Thẩm Dữ gần đầy bận rộn như một con quay, không thể bớt một chút thời gian nghỉ ngơi.
Sau khi hoàn thành phần giám sát hậu kỳ của “Cung phi’’, anh lại tiếp tục bắt tay vào quá trình chuẩn bị cho tác phẩm tiếp theo của mình- “Ba điều ước.’’
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trên thực tế, tác phẩm này cũng đã đến tay anh cùng một lúc với“ Cung phi’’, nhưng bởi vì “Ba điều ước’’ này là một bộ phim truyền hình nên bọn họ đã cân nhắc một chút, cuối cùng quyết định quay “ Cung phi’’trước tiên.
“ Cung phi’’ còn chưa hoàn xong, tất cả mọi người đều đã tự giác bắt đầu gấp rút lao vào một tác phẩm mới.
“Ba ước nguyện’’ khác với những bộ phim anh đã làm trước đây, thuộc thể loại thanh xuân vườn trường, hơn nữa lại còn là bộ phim truyền hình, trước giờ anh đã quen với việc làm phim điện ảnh, bỗng nhiên tiếp xúc với truyền hình, vẫn phải cần một khoảng thời gian đi nghiên cứu một chút.
Sau khi đọc xong kịch bản của “Ba điều ước’’, trong đầu anh bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Nam nữ chính của bộ phim truyền hình này, anh quyết định sử dụng tất cả những gương mặt mới tham gia vào tác phẩm lần này, trong làng giải trí này đều là những gương mặt quen thuộc, đã đến lúc nên thêm vào những làn gió mới rồi.
Mà Khương Trinh chính là một trong những ứng cử viên sáng giá mà anh đã nhìn trúng trong số nhiều gương mặt mới lần này.
Đêm hôm đó sau khi lựa chọn được bức hình của Khương Trinh, mấy người Dương Cánh đã nhanh chóng đem thông tin cá nhân chi tiết của cô ta gửi cho anh.
Thẩm Dữ cẩn thận xem xét kỹ lưỡng.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Là một cô gái rất bình thường.
Một cuộc sống bình thường như bao người khác, giống như hầu hết các sinh viên ngày nay, quan trọng nhất là không lý lịch đen tối.
Thành tích học tập ở trung học cơ sở và trung học phổ thông đều luôn dẫn đầu bảng xếp hạng, chắc hẳn là đây là một học sinh ba tốt trong mắt mọi người.
Sau khi âm thầm tìm hiểu, nhưng người bạn học của Khương Trinh trước nay đều đánh giá tốt về cô, bất kể là nam hay nữ, không có bất cứ người nào nói những điều không tốt về cô gái này.
Thật ra thì anh lúc ấy cũng rất nghi ngờ, những lời mọi người nói có đúng không hay chỉ cố tình nói ra như vậy, sau đó Dương Cánh đích thân tìm đến giáo sư phụ trách của cô ta để hiểu rõ tình hình.
Tính cách của cô gái nhỏ này quả thực là rất tốt.
Mọi người ngồi lại thương lượng, quyết định xong về chuyện này, mới tìm đến cô ấy nói chuyện.
Sau khi tận mắt chứng kiến, bọn họ cuối cùng cũng đã hiểu được tại sao các bạn học của cô ấy đều đánh giá cao cô như vậy.
Tướng mạo của Khương Trinh cũng chỉ được coi là thanh tú, trong sáng.
Nhưng người xưa có câu, tâm sinh tướng, ấn tượng đầu tiên cô ấy để lại trong mắt bọn họ cũng rất tốt, tất cả mọi mặt đều phù hợp với nhân vật nữ chính trong “Ba điều ước’’, nhưng điểm duy nhất có chút khác biệt đó chính là tính cách.
Trong bộ phim truyền hình “Ba điều ước”, giai đoạn đầu chính là nữ truy nam, nữ chính so với nam chính chủ động nhiệt tình hơn rất nhiều, ở bên cạnh nam chính tồn tại tựa như một mặt trời nhỏ.
Nhưng Khương Trinh dường như lại có chút an tĩnh hơn rất nhiều, cũng không biết có thể hoàn thành được vai diễn hoạt bát, lanh lợi như ánh nắng kia hay không.
Thẩm Dữ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, anh mặc dù bị thu hút bởi nụ cười của cô, khi cô cười rộ lên trong lòng anh có cảm giác như đang nhìn thấy nữ chính của “Ba ước nguyện’’ tồn tại trong đời thực.
Trên đường trở về, Vương Lượng hỏi Thẩm Dữ.
“Thật sự quyết định cô ấy sao?’’
Thẩm Dữ cau mày, giống như đang trầm tư cái gì, qua mấy giây, anh lúc này mới trả lời:
“Chỉ có thể là cô ta.’’
Khương Trinh vốn dĩ đang học khoa diễn xuất chuyên nghiệp, anh tin rằng hẳn là cô ấy có thể kiểm soát được kỹ năng diễn xuất của chính mình một cách tốt nhất, nếu không cũng sẽ không trở thành một sinh viên xuất sắc của giáo sư Chu.
Thẩm Dữ đã quyết định Khương Trinh, Vương Lượng lần này không có ý kiến gì.
Bởi vì bây giờ anh đã hoàn toàn tin tưởng vào ánh mắt nhìn người của Thẩm Dữ, tầm mắt của người này so với anh còn tinh tường hơn, còn độc hơn rất nhiều, có thể lọt vào mắt xanh của cậu ta, tuyệt đối không phải là người kém cỏi.
Lại nói về nhân vật chính của bộ phim lần trước Bạc Kha Nhiễm một chút.
Ban đầu hai người kia chọn cô ấy, anh cũng không thực sự đánh giá cao lắm.
Nhưng càng về sau, biểu hiện của Bạc Kha Nhiễm không thể không khiến cho anh nhìn với con mắt khác xưa.
Bất kể là về kỹ năng diễn xuất hay về tính cách, cũng đều đánh ngược vào những nhận định trước đây của anh về cô.
Mặc dù “Cung phi ” chưa được chính thức phát sóng, nhưng anh không hề có một chút lo lắng, bởi vì anh tuyệt đối tin tưởng, sau khi công chiếu, công ty mấy người lại có thể bùng nổ thêm một lần nữa.
Trước khi tiến hành bước cuối cùng, mấy người kiểm tra sự chuyên nghiệp của Khương Trinh một lần sau cùng..
Mà sự kiểm tra lần này, đã hoàn toàn loại bỏ một chút lo lắng còn sót lại trong lòng bọn họ, có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.
Khương Trinh năm nay cũng chỉ mới hai mươi tuổi xuân xanh, nhưng có có thể hóa thân vào nhân vật một cách xuất sắc, khi cô ấy bước lên sân khấu, ánh nắng mặt trời hồn nhiên trong cô khiến bọn họ cảm thấy mình không còn là Khương Trinh, mà chính là nữ chính chân thực trong “Ba điều ước.’’
Thử nghiệm này cũng làm cho tất cả mọi người cảm thấy giống như được uống một viên thuốc an thần, hoàn hoàn ngấm sâu vào trong lòng, cũng đủ để khắc sâu hơn một sự thật.
Đi theo Thẩm Dữ là hoàn toàn đúng đắn.
Sau khi quyết định Khương Trinh làm nữ chính, vai nam chính cũng nhanh chóng được lựa chọn.
Một sự trùng hợp là nam chính Kỷ Trạm cùng Khương Trinh cùng đến từ một trường đại học.
Nhưng Khương Trinh vẫn là một sinh viên năm hai, còn Kỷ Trạm đã là sinh viên năm cuối.
Nam nữ chính trong bộ phim lần này khiến cho Thẩm Dữ rất hài lòng, nhanh chóng ký hợp đồng cùng với hai người họ.
Weibo chính thức của “Ba ước nguyện’’ sớm công bố tin tức này, một tuần sau chính thức khai máy.
Tin tức được đưa ra, hơn nửa giới giải trí lại một lần nữa chấn động.
Thẩm Dữ từ trước tới nay thực sự chưa bao giờ đi theo lối mòn của người khác.
Một tác phẩm lớn với một ê-kip sản xuất như vậy lại có thể dễ dàng giao cho hai người mới hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào.
Nhưng mọi người chấn động cũng chẳng có thể nói gì, tài năng của Thẩm Dữ người trong giới lẫn ngoài giới đều rõ ràng, sự lựa chọn của anh vừa khác biệt lại vô cùng chính xác.
Mặc dù có một số ít khán giả trên mạng không tám thành điều này, nhưng cũng nhanh chóng bị vùi lấp trong mạng lưới thông tin khổng lồ của internet mà thôi.
Ba ngày sau, Thẩm Dữ mang theo đoàn làm phim cùng các diễn viên đến trường quay.
“Ba điều ước’’ chính thức bắt đầu khai máy.
Lần này hai người đều bắt đầu bận rộn với công việc của chính mình.
Khoảng thời gian “ Ba điều ước’’ vừa mới bắt đầu khai máy, một đống chuyện to nhỏ cũng dồn ép bọn họ lại.
Ban đầu, Bạc Kha Nhiễm mỗi ngày còn có thể nói chuyện với Thẩm Dữ một giờ, nhưng đến bây giờ, thời gian của hai người cứ thế bị rút ngắn còn chưa đến mười phút, thậm chí có khi chỉ nói được với nhau khoảng hai ba câu, thì đã bị những chuyện khác cắt đứt giữa chừng.
Cũng may hai người đều là những người làm trong nghề này, cũng có thể thông cảm cho nỗi khó xử của đối phương, càng giảm thiểu được rất nhiều mâu thuẫn giữa vợ chồng, cho nên dù là chỉ dành ra được hai ba phút nói chuyện điện thoại cũng khiến cho bọn họ càng thêm quý trong khoảng thời gian ngắn ngủi quý báu này.
Những ngày lạnh lẽo cuối đông cuối cùng cũng trôi qua, thời tiết bắt đầu dần dần ấm lên, mọi người trên trường quay cũng bắt đầu mặc ít quần áo trên người hơn, cởi ra chiếc áo khoác lông nặng nề trên người, đổi thành chiếc áo khoác mỏng nhẹ nhàng hơn.
Nhưng thời tiết ấm áp lên với những người trong đoàn làm phim của Bạc Kha Nhiễm cũng không có gì khác biệt, bởi vì cho dù là quay ở cuối đông hay đầu hè, trang phục diễn của bọn họ vẫn giống nhau.
Mùa đông quá lạnh còn mùa hè lại sợ nóng bức.
Nhưng ai bảo mấy người bọn họ kiếm sống bằng nghề diễn viên, cho dù là thời tiết như thế nào, cũng chỉ có thể kiên trì vượt qua.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng bắt đầu bước vào những ngày đầu tiên của tháng bảy, “Bảo vệ thành trì’’ cũng đã dần dần đi vào kết thúc.
Buổi sáng hôm nay Bạc Kha Nhiễm không có cảnh quay, cho nên sau khi ở trường quay dạo quanh một vòng, liền chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi một chút, gần đây lịch quay phim dày đặc cả ngày lẫn đêm, thật sự khiến cho tinh thần lẫn thể xác của cô vô cùng mệt mỏi.
Vì vậy cô nói một tiếng với mấy người Nguyễn Lệ, sau đó về khu ký túc xá nhỏ phía sau trường quay.
Mà cô không hề nghĩ tới, trên đường trở về lại chạm mặt một người.
Tính toán cẩn thận một chút, kể từ sự việc xảy ra trong bệnh viện kia, hai người họ cũng chưa từng gặp mặt lại một lần nữa.
Mặc dù trường quay của hai đoàn nằm gần nhau, nhưng nếu như cố tình tránh né thì việc không phải chạm mặt một người cũng không phải khó khăn gì.
Hai người có lẽ cũng không nghĩ tới sẽ gặp nhau như thế này, cho nên nhất thời không ai có thể phản ứng kịp.
Không khí như ngưng đọng lại, nhưng cũng chỉ qua mấy giây, Bạc Kha Nhiễm kịp phản ứng đầu tiên.
Cô chủ động mở miệng chào hỏi với Liễu Hâm, Liễu Hâm hiển nhiên cũng lịch sự đáp lại cô.
Bạc Kha Nhiễm nghĩ, so với Kỷ Thơ Kỳ, cô càng thích Liễu Hâm hơn.
Nhân cách đối với mỗi người mà nói là chuyện vô cùng quan trọng.
“Cô Liễu, chuyện lần trước cảm ơn cô.’’
Bạc Kha Nhiễm đang nói về lần trước Liễu Hâm đã đứng ra nói giúp cô chuyện Kỷ Thơ Kỳ.
Quả thật cô đã nợ cô ấy lời cảm ơn này từ rất lâu rồi, ngày đó sau khi dầm mưa, cô liền bị sốt vào bệnh viện, một lời cảm ơn cũng chưa kịp nói.
Mà khi cô ấy đến thăm cô ở bệnh viện, lại đúng lúc phát hiện bí mật giữa cô và Thẩm Dữ.
Về sau nữa, cô ấy dường như đang cố ý tránh cô, khiến cho hai người không có cơ hội gặp mặt, cô biết rõ Liễu Hâm đang tránh mình nhưng cô càng không thể nào chủ động đi tìm cô ấy.
Mà bây giờ, hai người lại ngẫu nhiên gặp mặt nhau ở nơi này.
Liễu Hâm nhẹ nhàng cười một tiếng, cô biết Bạc Kha Nhiễm đang nhắc đến chuyện kia.
“Không cần khách sao, tôi cũng chỉ nói những lời tôi nên nói mà thôi.’’
“Bất kể như thế nào, tôi vẫn phải cảm ơn cô.’’
Liễu Hâm suy nghĩ một chút, tiếp tục nói:
“Nếu cô cứ khăng khăng như vậy, tôi đây tiếp nhận lời cảm ơn của cô.’’
Vừa nói, Liễu Hâm vừa nhìn đồng hồ:
“Không nói nữa, ta còn có mấy cảnh phải quay, tôi đi trước đây.’’
“Vâng.’’ Bạc Kha Nhiễm gật đầu.
Khi Liễu Hâm đi ngang qua cô, cô mím môi một cái, sau đó tiếp tục đi về phía ký túc xá, nhưng khi cô chỉ mới đi được hai bước, đã nghe được âm thanh của cô ấy vang lên sau lưng.
“Kha Nhiễm.’’
Bạc Kha Nhiễm dừng bước, xoay người lại nhìn Liễu Hâm, có chút kinh ngạc.
“Tôi có thể kêu cô như thế không?’’ Liễu Hâm cười hỏi.
Bạc Kha Nhiễm sửng sốt hai giây, sau đó gật đầu một cái.
Trên khuôn mặt Liễu Hâm lần nữa nâng lên thành một nụ cười, ôn tồn nói với cô:
“Lần trước tôi không thể thành tâm chúc mừng cô, bây giờ tôi ở chỗ này nói với cô một tiếng, thật lòng chúc mừng hai người.’’