Yêu Cầu Đặc Biệt Hằng Đêm

Chương 21: Không ai có thể cười nhạo tôi



“Ngủ trên 2000 Lạc Thành Dã.”

Tạp dề màu hồng nhạt dễ thương khi được mặc trên một người đàn ông to lớn như Lạc Thành Dã cũng không hề kỳ quái mà ngược lại còn đáng yêu hơn.

Lạc Thành Dã không những không thấy mất tự nhiên mà dường như còn rất đắc ý: “Chụp giúp tôi một bức.”

“Chụp ảnh á?”

“Lát nữa gửi cho ba mẹ tôi xem để bọn họ yên tâm.”

“Được ngay được ngay.” Tô Vãn Vãn lập tức lấy điện thoại ra chụp ảnh giúp Lạc Thành Dã, vừa gửi ảnh cho anh qua wechat vừa hỏi: “Mike và Dani có khỏe không?”

Lạc Thành Dã không hiểu tại sao Tô Vãn Vãn đột nhiên nhắc đến họ vào lúc này, nhưng anh vẫn trả lời thành thật: “Vẫn khỏe, không ít động vật của trang trại đều đã tự quay về.”

Nhớ trước đây Lạc Thành Dã từng nói những chú cừu đi lạc sẽ tự biết đường về nhà, còn có thể đưa bạn đồng hành về cùng, Tô Vãn Vãn không khỏi bật cười.

Thực ra “ba mẹ” mà Lạc Thành Dã nói chính là cha mẹ ruột đang ở Bắc Kinh, nhưng hiển nhiên Tô Vãn Vãn hiểu thành Mike và Dani.

Hai người họ ông nói gà bà nói vịt mà vẫn tiếp chuyện được.

Lạc Thành Dã gửi ảnh cho cha mẹ xem, mẹ Lạc liếc một cái đã nhận ra bản chất của sự việc: “Tạp dề này có vấn đề.”

Cha Tô chậm chạp chưa nhận ra: “Có vấn đề thật, hơi nhỏ.”

Mẹ Lạc trừng mắt lườm cha Tô: “Cái này vừa nhìn là biết của con gái.”

Cha Tô sực tỉnh: “Vẫn là bà tinh mắt hơn.”

Sau đó mắt cha Tô sáng lên, vui vẻ hỏi: “Nhanh vậy đã có bạn gái rồi à? Chúng ta có nên hỏi thăm chút không?”

Mẹ Lạc đáp: “Trước tiên đừng hỏi vội, chúng ta quan sát thêm đã.”

Dáng vẻ xoa xoa tay của mẹ Lạc trông như đã tìm thấy đối tượng nghiên cứu mới trong phòng thí nghiệm.

***

Sau khi thu dọn nhà bếp, Tô Vãn Vãn cố ý dọn một chồng lớn tạp chí thời trang và sách kỹ năng chụp ảnh người trong phòng của mình ra.

Trong quá trình quay chụp trước đó, Tô Vãn Vãn từng nói chuyện với Phan Khải, được biết lối phát triển mà Diệu Huy Entertainment sắp xếp cho Lạc Thành Dã là thời trang và các chương trình tạp kỹ. Dưới sự sắp xếp của công ty, Lạc Thành Dã cần đột phá nhanh chóng, luyện tập tạo dáng và học tập kiến thức mới.

Nếu như Lạc Thành Dã phải quay phim, ca hát thì cô không giúp được gì, nhưng nếu đi theo con đường người mẫu thì cô có rất nhiều kinh nghiệm có thể truyền thụ.

“Đây là tạp chí thời trang nước ngoài tôi sưu tầm được. Anh có thể lấy về đọc”, Tô Vãn Vãn mở một trong số đó ra và nói: “Nhân vật trên trang bìa của số tháng 8 này là siêu mẫu Chris, người Đan Mạch, là ‘người thu hoạch’ trang bìa tạp chí thời trang châu Âu. 18 tuổi cô ấy đã được catwalk ở ba Tuần lễ thời trang lớn là Paris, Milan và New York. Sức hút và biểu cảm hình thể của cô ấy rất tốt.”

“Đây là Jon, siêu mẫu người Mỹ. Hiện là người mẫu nam đứng hàng thứ 5 trên thế giới, đồng thời là người phát ngôn của CK. Người này có phong cách khá giống với anh, kiểu gợi cảm đẹp trai. Anh có thể xem biểu hiện lúc chụp ảnh của người này.” Tô Vãn Vãn cầm tạp chí của mình, thuộc như lòng bàn tay: “Đây là tạp chí thời trang của thập niên 90, bản quý báu của tôi, tuy là tạp chí cách đây hơn 20 năm nhưng số đặc biệt này quy tụ 80% siêu mẫu quốc tế trên thế giới lúc bấy giờ. Trang nào cũng kinh điển, quả là chúng thần tỏa sáng.”

“Những trang bìa tạp chí tôi chọn đều là người mẫu có năng lực biểu hiện rất giỏi, phong cách rõ ràng. Nếu có gì không hiểu anh có thể hỏi tôi.” Nói xong, Tô Vãn Vãn phát hiện Lạc Thành Dã đang yên lặng nhìn mình.

Ánh mắt này cô rất quen thuộc, giống như biểu cảm lạc vào cõi tiên của học sinh hồi còn đi học.

Cô Tô online, hỏi: “Anh có nghe những gì tôi vừa nói không?”

Lạc Thành Dã hoàn hồn: “Hả?”

Đẹp trai có ưu thế gì?

Chính là, biết rõ đối phương phân tâm những vẫn không mắng được. Tô Vãn Vãn cảm thấy bản thân thật vô dụng, trong lòng cũng thầm lo lắng.

Thấy vẻ mặt “tôi đánh anh bây giờ” của cô, Lạc Thành Dã mỉm cười, nói: “Những lời cô nói tôi đã nhớ rồi.”

“Ồ?” Rõ ràng Tô Vãn Vãn không tin.

“Siêu mẫu Chris người Đan Mạch, ‘người thu hoạch’ trang bìa tạp chí thời trang châu Âu, 18 tuổi đã được catwalk ở ba Tuần lễ thời trang lớn là Paris, Milan và New York. Tôi nói đúng không?”

“…..” Tô Vãn Vãn nhìn anh bằng vẻ mặt khó tin, “Trí nhớ của anh tốt thế?”

Lạc Thành Dã nhướng mày, rất tự hào.

“Anh nhớ là được rồi, đừng để mất công tôi phổ cập kiến thức cho anh nhiều như vậy.”

Lạc Thành Dã nghiêm túc đáp: “Tôi sẽ ghi nhớ hết những gì cô nói.”

Vẻ mặt nghiêm túc của anh quyến rũ chết người, Tô Vãn Vãn vội cúi đầu để bảo toàn cái mạng nhỏ, sau đó đưa hai cuốn sách còn lại cho Lạc Thành Dã.

“Hai cuốn sách này là kỹ thuật chụp người mẫu thời thượng. Tuy nội dung thiên về kỹ thuật chụp ảnh, nhưng cũng có hướng dẫn tạo dáng cho người mẫu, có lẽ sẽ có ích với anh.” Tô Vãn Vãn dặn dò: “Những cuốn sách này đều là con gái cưng của tôi đấy, anh phải trân trọng chúng.”

Tạp chí và sách kỹ thuật chụp ảnh của Tô Vãn Vãn đều rất mới, không phải mới do chưa đọc mà là mới vì được bảo quản vô cùng cẩn thận sạch sẽ.

“Cảm ơn.” Lạc Thành Dã nhìn chồng sách và tạp chí trong tay: “Nếu sau này thành công, người đầu tiên tôi muốn cảm ơn sẽ là cô, để cô làm nhiếp ảnh gia ngự dụng của tôi.”

Trong giới thời trang có một loại quan hệ vô cùng kỳ diệu. Kiểu hợp tác này thường được gọi là “ngự dụng”, chẳng hạn như vị thần Muse của một nhà thiết kế quốc tế nào đó, người mẫu ngự dụng hay nhiếp ảnh gia ngự dụng của một siêu mẫu nào đó.

Mối quan hệ hợp tác kiểu này tượng trưng cho sự ăn ý ngầm, đó là sự tin tưởng và hòa hợp về mặt tinh thần.

Tô Vãn Vãn chớp chớp mắt, cười nói: “Được thôi, tôi chờ mong ngày đó đến. Nhưng nhắc nhở anh chút nha, giá trị thương mại hiện tại của tôi cao lắm đó.”

Lạc Thành Dã rầu rĩ: “Xem ra tôi phải cực kỳ cố gắng mới mời được cô.”

Mặc dù lần này Lạc Thành Dã và Tô Vãn Vãn hợp tác với nhau nhưng quyền phát ngôn không nằm trong tay Lạc Thành Dã mà là .

Vu Tư Đồng đi ngang qua chợt xen vào: “Lạc Thành Dã, có lẽ anh nên thay đổi suy nghĩ đi, ví dụ như theo đuổi Vãn Vãn nhà tôi chẳng hạn. Hai người làm người yêu, muốn chụp thế nào thì chụp. Thật ra Vãn Vãn nhà tôi thích chụp cho anh lắm, anh đừng để cô ấy lừa.”

“Ồ.” Lạc Thành Dã bày vẻ có thể cân nhắc thử.

Vu Tư Đồng: “Còn nữa, lịch trình làm việc của Vãn Vãn chủ yếu do Na Na Mỹ sắp xếp. Đối với Na Na Mỹ, số một là tiền, số hai là trai đẹp.”

“Ồ!” Lạc Thành Dã như đã ngộ ra chân lý.

“Vu Tư Đồng!” Tô Vãn Vãn thở phì phò: “Có ai bán đứng bạn bè như mày không hả?”

Nói xong, cô đẩy đẩy vai Lạc Thành Dã, nói: “Muộn rồi, anh về đi, về nhà nhớ đọc nhiều sách, đừng có ồ ồ ồ nữa, anh là gà trống à.”

Lạc Thành Dã bị Tô Vãn Vãn đẩy ra khỏi cửa, đương nhiên đấy là do anh phối hợp, dù sao người cao lớn khỏe mạnh như anh, nếu không chịu phối hợp, Tô Vãn Vãn chẳng thể đẩy anh nổi.

Lạc Thành Dã trở về nhà, mở sách Tô Vãn Vãn đưa rồi cẩn thận đọc.

Khi lật các trang sách, có hương trái cây thoang thoảng cùng với sức mạnh xoa dịu lòng người.

Sớm hôm sau, Lạc Thành Dã gửi cho Tô Vãn Vãn hình ảnh con gà trống gáy chào buổi sáng.

Tô • đang ăn sáng • Vãn Vãn: “…..”

Vu Tư Đồng nhìn vào điện thoại của Tô Vãn Vãn rồi cười ha hả: “Người đâu mà thú vị vậy?!”

Vu Tư Đồng còn nói: “À đúng rồi, mày có biết Lạc Thành Dã follow ai đầu tiên trên weibo không?”

Tô Vãn Vãn đoán: “Công ty quản lý?”

Vu Tư Đồng cười thầm: “Là mày đó.”

Tô Vãn Vãn ngẩn ra, có hơi khó tin: “Ủa?”

Vu Tư Đồng cười đầy mờ ám: “Người đầu tiên anh ấy follow chính là mày, hơn nữa theo lời đồn của cư dân mạng, trước khi về nước anh ấy đã chú ý đến mày rồi, có like làm chứng này.”

Trang chủ weibo sẽ hiển thị lịch sử lượt thích gần nhất, mà Lạc Thành Dã đã nhấn like bài của Tô Vãn Vãn từ trước khi anh debut.

Tô Vãn Vãn mở weibo ra, tìm weibo của Lạc Thành Dã, phát hiện anh theo dõi tổng cộng 15 người. Nhấn vào xem qua, cô đứng đầu trong số những người theo dõi gần nhất. Tô Vãn Vãn sửng sốt, đây không tính là người theo dõi đầu tiên mà, chẳng phải còn có 14 người dưới cô đó sao?

Nghĩ như vậy, Tô Vãn Vãn lướt xuống những nick Lạc Thành Dã chú ý trước, Cơ quan Thăm dò NASA, Công nghệ vỏ Trái Đất, càng thần kỳ hơn là nick weibo có tên “Vệ tinh thân mến, bạn thân mến”, mà weibo này không có nội dung gì khác, chỉ phụ trách mỗi ngày đăng một tấm ảnh chụp mặt trăng.

Được rồi… Như vậy quả thực cô chính là “người” đầu tiên được Lạc Thành Dã follow, thật là vinh hạnh.

“Thực ra tao thấy khá lạ. Diệu Huy Entertainment chủ yếu tập trung vào giới giải trí chứ không phải giới thời trang. Lạc Thành Dã gia nhập công ty này với tư cách người mẫu, nhìn kiểu gì cũng thấy đây là một sự kết hợp kỳ lạ.” Vu Tư Đồng là một beauty blogger cho nên khá nhạy cảm với các tin tức mới và tin đồn.

Tô Vãn Vãn cũng hơi khó hiểu, thật ra từ trước đến nay cô chưa bao giờ nhìn thấu Lạc Thành Dã, anh chàng này có khí chất bí ẩn và nguy hiểm, giống như mây trên trời, lửng lơ không nắm chắc, thay đổi thất thường, khiến người ta nhìn mãi không thấu.

Sau một hồi trầm ngâm, Tô Vãn Vãn thở dài: “Có lẽ anh ấy không có ý định lâu dài mà chỉ chọn công ty nào ra giá cao nhất, nổi tiếng nhất mà thôi. Nếu thật sự muốn làm người mẫu, chắc anh ấy sẽ chọn một công ty quản lý người mẫu chuyên nghiệp.”

“Nghe giọng điệu của mày, mày không đồng ý lắm với lựa chọn của anh ấy à?” Vu Tư Đồng ngẫm nghĩ, sau đó lại hỏi: “Mày cảm thấy anh ấy là một người khá tùy hứng, không có cảm giác an toàn?”

Tô Vãn Vãn thoáng khựng lại.

“Vãn Vãn, mày tiêu rồi. Ở một mức độ nào đó, nếu mày bắt đầu cân nhắc xem người đàn ông đó có cảm giác an toàn hay không, tức là đã đưa anh ta vào phạm vi lựa chọn bạn trai của mình rồi.”

“Ăn của mày đi.” Tô Vãn Vãn cầm miếng bánh quẩy nhét vào mồm Vu Tư Đồng.

Tô Vãn Vãn cẩn thận suy nghĩ một lúc, lại có ý muốn giải thích giúp Lạc Thành Dã: “Thật ra tao không nên nghĩ anh ấy như vậy, dù sao tao cũng không biết tình huống lẫn tâm trạng của anh ấy lúc đưa ra lựa chọn này.”

Vu Tư Đồng: “Mày còn giải thích giùm người ta cơ à.”

Tô Vãn Vãn: “…..”

***

Bởi vì Tô Vãn Vãn trở về Trung Quốc gấp nên cô chỉ có hai bộ ảnh trên tạp chí được tung ra thị trường vào tháng 3. Một bộ ảnh chụp Y Lập Đạt cho ngoại san bìa A của, bộ còn lại của Lạc Thành Dã trên tạp chí nội san của .

Năm tạp chí thời trang hàng đầu được công nhận ở Trung Quốc là, ,, . Cả nghệ sĩ lẫn fan đều coi việc lên trang bìa của năm tạp chí lớn này là một vinh quang. Trong số năm tạp chí lớn, ngoài là tạp chí Trung Quốc chính gốc, bốn tạp chí còn lại ít nhiều đều có nguồn gốc nước ngoài.

Tháng 3 Tô Vãn Vãn có khá ít tác phẩm, chỉ chụp trang bìa cho tạp chí tuyến hai, cho nên có không ít antifan chê cô flop. Thậm chí có blogger còn đăng trang bìa của năm tạp chí lớn tuyến một và mười tạp chí tuyến hai trong nước lên để bình chọn xem trang bìa nào đẹp nhất.

Cuối cùng tạp chí ngoại san bìa B của do Tả Hà Lộ thuộc phòng làm việc của Dương Tiêu chụp đã giành chiến thắng.

có đặc điểm là trang bìa được chia thành hai bìa A và B. Nghe nói từng có hai minh tinh có thể lên bìa tạp chí thường niên, một người có lai lịch, người còn lại là gà cưng của các hãng quảng cáo. chỉ là tạp chí tuyến hai, không mạnh bằng “Ngũ đại tạp chí” cho nên không dám đắc tội bên nào. Các biên tập viên của tạp chí khổ công suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chia ra hai bìa A và B.

Không ngờ phản hồi về ý tưởng này khá tốt nên ý tưởng trang bìa A, B vẫn được giữ đến tận bây giờ và đã trở thành thông lệ. Còn chuyện sau này đoàn đội của các minh tinh rảnh rỗi không có việc gì làm thường xuyên tranh nhau xem ai có thể lên bìa A thì để sau này hẵng bàn —— Khi tạp chí ra mắt, đa số độc giả coi trọng bìa A hơn.

Lần này bộ ảnh Tô Vãn Vãn chụp chính là bìa A của, Tả Hà Lộ chụp bìa B. Trong cuộc bình chọn, cô không thua về kỹ thuật hay phong cách chụp mà là độ nổi tiếng.

Y Lập Đạt mà Tô Vãn Vãn chụp là một nghệ sĩ nam đã có gia đình mới nổi tiếng lại, tuổi trung bình của nhóm fan khá cao. Mà người được Tả Hà Lộ chụp lại là tiểu thịt tươi đang hot, nhóm fan đương lúc tinh lực dồi dào, không cần biết ai với ai chỉ cần like, cho nên lần này Tả Hà Lộ không chỉ thắng Tô Vãn Vãn mà số phiếu bình chọn còn nhiều hơn cả năm tạp chí lớn còn lại.

Ngay sau đó, quần chúng hóng drama đồn rằng Tả Hà Lộ vốn chỉ là nhân viên photoshop trong tổ hậu kỳ chứ không phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, hơn nữa còn cần cù thực tập ở phòng làm việc của Dương Tiêu hai năm, sau khi tốt nghiệp thì làm trợ lý ba năm mới có được thành quả như ngày hôm nay.

Trong chốc lát, Tả Hà Lộ trở thành cái tên tiêu biểu cho sự chăm chỉ cố gắng, trái ngược hẳn với Tô Vãn Vãn nổi tiếng bằng những tác phẩm đoạt giải hồi đại học và giành được trang bìa của năm tạp chí hàng đầu chỉ trong vòng hai năm rưỡi.

Netizen 369: Là vàng thì luôn tỏa sáng.

Thích ăn cá hồi: Đừng thấy một số người thành danh từ sớm, bài “Thương Trọng Vĩnh” [2] chắc mọi người đều được học rồi nhỉ.

[2] Xuất phát từ một câu chuyện truyền thống của Trung Quốc: Một cậu bé tên là Trọng Vĩnh mới 5 tuổi đã vô cùng thông minh. Gia đình cho rằng khả năng này có thể giúp cậu ấy trở nên nổi tiếng cho nên không cho cậu đi học nữa mà đi giao lưu với nhiều người. Kết quả người thông minh lại trở thành một người bình thường.

Netizen 987643: Còn hơn loại nhiếp ảnh gia nổi tiếng chỉ nhờ hai chữ “mỹ nữ” như Tô Vãn Vãn. Tôi thích những người chăm chỉ cố gắng như thế này, người bình thường cũng có thể toả sáng. Tiểu Hà cố lên nha.

Những comment như vậy nhiều như lá rụng mùa thu.

Đọc comment trên mạng, Na Na Mỹ vô cùng bất bình: “Mấy người này bị sao vậy? Ai có đầu óc là biết bình chọn kiểu này không liên quan đến trình độ mà là độ nổi tiếng. Họ lấy tư cách gì để nói em flop?”

“Thực sự muốn lôi mấy người này ra kêu họ đi mà đánh giá trình độ chụp ảnh bìa ấy, để chị xem ai dám nói gì.”

“Tả Hà Lộ có ý gì đây?! Thích vượt mặt à? Lúc em nổi tiếng cô ta chỉ là trợ lý thôi đấy. Mà trước kia em còn giúp đỡ cô ta nhiều như thế.” Na Na Mỹ nhảy dựng lên vì tức, ôm ngực nói: “Ôi, không ổn không ổn, chị phải đi bệnh viện truyền nước mới được.”

Đọc những lời chế giễu ác ý này, Tô Vãn Vãn chỉ nói: “Người nổi tiếng nhiều thị phi, người đẹp lại càng nhiều hơn, hơn nữa mấy comment này nhìn là biết thủy quân [3].”

[3]: “Thủy quân” trong Cbiz có thể hiểu là một nhóm người được một tổ chức hay các nhân nào đó trả tiền để định hướng truyền thông theo ý mình (có thể là nâng/dìm, phát tán thông tin…)

Tô Vãn Vãn nói không sai, thực ra cô vẫn luôn nổi tiếng không chỉ bởi kỹ thuật chụp ảnh tốt mà còn do ngoại hình xinh đẹp. Cô không đẹp kiểu khiến người ta nhìn qua là khó quên, mà là kiểu khiến người khác cảm thấy thoải mái.

Ngoại hình ưa nhìn, cao ráo, dáng người đẹp, phong cách weibo bình dị dễ gần khiến Tô Vãn Vãn có khả năng hút fan tốt hơn các nhiếp ảnh gia khác. Fan bị thuyết phục một nửa là do khuôn mặt, nửa còn lại là do những bức ảnh cô chụp.

Na Na Mỹ: “…..”

“Chị bớt nóng, tức giận mau già đấy, lại lãng phí mask dưỡng da thần tiên vừa mới đắp bây giờ.”

“…..” Na Na Mỹ: “Em không tức à?”

“Có chứ ạ, nhưng em sẽ không dùng miệng để vả mặt bọn họ mà dùng thực lực. Tiền và thể diện, chúng ta cùng nhau kiếm.” Tô Vãn Vãn gập cuốn tạp chí tháng 3 vừa mới mua lại rồi nói: “Đi thôi chị Na Na, đã đến lúc chị thể hiện thực lực và thủ đoạn của mình rồi đó. Chẳng phải đám anti này mắng em flop sao, chị kiếm việc cho em đi, em chụp được bao nhiêu thì chụp. Em phải khiến bìa tháng 4 bọn họ có thể thấy toàn là bìa do em chụp.”

Na Na Mỹ: “Được! Chị thích ý chí chiến đấu này của em!”

Vài giây sau.

Tô Vãn Vãn há hốc mồm: “Trời má?”

Na Na Mỹ đang gọi điện để bàn chuyện công việc quay đầu lại hỏi: “Sao thế?”

“Em định mua mấy cuốn số tháng 3 để ủng hộ Lạc Thành Dã lần đầu lên tạp chí, nhưng lúc đặt hàng em đặt nhầm số mất tiêu.”

“Em mua bao nhiêu?”

“200 bản.”

“May, chỉ tốn có mấy ngàn.”

“Em tính mua 200 bản nhưng đặt nhầm thành 2000 bản.” Tô Vãn Vãn vừa cười ngốc vừa gãi gãi đầu, xấu hổ nói: “Ý em là khi thanh toán, số tiền có vẻ sai sai đấy.”

“??? Chị gái à, chị có tiền hả???”

Một ngày sau, trong một diễn đàn hóng chuyện giới thời trang.

Thợ chụp chăm chỉ: Tô Vãn Vãn điên rồi hả??? Cô ấy nhận một lúc 4 trong 5 tạp chí hàng đầu, tạp chí tuyến hai cũng nhận vài cái, ma nhập hở??? Liệu có chụp được không???

Tui chỉ là một chiếc bật lửa: Hahahahaha vấn đề ở đây không phải có chụp được không mà là người khác có sẵn lòng mời hay không!

Sony xài tốt thật: Sau bộ ảnh hoang dã gợi cảm của Lạc Thành Dã, cô ấy càng nổi tiếng hơn trước.

Canon cũng xịn: Tui nghe nói đến cả chủ đề tạp chí cũng mua luôn, chủ yếu là Tô Vãn Vãn chụp trang bìa, để xem ai có thể thắng ai.

Nikon mới là ông trùm: Ngũ đại tạp chí biến chất đến độ phải nhờ mấy nhiếp ảnh gia kiểu này mới bán được tạp chí hả? Lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa.

Ba ngày sau, Lạc Thành Dã nhận được điện thoại từ bên chuyển phát, yêu cầu anh nhận hàng. Anh còn tưởng đó là đặc sản Bắc Kinh cha mẹ gửi đến nên bảo người nọ cứ đặt ở chỗ quản lý là được. Nhân viên chuyển phát nhanh ấp úng, nói rằng hàng lớn quá, bên quản lý không cho để, buộc anh phải tự mình đến nhận.

Lạc Thành Dã chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, lớn là lớn thế nào?

Thấy anh không tin, nhân viên chuyển phát vừa khóc vừa thêm tài khoản wechat để gửi ảnh chụp sang.

Quả là lớn thật!

Đúng vậy, 2000 bản tạp chí sao có thể không lớn? Không chỉ lớn mà còn nặng nữa kìa.

Lạc Thành Dã: “…..”

Chỉ một lát sau, đầu sỏ gây chuyện vội vàng gửi tin nhắn nhận tội.

Tô Gâu Gâu: Xin lỗi, mua hơi nhiều, anh cứ thoải mái xử lý nhé, tặng bạn hay dùng để kê bàn đều được 😀

Lạc Thành Dã: 2000 cuốn tạp chí này không chỉ kê bàn mà làm thành giường cũng được luôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.