Yêu Còn Khó Hơn Chết

Chương 95: Ngoại truyện: Hôn lễ



Mười bốn tháng hai – lễ tình nhân ngọt ngào. Trần Mặc Dương nói muốn tổ chức hôn lễ vào hôm đó.

Từ Y Khả nhìn anh buồn cười nói: “Anh thật nguy hiểm, thế thì sau này lễ tình nhân và kỷ niệm ngày cưới cùng một ngày à, thế thì em bị bớt đi một phần quà.”

TayTrần Mặc Dương cầm báo khẽ run lên, anh tức giận xoay người đưa lưng về phía cô, người phụ nữ này thật là…chả có tí lãng mạn nào.

Từ Y Khả cũng không dám cười, người đàn ông này… ở chung càng lâu, lại càng nhận ra anh không giống với vẻ ngoài.

Trước hôn lễ một ngày, cô đi thăm mộ bố. Trong lòng cô vẫn còn nhức nhối, cô tiếc vì hạnh phúc hiện tại lại không có bố ở bên cạnh, nhất là thời điểm bây giờ, cô đã luôn mong ước có một ngày bố khoác tay cô đưa cô vào lễ đường, mỉm cười nhìn con gái trong chiếc đầm trắng xinh đẹp.

Nhưng mất đi chính là mất đi, khóc nhiều cũng không đưa bố trở về.

Cô từng nghĩ, rằng mất bố rồi thì cô không còn lý do để sống tiếp được nữa, lúc ấy cô thật sự không muốn sống nữa. Cô từng tưởng tượng, nếu khi đó cô không gặp Trần Mặc Dương, như vậy bố đã có thể sống vui vẻ thêm mấy chục năm nữa. Nhưng bởi vì cô, bố đã qua đời, cuộc đời bố dường như chưa từng trải qua hạnh phúc, đau lòng cùng tiếc nuối vẫn luôn chồng chất dưới đáy lòng cô. Nhưng ngay lúc đó cô đã không thể nào ép bản thân mình hận Trần Mặc Dương, cho nên chỉ có thể tìm cách giải thoát.

Nhưng giây phút Loan Loan bị thương, giây phút Trần Mặc Dương thập tử nhất sinh nằm ở trong phòng phẫu thuật, cô mới cảm nhận được, cô còn rất nhiều điều cần quan tâm, cô còn nhiều lý do để giữ lại mạng sống này

Con người khi mất đi mới nhận ra mình cần trân trọng những điều gì.

Cô cần phải hạnh phúc – đây chính cũng chính là tâm nguyện lớn nhất của bố.

Thật ra đã có người đến trước cô.

Một người đàn ông đang quỳ trước mộ bố cô.

Cô không nhìn thấy khuôn mặt anh, chỉ thấy bóng lưng anh.

Từ Y Khả hơi giật mình, cô bước đến, Trần Mặc Dương thấy cô, vẻ mặt ngượng ngùng không tự nhiên.

Cô nói: “Anh lên xe trước đi, em nói chuyện với bố mấy câu.”Anh muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là tránh đi. Nhưng cũng không lên xe, anh đứng cách cô mấy chục mét, ánh mắt không rời khỏi cô.

Cô biết anh đang lo lắng cái gì, vụ tự sát lần trước vẫn luôn ám ảnh anh.

Cho dù trong lòng còn nhiều điều muốn nói, nhìn thấy ảnh chụp gương mặt bố, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, nước mắt cô lại tuôn rơi. Người ta nói thời gian trôi đi thì vết thương dần lành lại, nhưng thật đúng không dễ dàng.Chỉ cần nhìn thấy những vật có liên quan tới bố, lòng cô lại nhói đau.

Cô bật lửa, một góc ảnh chụp theo ngọn lửa bắt đầu cháy đi, là bức ảnh cô mặc áo cưới mỉm cười nhìn Trần Mặc Dương . Khói bụi theo gió bay đi, cô nói: “Bố, con sắp kết hôn , con đốt ảnh cưới xuống đấy cho bố nhìn, bố, nếu thực sự có hồn linh hồn như người tavẫn thường nói, vậy bố hãy đến xem đi…”

Có thể do quá lâu, người đàn ông kia dường như hơi nôn nóng và bất an.

Quay trở lại lên xe, anh trộm liếc nhìn qua cô.

“Anh lái xe cẩn thận đi, nhìn em làm gì!”

Trần Mặc Dương dừng xe: “Y Khả, chúng ta cần nói chuyện.”

Cô gật đầu: “Anh muốn nói gì?”

Anh ôm cô lại gần, nhìn thấy được ánh mắt cảnh cáo của cô, anh lại buông, cười nói: “Trần phu nhân, em thật dữ dằn, làm cho anh hơi sợ.”

Cô vuốt lại mái tóc rối bay của anh: “Trần thiếu gia không sợ trời không sợ đất, sao lại có thể sợ em!”

“Đàn ông sợ vợ là chuyện thường , trên đời này anh sợ nhất em là làm rơi lệ, còn nữa là…” anh dừng lại, không nói câu kế tiếp.

Cô biết anh sợ cái gì.

Trần Mặc Dương nói: “Y Khả, vừa rồi khi em đứng trước mộ bố, em có biết anh suy nghĩ gì không? Anh đã nghĩ có khi nào trong lòng em lại gợi lên oán hận, rồi lại chạy đến trước mặt anh nói rằng anh không thể tha thứ cho anh, không thể kết hôn với anh. Anh sợ chúng ta lại như trước, Y Khả, em có biết nhược điểm của anh là gì không, không phải là anh không sợ gì cả.”

“Kỳ thật, em có trở về một lần, hôm ngày giỗ của bố, em lén trở về không nói với ai, em nhìn thấy anh đã đến đó, em đứng nấp vào một góc nhưng không dám đi ra, sau khi trở về em đã khóc rất lâu. Khi đó thật sự em có hận anh, cũng hận cả bản thân mình vì không thể nào quên được anh…”

Tay anh siết chặt vô lăng, tâm trạng thấp thỏm: “Anh hút một điếu thuốc.”

Cô nhìn anh, giật lấy điếu thuốc trong tay anh, ôm lấy anh tựa vào vai anh thì thâm: “Nhưng, mặc kệ khi đó em hận anh thế nào, trách anh thế nào, em cũng không hối hận vì em đã yêu anh. Khoảnh khắc anh bị trúng đạn nằm trong phòng phẫu thuật, bác sĩ nói anh vẫn còn trong tình trạng nguy hiểm, trong đầu em lúc ấy chỉ có một ý niệm trong đầu, chỉ cần anh sống lại, mặc kệ về sau có bao nhiêu gian nan, mặc kệ có bao nhiêu người phản đối, em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Hiện tại anh đã khỏe lại, em sẽ quý trọng hy vọng lần này, cho nên mặc kệ lòng em còn tồn tại bao nhiêu mâu thuẫn, em cũng sẽ không rời khỏi anh. Em sẽ ở bên anh mãi mãi…”

Trần Mặc Dương run run khóe môi, thật sự anh rất cảm động.

Hôm trước hôn lễ, cô ở lại nhà, ngày mai xe đón dâu sẽ xuất phát từ đây, mang cô trở thành người của anh, từ nay về sau không bao giờ chia lìa nữa.

Mẹ giúp cô thu thập hành lý cẩn thận, thật ra cũng chẳng cần đem theo gì cả, nhưng mẹ cố ý muốn giúp cô sửa sang lại.

Nhìn thấy một quyển album, bà Từ dừng tay, mở ra, là quyển album ảnh hồi nhỏ của cô. Khi đó trong nhà nghèo khó, tiền kiếm ra cũng không dễ dàng gì, chụp ảnh cũng đắt đỏ, nhưng mỗi lần sinh nhật bố đều đưa cô đến tiệm chụp ảnh. Chuyện này đã khiến mẹ cô rất nhiều lần càm ràm.

Từ Y Khả ngồi xuống bên người mẹ, gập lại album: “Đừng xem nữa, mẹ à.”

“Biết con muốn kết hôn , bố con ở dưới suối vàng chắc hẳn rất vui.” Mẹ cười, cố nén những giọt nước mắt: “Bố con ông ấy… Ông ấy không có cốt khí muốn con vui vẻ…”

“Mẹ…”

“Con vui là tốt rồi, ngày mai mẹ sẽ không đến, lúc đó để Y Trạch đưa con vào lễ đường.”

Ánh mắt Từ Y Khả ảm đạm: “Mẹ, mẹ vẫn là không thể chấp nhận Mặc Dương sao?”

Bà Từ lắc đầu: ” thật ra, bốcon đi rồi, mẹ cũng thấy chính mình rất lạ, đôi khi mẹ nghĩ có phải lúc ấy mình quá cố chấp hay không? Nếu như khi đó cứ để bố con điều trị thì có lẽ ông ấy có thể chống cự nổi, nếu khi đó mẹ cho con về nhà, nhìn thấy con có lẽ bệnh tình bố sẽ chuyển biến tốt hơn, còn có Y Trạch, tay của nó bây giờ cũng liệt. Khi ấy bác sĩ Tôn cùng Trần Mặc Dương đều đến gặpmẹ, nói rằng nếu tiếp tục điều trị tay của Y Trạch có thể khỏi. Vì hận thù, mà mẹ không muốn nhận sự giúp đỡ của Trần Mặc Dương, vì hận thù, mẹ không cho Y Trạch điều trị , mẹ biết Y Trạch sợ mẹ khó chịu… Bây giờ nhắc lại cũng không làm được gì, Trần Mặc Dương thay Y Trạch cản viên đạn đó, điểm này mẹ phải cám ơn nó, nhưng mà Y Khả, tha thứ cho mẹ, mẹ thể nào thản nhiên chấp nhận nó, điều mẹ có thể làm chính là không ngăn cản các con kết hôn…”

Cô biết đây chính là nhượng bộ lớn nhất của mẹ, tính mẹ cố chấp thế nào cô biết, hy vọngmẹ có thể dùng khuôn mặt tươi cười đón chào Trần Mặc Dương là hoàn toàn không có khả năng. Chỉ có thể hy vọng thời gian trôi qua sẽ phai nhạt mọi thứ.

Hôn lễ.

Văn Kỳ đang trong giai đoạn khó khăn, Đinh Tĩnh sắp sinh nên cả hai đều không đếu dự hôn lễ.

Đoàn xe đón dâu kéo dài một dãy, anh bảo họ đứng chờ ở cửa, tự mình đi vào, trịnh trọng cúi đầu chào mẹ.

Mẹ nói: “Cậu đứng lên đi, Giang Nhạc không có tập tục như vậy.” Bà Từ trao lại Y Khả cho Trần Mặc Dương: “Phải sống thật hạnh phúc đến đầu bạc răng long.”

Trần Mặc Dương nắm chặt tay cô, cảm động nói: “Mẹ, sau này hai vợ chồng con sẽ thường xuyên đưa Loan Loan đến thăm mẹ.”

Anh quyết định mặc kệ mẹ vợ về sau đối với anh có bao nhiêu lạnh lùng anh cũng sẽ ‘Mặt dày mày dạn’ đến cửa. Chỉ có như vậy mới có một ngày có thể hóa giải oán hận.

Hôn lễ cử hành ở khách sạn, gia đình Trần gia nhiều họ hàng thân thích, khách khứa toàn những nhân vật nổi tiếng khiến Từ Y Khả rất căng thẳng. Nếu trong hôn lễ có xảy ra sai sót gì, thì thật mất mặt.

Ngồi ở trong phòng trang điểm,trong đầu cô đều nhẩm đi nhẩm lại trình tự hôn lễ, di động có một tin nhắn, phù dâu đưa cho cô, mở ra là tin nhắn chúc phúc của Văn Kỳ.

Từ Y Khả nghĩ nghĩ một hồi rồi gọi đi.

Đã lâu không có gặpVăn Kỳ, chợt nghe được tiếng của cô, lòng cô khẽ động: “Văn Kỳ, cậu ở đâu, sao cậu còn chưa đến…”

“Tớ phải đi rồi, tớ nhắn tin muốn chúc phúc cậu một tiếng, Y Khả, cám ơn cậu, mình biết mình có thể bình yên vô sự là nhờ cậu nhớ đến tình cảm lúc trước của chúng ta.”

“Biết mình còn nhớ tình cảm của chúng ta vì sao không đến.”

Văn Kỳ cười: “Có thể là bởi vì sợ nhìn thấy cậu rất hạnh phúc, mình sẽ ghen tị, cậu có biết cho mình không phải là người tốt ,Chương Kinh Hoa đã chết, công ty sụp đổ, mình ở Giang Nhạc cũng không có ý nghĩa gì. Trước kia hợp tác có một vị giáo đốc mời mình đi Quảng Châu, mình đang ở sân bay …”

Từ Y Khả vội vàng: “Cậu phải đi giờ sao? Nhưng…”

“Y Khả, không cần nói , chỉ càng thêm đau buồn mà thôi. Cậu không cần lo lắng cho mình, mình có đường đi của mình, Y Khả, chúc cậu hạnh phúc.”

Văn kỳ nói xong liền tắt máy, Từ Y Khả tưởng tượng cảnh nhốn nháo ở sân bay, Văn Kỳ cô đơn một mình kéo hành lý. Nhưng đúng như Văn Kỳ nói, mỗi người đều có con đường của riêng mình đi, cô cho dù có lo lắng, cũng không thể thay được gì.

Từ Y Trạch đi vào: “Chị, nhanh lên, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, đi thôi, em khoác tay chị ra ngoài.”

Từ Y Khả lau mồ hôi trên trán em trai: “Lớn vậy rồi mà vẫn còn láu táu thế, không tiến bộ gì cả.”

“Chị, ai không tiến bộ chứ, chị không được sờ đầu em như vậy.”

Âm nhạc vang lên.

Ba đội hoa đồng, hoa được rắc khắp nơi, Y Trạch khoác tay côbước đến bên anh, trải qua bao gian nan, giờ hai người đã có thể cùng sánh bước bên nhau đi đến cuối đời.

Anh nắm lấy tay cô, mười ngón tay siết chặt, mãi mãi không rời.

Mục sư bắt đầu tuyên thệ: “Anh Trần Mặc Dương xin hỏi anh đồng ý…”

“Tôi đồng ý!”

Mục sư sờ đâu, khách khứa ở dưới cười rộ lên

Từ Y Khả thấp giọng nói: “Mục sư còn không có nói xong!”

Mục sư nhìn nhìn khuôn mặt khó chịu của chú rể, thanh thanh cổ họng, nói với cô dâu: “Cô Từ Y Khả, xin hỏi cô…”

“Chờ một chút…” Chú rể lại ngắt lời.

Khách khứa bắt đầu rì rầm, nhất là vài anh em bà con của anh cứ nhốn nháo cả lên. Từ Y Khả lườm anh, thầm nhủ trong lòng tối nay về anh sẽ biết tay.

“Tôi, Trần Mặc Dương hôm nay muốn lấy Từ Y Khả làm vợ, tôi cam đoan cả đời này chỉ yêu mình cô ấy, bảo vệ cô ấy, tôn trọng cô ấy, không làm cô ấy tức giận. Tôi đã làm rất nhiều điều sai, làm cô ấy rơi lệ, khiến cô ấy thương tâm. Nhưng từ nay về sau, tôi cam đoan sẽ không để cô phải rơi thêm một giọt lệ nào nữa, cam đoan sẽ bồi thường tất cả những điều đã làm em tiếc nuối trong quá khứ, cam đoan sẽ dùng cả đời đến sủng ái người phụ nữa mà tôi yêu nhất —— Từ Y Khả. Hôm nay các vị đang ngồi đây đều là nhân chứng, nếu như có một ngày tôi vi phạm lời thề, tôi sẽ bị thiên lôi đánh. Y Khả, em nguyện ý gả cho anh chứ.”

Toàn hội trường im phăng phắt, rồi đột nhiên tiếng vỗ tay ầm ầm như sóng dậy. Từ Y Khả thút thít, thật đáng ghét, cô muốn làm cô dâu xinh đẹp, anh làm cô xấu rồi.

Anh nắm tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình: “Y Khả, nguyện ý gả cho anh chứ?”

Đôi mắt cô ngân ngấn, cô cười: “Em nguyện ý.”

Anh mìm cười, hôn lên môi cô, thì thầm: “Anh yêu em.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.