Yêu Chậm

Chương 63



Editor: Saki

Nghe vậy, Trần Tự Chu nhìn anh ta một lượt, đặt bút xuống, ngả người ra sau, cười như không cười: “Phóng viên các người quả thật mặt dày đến mức không ai bằng.”

Khuôn mặt người đàn ông cứng đờ, giả vờ ngốc nghếch: “Bác sĩ, anh đang nói gì vậy?”

“Đừng giả vờ ngốc nghếch nữa.” Trần Tự Chu hất cằm: “Cái thẻ phóng viên trong túi anh đã lộ ra rồi.”

Thấy vậy, người đàn ông vô thức nhìn về phía túi quần của mình.

Anh ta đưa tay vào túi, nhưng chỉ sờ thấy sự trống rỗng, không có gì cả.

Hành động này đã nói lên tất cả.

Trần Tự Chu cười nhạo một tiếng: “Muốn phỏng vấn à? Năm phút thôi.”

Nói xong, anh lấy điện thoại ra bấm vài cái, bắt đầu hẹn giờ.

Người đàn ông sững sờ, sau khi định thần lại cũng không giả vờ nữa, dù không hiểu sao Trần Dư Châu lại đồng ý, nhưng niềm vui sướng vì có được tin độc quyền khiến anh ta không quan tâm đ ến nhiều chuyện khác, lập tức bắt đầu vào việc.

Có vẻ như phóng viên này từng làm việc ở UC, là một tay xảo quyệt, những câu hỏi anh ta đặt ra đều rất thu hút sự chú ý.

Lấy bất kỳ câu hỏi nào ra làm tiêu đề báo, lượt truy cập có thể tăng vọt lên hàng triệu chỉ trong vài phút.

“Chắc hẳn anh cũng đã xem tin nóng trên Weibo, cư dân mạng đang bàn tán sôi nổi về việc anh đi siêu xe đến bệnh viện công làm việc và tan làm. Sau đó, tập đoàn Hoa Thần đã phát công văn thanh minh và công khai danh tính của anh. Anh có gặp phiền phức gì về vấn đề này không?”

“Phiền phức?” Trần Tự Chu dựa người vào lưng ghế, khuỷu tay đặt lên tay vịn, lười biếng chống cằm: “Phiền phức cái gì? Phiền phức vì tôi đầu thai giỏi hơn các người, tìm một người cha mẹ tốt có tiền sao? Chuyện này làm phiền các người, sao không có thiên phú bản lĩnh như tôi?”

“…”

Câu trả lời này thật sự đáng ghét.

Là một phóng viên dày dặn kinh nghiệm, anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và chuyển sang câu hỏi tiếp theo: “Nghe nói những gia đình quyền quý như gia đình anh thường xuyên xảy ra tranh giành quyền lực. Vậy việc anh theo đuổi lĩnh vực y học có liên quan gì đến tổng giám đốc Hoắc của tập đoàn Hoa Thần hiện nay không?”

Nửa câu sau giống như hỏi thẳng: Anh có bị cấp trên ép buộc nếu không tiếp tục chạy đua để trở thành bác sĩ, dù có khối tài sản hàng tỷ đồng.

“Vậy anh hiểu chưa đủ nhiều.” Ngữ khí Trần Tự Chu không thay đổi, đầu ngón tay chỉ vào huyệt Thái Dương: “Tranh giành quyền lực trong gia tộc đã nói mịt mờ rồi, anh trực tiếp dùng cửu tử đoạt đích hình dung đi, một khi thất bại có thể lập tức đến nhà xác.”

“…”

“Vậy là, nội bộ gia tộc thật sự có tranh giành quyền lực phải không?”

“Đúng vậy, tôi đoán chắc là anh cũng muốn hỏi tôi vì sao không mang họ Hoắc nhỉ? Theo truyền thống gia đình, chỉ có con trai trưởng và cháu trai trưởng mới được mang họ Hoắc. Thậm chí, anh trai tôi còn tuyên bố trước khi tôi chào đời rằng nếu tôi dám tranh giành tài sản với anh ấy, anh ấy sẽ đánh gãy chân tôi.”

Dặn dò xong, Trần Tự Chu còn chu đáo dặn dò: “Tốt nhất anh nên xóa câu hỏi vừa rồi đi, không anh trai tôi nổi giận, có thể khiến anh về hưu sớm đấy.”

Phóng viên há hốc miệng, cố gắng trấn tĩnh: “Tôi tin rằng tổng giám đốc Hoắc là một người rộng lượng.”

Nói thì nói như vậy, trong lòng lại bắt đầu có chút lo lắng.

Trần Tự Chu gật đầu: “Được thôi, anh có gan đấy, tôi rất tán thưởng.”

Phóng viên: “Sau sự việc đánh người, anh lại tiếp tục lên top tìm kiếm vì hành động cứu nữ sinh Trường Trung học số 1 muốn tự tử cùng rơi xuống từ tầng cao. Một số cư dân mạng cho rằng đây là chiêu trò PR của anh, anh nghĩ gì về điều này?”

“Đúng vậy, tôi tự PR đấy, tôi đã đưa cho cô bé đó năm triệu để hợp tác diễn vở kịch này để tự tẩy trắng bản thân.” Trần Tự Chu nở nụ cười chân thành, nhưng nhìn lại lại toát lên vẻ rùng rợn: “Anh hỏi thử xem vị cư dân mạng đó có hứng thú không, lần sau có việc tương tự tôi gọi anh ta, mỗi tầng cao thêm một triệu, chúng ta cùng nhau nhảy lầu chơi, xem ai chết trước.”

Đôi mắt đen láy như mực của anh nhìn thẳng vào phóng viên, “Hoặc là anh cảm thấy hứng thú không? Cùng chơi nào?”

Phóng viên rùng mình: “Không, không cần đâu.”

Trần Tự Chu cụp mắt xuống, cười khẩy một tiếng đầy ẩn ý, rồi ngồi thẳng dậy, cầm lấy điện thoại bàn, bấm một phím và gọi điện thoại, lạnh lùng nói: “Bảo vệ lên đây, phòng khoa ngoại tim mạch, tầng bảy, có người gây rối.”

Phóng viên nghe xong, lập tức đứng bật dậy khỏi ghế: “Bác sĩ Trần, anh có ý gì?”

“Có ý gì?” Trần Tự Chu gập tay gõ bàn, thần sắc bỗng nhiên trầm xuống: “Biết đây là nơi nào không? Nhóm thứ mấy rồi? Giả thành b3nh hoạn chen vào gây trở ngại cho bệnh nhân thật đến khám bệnh, con mẹ nó lương tâm anh bị chó ăn rồi hả?”

“Thật sự cho rằng tôi muốn tiếp nhận phỏng vấn của mấy người sao? Nếu không phải tôi còn mặc áo blouse trắng này, đã sớm ném anh ra ngoài rồi.” Hai tay Trần Tự Chu khoác lên tay vịn ghế ngồi, hơi ngẩng đầu nhìn đối phương, rõ ràng là đang ngồi, lại làm cho người ta có cảm giác từ trên cao nhìn xuống: “Lời nói không phải chỉ nói với một mình anh, không phải anh đang ghi âm sao, đi ra ngoài cho đồng nghiệp nghe một chút đi, lại có người giả bộ thành bệnh nhân đi vào, sau này mẹ nó đừng đến bệnh viện thủ đô khám bệnh nữa.”

Bảo vệ tới rất nhanh, Trần Tự Chu vừa dứt lời, bảo vệ liền đi vào.

Phóng viên kia có lẽ là bị khí thế đáng sợ của Trần Tự Chu làm cho khiếp sợ, không quấn quýt dai dẳng như mấy phóng viên trước, lủi thủi theo bảo vệ rời đi.

Sau khi phóng viên ra về, cũng đến giờ nghỉ trưa.

Trần Tự Chu đã hẹn Minh Phù ăn trưa cùng, Minh Phù tình cờ đi ngang qua chỗ phóng viên kia khi đến tìm anh.

Người đàn ông cầm điện thoại chửi rủa về phía bên kia: “Con mẹ nó cái bọn nhà giàu ỷ thế có tiền! Tôi lịch sự đến phỏng vấn mà bị mắng té tát, cái gì mà thiên sứ áo trắng! Chờ xem, tôi sẽ đi khiếu nại anh ta ngay bây giờ!”

Minh Phù nhíu mày nhìn về phía thang máy đang đóng lại, cô chỉ kịp nhìn thấy nửa khuôn mặt của người đàn ông kia.

Tuy không nghe rõ tên, nhưng Minh Phù có linh cảm mãnh liệt rằng đó chính là Trần Tự Chu.

Minh Phù rời mắt và bước nhanh về phía phòng khám.

Bên trong chỉ có Trần Tự Chu đang làm việc. Khi Minh Phù bước vào, anh đang treo chiếc áo blouse trắng đã cởi ra lên móc.

Người đàn ông đứng quay lưng về phía cô, trên người là chiếc áo thun đen mà cô mặc làm đồ ngủ đêm qua, ánh nắng buổi trưa xuyên qua cửa sổ kính, khéo léo phác họa dáng người cao ráo của anh, hình xăm ở gáy anh như ẩn như hiện.

Minh Phù bước chân nhẹ nhàng, lặng lẽ tiến đến sau lưng anh, giơ tay lên muốn ôm lấy vòng eo của anh.

Tay vừa chạm tới eo anh, Trần Tự Chu đột nhiên xoay người, hôn lên môi cô một nụ thật chuẩn xác.

Minh Phù hoảng sợ, liên tục lui về phía sau hai bước nhỏ, che miệng theo bản năng: “Sao anh lại đánh lén em?”

Cô đưa mắt nhìn cánh cửa rộng mở, nhưng không ai đi qua.

“Sao em lại đổi trắng thay đen thế.” Trần Tự Chu học giọng cô, nhướng mày: “Thật không biết xấu hổ nói người đánh lén là anh.”

Minh Phù chớp chớp mắt, tự biết đuối lý, gượng gạo nói sang chuyện khác: “Vừa rồi là có phóng viên tới phỏng vấn anh không?”

Trần Tự Chu cũng không vạch trần cô, “Ừm” một tiếng: “Sao em biết?”

“Vừa mới gặp, anh ta đang gọi điện thoại cho người khác nói có người mắng, em đoán là anh.” Minh Phù báo cáo với Trần Tự Chu: “Anh ta còn nói muốn đi khiếu nại anh.”

Trần Tự Chu không thèm để ý chút nào: “Mặc kệ đi, nếu anh ta không biết số điện thoại khiếu nại thì anh còn có thể nói cho anh ta biết.”

Minh Phù hỏi: “Sao anh lại mắng anh ta vậy?”

“Sáng nay có mấy phóng viên giả vờ là bệnh nhân đến khám để phỏng vấn.” Trần Tự Chu giải thích đơn giản một câu, anh kéo Minh Phù lại, vây ở trước bàn: “Em giải thích cho anh nghe xem, sao vừa nghe người khác nói có người mắng anh ta, em đã nghĩ ngay đến anh là sao? Trong mắt em anh tệ hại đến vậy à?”

“Không phải, anh đứng dậy trước đi!” Minh Phù phủ nhận, thấy Trần Tự Chu không nhúc nhích, vội vàng đẩy anh: “Anh mau đứng dậy, đừng đè lên em, lát nữa có người đến!”

“Có người đến thì sao? Gần gũi vợ mình cũng không phạm pháp.”

Minh Phù vội rống lên: “Phạm pháp phạm pháp!”

“?”

Trần Tự Chu không rõ nguyên do, anh chưa từng nghe qua luật nào cấm gần gũi với bạn gái mình trong bệnh viện, nhất là vào giờ tan sở, kể cả viện trưởng đến cũng chẳng thể quản được anh.

“Phạm luật gì?”

Minh Phù tập trung toàn bộ sự chú ý vào cửa phòng, lo lắng có ai đi ngang qua hành lang nhìn vào.

Nghe Trần Tự Chu hỏi vậy, Minh Phù cũng bối rối, hai từ bất chợt hiện lên trong đầu, vội vàng thốt ra: “Luật gia đình!”

“…”

Vừa dứt lời, cả văn phòng cùng với hành lang bên ngoài như chìm vào im lặng trong giây lát.

Trần Tự Chu ban đầu ngớ ra, sau đó bật cười.

Có lẽ vì thật sự thấy buồn cười, cả lồ ng ngực anh cũng rung động theo.

Trán đặt lên vai Minh Phù, tiếng cười không ngừng.

Minh Phù cũng bị ba chữ vừa thốt ra của mình làm choáng váng, mãi một lúc sau mới định thần lại.

Mặt cô nóng dần lên, buông xuôi chôn đầu vào vai Trần Tự Chu, chẳng còn quan tâm đ ến người qua lại bên ngoài.

Tư thế của hai người lúc này tựa như đôi uyên ương quấn quýt.

Minh Phù dùng hai ngón tay véo lấy cánh tay anh: “Đừng cười nữa, có gì buồn cười đâu.”

Trần Tự Chu vòng tay ôm lấy eo cô, kéo người vào lòng, khẽ thở dài bên tai cô: “Sao mà đáng yêu thế nhỉ.”

Buổi chiều Minh Phù vẫn ở bệnh viện cùng Lý Gia Tuệ, chờ Trần Tự Chu tan làm, hai người mới cùng nhau về nhà.

Ngày hôm qua lái xe đến bệnh viện sau khi vào Trường Trung học số 1 lại ngồi xe cứu thương, sau đó Trần Tự Chu bảo Trình Lí đi qua đưa xe của anh đến bệnh viện.

Vẫn là Pagani.

Lần trước đối với chiếc xe này nảy sinh cảm xúc phức tạp, chính là lúc biết được giá tiền của chiếc xe này, ngay sau đó liền làm hòa với Trần Tự Chu.

Hai ngày trước bởi vì chiếc xe này, Trần Tự Chu còn bị cư dân mạng tranh cãi kịch liệt một trận, cảm xúc của Minh Phù đối với chiếc xe này càng phức tạp.

Ngồi vào ghế lái phụ, cô chậm rãi thắt dây an toàn: “Ngày mai lúc anh đi làm hay là lái một chiếc xe khác đi.”

“Cũng được.” Trần Tự Chu nói một mạch không vấp váp: “Vậy em lái chiếc này đi.”

“…”

Vậy có lẽ cô sẽ bị người của văn phòng luật sư vây xem đi.

Mặc dù họ đã nhìn thấy chiếc xe.

“Thôi quên đi.” Minh Phù giờ đây đã không còn khách khí với Trần Tự Chu, suy nghĩ một lát rồi mặt không đổi sắc nói: “Em chịu áp lực kém hơn anh, anh cứ lái chiếc xe này tiếp đi.”

Trần Tự Chu véo má cô: “Nói dễ hiểu là em bảo anh mặt dày hả?”

“Không có.” Minh Phù gạt tay anh: “Anh tự suy diễn lung tung, đừng đổ thừa cho em.”

Trần Tự Chu khẽ hừ một tiếng, khởi động xe, xoay vô lăng, nhấn ga mạnh mẽ, chiếc xe hòa vào dòng xe cộ trên đường, chạy vững vàng.

Vì Trần Tự Chu mấy hôm nay liên tục xuất hiện trên top tìm kiếm, Minh Phù cũng đành trở thành cô gái nghiện mạng hai ngày qua. Hễ có thời gian rảnh, cô lại lấy điện thoại ra lướt Weibo, theo dõi mọi diễn biến trên mạng.

Tốc độ cập nhật thông tin trong thời đại internet nhanh đến mức khó tin.

Minh Phù tưởng rằng mọi chuyện đã gần như lắng xuống, nào ngờ lại một lần nữa nhìn thấy Trần Tự Chu ở vị trí đầu tiên trên top tìm kiếm.

Tiêu đề bài viết là “Bài phỏng vấn cứng rắn nhất trong lịch sử”, không đề cập đến tên Trần Tự Chu.

Lý do Minh Phù bấm vào là vì cô nhớ ra rằng sáng nay cũng có một phóng viên phỏng vấn Trần Tự Chu.

Minh Phù đoán đó là anh, khi mở ra xem, quả nhiên là Trần Tự Chu.

Bài đăng trên Weibo chỉ có một chữ: Nghe.

Dưới bài đăng là một file âm thanh dài khoảng bốn phút.

Toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Trần Tự Chu và phóng viên được phát lại nguyên bản từ điện thoại, tuy nhiên phần cuối cùng khi Trần Tự Chu mắng chửi người kia đã bị cắt bỏ.

Vì Trần Tự Chu tiết lộ rằng phóng viên này đã giả mạo thành bệnh nhân để trà trộn vào phỏng vấn, dẫn đến việc anh bị chỉ trích dữ dội sau khi ghi âm được phát tán.

Nghe xong, Minh Phù ôm điện thoại, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy vẻ kinh ngạc.

Sau khi nghe lời phàn nàn của phóng viên và lời giải thích của Trần Tự Chu tại bệnh viện, Minh Phù đã dự đoán rằng cách nói chuyện của Trần Tự Chu có thể không được ưa chuộng.

Tuy nhiên, cô hoàn toàn không ngờ rằng phóng viên lại hỏi những câu hỏi như vậy, cũng không ngờ rằng Trần Tự Chu lại trả lời những câu hỏi đó theo cách đó.

Cô từ từ ngoái đầu nhìn lại, hỏi: “Tất cả những điều này đều do anh nói thật ư?”

“Sao vậy?” Trần Tự Chu hỏi cô: “Đã đăng rồi à?”

“Đã đăng rồi, hiện đang đứng đầu bảng hot search.”

Minh Phù hít một hơi thật sâu, lướt qua những bình luận bên dưới. Lúc đầu, cô tưởng tượng rằng sẽ có một trận cuồng phong bão táp trong phần bình luận, nhưng kết quả lại là một màn hình tràn ngập tiếng cười hahaha.

【Cười chết tôi rồi! Cậu hai quả là ngang ngược! Cùng nhau nhảy lầu xem ai chết trước đi nào!】

【Tôi rất tán thưởng, hoặc là anh ta cảm thấy hứng thú sao? Ha ha ha ha, tôi thật sự sắp cười ngất mất!】

【Cậu hai có hứng thú thử sức với lĩnh vực giải trí hay không? Ngành giải trí đang rất thiếu những người cá tính và thẳng thắn như anh.】

【Thật nể phục! Phóng viên đó chắc hẳn muốn về hưu sớm đây mà! Câu hỏi đó thật quá táo bạo.】

【Loại phóng viên này thật sự khó chịu. Tôi là y tá tại bệnh viện thủ đô, sáng nay khi bác sĩ Trần đang khám bệnh, có nhiều nhóm phóng viên giả mạo bệnh nhân để vào phỏng vấn. Bác sĩ Trần có thể đã nói chuyện gay gắt vì lý do này, mong mọi người đừng hiểu lầm anh ấy.】

【Thật quá đáng! Đây không phải là hành vi của một phóng viên, mà là của một paparazzi!】

【Loại phóng viên này cần phải nghỉ hưu ngay lập tức! Bệnh viện là nơi cứu người chứ không phải nơi để phô diễn những trò lố lăng. Câu nói “cứu người một mạng bằng xây bảy toà tháp” đã được truyền tụng từ lâu, nhưng với những phóng viên này, việc cản trở việc chữa trị bệnh nhân lại trở nên bình thường như cơm bữa.】

Minh Phù không thường xuyên sử dụng internet, vì vậy khi nghe nội dung âm thanh, cô chỉ cảm thấy mùi thuốc súng nồng nặc.

Tuy nhiên, phản ứng của cư dân mạng lại hoàn toàn trái ngược với những gì cô tưởng tượng.

Lòng hồi hộp của cô lại buông xuống, cô thoát khỏi phần bình luận của bài đăng Weibo đó và tiếp tục lướt trang.

Dưới bài đăng Weibo này là phản hồi từ tài khoản chính thức của Tập đoàn Hoa Thần.

@Tập đoàn Hoa Thần: Cậu hai, cậu cả đang gọi cậu về nhà ngay lập tức. Cậu cả muốn trừng phạt cậu bằng cách đánh gãy chân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.