Yêu Còn Khó Hơn Chết

Chương 47: Nam nữ si tình



Mã Tuấn không ngờ rằng mình vừa xoay người rời đi không đến mười phút trởvề đã không nhìn thấy bóng dáng Từ Y Khả ở đâu cả. Anh phiền lòng, lolắng, cô là con gái lại còn uống rượu một thân một mình về trong đêmkhuya không biết có xảy ra chuyện gì hay không.

Đêm nay là đêm tân hôn của Đinh Tĩnh, anh không thể không biết tốt xấu màlàm phiền cô ấy, Văn Kỳ thì đã về rồi. Khó khăn lắm anh mới xin được sốđiện thoại của cô ấy để gọi. Đầu kia điện thoại say khướt nói cái gìcũng không rõ, chỉ biết là Từ Y Khả không ở cùng cô ấy. Trong tiệc cướicũng không thấy người quen của Từ Y Khả, cô có thể đi cùng ai được chứ!Anh rối rít đến mức trán đầy mồ hôi lái xe tìm dọc theo đường về nhà cô. Đến chung cư nhà cô anh lên lầu tìm, đứng trước cửa nhà gọi điện thoạithì không ai nhận, ấn chuông cửa cũng không ai mở.

Anh xoay người định quay lại chỗ ban nãy tìm, đúng lúc gặp bố mẹ Y Khả vàTừ Y Trạch quay về, bà Từ nói: “Mã Tuấn, sao cháu lại ở đây, có việc gìhả?”

Mã Tuấn nói: “Cháu đến tìm Y Khả, không biết cô ấy có nhà không.”

Ông Từ nói: “À, con bé hôm nay đi dự hôn lễ .”

Mã Tuấn giải thích hai ba câu nói: “Hôn lễ đã kết thúc, cháu cũng ở đấy,lúc nãy muốn đưa cô ấy về, nhưng vừa quay đi một chút đã không thấy côấy đâu, tối nay Y Khả đã uống không ít rượu, cháu lo có chuyện gì.”

Ông bà Từ nghe xong cũng rất sốt ruột, Từ Y Trạch nói: “Trước hết mở cửa vào xem, nói không chừng chị ấy đã về ngủ rồi.”

Kết quả, cô vẫn chưa về, trong nhà không có bóng dáng cô.

Mọi người thay nhau gọi điện thoại cho cô, có đổ chuông nhưng không ai nhận.

Sắc mặt bà Từ trắng bệch, cả người như nhũn ra, chuyện vài năm trước xảy ra với Từ Y Khả là ác mộng của cả đời bà.

Mã Tuấn nói: “Chú, cứ như vậy cũng không phải là biện pháp, để cháu quay lại tìm xem, có lẽ có lẽ cô ấy đang trên đường trở về.”

Ông Từ nói: “Đúng đúng đúng, tất cả ra ngoài tìm đi, tôi và Y Trạch cũng ra ngoài tìm.”

Bà Từ cũng muốn đi nhưng bị ông Từ khuyên ngăn, nói: “Bà cứ ở nhà chờ đi, nếu Y Khả trở về bà hãy gọi cho chúng tôi.”

Ba người tìm những nơi mà cô có thể đến, đến mười hai giờ vẫn không có tin tức gì.

Lúc này mọi người mới thật sự rất lo lắng, thành phố Giang Nhạc không giống với những thành phố khác, ban ngày ban mặt cầm dao bắn súng cũng làchuyện thường thôi, chứ đừng nói là buổi tối, cô lại uống rượu tinh thần không tỉnh táo . Mã Tuấn nhờ một người bạn cảnh sát giúp đỡ. Anh xuốngxe, đi qua các ngõ nhỏ xung quanh chung cư nhà cô.

Hôm nay nếu như cô xảy ra chuyện gì, anh sẽ không thể tha thứ cho bản thânmình được, rõ ràng là vừa trong nháy mắt nay đã không thấy , anh thật sự hối hận vì sao lúc đó không đưa cô về ngay lập tức.

Anh đậu xe ở công viên gần khu nhà, anh lên xe lúc nhìn vào gương chiếu hậu chuẩn bị quay xe để đi tìm lại thêm một vòng nữa, thì thấy một bóngdáng đang thu mình lại ngồi trên thang trượt.

Anh phanh xe lại, mở cửa chạy ra, đúng là cô rồi! Cô đang ngồi bệt, đầu cúi xuống đặt trên đầu gối.

Mã Tuấn thở dài nhẹ nhõm, anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, nói: “Em đi đâu vậy, có biết mọi người đều đang tìm em không. Bố mẹ em đều đang rất lolắng!”

Cô ngẫng đầu nhìn anh , nói: “Là anh ư, sao lại còn chưa về nhà!” Nói xong lại vô lực cúi xuống, cô cảm thấy bản thân bây giờ thật mệt mỏi.

Mã Tuấn kéo cô đứng dậy, nói: “Đừng ngồi ở đây , về nhà thôi.”

Cô gỡ tay anh ra, lắc đầu: “Để tôi ngồi thêm một lát nữa, tôi không có sức đi.” Anh do dự ngồi xuống bên cạnh cô, dưới ánh đèn đường mờ mờ, cônhìn thấy khắp mặt anh đều là mồ hôi, cô hỏi “Anh tìm tôi nãy giờ à?’

Anh gật đầu: “Anh lo lắng em gặp chuyện không may, đã trễ thế này,em lạiuống rượu sao có thể bỏ đi mà không nói tiếng nào như thế cơ chứ?”

Cô cụng trán vào đầu gối, nói: ” xin lỗi, xin lỗi…” Đầu cô thật sự rấtđau, nói cô say nhưng ý thức của cô lại rất tỉnh táo, nói cô không cósay nhưng sao cô lại không thể kiềm chế được bản thân làm ra một chuyệnxấu hổ đến thế chứ.

Anh nói: “Em không sao là tốt rồi.”

Cô kéo tóc ra đằng sau, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời , một màu tối đen,ngay cả một ánh sao sáng cũng không có, cô thở dài, nói: “Mã Tuấn, anhđừng thích tôi, thích một người mà trái tim người ta không đặt trên mình là một việc rất đau khổ. Lúc đầu anh cho là kiên trì cô gắng thì có thể sẽ thay đổi được suy nghĩ của người ấy, nhưng anh chỉ có thể một lầnrồi lại một lần chịu đựng đau khổ mà thôi. Đến lúc ấy anh sẽ rất hốihận, anh biết không, nếu tôi miễn cưỡng đến bên anh, rồi cuối cùng anhcũng sẽ không hài lòng, sẽ trách tôi vô tâm, sẽ trách tôi coi thườngtình cảm của anh, sẽ trách tôi làm tổn thương anh, cho nên anh thíchngười khác đi.”

Mã Tuấn cười khổ: “Đây không phải là chuyện nói thích người khác là có thể thích được, còn nữa là mình cam tâm tình nguyện thích người ta, cũngkhông ai ép buộc, vì sao phải oán hận chứ .” Những lời nói vừa rồi của cô làm anh mơ hồ đoán được nguyên nhân tâm tình hôm nay của cô rối loạn.

Từ Y Khả nói: “Anh không hiểu, cái này không phải là lý trí có thể kiềmchế được .” Lúc trước tuy rằng Trần Mặc Dương có ép buộc cô, nhưng nghĩlại thật ra cô cũng không hoàn toàn cự tuyệt, là cô biết thời biết thế,che giấu khát vọng được chọn vào con đường này. Cô hy vọng trong ván bài này mình sẽ được may mắn. Ngay từ lúc đầu cô cũng đã tự nói với bảnthân đủ loại hậu quả, nhưng là đến giây phút cuối cùng bị thua, tronglòng cô bây giờ không hề oán hận gì sao? Nếu lý trí có thể khống chếđược trái tim mình, thì trên thế giới này sẽ không có nhiều đôi nam nữsi tình đến như vậy.

Mã Tuấn nói: “Anh biết, cho nên lý trí của anh cũng không kiềm chế đượcanh thích em , Y Khả, cái gì em cũng không cần làm cả, cũng không cầnphải cảm thấy có gánh nặng, chỉ cần để anh đối xử tốt với em là được,trả giá đối với anh mà nói cũng là một niềm vui.”

Cô cảm thấy bất lực, không còn sức để thuyết phục anh ta, cũng không còn sức để thuyết phục bản thân mình.

Mã Tuấn nói: “Đi thôi, anh đưa em về, bố mẹ em cả đêm đều tìm em.”

Cô vịn vào tay anh đứng lên.

Anh thấy cô chân trần, hỏi: “Giày của em đâu?”

Cô nói: “Không biết.”

Giày thủy tinh đang ở chỗ của hoàng tử, nhưng có lẽ hoàng tử ấy sẽ mãi mãikhông bao giờ đến tìm cô nữa, bởi vì anh ta không phải là hoàng tử củacô, và cũng sẽ không bao giờ là hoàng tử của cô! Tỉnh lại trong giấc mơđẹp không phải vì tiếng chuông điểm lúc mười hai giờ, mà vì khuôn mặtlạnh lùng tàn nhẫn của hoàng tử.

Mã Tuấn nói: “Chân em đau không? Để anh cõng em.”

Cô nói: “Để em tự đi.” Dù đau cô cũng muốn tự mình đi.

Ông Từ và Y Trạch cũng vừa mới về nhà, nhìn thấy cô đã bình an trở về, cuối cùng cũng thở nhẹ ra.

Bà Từ vừa rồi lo lắng chờ trở nên tức giận, đánh một cái vào lưng cô,mắng: “Con muốn chết hả, con nhóc chết tiệt kia, con đừng có về nữa, còn quay lại làm gì, buổi tối uống rượu còn dám ra ngoài đường lang thang,con xảy ra chuyện gì, còn muốn để ta sống nữa hay không…”

Từ Y Khả tủi thân chảy nước mắt: “Mẹ, đau…”

Ông Từ đau lòng, nói với bà Từ: “Được rồi, nó đã mấy tuổi rồi mà còn đánhcon nó nữa, không phải là uống nhiều rượu tại đám cưới sao, về trễ cũngkhông phải là nó muốn thế …” Ông xoa đầu con gái: “Y Khả ngoan, đi vàongủ đi.”

Bà Từ vẫn chưa hết tức giận: “Nó lớn rồi mà có đầu óc sao. Đều là tại ônglàm hư nó cả! Đã hai mươi tuổi rồi mà chẳng làm được việc gì nên hồn !”Bà chẳng lẽ không đau lòng cho con gái mình sao, đánh con lòng bà cũngđau, nhưng bà thật giận quá .

Từ Y Khả vùi vào lòng bố, khóc nghẹn thút thít .

Từ Y Trạch kéo mẹ lại: “Mẹ, mẹ đừng nói nữa, để chị đi ngủ trước đi.” Ở đây không phải đang có người ngoài sao!

Mã Tuấn cũng khuyên nhủ: “Cô à, cô đừng giận , không có việc gì là tốt rồi.”

Bà Từ bây giờ mới nhớ đến còn có Mã Tuấn ở đây, nói: “Mã Tuấn à, đêm naylàm phiền cháu quá rồi , để cháu chạy khắp nơi, còn phiền cả bạn họccháu nữa, hay là hôm nào đó cháu rãnh lại đây ăn cơm.”

“Cô à, cô không cần khách khí, nếu đêm không tìm thấy Y Khả thì cháu cũng không an tâm ngủ được, cháu về trước đây .”

Bà Từ đưa Mã Tuấn ra cửa, cô thật không hiểu con gái mình nghĩ thế nàonữa, rõ ràng Mã Tuấn là một người rất được, thế mà sống chết không muốn. Con gái không thừa lúc còn trẻ tìm bạn, lớn tuổi một chút thì chỉ cóthể để cho người khác chọn mình mà thôi, huống chi, muốn tìm một ngườicon rễ có điều kiện như Mã Tuấn vậy thật không dễ dàng, con mình nên suy nghĩ lại.

Bà Từ cũng đau lòng, không biết tối qua con bị đánh có đau không , thừadịp Từ Y Khả chưa tỉnh dậy vào kéo áo ngủ cô lên xem. Trên lưng cô, trên eo, đúng là có nhiều vết bầm tím.

Bà Từ cau mày, những những dấu này không phải mới, không giống với vết bầm tím do bà đánh.

Trong lòng bà Từ nghi ngờ, lại kéo quần pyjama cô xuống, lại thấy trên đùi cũng có những vết bầm tím lớn nhỏ.

Từ Y Khả bị đánh thức vì đau đầu, rượu đúng không phải là thứ hay ho gì,cô dụi mắt chớp chớp mấy cái, nói: “Mẹ, mẹ làm sao thế!”

Bà Từ ngồi nghiêm chỉnh, nói: “Con dậy cho mẹ!

Từ Y Khả ngồi xuống, khó hiểu hỏi: “Sao thế?”

“Những vết bầm tím trên người con là đã xảy ra chuyện gì?”

Từ Y Khả mở quần áo ra nhìn nhìn, trong lòng thầm kêu khổ. Tất cả đều làdấu vết ngày đó Trần Mặc Dương đã để lại. Làn da cô rất trắng, những vết bầm tím này rất khó tan, đã vài ngày rồi vẫn chưa có nhạt dần.

Cô chột dạ nói: “Con cũng không biết, có thể là mấy ngày hôm trước bị ngã “

“Có thể bị ngả cả người như vậy sao?”

“Mẹ, mẹ đừng như vậy, không phải chỉ có vài vết bầm tím thôi sao, có gì ghê gớm lắm đâu.”

“Con nói cho mẹ, có phải con có bạn trai rồi không ?”

“Không có!” Thấy mình trả lời nhanh quá , lại nói: “Con đào đâu ra bạn trai mà có.”

“Thật không có chứ? Mẹ nói cho con, xã hội này nhiều thằng đàn ông lừa tìnhlừa tài lắm con đừng có ngu ngốc mà trao thân cho mấy cái thằng khôngđứng đắn.”

“Mẹ, không có chuyện đó đâu, sao mẹ vẫn không tin nhỉ.” Bây giờ mẹ mà biếtmối tình của cô và Trần Mặc Dương kia, lại còn vừa mới chia tay nữa chứ, không chừng cô sẽ bị đánh chết mất.

Bà Từ nói: “Được, chính con nói không có bạn trai, vậy con hãy hẹn hò với Mã Tuấn đi.”

“Mẹ, chuyện này có liên quan gì nhau, sao khi không con phải hẹn hò với Mã Tuấn chứ!”

Bà Từ nói: “Nghe mẹ nói, mẹ sẽ không nhìn lầm người đâu. Mã Tuấn rất tốtvới con, con thử tìm hiểu một thời gian, nếu không hợp mẹ cũng sẽ khôngnói gì, quan trọng là ngay cả cơ hội con cũng không cho người ta. Y Khảà, đừng mơ tưởng đến tình yêu gì rực rỡ , yêu đương kết hôn là tìm mộtngười đàn ông chính chắn có trách nhiệm. Đừng giống như những cô gáikhác, yêu đến nỗi phải tìm đến cái chết, ép buộc bản thân, đó là sốngsao? Con nghe lời mẹ, hãy cho Mã Tuấn một cơ hội!”

May mà điện thoại đúng lúc vang lên , Từ Y Khả thở phào nói: “Mẹ, con nghe điện thoại đã.”

Mẹ cô liếc nhìn di động, thấy cái tên lóe lên, ánh mắt bỗng sáng rực, nói: “Là Mã Tuấn, nhanh nghe đi, nói chuyện hay ho vào biết không!”

Từ Y Khả chỉ muốn khóc, anh ta điện đến thật đúng lúc ha!

PS: mình post tạm thêm một chương để các bạn đọc trước đã, mình vẫn đangtrong quá trình sửa những chương trước. Nếu các bạn muốn nhanh thì plzđọc đến đoạn nào thấy lỗi chính tả hay lỗi type thì cmt lại để mình sửalại, như thế mình sẽ làm nhanh hơn đấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.