổ áo cũng đặc biệt khác thường dựng đứng lên.*Wattpad: LinhLam1301 *Wordpress: vongthienthanh.wordpress.com*

Trực giác của hắn ý thức được không đúng, đưa tay mở cổ áo Hà Húc ra, hai dấu tay nặng nề trên gương mặt trắng nõn nhất thời làm lửa giận của hắn lên cao ba trượng, hắn nắm chặt cổ áo Hà Húc mở ra, đè nén lửa giận hỏi: “Hắn đánh em?”

Vành mắt Hà Húc đỏ lên, mím chặt môi dưới không lên tiếng, không nói gì, nhưng so với nói cũng hữu dụng hơn.

“Anh đi tìm hắn.”

Tạ Thanh Dao buông Hà Húc ra rồi đi về phía cửa, một đống chuyện rách nát của hắn còn chưa giải quyết được với Tiêu Sách, thời gian chờ đợi ở bên ngoài vốn đã khiến hắn đủ tức giận, hiện tại Hà Húc lại ở trước mắt hắn bị thương thành như vậy, cơn tức này vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi.

Trong cơn giận dữ hắn vội vã đi về phía trước, cổ tay bỗng nhiên bị một bàn tay lạnh ngắt bắt lấy, trong giọng nói của Hà Húc hơi mang theo nghẹn ngào, gọi hắn lại.

“Nếu như là muốn ra mặt vì tôi, vậy ngài cũng đừng đi.”

“Tại sao không đi, chuyện của anh và hắn một ngày không giải quyết xong, em liền một ngày không được an bình, chẳng lẽ em muốn bị hắn ngược đãi như vậy cả đời?”

“Tôi biết ngài không thể nhìn thấy khuôn mặt này bị thương, vì chuyện này mà nổi giận tôi cũng hiểu, nhưng dù sao đây cũng chỉ là chuyện giữa tôi và Tiêu tổng, ngài lấy thân phận gì ra mặt thay tôi?”

Tạ Thanh Dao ngơ ngẩn, lúc trước hắn quả thật đã nói với Hà Húc không cho phép bất luận kẻ nào làm tổn thương khuôn mặt này, chính là dùng giọng điệu ra lệnh, căn bản nói cho Hà Húc biết hắn giữ lại khuôn mặt này chỉ vì thích mà thôi.

Nhưng đó chỉ là trước kia, hiện tại thứ hắn quan tâm cũng không phải khuôn mặt này, mà là con người cậu.

“Cái gì gọi là anh không thể nhìn thấy khuôn mặt này bị thương, thứ anh không thể nhìn nổi là em…”

Dự cảm được Tạ Thanh Dao có thể sẽ nói điều gì đó ảnh hưởng đến việc rút đao của cậu, Hà Húc giả vờ không kiên nhẫn cắt ngang: “Hiện tại tôi rất mệt, không muốn thảo luận thêm nữa, tôi tới tìm ngài chính là muốn hỏi ngài có tiện đưa tôi đi một đoạn đường không, nếu không tiện tôi đi trước, chuyện giữa ngài và Tiêu tổng các người từ từ giải quyết.”

Hà Húc bình tĩnh đối diện Tạ Thanh Dao, không đợi được hắn trả lời liền xoay người rời đi. Tạ Thanh Dao vội vàng túm lấy cậu từ phía sau, đau lòng lại bất đắc dĩ thỏa hiệp: “Anh đưa em về.”

Đưa lưng về phía Tạ Thanh Dao, Hà Húc nhếch khóe môi, lúc xoay người lại rất nhanh giấu kỹ biểu tình, đi theo phía sau Tạ Thanh Dao cúi đầu yên lặng ngồi vào trong xe, cuộn mình ở hàng sau không nói một lời, nghiễm nhiên một bộ bị ủy khuất rồi lại cứng rắn chống đỡ.

Hà Húc nheo mắt giả ngủ, xuyên qua khe hở len lén đánh giá thần sắc Tạ Thanh Dao, hắn cau mày như cậu dự đoán, liền yên tâm hoàn toàn nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Cùng Tạ Thanh Dao nói nửa thật nửa giả, nhưng cậu lại thật sự mệt chết đi được, chu toàn ở giữa hai đại lão còn muốn trái dỗ phải lừa, cậu vẫn còn trẻ tuổi mà đã không còn bao nhiêu sức lực, mới một hiệp mà cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.

Hà Húc ở hàng sau ngủ quá say, đến chỗ ở của cậu Tạ Thanh Dao cũng không đành lòng gọi, trực tiếp chở cậu về nhà mình.

Tạ Thanh Dao khom lưng từ trong xe ôm Hà Húc ra, người trong lòng vẫn là hô hấp nhẹ nhàng mà ngủ say, bị hắn ôm lên còn theo bản năng hướng trong lòng hắn dựa sát.

Hà Húc vừa dựa vào, vết thương trên má trái càng hiện ra rõ ràng trước mắt Tạ Thanh Dao, hắn hơi siết chặt bàn tay, mi tâm nhíu chặt.

Tất nhiên phải thay Hà Húc triệt để đoạn tuyệt quan hệ với Tiêu Sách, nếu không với tính tình này Hà Húc sẽ không ngừng làm cho mình bị thương.

Lần này là hai cái tát, vậy lần sau thì sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.