Sau khi hôn xong, Bạc Kha Nhiễm dựa vào lồng ngực Thẩm Dữ thở dốc.
Thẩm Dữ cảm nhận được hơi thở của cô rất nhanh và gấp, mở miệng trêu chọc cô.
“Không thở được sao?”
Bạc Kha Nhiễm cạn lời.
Không khí trong miệng cô bị anh đoạt hết không còn chút nào, cô còn thể thở được sao?
Tận đến khi hô hấp của cô hồi phục, lúc này cô mới tiếp lời anh.
“Lát nữa chúng ta sẽ trở về sao?”
“Đúng vậy, thu thập một chút chúng ta liền về nhà.”
Bạc Kha Nhiễm thích Thẩm Dữ nói với cô hai chứ về nhà.
Bởi vì đó là nhà của cô và anh.
Một thế giới chỉ có hai người bọn họ.
“Em muốn ăn cơm anh nấu.”
Thẩm Dữ cười hôn nhẹ mũi cô, nói.
“Bữa sáng em còn chưa ăn, chờ lâu như vậy em không đói bụng sao?”
Bạc Kha Nhiễm một lần nữa dán mặt vào lồng ngực anh.
“Đói, nhưng chỉ muốn ăn cơm anh nấu.”
Nói vậy mới nhớ, bọn họ kết hôn đã hơn ba tháng, nhưng mà hơn ba tháng này, cô mới chỉ ăn một bữa sáng do anh nấu.
Có thể đem bữa sáng nấu ăn ngon như vậy, vậy cơm trưa cùng cơm tối khẳng định sẽ không kém.
Tuy rằng Thẩm Dữ đối với cô không hề có sức chống cự, nhưng mà ở vài chuyện nào đó, anh sẽ không thoả hiệp.
“Chúng ta có thể trở về ăn cơm trưa, nhưng màà bữa sáng cần thiết muốn ăn.”
Bạc Kha Nhiễm phồng má đáp lại.
“Vâng, cứ vậy đi.”
Bạc Kha Nhiễm ngọ nguậy trên bệ cửa sổ.
“Em muốn đi xuống.”
Thẩm Dữ hiểu ý, hơi dùng sức ôm eo cô bế cô xuống, cô liền đứng vững trên mặt đất.
Bạc Kha Nhiễm đem chăn mỏng trên người bỏ xuống đưa cho anh.
“Nóng quá.”
Thẩm Dữ duỗi tay ra, đem chăn mỏng nắm chặt trong tay.
Bạc Kha Nhiễm cười với anh, “bây giờ chúng ta đi thu dọn đồ đạc đi.”
Thẩm Dữ đặt chăn mỏng trên giường, “Ăn xong bữa sáng rồi thu dọn sau.”
Thẩm Dữ gọi điện thoại, kêu khách sạn mang bữa sáng lên.
==================
Ăn xong bữa sáng, hai người thu dọn đồ đạc xong liền cùng nhau lái xe về nhà.
“Chúng ta đi siêu thị một chuyến đi anh.” Bạc Kha Nhiễm nghiêng nói với Thẩm Dữ.
“Chúng ta đã lâu không về nhà, đồ ăn trong tủ lạnh phỏng chừng đã sớm hết hạn sử dụng.”
Thẩm Dữ gật đầu đáp lại.
Sự thật đúng là như vậy, đồ ăn trong tủ lạnh nhà anh đến lúc phải bỏ đi hết rồi.
“Chúng ta trước hết đi mua nguyên liệu nấu ăn đi.”
Bạc Kha Nhiễm gật đầu.
Thẩm Dữ nhanh chóng lái xe tiến vào bãi đỗ xe của siêu thị.
Sau khi xuống xe, Bạc Kha Nhiễm lấy ra từ trong túi xách khẩu trang cùng mũ lưỡi trai.
Cô liếc mắt nhìn Thẩm Dữ, vừa lúc nhìn thấy anh đang đeo khẩu trang.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà đều cười.
Bọn họ như vậy, mạc danh có chút tâm ý tương thông.
Vào siêu thị, Thẩm Dữ đẩy xe mua sắm, nhẹ giọng hỏi cô.
“Muốn ăn cái gì?”
Bạc Kha Nhiễm liếc mắt nhìn quanh siêu thị, quay sang nhìn Thẩm Dữ nói.
“Em cũng không biết, anh xem đi, dù sao thì cũng là anh nấu cơm.”
Khoé miệng Thẩm Dữ dấu dưới khẩu trang không khỏi cong thêm vài phần.
“Vậy đi, trước hết chúng ta đến khu thực phẩm tươi sống.”
“Vâng.”
Bạc Kha Nhiễm tới gần Thẩm Dữ, tự nhiên khoác lấy khuỷu tay anh, hai người cùng nhau đi đến khu thực phẩm.
Hai người dừng chân ở chỗ bán hải sản, Thẩm Dữ nhìn qua vài lần.
“Có muốn ăn tôm không?”
Bạc Kha Nhiễm nhìn tôm trong tủ đông, trên mặt hộp tôm còn có một tầng băng mỏng.
“Ăn.” Cô gật đầu.
Có lẽ Thẩm Dữ có thể làm cho cô món tôm sốt chua ngọt.
“Được, vậy lấy một chút.”
Hai người đa số mua đồ ăn hải sản, sau đó lại mua không ít rau dưa.
Lúc đi qua khu bán đồ ăn vặt, Bạc Kha Nhiễm không biết sao liền dừng lại.
Cô nhìn thoáng qua giá đồ ăn vặt muôn màu rực rỡ, tâm ngứa ngáy không nhịn được.
Hương vị đồ ăn vặt, cô dường như đã quên không còn một mảnh.
Bởi vì Nguyễn Lệ khống chế rất nghiêm, cô rất ít có cơ hội có thể ăn đồ ăn vặt, Nguyễn Lệ đã nói, đồ ăn vặt là ác ma.
Thẩm Dữ nhìn theo ánh mắt của cô, phát hiện ánh mắt cô đang dừng ở khu bán đồ ăn vặt.
Anh không khỏi bật cười.
Thật đúng là trẻ con mà, đối với đồ ăn vặt không có sức chống cự.
“Muốn mua sao?” Anh hơi cúi người, hỏi cô.
Bạc Kha Nhiễm hiện tại cực kỳ đấu tranh nội tâm.
Rốt cuộc muốn mua hay không?
Thật vất vả kết thúc một bộ phim, khó có được thời gian thả lỏng, huống hồ lúc này Nguyễn Lệ lại không ở bên người……
“Haizz?”
Bạc Kha Nhiễm còn đang suy xét, đột nhiên bị người kéo đi về phía trước, vừa lúc chính là hướng đi đến khu bán đồ ăn vặt.
“Muốn ăn liền ăn, nghĩ nhiều như vậy làm gì?” Thẩm Dữ gõ vào đầu cô vài cái.
Kỳ thật cũng không đau, nhưng Bạc Kha Nhiễm vẫn theo bản năng duỗi tay xoa nhẹ đầu một chút.
“Ăn một chút không có việc gì, anh sẽ không để em bị béo.”
“Dạ?” Bạc Kha Nhiễm khó hiểu nhìn anh.
Sẽ không để cô bị béo phì???
Câu này của anh là có ý gì?
Bất quá Thẩm Dữ không có trả lời cô, mà là chỉ vào đồ ăn vặt trên giá, hỏi cô.
“Muốn ăn cái gì?”
Bạc Kha Nhiễm nhìn về phía đồ ăn vặt trên giá, chỉ liếc mắt một cái, cô liền đem câu nói vừa rồi của Thẩm Dữ vứt ra sau đầu.
Đúng vậy, thời điểm nên ăn thì vẫn phải ăn, ăn xong rồi mới có sức giảm béo. (:))) tư tưởng chị Nhiễm giống bạn Chanh).
Dù sao mặc kệ cô ăn nhiều béo như thế nào, Sindy đều có thể khiến cô khôi phục dáng người, nhiều nhất chính là khổ một chút mà thôi.
Nghĩ đến đây, Bạc Kha Nhiễm liền không hề câu nệ, bắt đầu bỏ vào trong xe mua sắm đồ ăn vặt cô muốn ăn, không lâu sau, xe mua sắm liền giống như một ngọn núi nhỏ.
Mua xong đồ ăn vặt, lúc này hai người mới cùng đi thanh toán.
Hôm nay cũng không biết là ngày mấy, người đặc biệt đông, xếp hàng thanh toán thành một hàng dài, liếc mắt nhìn qua cũng không thấy bóng dáng nhân viên thu ngân đâu.
Bạc Kha Nhiễm đẩy xe mua sắm đứng ở phía trước, Thẩm Dữ đứng ngay sau cô.
Anh nhích lại gần phía cô, cô theo bản năng liền dựa lưng vào ngực vào Thẩm Dữ.
“Làm sao vậy?” Thẩm Dữ hỏi.
Bạc Kha Nhiễm lắc lắc đầu, “Không sao ạ, chỉ muốn dựa vào anh thôi.”
Thẩm Dữ cười xoa xoa đỉnh đầu Bạc Kha Nhiễm.
“Em thích liền dựa đi.”
Bạc Kha Nhiễm thả lỏng người dựa vào Thẩm Dữ, đột nhiên cảm giác được vài ánh mắt nóng cháy đang nhìn về phía mình.
Bọn họ trời sinh tương đối mẫn cảm với ánh mắt người đối diện.
Chỉ cần có người nhìn bọn họ, bọn họ ít nhiều đều có thể cảm nhận được, đại khái chính là bệnh nghề nghiệp.
Cô theo bản năng nhìn qua, liền thấy vài ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.
Cách vách có mấy nữ sinh, thoạt nhìn vẫn còn nhỏ, đại khái là học sinh cao trung.
Ánh mắt má người nhìn bọn họ, giống như là ánh mắt khi fans thấy được thần tượng.
Có phải mấy nữ sinh đã nhận ra bọn họ nên đi tới?
Bạc Kha Nhiễm theo bản năng kéo áo Thẩm Dữ, mà lúc này Thẩm Dữ cũng chú ý tới mấy nữ sinh cách vách.
“Có phải không vậy?”
“Rất giống mà.”
“Tớ cũng cảm thấy rất giống Thẩm Dữ.”
“Chắc là đúng rồi?”
Các cô gái nhỏ giọng nói chuyện truyền đến bên tai bọn họ.
Bạc Kha Nhiễm xoay người ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Dữ.
Ý tứ chính là anh bị người ta nhận ra rồi.
Mắt thấy các cô gái bắt đầu mở điện thoại, Bạc Kha Nhiễm đứng thẳng người, cô đi về phía mấy nữ sinh nói.
“Các em nhìn chằm chằm vào bọn chị nói cái gì vậy?”
Cô vừa nói những lời này, mấy nữ sinh đều ngây ngẩn cả người.
Bởi vì đại khái các cô gái không nghĩ tới cô sẽ đột nhiên đi đến nói chuyện với họ.
Thẩm Dữ ôm hai cánh tay mình đứng đó nhìn.
Sợ là cô ở cùng diễn tinh Lục Hi Hòa lâu nên cũng bị lây bệnh rồi.
“Em…… Chúng em……”
Bạc Kha Nhiễm nhàn nhạt nhìn mấy người, tầm mắt từ trên mặt các cô gái chuyển qua di động trên tay họ.
“Các em ở chỗ này chụp ảnh chồng chị?”
“Chồng?” Một nữ sinh trong đó kinh ngạc lên tiếng.
Hai tay Bạc Kha Nhiễm ôm trước ngực, nghiêm trang nhìn cô bé nói.
“Nếu không thì sao?”
“Anh ấy có chút giống…… Có chút……”
“Giống cái gì?” Bạc Kha Nhiễm hỏi.
“Thẩm Dữ.”
“Thẩm Dữ?” Bạc Kha Nhiễm chớp mắt, tiếp tục nói.
“Thẩm Dữ là ai?”
Cô thốt ra lời này, sắc mặt mấy nữ sinh cách vách đều thay đổi.
“Chị không biết Thẩm Dữ?” Ngữ khí rất là kinh ngạc.
“Chị…… Cần thiết phải biết anh ta sao?”
“Nói sao bao giờ…… Cũng không phải là cần thiết……”
Bạc Kha Nhiễm cứ như vậy nói chuyện với mấy nữ sinh, mà sự chú ý của mấy nữ sinh này đã bị cô hoàn toàn hấp dẫn.
Bởi vì cô nói mình không biết Thẩm Dữ, mấy nữ sinh này liền điên cuồng kể về Thẩm Dữ cho cô nghe.
“Chị gái, em nói cho chị nghe, chị nhất định phải thích Thẩm Dữ.”
“Đúng vậy, chị gái, Thẩm Dữ thật sự rất đẹp trai, hơn nữa còn siêu cấp tài hoa.”
“Ô, như vậy sao.” Bạc Kha Nhiễm bất động thanh sắc liếc mắt nhìn người đàn ông đang đứng thanh toán.
“Đương nhiên rồi!”
“Thẩm Dữ chính một người đàn ông vô cùng xinh đẹp!”
“Xinh…… xinh đẹp……” Bạc Kha Nhiễm dùng sức nghẹn cười, lúc này, cô phi thường cảm tạ chính mình đang mang khẩu trang.
“Được, chị đã biết, chị trở về sẽ tìm hiểu một chút, bất quá, chồng chị đã thanh toán xong, chúng ta đi trước đây.”
“Vâng, tạm biệt chị gái.”
“Được, tạm biệt.” Bạc Kha Nhiễm phất tay chào các cô.
Tận đến khi ra ngoài siêu thị, xung quanh không có ai, sau khi lên xe, lúc này Bạc Kha Nhiễm mới nhịn không được mà cười rộ lên.
Tưởng tượng đến fans của anh nói anh xinh đẹp, cô liền đặc biệt muốn cười, xem ra không phải mình cô cảm thấy Thẩm Dữ là xinh đẹp.
Đang cười, thanh âm Thẩm Dữ nhàn nhạt vang lên trong xe.
“Cười đủ rồi sao?”