“Khả Ly! Khả Ly! Vận khí của bạn thật tốt!” Gần bốn giờ chiều, bỗng nhiên Lưu Tiểu Tình mặt mày hớn hở vọt tới trước bàn của Khả Ly kêu lên.
Vốn Khả Ly cảm thấy cô ấy hơi lớn tiếng, đang ngượng ngùng nhìn bốn phía, lại phát hiện mọi người trong phòng đều đang nhốn nháo chụm đầu vào nhau.
“Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”Khả Ly nghi ngờ hỏi.
“Chuyện tốt! Chuyện rất tốt!” Lưu Tiểu Tình ghé sát vào cô thần thần bí bí nói: “Ông chủ lớn của chúng ta đến đây, đã đến văn phòng của Tổng giám đốc rồi.”
“Vậy à!” Còn tưởng là chuyện gì chứ, dọa cô nhảy dựng.
“Ôi! Bạn không biết sao, đã sớm nghe nói ông chủ lớn về nước rồi, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến công ty của chúng ta, nhất định là vì cuối tháng chúc mừng công ty vừa tròn một năm, nên nhân tiện đến Nghệ Tinh, ông chủ lớn mới chỉ đến một lần vào dịp thu mua năm ngoái thôi đấy.”
Lưu Tiểu Tình kích động nên nói năng hơi lộn xộn, “Tôi đã nói với bạn, ông chủ lớn của chúng ta rất đẹp trai rồi, diện mạo đó, vóc dáng kia, còn đẹp trai hơn cả ngôi sao đâu! Không được, không nói nữa, nói không chừng lát nữa sẽ đến văn phòng của chúng ta đâý! Tôi phải đi trang điểm lại đã, sớm biết như này hôm nay sẽ mặc xinh đẹp hơn rồi!”
Lưu Tiểu Tình la hét đi về phía toilet, Khả Ly lắc lắc đầu chuyện không liên quan lại tiếp tục công việc. Ông chủ lớn cùng một nhân viên quèn như cô là không có khả năng cùng xuất hiện gì đó, cô thầm nghĩ làm tốt công việc của mình thôi.
Không lâu sau, cửa phòng làm việc của giám đốc Lâm mở ra, Lâm Ngọc Liên luôn luôn bình tĩnh cũng vừa sửa sang lại bộ đồ vốn rất ngay ngắn sạch sẽ vừa bước nhanh ra, trên mặt vẫn mang theo nụ cười quen thuộc nhưng rõ ràng cũng không che dấu được sự kích động.
Cửa chính phòng Tài vụ cũng bị mở ra, ba người đàn ông mặc âu phục phẳng phiu đi đến, Lâm Ngọc Liên nhanh chóng ra nghênh đón.
“Giám đốc Lâm, đây là Phong tiên sinh, đến nghe một chút ý kiến của cô về vấn đề khoản tiền cho hạng mục 812 !”
“Xin chào Phong tiên sinh! Mời đi bên này!” Lâm Ngọc Liên nhiệt tình mời người vừa đến vào văn phòng của cô ấy.
Khi đi qua trước mặt Khả Ly thì Khả Ly mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, nhưng một cái liếc mắt này này lập tức khiến sắc mặt của cô tái nhợt cúi đầu xuống .
Người đàn ông đó! Người đàn ông xuất hiện vô số lần trong mộng của cô, vẫn anh tuấn cao ngất như trước đây, biểu tình lạnh nhạt.
Một thân âu phục được lam thủ công bởi thợ may Italia vừa khít với cơ thể cường tráng cao 1.83m của anh làm tản mát ra hơi thở quý tộc khiến người khác không dám nhìn gần, còn có ngũ quan khoáng đạt của người sinh sống ở giống như một ngôi sao quảng cáo vậy, ánh mắt toàn bộ nhân viên nữ của phòng tài vụ đều lóe sáng lên rồi, yên lặng đến mức chỉ có thể nghe được tiếng hít thở đầy kích động.
Mà Mạnh Khả Ly lại có cảm giác tay chân lạnh như băng, trong lòng có một cỗ xúc động chỉ muốn đạp cửa mà chạy, nhưng toàn thân lại không có một chút khí lực nào, cô ngồi yên mà cơ thể vẫn hơi run nhẹ, may mà giờ phút này căn bản không người chú ý tới cô.
Ánh mắt và tâm thần của mọi người đều bị người đàn ông giống như thiên thần kia chiếm cứ.
Phong tiên sinh?
Phong Chi Thu!
Vì sao lại là anh chứ? Không phải là anh đã đi nước ngoài rồi sao?
Biển người mênh mông, nguyên tưởng rằng người sẽ không còn cùng xuất hiện nữa lại cứ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt như vậy, làm cô bất ngờ không kịp đề phòng, hết sức khẩn trương.
May mà nhìn anh cũng không có chú ý tới cô.
Cô thầm hận chính mình vì sao kích động như vậy, anh cũng không biết sự kiện kia, có lẽ căn bản là không nhớ rõ cô.
Nhưng là, thằng bé có bộ dạng như phiên bản của anh đang ở trong nhà kia cũng không thể để cho anh nhìn thấy, vì sao anh phải về nước chứ?
Nếu. . . . . .
Ai. . . . . .