Âm mưu, dù sớm hay muộn cũng sẽ lộ diện.
Dương nói rồi cũng híp mí theo. Dù trước đó một giây, cô cực kì bất mãn với hành động xoa đầu của anh. Cô nghĩ, anh ta coi mình là đứa con nít ba tuổi sao?
– Anh có chuyện muốn nói với em!
– Dạ! – Dương vừa xoa xoa đầu vừa nói – Có chuyện gì vậy ạ?
– À! Thực ra anh chỉ muốn báo cho em trước thôi, vì đằng nào em cũng biết mà. Chuyện du học ….
– Này! Bà la sát! Cô chạy đâu rồi? Tôi ăn xong cô phải dọn rồi muốn đi đâu thì đi chứ.
Khi Hoàng Văn chuẩn bị nói thì Vũ bất ngờ lên tiếng. Cậu đang hét từ trong phòng bệnh vọng ra. Volum của âm thanh quá lớn khiến cả Hoàng Văn và Dương phải ngước lên nhìn về phía cửa phòng. Dương lắc đầu ngao ngán còn mặt Hoàng Văn thì biến sắc. Khi tiếng hét đã dứt, chỉ còn tiếng lầm bầm nho nhỏ thì tới phiên Dương hét vọng vào.Cô đặt hai bàn tay khom lại trước miệng rồi ra sức hét, và đương nhiên, lần này Volum còn lớn gấp ba. Người đi trong hành lang bệnh viện đều ngoái lại nhìn cô nhưng chẳng ai dám nói gì do sợ liên luỵ tới mình.
– Tôi biết rồi, tôi vào ngay đây.
Vũ ở trong phòng nghe thấy tiếng hét thì cảm tưởng như động đất 9 độ richter vậy. Nó khiến anh giật mình suýt làm rơi cả bát. Anh tự nhủ, sau bao năm mà cô vẫn giữ được nội công thâm hậu như vậy. Đáng khâm phục. Vũ thầm nghĩ xong rồi chẹp miệng một cái. Sau khi hét xong, cô quay ra phía Hoàng Văn. Nhìn mặt anh ngày càng xám đi, cô thấy khó hiểu, đôi lông mày cô bắt đầu nhíu lại. Nhưng được một lúc, khẽ nở nụ cười, cô nói.
– Anh sao vậy? À, lúc nãy anh nói tới đâu rồi nhỉ? Chuyện du học làm sao ạ?
Bất giác Hoàng Văn không muốn nói nữa. Anh nói:
– À không …ừm ừm… thực ra cũng chẳng có gì đâu, anh chỉ muốn nói với em là chuyện em được chọn đi du học không phải ai cũng có, có người muốn cũng chẳng được, vậy nên em nên trân trọng, không nên bỏ phí!
Dương vô tâm đáp:
– Dạ, có vậy thôi ạ. Anh yên tâm, em tự biết cân nhắc mà.
– Ừ, chỉ có thế thôi, anh cũng định mời em đi ăn nhưng có lẽ … – Anh ngước lên nhìn cửa phòng bệnh của Vũ rồi nói tiếp – không đi được rồi. Vậy em vào xem cậu ấy thế nào rồi đi, anh về nhé.
– Vâng, cảm ơn anh nhé.
Hoàng Văn nói xong quay lưng đi thẳng. Dương nhìn theo một lúc rồi cũng mỉm cười quay lưng, cô nhảy chân sáo về phòng của Vũ. Chẳng hiểu sao khi ở bên cạnh Hoàng Văn cô lại có một cảm giác gì đó rất an toàn. Cô cũng chẳng hiểu nữa, không thể lí giải nổi. Cô lắc lắc đầu rồi mở cửa phòng bước vào.
Về phần Hoàng Văn, sau khi đi được một đoạn, anh lại quay người lại. Liệu những việc anh làm có đúng không? Nếu Dương biết toàn bộ sự thật thì sao? Liệu cô có trở nên căm ghét anh. Anh cũng chẳng hiểu tại sao người con gái này lại quan trọng với anh như thế. Trước đây, dù có xinh đẹp, tài năng hay gì đi chăng nưa, anh đều có thể phân biệt rõ ràng, rất phân minh. Vậy mà tại sao với cô lại hoàn toàn khác, ở bên cạnh cô, anh chỉ muốn mang cô về nhà, làm của riêng cho mình. Phải chăng anh đã yêu cô quá nhiều, ngày càng yêu, ngày càng dấn sâu vào bể tình ái mà không hề chống cự, do anh tự nguyện mà. Anh cũng chẳng thể lí giải nổi tại sao mình lại làm như vậy cả. Thôi, tới đâu thì tới, việc anh làm cũng chỉ có một mục đích duy nhất mà thôi. Vì cô.
Trở lại với Vũ và Dương. Dương dừng lại trước cửa rồi điềm tĩnh bước chậm rãi vào phòng giống như bà hoàng vào cung vậy. Khi vừa đặt chân vào đến cạnh giường, cô hắng giọng nói.
– Ngươi gọi bổn cô nương có chuyện gì?
Vũ thấy Dương đã vào lãnh địa mà còn hống hách như bà hoàng thì lầm bầm nói:
– Sax, bổn cô nương cái gì, bà la sát thì có.
– Cậu lầm bầm gì thế hả? – Dương nổi cáu.
– Tai thính như tai *** ý – Cậu nói nhỏ.
Dương quay lại hét lớn:
– Lại gì nữa?
– À, … không có gì.
Vũ ngượng ngùng lấy tay gãi đầu. Nhưng khi chợt nhớ ra việc mình cần nói, cậu lại lên giọng.
– Điếc hả? Lúc nãy tôi nói rồi mà, dọn chỗ bát đũa này đi.
Dương lấy tay phẩy phẩy trước miệng giống điệu cười của mấy tiểu thư kênh kiệu.
– Cậu ăn sao tôi phải dọn?
– Nhưng đống bát đũa này do cậu mang tới mà.
– Giờ nó nằm trong phòng cậu nên là của cậu. Do đó cậu phải dọn đi.
– Cậu …. cậu….
– Sao, cứng họng rồi phải không?
Anh yên lặng một chút rồi chợt nhớ ra chuyện gì đó, anh lém lỉnh đáp:
– Bác sĩ dặn tôi không được động vào nước, và di chuyển nhiều. Nếu tôi có mệnh hệ nào cậu chịu trách nhiệm nhé.
Dương bĩu môi khinh bỉ đáp:
– Bị thương có chút xíu ở bụng chứ có què chân cụt tay đâu mà không rửa được mấy cái bát. Hồi trước chẳng biết ai cứ ra oai cậy mình là dân học võ nhỉ? Mà chịu trách nhiệm kiểu gì?
– Đơn giản lắm. Lấy tôi.
– Cái gì?
Dương hét lên đầy kinh ngạc. Vũ ngay lập tức lấy tay bịt tai lại.
– Cậu có cần phản ứng thái quá như vậy không?
– Cậu vừa nói linh tinh gì thế hả?
Vũ thản nhiên nằm xuống giường rồi dửng dưng trả lời câu hỏi của Dương.
– Cậu không cần kinh ngạc tới mức ấy đâu, ngưỡng như cậu còn lâu mới được.
– Cái gì? Cậu tưởng tôi ham lắm chắc? Tôi thèm vào, thế giới này có hết đàn ông tôi cũng không lấy cậu đâu. Đồ đàn bà.
– Cậu vừa nói gì hả?
Vậy là Dương và Vũ cứ tranh cãi om sòm trong phòng. Và tất nhiên là toàn tranh cãi về những việc không đâu. Tiếng tranh cãi ngày một lớn hơn, nó khiến những người khác đi qua phải ngoái lại nhìn. Đến khi tiếng ồn quá lớn, một số bệnh nhân phải gọi điện phàn nàn với bác sĩ, do đó, các y tá buộc phải nhắc nhở họ. Tới lúc đó, tiếng ồn mới bớt đi một chút. Nhưng sau khi các y tá ra ngoài, Dương lại lên tiếng.
– Đó, thấy chưa, lắm lời lắm vào.
– Cậu mới lắm lời chứ, sao lại đổ tại tôi?
– Không tại cậu thì tại ai? Cậu ra ngoài hỏi xem ai lớn tiếng hơn.
Họ lại tiếp tục tranh cãi, tuy nhiên, volum đã giảm đi đáng kể.
***.
5 ngày sau.
Hôm nay Vũ bắt đầu đi học trở lại, hai ngày trước cậu đã được xuất viện. Dương vẫn theo thường lệ tới ktx rủ cậu đi học. Hai người vẫn bình thường như mọi ngày. Nhưng khi hai người vừa đặt chân lên cầu thang thì mọi người liền lập tức túm tụm lại phía sau bàn tán.
– Ê, mọi người thấy không?
– Đui đâu mà không thấy. Kinh thật, Quyên làm tới mức như vậy mà hai người họ vẫn không hề hấn gì, đã vậy còn nghe nói cô ta cũng bị thương.
– Có khi nào cô ta chết rồi không, từ đó tới giờ vẫn bặt vô âm tín mà.
– Cậu điên vừa thôi chứ, nhà họ Đỗ có mỗi đứa con gái thôi mà. Sao như vậy được ….
Tiếng xì xào cứ như vậy bao quanh hai người. Mặt Vũ lạnh như tiền, không có chút biến đổi sắc thái nào. Còn về phần Dương. Có lẽ do đã quen dần nên Dương cũng chẳng còn lạ lẫm nữa, cô thản nhiên cùng Vũ tiến bước về lớp mình. Khi vừa đặt m*ng xuống ghế, ngoài cửa lập tức có người gọi vào.
– Hoàng Dương, Hàn Vũ lên phòng hiệu trưởng ngay nhé. Có chuyện gấp.
– Dạ! Có chuyện gì vậy ạ?
Dương gọi với theo nhưng không hề có tiếng trả lời. Khoảng năm phút sau, cô cùng Vũ tiến tới phòng hiệu trưởng. Khi vừa tới cửa phòng, hiệu trưởng Phan đã đon đả:
– Hai em tới rồi à? Thầy nghe nói Vũ bị bệnh. Em đã khỏi rồi chứ?
Vũ tươi cười đáp lại:
– Cảm ơn thầy, em đã khỏe rồi.
– Khỏe là tốt, nào, vào ngồi đi, thầy có chuyện muốn nói với các em.
Vũ theo ngay sau thầy Hiệu trưởng bước vào phòng. Dương chỉ đi theo mà không nói một lời nào. Cô thấy hơi lạ. Tại sao hôm nay thầy hiệu trưởng lại “tử tế” thế nhỉ. Khác hẳn thường ngày. Nếu là bình thường, chỉ cần nhìn thấy cô là thầy Hiệu trưởng đã có gân đỏ nổi trong mắt rồi. Hôm nay lại đon đả như vậy. Chắc chắn có chuyện gì rồi, cứ để xem thế nào đã. Khi đã ổn định trên chiếc ghế sô fa, chưa đợi Dương lên tiếng, Vũ đã nói.
– Dạ, thầy gọi tụi em có chuyện gì không ạ?
– À, thực ra vấn đề cũng không lớn lắm. Có một chút thay đổi về việc đi du học thôi. Do có một chút vấn đề nên Dương sẽ đi cùng cậu chủ nhà họ Hoàng sang nhập học tại Đại học Princeton. Còn Vũ vẫn theo lịch trình cũ, nhập học tại Đại học Harvard.
– Sao lại thế ạ? – Dương thắc mắc.
– Không hỏi nhiều, các em về lớp học đi kẻo muộn giờ vào lớp. Thông nhất ý kiến thế nhé.
Vậy là hai người đành ra về. Trước lúc đi, Dương có để ý thấy thầy Hiệu trưởng vội vàng trở lại bàn làm việc như muốn xua đuổi hai người để làng tránh một vấn đề nào đó vậy. Cô nhìn thấy trong mắt thầy có chút gì đó rất mờ ám. Rốt cuộc là có vấn đề gì? Tại sao lại phải tách hai người ra nhỉ? Đi cùng cậu chủ họ Hoàng, vậy chẳng lẽ đó là Hoàng Văn sao? Hay là Hoàng Việt. À cô nhớ ra rồi, hôm ở bệnh viện Hoàng Văn tới tìm cô nói là có việc muốn nói cho cô biết, chẳng lẽ là chuyện này? Vậy thì chắc chắn là cô đi với Hoàng Văn rồi. Đi với Hoàng Văn cũng tốt chứ sao, anh ấy rất đẹp trai, lại tốt bụng nữa. Ở bên anh cô thấy rất an toàn, nhưng sao cô lại có cảm giác này nhỉ? Cảm giác không muốn xa rời một người, cảm giác mất mát, lạ thật….
Bên cạnh cô, Vũ đang đăm chiêu suy nghĩ. Chuyện này là sao đây, đi cùng hắn sao? Chắc chắn có âm mưu, từ khi trường tuyên bố anh và Dương được chọn đi du học anh đã thấy rất mờ ám rồi. Tiền lệ trường này chưa có cuộc tuyển chọn nào như vậy cả. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh. Chẳng lẽ hắn lại phải dùng thủ đoạn này để có cô hay sao? Thật hèn hạ, có giỏi thì đấu tranh công bằng chứ, sao phải giở thủ đoạn bẩn thỉu hạ lưu như vậy. Nghĩ mà ức thật. Chuyện này nhất định anh phải điều tra rõ mới được.
Hai người họ, mỗi người một cách nghĩ, chuyện này liệu sẽ đi tới đâu?