Thang máy ngừng một chút ở tầng 3, bước vào là hai cô gái trẻ ăn mặc thời thượng, một mùi nước hoa nồng đậm đập vào mũi, Phong Chi Thu nhịn không được nhíu mày, nhưng không ngẩng đầu lên.
Hai cô gái đưa lưng về phía anh đang chanh chấp nhau cái gì đó, rất không coi ai ra gì, cũng không chú ý trong thang máy đã có ba người phụ nữ và một người đàn ông.
“Nhìn xem mày chọn cái thứ rách nát gì đây, hại tao phải chạy xuống cửa hàng để mua.” Cô gái áo đỏ tức giận oán trách.
“Dài dòng cái gì, không phải là tôi đi mua cùng chị sao? Thật là, ai bảo chị chọn màu này cơ, của tôi làm sao lại là thứ rách nát chứ!” Một cô gái khác mặc lễ phục màu vàng lại càng bất mãn.
“Quên đi, tao cũng không muốn tranh cãi với mày, lát nữa tao nhìn chúng người nào mày đừng tranh giành với tao là được!”
“Với ánh mắt đó của chị? Coi như xong!”
“Mày xem nhà họ Phong phô trương như này, nói không chừng sau này cái con bé chết tiệt kia lại có thể kỵ đến trên đầu chúng ta mất!”
“Như thế nào? Tâm động, nếu tâm động thì chị nên sớm một chút đi quyến rũ Phong tổng giám đốc không phải tốt rồi!”
“Thôi đi! Tao cũng chỉ nói vậy thôi, muốn tao gả cho một ông già tao mới không chịu đâu, tao vừa mới nghe nói con trai độc nhất của nhà họ Phong có thể sẽ trở về . . . . . .”
“Tôi nói chị là không có đầu óc sao! Đừng quên gả cho ông già họ Phong kia trên danh nghĩa vẫn là em gái của chúng ta đâu, chị có thể gả cho con trai của nhà họ Phong sao?
Phong Chi Thu nghe đến đó mới hơi nâng mí mắt, hóa ra là hai cô con gái khác của nhà họ Mạnh, xem ra đều là cô gái hám của, anh đánh giá hai người một chút lại buông mắt xuống, khóe miệng hơi nhếch, lộ ra một nụ cười khinh miệt khó có thể nhận ra .
“Không nói nữa! Nhìn lại một chút đi, rốt cuộc cũng là tiệc đính hôn của Phong tổng giám đốc, đến đều là những người hơi lớn tuổi, hơi ít các anh chàng trẻ tuổi đẹp trai. . . . . .” Trước đó đã nhìn một vòng, không thấy được những chàng công tử nhiều tiền làm cho Mạnh Khả Lệ kém hào hứng hơn.
Mạnh Khả Tình liếc chị ta một cái: “Ngu ngốc! Những ông già này không được, chẳng lẽ nhà bọn họ không có con trai sao? Biểu hiện tốt một chút đi, trước cứ lưu ấn tượng tốt với người khác đã!”
“Đinh. . . . . .” Thang máy cuối cùng đã tới, hai cô gái lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng vẻ ưu nhã đi ra ngoài, Phong Chi Thu sờ sờ cái mũi lặng lẽ đi theo vào.
Nhưng vừa đến cửa thì lập tức phát hiện không được bình thường, bởi vì rõ ràng không khí bên trong không đúng, hơn nữa lại đang loạn thành một đoàn, một đống người chen chúc dán lỗ tai bên ngoài cửa phòng khách, vẻ mặt kích động kinh hoàng.
“Trời ơi! Tại sao có thể như vậy ? Phong tổng giám đốc thật sự không được sao?”
“Hình như là không được? Có phải quá hưng phấn hay không, ngày đại hỉ như này. . . . . .”
“Sao bác sỹ còn chưa tới chứ?”
“Haizz! Không nghĩ tới hỉ sự lại biến thành tang sự . . . . . .”
Nghe thấy những lời nghị luận, vẻ mặt Phong Chi Thu đại biến, vội vàng xuyên qua đám người đẩy cửa đi vào, cửa phòng khách người hầu của nhà họ Phong canh giữ, không cho người ngoài đi vào, hai người hầu giữ cửa đều có vẻ trẻ tuổi, ở Phong gia mới hai ba năm, còn chưa từng gặp Phong Chi Thu, vốn định ngăn anh lại, nhưng lại bị anh không kiên nhẫn đẩy sang một bên.
“Thiếu gia, ngài đã trở lại!” Lão quản gia thấy Phong Chi Thu giống như thấy vị cứu tinh vậy, nước mắt tuôn đầy mặt nói: “Lão gia. . . . . . Lão gia đã đi rồi!”
“Cái gì?” Phong Chi Thu chấn động, tuy rằng anh vẫn không chịu gặp Phong Hải, nhưng qua nhiều năm như vậy, đối với cảm giác của anh đối với ông đã không còn hận như trước, thật sự đột nhiên cứ ra đi như vậy tuyệt đối là ngoài ý liệu của anh.
Chân sau của anh quỳ xuống trước sô pha, lấy tay dò xét, quả nhiên đã không còn hơi thở, nỗi hận trong lòng lập tức liền tan thành mây khói, anh quay đầu giận dữ hét lên với lão quản gia: “Rốt cuộc là sao lại thế này? Làm sao có thể. . . . . . Tại sao có thể như vậy ?”
“Lão gia, lão gia vừa mới chỉ nói đầu hơi choáng váng, liền nằm trên sô pha muốn nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới không nghĩ tới. . . . . .” Lão quản gia lại khóc lên.
Phong Chi Thu tâm loạn như ma nhìn Phong Hải, ông ta làm sao có thể cứ cái gì cũng không nói đã chết như vậy! Nhìn khuôn mặt già nua của Phong Hải đã có chút xa lạ, Phong Chi Thu đột nhiên chân thật cảm nhận được người thân duy nhất của mình cứ như vậy mà rời đi.
Thì ra đây chính là người chết như đèn tắt, cái gì mà yêu, hận, tình, thù chứ, tất cả đều vô ích, rốt cuộc thì mấy năm nay anh đang chấp nhất cái gì?
Trong lòng Phong Chi Thu đột nhiên hiện lên một tia hối hận.
Năm đó gặp khủng hoảng tài chính, tình trạng công ty rất xấu, trong lúc đó hai vợ chồng Phong Hải luôn bất đồng ý kiến về vấn đề lựa chọn hướng đi cho công ty, khắc khẩu vốn là khó tránh khỏi , chẳng qua trong lúc tức giận Phong Hải đã ra tay tát vợ một cái, cũng làm cho bà trong lúc thương tâm chạy ra ngoài xảy ra tai nạn xe cộ mà chết, làm cho anh người nhìn thấy toàn bộ quá trình vẫn thủy chung quên không được một màn kia.
Người mẹ từ nhỏ đã yêu thương anh đem anh trở thành tâm can bảo bối giống nhau lại cứ như vậy đột nhiên chết thảm trước mắt, anh có thể nào không đem toàn bộ sai lầm đổ lên người Phong Hải đây, cho nên anh hận ông ta, không chịu lại nói với ông ta một câu, mà bây giờ thì muốn nói chuyện cũng không được nữa rồi.
Nói đến cùng thì đây chẳng qua chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, Phong Hải cũng vì chuyện này mà trả giá rất nhiều, tuy rằng công ty làm theo quyết định của ông có thể lớn mạnh, nhưng vợ chết con bỏ đi, đối với ông ấy cũng đã là đả kích rất lớn, không đến hai năm tóc liền trắng, những điều này trước kia Phong Chi Thu không quan tâm cũng không biết.
“Thiếu gia! Thiếu gia!” Tề Đông thanh tỉnh lại đầu tiên, xe cấp cứu của bệnh viện đã đến, bên ngoài còn có một đống khách khứa lòng dạ không đồng nhất đang chờ, những việc này đều phải dựa vào Phong Chi Thu xử lý.
“Xin thiếu gia nén bi thương, bên ngoài khách khứa. . . . . .”
Phong Chi Thu nghe được lời nói của Tề Đông rất nhanh liền tỉnh lại từ trong khiếp sợ cùng hối hận, anh cũng không còn là cậu bé nông nổi trước kia nữa rồi, nhìn Phong Hải đầu anh cũng không quay lại nói: “Bảo tất cả những người đó giải tán hết đi!”
“Dạ!” Tề Đông đã sớm được Phong Hải giao phó, về sau chính là muốn nghe theo Phong Chi Thu, chẳng qua ngày này đến sớm hơn, đương nhiên ông biết tình hình trước mắt nên xử lý như thế nào, nhìn Phong Hải liếc mắt một cái ông trầm mặt đi ra khỏi phòng khách.
Mọi người bên ngoài phòng nghe được Phong Hải quả nhiên đã qua đời, không khỏi khóc thút thít, sau đó lại bắt đầu nghị luận, một nhà Mạnh Huy có chút kinh hoảng, vội vàng chen vào phòng khách.
“Này? Vậy phải làm sao bây giờ? Tiệc đính hôn cứ như vậy mà hủy bỏ sao? Còn chuyện Phong tổng giám đốc đã đáp ứng chúng tôi thì sao?” Trần Khiết cũng không có vì Phong Hải chết đi mà cảm thấy bi thống, ngược lại nhanh chóng lo lắng cho nhà mình.
Phong Chi Thu nghe vậy xoay người lại, căm tức liếc mắt nhìn bà ta một cái, còn chưa nói gì, Mạnh Khả Tình và Mạnh Khả Lệ lại hoan hô lên: “Phong thiếu! Thì ra anh chính là con trai của Phong tổng giám đốc!”
Phong chi thu ngẩng đầu liếc mắt nhìn hai cô gái chợt hô lên kia một cái, hóa ra là bọn họ, vừa rồi trong thang máy chỉ nhìn bóng lưng, không nghĩ tới lại là hai chị em trước kia đã gặp qua 1 lần ở quán Bar.
An hừ lạnh một tiếng, không để ý.
“Phong thiếu, bác Phong, bác Phong đột nhiên như vậy, chúng ta cũng rất khổ sở, anh đừng quá thương tâm!” Mạnh Khả Tình rốt cuộc cũng là già đời, vẫn tương đối có ánh mắt, lập tức thay đổi vẻ mặt bi thống an ủi, chẳng qua người cũng dựa vào hơi gần quá.
Phong Chi Thu cũng vẫn không trả lời, lúc này Tề Đông và Ngụy Lam Thiên đồng thời bước vào.
“Khách khứa bên ngoài đã giải tán, chúng ta trước đưa bác Phong trở về đã! Mình đã báo cho a Nguyên chuẩn bị những chuyện khác rồi, không nghĩ lại bất ngờ như vậy, bất quá cậu đừng lo lắng, tất cả đều có bọn mình.” Ngụy Lam Thiên đi ngay phía sau Phong Chi Thu, vừa phát hiện tình hình này lập tức liền liên lạc a Nguyên giúp đỡ Phong Chi Thu chuẩn bị mọi chuyện, bọn họ là anh em nhiều năm nay rồi, có chuyện gì cần căn bản không cần phân phó.
“Vậy thì đi thôi!” Phong Chi Thu lạnh nhạt nói, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, vẫn không để ý tới người nhà họ Mạnh.
“Này. . . . . . , Phong thiếu. . . . . .” Mạnh Huy thấy đám người Phong Chi Thu mang Phong Hải rời đi, cũng có chút nóng nảy.
Tề Đông vội vàng kéo lấy ông ta thấp giọng nói: “Thật ngại quá! Chúng tôi cũng không nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện bất ngờ như vậy, nhưng tổng giám đốc đã sớm sắp xếp xong xuôi, hợp đồng đầu tư vốn đã đưa cho Mạnh tiểu thư rồi, chúng tôi đi trước!”
Mạnh Huy nghe được hợp đồng trong lòng vui vẻ, định lên tiếng hỏi rõ ràng, Tề Đông đã muốn nhanh chóng rời đi, cửa khách sạn đã có phóng viên sớm nhận được tin tức mà đến, ông phải giúp thiếu gia ngăn lại mới được, bằng không với tính tình của cậu ấy, sẽ có rất nhiều người không hay ho .