Bà ta nói xong, Hà Húc giống như nghe được chuyện cười nào đó, cậu cười lạnh một tiếng, “Dựa vào cái gì?”
“Bằng việc mày là tao sinh ra, bằng việc tao nuôi mày hơn hai mươi năm!”
Lời này vừa nói ra, Đỗ Minh Vũ nghe lén ngoài cửa không khỏi mở to hai mắt. Ý của lời này chính là, Hà Húc…… là anh cùng mẹ khác cha của cậu ta?
Khác với Đỗ Minh Vũ, Hà Húc trong phòng ngay cả biểu tình cũng không thay đổi, cậu lạnh nhạt nhìn Từ Phượng Chi trên giường bệnh, khóe miệng cười châm chọc càng sâu, “Cho nên?”
Từ Phượng Chi lập tức rống trở lại, bởi vì động tác quá mạnh, sợi tóc hai bên rơi xuống, bà ta ngước mắt trừng Hà Húc, thoạt nhìn có chút dữ tợn, “Mày đã sớm biết rồi?”
“Tôi không hiểu bà đang nói gì. “Hà Húc đứng đó, muốn cười, nhưng cười không nổi, mắt vừa cay vừa xót, khó chịu đến sắp ch ảy nước mắt,” Tôi chỉ nhớ là bà nói cho tôi biết, mẹ ruột của tôi đã chết, đúng không, dì Từ?”
Hà Húc cắn hai chữ “dì Từ” rất nặng, hận không thể mài nát răng.
“Hừ, nếu không phải vì bệnh này, mày cho rằng tao muốn thừa nhận mày là do tao sinh ra sao?” Từ Phượng Chi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Hà Húc là chán ghét không che giấu,” Nếu mày còn có lương tâm, thì không thể để Minh Vũ chịu tội này, đây vốn là mày nợ tao.”
Lời nói của Từ Phượng Chi từng chữ như dao, đâm vào tim Hà Húc đến máu tươi đầm đìa, cậu không kiềm chế được mà run rẩy, hung hăng cắn răng hỏi: “Đỗ Minh Vũ là con trai bà, bà luyến tiếc nó. Còn tôi, tôi tính là cái gì? Nếu không phải muốn gan của tôi, có phải cả đời này bà cũng không định nhận tôi?!”
Bà ta luôn miệng nói cậu nợ mình, nhưng cậu lại nợ cái gì? Hai mươi năm chua xót ủy khuất dâng lên, cho dù Hà Húc cố gắng đè nén, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.
Bị Tiêu Sách ném ra phố sau nhục nhã, cậu không khóc. Bị Tiêu Sách ngược đãi đánh đến không còn nửa cái mạng, cậu cũng không khóc. Bị đưa đi thi đấu vết thương thắt lưng phát tác suýt nữa bị liệt, cậu cũng càng không khóc. Hôm nay Từ Phượng Chi nói một câu, lại phá vỡ phòng ngự của cậu.
“Đúng vậy.”
Nhưng thương tổn trí mạng lại chưa bao giờ thương hại cậu. Hà Húc nghe hai chữ ngắn gọn lại chắc chắn của Từ Phượng Chi, trái tim đau đến nỗi cậu không thể thở được. Cậu tự giễu nhếch môi, vừa khóc vừa cười, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn về phía người mẹ sinh ra cậu, nuôi dưỡng cậu nhưng chưa từng cho cậu một ngày yêu thương, cắn răng quyết tuyệt nói: “Bà nên chết tâm đi, tôi sẽ không cứu bà, vĩnh viễn sẽ không.”
Nói xong, Hà Húc xoay người rời đi. Đỗ Minh Vũ ở ngoài cửa nhất thời không tiêu hóa được những tin tức này, không đợi cậu ta lấy lại tinh thần, Hà Húc đã đi xa.
Vốn tưởng rằng khóc trước mặt Từ Phượng Chi đã đủ mất mặt rồi, lại không nghĩ tới, sau khi rời khỏi nơi đó, vết thương trong lòng mới dần dần lộ ra bộ dáng hung tàn.
Hà Húc thất hồn lạc phách về nhà, di động vang lên vài cuộc điện thoại Tạ Thanh Dao gọi tới, cậu không có tâm trạng nhận, dứt khoát tắt máy.
Tắm nước lạnh trong phòng tắm, Hà Húc tr@n truồng quấn chăn ở trên giường co thành một cục, nước mắt như cắt đê chảy không dứt, cậu chỉ trống rỗng nhìn chằm chằm một chỗ, khóc mệt liền ngủ, tỉnh ngủ vẫn yên lặng rơi lệ như cũ, cứ như thế lặp đi lặp lại.
Nước mắt vỡ đê tựa như một trận hồng thủy không thể ngừng, trong khoảnh khắc phá vỡ pháo đài kiên cố mà cậu đúc gần hai mươi năm, ở trên phế tích, Hà Húc không thể không nhìn thẳng thống khổ mười bảy năm trước bị cậu cố ý quên lãng, thậm chí còn bị ép nếm thử loại tư vị này một lần nữa.
Mười bảy năm trước, Hà Vi vào tù, Hà Húc trở thành cô nhi không người chăm nom.
Nhưng cậu lại cùng những cô nhi khác không giống nhau, cậu có mẹ đẻ khỏe mạnh, không thể đem cậu đưa đi cô nhi viện.
Huân Duệ thật sự giữ lời hứa, sau khi Hà Vi bị tuyên án thông qua nhiều chỗ tìm kiếm rốt cục tìm được mẹ đẻ của Hà Húc là Từ Phượng Chi, vì thế liền tự mình mang theo Hà Húc đi gặp mẹ ruột của cậu.
Bọn họ thuộc loại không mời mà đến, đối với Từ Phượng Chi đã một lần nữa thành lập gia đình mà nói là vị khách mà bà ta không muốn tiếp nhất.
Lúc đó Từ Phượng Chi vừa mới kết hôn với Đỗ Nguyên Giang, còn có một đứa con trai ba tuổi.
Hà Húc đột nhiên xuất hiện, nhất thời phá vỡ sự hài hòa của cả nhà. Mặc dù Từ Phượng Chi một vạn lần không muốn, nhưng bà ta là mẹ đẻ của Hà Húc, bà ta không có quyền vứt bỏ cậu, chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận Hà Húc.
Vì thế Hà Húc tràn đầy cảm kích nói lời tạm biệt với Huân Duệ, vào ở trong ngôi nhà cậu hoàn toàn không quen thuộc.*Wattpad: LinhLam1301*Wordpress: vongthienthanh.wordpress.com*
Trước kia vô số lần ảo tưởng về cuộc sống với mẹ, nhưng khi thật sự sống cùng một chỗ, Hà Húc từ ngày đầu tiên đã thấy được chán ghét trong mắt Từ Phượng Chi.
Ánh mắt kia đang trách cậu tại sao phải xuất hiện, tại sao phải phá vỡ cuộc sống của bọn họ, tại sao không cùng Hà Vi tên cặn bã kia cùng đi chết đi…
Không riêng gì Hà Húc phát hiện ra điều này, Đỗ Nguyên Giang cũng vậy. Từ đó về sau, Hà Húc thường xuyên bị đánh, mặc kệ cậu có còn thở hay không, cái nhà này nếu có chuyện gì không thuận buồm xui gió, cậu cũng sẽ gặp tai ương theo.
Mới đầu lúc bị cha dượng Đỗ Nguyên Giang đánh, Hà Húc còn có thể cầu cứu Từ Phượng Chi, nhưng sau khi cậu nhìn thấy sự lạnh lùng và phiền chán trong mắt Từ Phượng Chi, cậu liền không làm chuyện vô dụng kia nữa.
Từ Phượng Chi để cho cậu ngủ cái giường rách nát nhất, vừa nhỏ vừa hẹp, cậu ngay cả chân cũng không duỗi ra được, nhưng cậu không thể oán giận, oán giận sẽ bị đánh.
Hôm ấy là sinh nhật Đỗ Minh Vũ, cậu trông mong nhìn Từ Phượng Chi vẻ mặt từ ái vuốt đầu cậu ta nói muốn mua bánh ngọt lớn cho cậu ta…… Bánh ngọt kia so với đầu Đỗ Minh Vũ còn lớn hơn, nhìn một nhà ba người vui vẻ hòa thuận cầu nguyện cắt bánh ngọt, náo nhiệt như vậy đều không liên quan đến cậu.
Cách một tuần chính là sinh nhật của cậu, Hà Húc lấy hết dũng khí muốn thử lần cuối cùng xem có thể nhận được tình yêu của Từ Phượng Chi hay không, nhưng sau khi cậu nói mình muốn bánh ngọt chỉ nhận được hai cái tát vô tình.
“Mày cũng xứng đáng có sinh nhật sao?”
Đêm đó Hà Húc bị nhốt bên ngoài cửa nhà đã khóa trái, vào mùa đông khắc nghiệt, Hà Húc mặc áo sơ mi mỏng manh ở bên ngoài đông lạnh một đêm, vẫn là hàng xóm sáng sớm phát hiện cậu đã cứng người vội vàng đưa cậu đến bệnh viện.
Hà Húc chịu lạnh cả đêm, đầu óc hỗn loạn không tỉnh táo, cậu mơ hồ nghe dì hàng xóm nói với chồng mình rằng cậu đáng thương, cậu cũng khó chịu, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được chờ mong Từ Phượng Chi có thể tới nhìn cậu một cái.
Từ Phượng Chi đến, nhưng lại không quan tâm tình huống của cậu như cậu vẫn mong chờ, chỉ tiếc hận vì sao cậu không bị đông chết luôn cho rồi.
Hà Húc nằm trên giường nhắm mắt lại càng chặt, nếu không cậu nhất định sẽ khóc. Nhưng mà chuyện càng đả thương người còn ở phía sau, chính tai cậu nghe được Từ Phượng Chi nói với hàng xóm đã cứu cậu là bọn họ xen vào việc của người khác, còn nói nếu như có thể bà ta tình nguyện chưa từng sinh ra đứa con trai này.
Ngực giống như bị người ta chặn đá, Hà Húc không thở nổi, hốc mắt đỏ bừng mở to, cậu chậm rãi ngồi thẳng, hít một hơi thật sâu, đưa ra một quyết định thương tâm.
Cậu giả bộ mờ mịt, ngẩng đầu nhìn Từ Phượng Chi, khàn khàn nghẹn ngào hỏi: “Bà… là ai?”
Mọi người ở đây đều kinh ngạc không thôi, ai cũng không nghĩ tới một đêm đông lạnh này Hà Húc lại mất trí nhớ. Bất quá vẫn là Từ Phượng Chi phản ứng nhanh một bước, bà vẫn dùng giọng điệu lạnh lùng trả lời Hà Húc: “Gọi ta dì là được, mẹ ruột của ngươi đã chết, bây giờ là ta nuôi ngươi.”
Tác giả có lời nói:
Dì là dì giả, mẹ là mẹ ruột
Chương này có lẽ sẽ giải tỏa một ít thắc mắc đi
Hỏi: Trên đời này có người mẹ nào không yêu thương con mình không?
Đáp: Có, là mẹ của Hà Húc.
Không chỉ không yêu, có thể coi là hận.
Hà Húc ngay từ đầu đã hiểu.
Nhưng vẫn không nhịn được muốn chờ mong
(Có lẽ đó là điều tôi muốn nói)
Hà Húc chính là một đứa nhỏ
Không bao giờ có được tình yêu
Nhưng là khát vọng được yêu lại không dám được yêu, điểm này rất mâu thuẫn
Những gì có được cuối cùng sẽ mất đi.
Thứ không thuộc về cậu mới không khiến cậu đau lòng……
Nhưng mà tin tôi đi, lão Tạ sẽ cứu cậu ấy.
*Vậy là mọi người đã biết vì sao Hà Húc mãi cũng không buông xuống được người phụ nữ này. Huyết thống luôn luôn là mối ràng buộc tàn nhẫn nhất đối với một đứa trẻ không có tình thương. Tâm sự với mọi người một chút. Ba mẹ mình li dị năm mình 4 tuổi, cả hai đều có gia đình riêng. Mình đã từng nghĩ rằng có thể là do họ không thể hiện ra mà thôi cho tới khi các em của mình ra đời. Ồ… mặc dù có chút khổ sở nhưng thật sự họ có thể là những người cha người mẹ vô cùng tốt. Chỉ là không phải của mình mà thôi. Có lẽ với họ mình giống như là một thứ không nên tồn tại, chỉ cần thấy mình sẽ gợi lại những điều không vui. Vì vậy họ lựa chọn đi tìm cho bản thân một gia đình mới, và gạt mình ra khỏi cuộc đời họ. Mặc dù vậy cho đến thời điểm hiện tại mình vẫn không thể hoàn toàn cắt đứt, dù đã tự nói với mình hàng trăm lần. Cha mẹ không thương con? Ở trên đời này có không? Có… có rất nhiều…
Dù sao thì ai cũng sẽ phải tự chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình, chỉ cần sống thật với cảm xúc mà không cần hối hận về bất cứ điều gì. Ai tệ cũng được… đừng tệ với chính mình. Mong cầu tình thương không có gì là sai cả, nhưng hãy yêu lấy bản thân rồi sẽ có người đến yêu thương bạn…*