Bạc Kha Nhiễm một đường kinh hồn táng đảm, tận đến khi cô đứng trong phòng mình, lúc này mới dám thả lỏng người.
Trên đường về cô chỉ sợ bị người khác bắt gặp, cũng may lúc này còn sớm, nhân viên công tác ở phim trường còn chưa làm việc, nếu không cô thật sự hết đường chối cãi.
Hiện tại còn chưa tới thời gian làm việc, mấy người Nguyễn Lệ phải gần 6 rưỡi mới đến gõ cửa, cô nhìn đồng hồ thấy thời gian vẫn còn sớm, vì thế tranh thủ lên giường nằm thêm một lúc.
Chờ cô lần nữa tỉnh lại, Nguyễn Lệ đã đi qua gọi cửa.
“Lúc chị lại đây còn đang nghĩ, không biết em đã về chưa.”
Vừa vào phòng, Nguyễn Lệ liền nói với cô.
“Em về được một lúc rồi.”
“Không bị ai nhìn thấy chứ?” A Miên lo lắng hỏi cô.
Bạc Kha Nhiễm lắc đầu, “Hẳn là không có, lúc chị trở về, tất cả mọi người có lẽ còn chưa rời giường?”
A Miên gật đầu, “Vậy là tốt rồi.”
Nguyễn Lệ liếc mắt nhìn các cô.
Cái gì tốt, nếu thật sự bị phát hiện, vậy công khai là được rồi.
Dù sao cô cũng đang nghe ngóng xung quanh.
“Được rôti, đừng nói việc này nữa, Miniu trang điểm nhẹ cho Kha Nhiễm một chút, chúng ta ra ngoài làm việc.”
Sau khi các cô chuẩn bị xong, lúc ra đến phim trường đã thấy các nhân viên công tác đều đang ăn bữa sáng.
Sao?
Ở phim trường ăn bữa sáng, hơn nữa còn cùng lúc như vậy?
Bạc Kha Nhiễm thấy có chút khác biệt, tuy rằng không có không thể ở phim trường ăn bữa sáng, nhưng là mà cả mọi người đều tự mình chuẩn bị bữa sáng.
Hơn nữa bên bàn để cơm trưa với cơm tối, là một bàn dài để đầy bữa sáng.
Hình như có chút giống nhau……
Đây là có người mời cả đoàn phim ăn bữa sáng sao?
Điện thoại trong túi Nguyễn Lệ khẽ rung một chút, một tin nhắn được gửi tới.
Nguyễn Lệ nhìn thoáng qua, khóe miệng hiện lên ý cười, cô nói với Bạc Kha Nhiễm bên cạnh.
“Kha Nhiễm, em về lều nghỉ ngơi trước đi, chị đi qua một chút.”
Bạc Kha Nhiễm ngơ ngác thu hồi tầm mắt, gật đầu.
“Vâng.”
“Đây chắc là có người mời?” Miniu suy đoán.
Bạc Kha Nhiễm gật đầu, nhìn cảnh này thì có lẽ là như vậy.
Lúc Nguyễn Lệ trở về, xách mấy hộp bữa sáng.
“Lệ tỷ?”
Nguyễn Lệ đưa bữa sáng trong tay cho cô.
“Ăn bữa sáng.”
Hộp cơm trong ta cô giống y xì hộp cơm của các nhân viên công tác khác.
Cô đặt bữa sáng lên trên bàn.
Miniu đi qua, “Lệ tỷ, đây đều là cho chúng ta sao?”
Nguyễn Lệ gật đầu, “ừ.”
Miniu tùy ý cầm một hộp, “Ai tốt như vậy, còn mời chúng ta bữa sáng.”
Miniu còn chưa lấy được bữa sáng đến trước mặt, đã bị Nguyễn Lệ chặn lại.
“Hộp này không phải của em, em ăn hộp kia đi.”
Miniu nhìn hộp cơm bị Nguyễn Lệ đẩy đến trước mặt, kinh ngạc hỏi.
“Không phải giống nhau sao?”
Nguyễn Lệ cầm lấy điện thoai, đẩy hộp cơm đến bên cạnh Bạc Kha Nhiễm
“Của em.”
Bạc Kha Nhiễm cũng thực kinh ngạc, “Này còn có khác nhau?”
“Người nào đó vì đưa bữa sáng cho em mà mời bữa sáng cả đoàn phim, em nói xem có khác nhau không?”
Nguyễn Lệ thốt ra lời này, ánh mắt hai người còn lại đều dừng trên người cô.
Bạc Kha Nhiễm cũng rất sửng sốt.
Người nào đó?
Thẩm Dữ……
Nàng duỗi tay mở hộp cơm của Miniu, sau đó lại mở hộp cơm của mình ra.
Bữa sáng bên trong quả nhiên không giống nhau.
Bữa sáng của Miniu là mua ở bên ngoài, mà của cô……
Liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là bữa sáng tự anh làm.
“Oa.” Miniu nhìn xong liền kinh ngạc.
“Quả nhiên không giống nhau.” Trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc.
“Oa, hạnh phúc quá.” A Miên cảm thán sờ sờ đầu mình.
Khoé miệng Bạc Kha Nhiễm đầy ý cười, đáy lòng vô cùng ngọt ngào , đem bữa sáng của Miniu đẩy qua cho cô ấy.
“Này của chị.”
Nàng cầm lấy cái muỗng bên cạnh, cúi đầu uống một ngụm cháo.
Quả nhiên là anh làm.
Hương vị rất quen thuộc.
*
Kỷ Thi Kỳ vừa đến phim trường, đã nghe người ta nói Thẩm Dữ tới thăm ban Ngưu Đạo, đêm qua đã tới.
Bất quá đêm qua cảnh quay của cô ta kết thúc sớm, cho nên không biết chuyện này.
“Kỷ lão sư, bữa sáng của cô.”
Cô ta vừa ngồi xuống, người đại diện là Thái cầm đã cầm một hộp bữa sáng đưa qua.
Cô ta nghi hoặc nhận lấy bữa sáng, “Cho tôi?”
“Đúng vậy, Thẩm Đạo mời mọi ngươig ở đoàn phim l ăn.”
“Thẩm Đạo mời?”
“Đúng vậy.”
Kỷ Thơ Kỳ nhìn hộp cơm trong tay, con ngươi lóe sáng.
“Làm sao vậy, Thơ Kỳ?”
Thái Cầm thấy cô ta nhìn chằm chằm hộp cơm cả buổi không nói gì, liền hỏi.
Kỷ Thơ Kỳ ngẩng đầu đáp, “Không có việc gì.”
Thái Cầm nhíu mày, “Không phải cô vẫn ôm hi vọng với Thẩm Đạo à?”
Từ chuyện lần trước, Thái Cầm đã hiểu rõ.
Người như Thẩm Dữ hoàn toàn không cùng một thế giới với bọn họ.
Sắc mặt Kỷ Thời Kỳ hơi biến, cười nói: “Thái tỷ chị nói gì vậy, em đã sớm không còn ý nghĩ như vậy.”
Thái Cầm vỗ vỗ bả vai cô ta, “Em không có là tốt, còn nữa, hiện tại em và phó đạo……”
Trong nháy mắt sắc mặt Kỷ Thơ Kỳ có chút khó coi.
Thái Cầm chú ý tới sắc mặt cô ta, kịp thời dừng pại, không nói thêm gì nữa.
Kỳ thật Kỷ Thơ Kỳ làm việc này, trong lòng Thái Cầm rất hụt hẫng.
Thái Cầm vốn định dẫn dắt Kỷ Thơ Kỳ nỗ lực làm việc, dù thời gian này có vất vả, Thải Cầm cô cũng nguyện ý, ai biết Kỷ Thơ Kỳ cố tình muốn đi con đường này, cô nói gì cũng không nghe.
Nhớ đến lúc Kỷ Thơ Kỳ khóc đến như mưa, nói bản thân mấy năm nay không hề dễ dàng, tuy cô không tán thành, nhưng mà tâm cũng mềm.
“Được rồi, chị không nói nữa, em ăn sáng đi, lát nữa Tiểu Mi sẽ qua trang điểm cho em.”
“Được, em biết.” Kỷ Thơ Kỳ ổn định cảm xúc, ngoan ngoãn trả lời.
Sau khi Thái Cầm rời đi, sắc mặt Kỷ Thơ Kỳ vẫn có chút tái nhợt, cô ta nắm chặt hộp cơm trong tay.
Vì sao cô ta không thể hi vọng?
Cô ta tin tưởng, một ngày nào đó, mình nhất định sẽ đứng bên cạnh Thẩm Dữ.
Chỉ cần cô ta có thể nổi tiếng.
Ý nghĩ này, khiến cho cảm xúc của cô ta dần dần bình tĩnh trở lại.
Ngưu Sức được Thẩm Dữ đưa bữa sáng cho, ăn rất ngon miệng.
“A Dữ, cậu đúng là anh em tốt của tôi.” Ông nhanh chóng ăn xong một bát cháo, lau miệng xong liền vô cùng vui vẻ nói với Thẩm Dữ.
Thẩm Dữ cũng ăn xong bữa sáng, anh lấy khăn giấy ở bên cạnh nhẹ nhàng lau miệng, lúc này mới từ từ nói.
“Món ăn có hơi tùy tiện chút, cũng không biết có hợp khẩu vị mọi người không?”
Ngưu Sức cười: “Cậu định làm dâu trăm họ sao, chẳng lẽ còn phải để cậu nhân nhượng một đám người kia?”
“Đúng rồi, khi nào thì cậu đi?”
Nói tới đây, Thẩm Dữ không khỏi nhíu chặt mày.
Vừa rồi anh mới nhận được điện thoại của Dương Cánh, nói là công việc bên kia kết thúc còn cần anh về một chuyến, cho nên bất đắc dĩ hôm nay phải trở về.
Việc này anh còn chưa nói cho Kha Nhiễm biết.
Anh nghĩ, lát nữa vẫn nên gặp cô một chút, gặp cô rồi nói.
Ngưu Sức thấy anh nhíu mày, còn tưởng xảy ra chuyện gì.
“Làm sao vậy?”
Thẩm Dữ lắc đầu, “Cũng không có gì, hôm nay phải trở về rồi.”
“Nhanh như vậy?”
“Đúng vậy, vừa rồi lão Dương gọi điện thoại cho tôi, nói bên đó còn có chút việc cần tôi xử lý.”
“Vậy ông đặt vé máy bay chưa?”
“Đã đặt rồi, 9 rưỡi sáng bay.”
Ngưu Sức nhìn đồng hộ trên điện thoại, “Hiện tại đã 7 giờ.”
“Ừ.”
“Tôi còn định mời cậu một bữa, kết quả cậu mới tới một hôm, cơm còn chưa ăn cứ thế trở về, còn khiến cậu tốn kém một khoản như vậy.”
“Ngưu đại ca, lời này của ông quá khách khí, còn nữa, chờ ông về Ninh Hạ, chúng ta có nhiều thời gian gặp mặt.”
Ngưu Sức nghĩ, ông vốn định chuẩn bị buổi tối mời Thẩm Dữ đi ăn cơm, nhưng là hiện tại xem ra không thực hinrj được, hơn nữa hiện tại ông đúng là không có thời gian.
Xem ra, cũng chỉ có thể làm như lời cậu ta nói, chờ về Ninh Hạ rồi gặp mặt.
“Chúng ta về Ninh Hạ rồi gặp mặt, tôi mời cậu ăn cơm.”
“Được.”
Thẩm Dữ thu thập hộp cơm trên mặt bàn một chút, ném vào thùng rác.
“Nhà vệ sinh ở đâu vậy, tôi đi rửa tay một chút.”
Ngưu Sức duỗi tay chỉ chỉ.
“Ở bên kia, đi thẳng xong rẻ phải là đến.”
“Được, tôi đi một chút.”
“Ừ.”
Thẩm Dữ đứng dậy đi theo hướng Ngưu Sức chỉ, sau khi đi qua hành lang dài, anh đưa tay vào trong túi lấy điện thoại, chuẩn bị nhắn tin gửi cho Bạc Kha Nhiễm.
Tin nhắn còn chưa soạn xong, đã bị một người gọi lại.
“Thẩm Đạo.”
===========
Chanh: các cô đoán xem là ai nào:)))))))))))