…
Liệu có phải chỉ cần cô rời xa, tất cả mọi chuyện bị cô làm cho rối tung
sẽ trở lại bình thường?
Ở chỗ Chương Vận
ngủ một đêm, tinh thần Lâm Mặc khá hơn rất nhiều, cô hẹn Trương Như sẽ trực
tiếp đến thẳng sân bay đi cùng mọi người.
Đến sân bay, Lâm Mặc tự nhắc nhở mình, buổi biểu diễn ca nhạc ở Nhật Bản lần
này rất quan trọng với Secret, không thể để xảy
ra bất kỳ sai sót nào. Cô lấy lại tinh thần cho mình rồi bước về phía mọi
người.
Cô ngạc nhiên khi thấy bóng dáng của Tô Á Nam ở đó. Hình như Tô Á Nam đang xin nghỉ phép, có thể cô ấy
đi cùng họ đến Nhật Bản để du lịch.
Cô bước lại gần lấy vé để làm thủ tục bay nhưng mọi người cười nói vui vẻ với
nhau, tảng lờ cô như thể cô là không khí.
Trương Như cảm thấy hơi thái quá, cô bước vào giữa đám đông.
“Nào nào nào, đưa vé máy bay cho tôi, không nhanh thì sẽ không kịp mất. Mọi
người chuẩn bị hành lý để đem gửi.”
Mọi người tản đi.
Trương Như cầm tay Lâm Mặc nói với cô: “Họ đều còn trẻ con, em đừng để bụng”.
Lâm Mặc cười đáp: “Không sao”. Nói xong, cô cầm vé máy bay của mọi người đến
trước quầy làm thủ tục.
Trương Như nhìn theo cô thở dài. Những đứa trẻ này không biết bao giờ mới
trưởng thành? Cô là người ngoài cuộc nên hiểu rõ, còn họ đang ở trong cuộc nên
không nhìn ra bản chất sự việc. Hy vọng không phải là khi xảy ra chuyện gì đó
không hay họ mới hiểu.
Máy bay đang bay qua biển.
Mỗi lần đi công tác, Lâm mặc luôn ngồi ở khoang hạng thương gia với mọi người,
nhưng lần này, cô chủ động ngồi ở khoang hạng phổ thông.
Nhìn ra ngoài qua cửa sổ, cô thấy máy bay xuyên qua từng tầng mây giống như
đang sa vào một lớp sương mù, trắng nhờ nhờ và mù mịt.
Ánh nắng chiếu xuyên qua các tầng mây ngày càng nhiều khiến cô lóa mắt đến mức
không mở mắt ra được.
Lòng cô cũng đang trong một chuyến hành trình như vậy, hoang mang không biết đi
về đâu.
Đã đến lúc cô phải rời xa mọi người rồi, tất cả mọi điều cần làm cô đã làm
xong, không hổ thẹn với Tranh Tinh, không hổ thẹn với “bạn bè”, không hổ thẹn
với bản thân cô. Vậy còn có lý do gì để giữ cô ở lại?
Cô phải đi xa, đi rất xa và bắt đầu một cuộc sống mới.
Đó là một kết cục tốt nhất cho họ.
Quyết định như vậy nên cô thấy nhẹ nhõm trong lòng, tâm trạng không vui đều tạm
thời lắng xuống. Cho dù bạn bè không quan tâm đến cô, yêu cầu Trương
Như tiếp nhận công việc của cô, cô đều có thể bình tĩnh đón nhận.
Có lẽ đây là lần cuốỉ cùng cô đi cùng họ, cô cũng nên có một tiết mục hạ màn
tốt đẹp.
Secret đến Nhật Bản được chào đón nồng nhiệt ngoài dự đoán của
mọi người, Trương Như dự định cho họ đi chơi ở Nhật Bản hai ngày.
Trên xe về khách sạn trong ngày làm việc cuối cùng,
Trương Như chính thức tuyên bố tin này khiến mọi người đều vỗ tay hoan hô. Tô Á Nam dựa vào người
Giang Hạo Vũ hỏi: “Chúng ta đi Disney được không? Em rất muốn đến đó chơi”.
Giang Hạo Vũ không nói gì gật đầu. Liễu Vân Dật ngồi đằng sau họ rất thích thú
với ý kiến này nên mọi người đều nhất trí quyết định ngày đầu sẽ đi Disney
chơi, ngày thứ hai đi Shopping.
Trương Như ngồi cạnh Lâm Mặc hỏi: “Đi cùng chứ?”.
Lâm Mặc mỉm cười lắc đầu: “Em có chút việc cần giải quyết”.
“Lúc này việc không gấp, về rồi giải quyết sau, rất khó để có cơ hội cùng nhau
đi chơi như thế này.” Trương
Như hy vọng cơ hội này có thể giải quyết mâu thuẫn giữa mọi người nhưng Lâm Mặc
dường như không cần hiểu.
“Không, mọi người đi chơi vui vẻ nhé.”
Nếu như trước đây, Tô Á Nam sẽ là người đầu tiên bắt cô đi cho bằng được thì
thôi, còn lần này mọi người yên lặng lạ thường, không ai đứng ra mời cô cùng
Trương Như.
Sắc mặt Trương Như hơi khó coi nhưng Lâm Mặc vẫn rất
bình tĩnh, cô quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Cô vẫn còn một việc phải
làm rồi mới có thể ra đi.
Mặc dù rất tức giận với câu nói của Lâm Mặc nhưng Bách Vũ Trạch vẫn muốn nói
chuyện rõ ràng với cô. Buổi sáng sớm hôm sau, tranh thủ khi chưa đến giờ tập
trung, cậu chạy đến gõ cửa phòng Lâm Mặc. Nhưng người trợ lý ở cùng phòng
với Lâm Mặc nói cô đã ra ngoài trước đó một tiếng đồng hồ, cô cầm bản đồ tìm
một địa chi và dùng bút đánh dấu lên đó. Vì tò mò, cô ấy đã xem trộm lúc cô vào
phòng vệ sinh, chỗ cô đánh dấu là
ngôi đền Asakusa nổi tiếng ở Tokyo.
Cô đến đó làm gì?
Bách Vũ Trạch quyết định không đi cùng mọi người, một mình đếnđền Asakusa tìm
Lâm Mặc.
Nghe nói, đền Asakusa là đền thờ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nên rất linh thiêng,
điều đặc sắc nhất là trong đền có thẻ ước nguyện, thường xuất hiện trong các bộ
phim về tình yêu của Nhật Bản.
Lâm Mặc đến vái tất cả các vị Phật trong đền, cuối cùng bước đến trước bàn đặt thẻ ước nguyện. Cô cầm bốn
chiếc thẻ trong tay, chăm chú ghi tên và lời chúc phúc lên đó rồi cẩn thận treo
lên tường ước nguyện.
Ngón tay cô lướt qua từng cái tên rồi nhủ thầm trong lòng: Bảo trọng.
Bách Vũ Trạch đến đền Asakusa. Cậu chạy thẳng đến tường ước nguyện vì có dự cảm
là sẽ gặp Lâm Mặc ở đó.
Nhưng cậu đến chậm một bước, Lâm Mặc đi rồi cậu mới hổn hển chạy đến. Không
thấy bóng dáng Lâm Mặc đâu, cậu nghĩ trong lòng, lẽ nào dự cảm của mình sai?
Một làn gió thổi lại làm rung động các tấm thẻ ước nguyện trên tường thu hút sự
chú ý của cậu. Đột nhiên cậu nhìn thấy bốn cái tên quen thuộc: Tô Á Nam, Giang
Hạo Vũ, Bách Vũ Trạch, Liễu Vân Dật.
Trên thẻ ước nguyện cùng ghi một dòng chữ rất thanh và đẹp: Cầu bình yên, sức
khỏe, vui vẻ cả cuộc đời.
Lời chúc phúc rất đơn giản nhưng lại khiến cho Bách Vũ Trạch cảm thấy đau xót
trong lòng. Cậu bắt đầu nghi ngờ, một người có thể viết những tẩm thẻ này vì
sao lại có thể nghĩ họ là “phiền phức”?
Câu hỏi cần phải có người giải đáp nhưng cậu tìm khắp đền mà không thấy bóng
dáng Lâm Mặc đâu. Lúc đó, Lâm Mặc đang đứng ở sân bay Tokyo và đã mua được một
chiếc vé sớm nhất bay quay về Thượng Hải.
Sau khi xuống máy bay, Lâm Mặc về ngay công ty.
Khi Văn Bác nhìn thấy đơn xin nghỉ việc của cô, anh giật mình.
“Lâm Mặc, chị… chị…”
“Tất cả mọi giấy tờ liên quan đến công việc tôi đã sắp xếp gọn gàng, cho dù ai
tiếp nhận công việc cũng có thể đọc là hiểu ngay, không cần phải tiến hành bàn
giao nữa.”
“Lâm Mặc, không phải là chị đang đùa đấy chứ? Không buồn cười chút nào.” Văn
Bác có vẻ hơi ngạc nhiên. Anh nghe thấy Trương Như kể chuyện Lâm Mặc và Secret
có chuyện không vui, nhưng sao có thể trầm trọng đến mức xin nghỉ việc được?
Anh không hiểu. Ở TranhTinh, Lâm Mặc làm việc lâu hơn anh và rất trung thành,
vì sao có thể nói đi là đi ngay được?
“Lâm Mặc, có phải lương ở vị trí mới khiến chị không hài lòng không? Chị có thể
báo cáo lên cấp trên…”
Anh chưa kịp nói xong đã bị Lâm Mặc ngắt lời: “Anh yên tâm, tôi rời khỏi Tranh
Tinh có nghĩa là sẽ rời khỏi làng giải trí”.
Cô biết Văn Bác đang lo lắng điều gì, sự nổi tiếng của cô giúp cô trở thành đối
tượng được rất nhiều công ty giải trí tranh
nhau mời đến làm. Đã từng có một công ty giải trí rất lớn cử người đến nói
chuyện với cô, để cô tự đưa ra tất cả mọi điều kiện, thậm chí cô muốn góp vốn cổ đông cũng được. Cô chưa bao giờ động lòng trước
những cám dỗ đó. Vì Tô Á Nam ở Tranh Tinh nên cô cũng ở Tranh Tinh, nếu Tô Á
Nam sang công ty khác cô cũng theo sang công ty khác.
Nhưng bây giờ, Tô Á Nam không cần cô nữa, sự tồn tại của cô chỉ là chướng ngại
vật cho hạnh phúc của họ mà thôi, vì thế cô
cần phải ra đi.
“Lâm Mặc, chị biết là tôi không có ý đó, tôi… dù sao tôi cũng không thể đồng
ý cho chị nghỉ được.”
Lâm Mặc vẫn lạnh lùng nhìn thái độ như sắp phát điên của Văn Bác: “Nếu tôi nhớ
không nhầm, tôi ký hợp đồng với Tranh Tinh không có thời hạn, có thể nói là,
chỉ cần tôi muốn đi thì lúc nào đi cũng được”.
Đúng, chỉ cần cô muốn đi thì không ai có thể ngăn cản.
Văn Bác không có cách nào khác, đành bắt đầu chiến thuật hoãn binh.
“Vậy được rồi, lá đơn này cứ để ở chỗ tôi, tôi biết gần đây chị có nhiều việc
nên rất vất vả cần có một kỳ nghỉ? Chị nghỉ bao lâu cũng được, muốn quay lại
làm việc lúc nào cũng được, chị đồng ý không?”
Lâm Mặc thấy Văn Bác nói giọng gấp gáp như vậy, cô không muốn tiếp tục nói
chuyện với con người yếu đuối đó nữa.
Cô đặt tất cả tài liệu giấy tờ và máy tính xách tay của mình lên bàn làm việc
của Văn Bác, không nói gì và quay người bỏ đi.
Khi cô đóng cửa, Văn Bác bắt đầu không ngừng gọi điện thoại cho mọi người để
tìm cách giữ cô lại.
Ở Nhật, mọi người từ Disney về khách sạn với tâm trạng rất vui vẻ và thích thú.
Tô Á Nam kể chuyện thao thao bất tuyệt về Disney với Bách Vũ Trạch nhưng cậu
không có tâm trạng để nghe.
Trương Như cảm thấy lạ khi không thấy Lâm Mặc đâu, cô ngạc nhiên khi nhận được
điện thoại của Văn Bác.
“Sao thế Văn Bác?”
“Trời ơi, mọi người đi đâu thế? Sao không nghe điện thoại?” Văn Bác ngồi ở văn
phòng trách móc.
Không khí ở Disney rất đông vui và náo nhiệt nên không nghe thấy tiếng chuông
điện thoại. Trương Như thấy có mấy cuộc gọi lỡ, cô ngạc nhiên hỏi: “Có chuyện
gì sao?”.
“Lúc Lâm Mặc đi không nói gì với chị sao?”
“Lâm Mặc đi rồi à? Đi đâu?”
“Chị làm việc kiểu gì thế? Lúc chiều Lâm Mặc về Thượng Hải, còn… còn đưa đơn
xin thôi việc. Mọi người cùng đi Nhật với nhau, trước khi đi vẫn tốt đẹp, sao
giờ lại xảy ra chuyện này?” Văn Bác trút tất cả mọi tức giận trong lòng lên
Trương Như.
Lúc đó, Tô Á Nam ngồi trong phòng cũng nhận được điện thoại của trợ lý thông
báo cho Tô Á Nam: “Chị Lâm Mặc xin nghỉ việc rồi”.
Tô Á Nam run rẩy, chiếc điện thoại trong tay cô rơi xuống đất. Trong đầu liên
tục vang lên ba tiếng cuối cùng, nghỉ việc rồi, nghỉviệc rồi, nghỉ việc rồi.
Mọi người trong phòng đang cười nói thấy thái độ của cô, ngạc nhiên xúm lại
hỏi.
Tô Á Nam ngồi khuỵu xuống giường, nét mặt cô đau khổ, có vẻ như không dám tin:
“Trợ lý của tôi nói, Lâm Mặc xin nghỉ việc rồi”.
Mọi người đều ngạc nhiên.
Trương Như từ ngoài hành lang bước vào, sắc mặt xanh tái, thấy thái độ của mọi
người trong phòng nên hiểu mọi người đã biết việc này, cô bắt đầu nổi giận.
“Đây có phải việc mà mọi người hy vọng không? Ép Lâm Mặc đi rồi, mọi người đã
vui chưa? Lâm Mặc làm điều gì có lỗi mà mọi người lại đối xử với cô ấy như vậy?
Á Nam nói xem, khi em mới vào nghề, ai là người nâng đỡ cho em đi tiếp? Em có
thể kêu than, có thể trách móc, có thể không quan tâm đến tất cả mọi thứ, nhưng
ai là người đã quên mình để chăm sóc cuộc sống cho em?” Trương Như quay sang
phía ba người Secret, “Còn các cậu nữa, có vấn đề gì xảy ra Lâm Mặc đều đứng ra
gánh chịu, tìm cách để các cậu chịu ảnh hưởng ít nhất. Các cậu thấy làm nghệ sỹ
nhẹ nhàng quá phải không? Vậy hãy thử
nói chuyện với các nghệ sỹ khác xem họ đã làm gì để tồn tại? Lâm Mặc đã thay
các cậu sắp xếp mọi thứ, hao tầm tốn sức để được gì? Phiền phức, các cậu không
cảm thấy các cậu rất phiền phức sao? Nhưng cô ấy có trách móc các cậu không?
Nếu tôi là cô ấy, e rằng tôi đã sớm nản lòng, không thể đợi đến tận bây giờ. Kết cục này là điều các cậu muốn
phải không?”
Không ai nói được gì. Họ không có tư cách để trách móc Lâm Mặc, đúng là họ đã
hành động rất trẻ con.
Trương Như nhìn mọi người, nói một câu: “Ngay lập tức thu dọn đồ đạc, về Thượng Hải trong chuyến bay muộn nhất hôm
nay”.
Quay về tìm Lâm Mặc nói chuyện, có lẽ có thể thay đổi quyết định của cô ấy. Cô
biết Lâm Mặc không đành lòng. Cô ấy mất nhiều tâm huyết như thế hơn nữa giữa họ
có rất nhiều tình cảm, không thể nói bỏ là bỏ ngay được. Chẳng qua Lâm Mặc giận
quá, đúng, chẳng qua tức giận quá mà thôi, khi hết giận cô ấy sẽ quay lại.
Trong phòng vô cùng yên lặng, yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của
mọi người.
Bách Vũ Trạch run run nói: “Hôm nay em đến đền Asakusa, Lâm Mặc đã treo lên
tường bốn chiếc thẻ ước nguyện, trên đó viết tên của nhóm em và Tô Á Nam. Hóa
ra chị ấy muốn nói lời tạm biệt”.
Giang Hạo Vũ cúi đầu và yên lặng.
Cô ấy đi rồi? Cô ấy đã rời xa anh thật rồi sao?
Chiếc điện thoại trên nền nhà vẫn chưa ngắt liên lạc, Tô Á Nam yên lặng một lát
rồi cầm lên hỏi: “Có liên lạc được với Lâm Mặc không?”.
“Không, chị ấy tắt máy, điện thoại nhà không có ai nghe, em đã lưu lại rất
nhiều tin nhắn, nhưng Lâm Mặc đều không trả lời. Chị Á Nam, chị ấy giận thật
rồi, giận đến mức không muốn chào tạm biệt chúng ta.”
Mọi người bắt đầu cảm thấy hoang mang trong lòng, hận không thể bay ngay vể
Thượng Hải. Từng phút từng giây trôi qua lâu đến lạ thường.
Sự thực là khi Lâm Mặc rời khỏi công ty, cô cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Hóa ra
từ bỏ lại dễ dàng như thế đơn giản đến mức chỉ một trang giấy mỏng manh là có
thể kết thúc tất cả.
Ánh nắng mặt trời ở Thượng Hải rất rực rỡ, cuốn đi tất cả bóng tối trong lòng
cô. Cô không về nhà mà bước chầm chậm trên đường.
Không biết bao lâu rồi cô mói đi dạo thoải mái thế này? Hình như từ hồi về Trung Quổc, cô chưa từng bao
giờ đi như thế, những cửa hàng ven đường trông rất lạ và thú vị.
Cô đang nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo, nên đi đâu để tiếp tục sống. Sự
thực chỗ nào cũng tốt, cô chỉ cần nhớ duy nhất một người mà không cần có bất kỳ
tình cảm nào khác. Có thể sống bình yên suốt đời là một món quà lớn nhất dành
cho cô rồi.
Một tấm biển quảng cáo của công ty du lịch đập vào mắt cô, trên đó có vẽ hình
một chiếc du thuyền lớn trên biển.
Đột nhiên mắt Lâm Mặc sáng lên, cô không kiềm chế được đi về hướng đó.
Xem giới thiệu, đây là một tour sang trọng bậc nhất của công ty du lịch. Du
khách có thể đi du thuyền vòng quanh thế giới, ghé thăm rất nhiều nước, có thể
lên bờ ngắm cảnh ở bất kỳ bến cảng nào.
Lâm Mặc nhớ lại mơ ước của mình khi còn nhỏ, đó chính là hy vọng được ngồi trên
du thuyền giữa biển lớn suốt cả ngày và chu du thế giới. Cô đã từng rất thích
tàu, khi không vui cô thường ra biển xem những chiếc tàu chạy qua chạy lại. Chỉ
cần nhìn thấy những con tàu lướt đi trên sóng nước là tâm trạng của cô thoải
mái hơn rất nhiều.
Nhân viên của công ty du lịch nhìn thấy cô đứng tần ngần trước biển quảng cáo,
vội vàng chạy ra giới thiệu nếu cô tham gia sẽ được nhận những ưu đãi gì.
Lâm Mặc không suy nghĩ nhiều nộp tiền đặt cọc. Cô muốn đi tàu khắp nơi, đến nơi
nào tốt cô sẽ dừng lại ở đó.
Làm xong mọi thủ tục, cô cảm thấy rất vui. Cô đến siêu thị mua một ít đồ ăn rồi bước về hướng nhà Chương Vận. Cô muốn cảm ơn
Chương Vận đã luôn chăm sóc cô, có lẽ lần này cô đi, cả đời sẽ không còn gặp
lại Chương Vận nữa.
Chương Vận đứng ở cửa bếp thấy Lâm Mặc nấu ăn rất thành thạo, nhưng có vẻ như
cô ấy vẫn chưa lấy lại được trạng thái cân bằng.
Vừa rồi mở cửa thấy cô ấy đến cô đã rất ngạc nhiên, cô ấy không giống như
trước, nhưng không giống chỗ nào thì cô cũng
không diễn tả được thành lời.
Lâm Mặc nói muốn mời cô ăn một bữa rồi bày tất cả thực phẩm lên bếp khiến cô
ngạc nhiên. Lâm Mặc trong mắt cô luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ giờ trở nên
dịu dàng như một người vợ hiền, dâu thảo.
Cô gái này còn có điều gì khiến cô bất ngờ nữa không? Rõ ràng là một con người
kỳ lạ.
“Xong rồi, chỉ có vài món thôi, chị không phải cảm động như thế.” Lâm Mặc cười
hiền dịu, ánh mắt cô dường như cũng đang cười.
Chương Vận là người vốn không quan tâm đến việc bếp núc, cô bốc một miếng sườn
đưa lên miệng. Những món trình bày đẹp chưa chắc đã ngon, vì thế khi
thấy rất nhiều món trên bàn, cô
không tin là chúng sẽ ngon.
Nhưng sự thật khiến cô không thể không thừa nhận là mình đã sai. Hương vị của
món ăn kích thích vị giác của cô.
“Ngon… ngon quá.” Cô liên tục bốc thức ăn đưa lên miệng.
Lâm Mặc thấy điệu bộ của cô không còn chút gì thanh cao của một bác sỹ tâm lý
mà rất giống một cô gái con nhà nghèo đến tám trăm năm không được ăn đồ ngon. Cô lấy đũa
đặt vào tay Chương Vận để ngăn cô ấy không có những hành động mất vệ sinh như
thế rồi ngổi phía đối diện nhìn cô ấy ăn ngon lành.
Cô nói: “Lâu rồi em không nấu nên không quen tay lắm”.
Chương Vận tròn mắt nhìn cô có vẻ vô cùng ngạc nhiên.
“Ý của em là trước đây em nấu còn ngon hơn à?”
Lâm Mặc cười, không muốn phủ nhận.
“Trời ơi! Lâm Mặc, em thật là không tốt bụng, không nói cho chị biết là em nấu
ăn ngon thế này, nếu biết chị sẽ không tính tiền phí em đến đây ngủ để chữa
bệnh, chỉ cần em nấu cơm cho chị ăn là được! Đúng rồi, sau này sẽ như vậy,
phải, chị thật là thông minh.” Chương Vận vui vẻ như một đứa trẻ.
“Chương Vận, kỳ thực, em đến là để chào chị, em sẽ xa Thượng Hải.”
Chương Vận bị sặc, ôm lấy miệng ho liên tục.
“Em… Em nói gì? Em sẽ rời khỏi Thượng Hải?”
“Vâng, em đã xin nghỉ việc rồi, vài ngày nữa em sẽ đi.” Lâm Mặc múc một bát
canh đưa cho Chương Vận.
Đột nhiên Chương Vận hiểu ra Lâm Mặc có gì khác khác, cô ấy có một vẻ buồn
thương phảng phất khiến cho người khác cũng cảm thấy buôn theo. Cô ấy quyết
định rồi sao? Thế thì cô ủng hộ cô ấy.
“Lâm Mặc, em thật là xấu xa, bữa cơm hôm nay là gì? Bữa cơm cuối cùng à? Chị
không cần.” Chương Vận không
nhiều tuổi hơn Lâm Mặc bao nhiêu, có thể coi là cùng trang lứa, vì học chuyên ngành
tâm lý học nên cô già dặn hơn những cô gái khác nhưng thực ra vẫn còn tính khí
trẻ con.
Lâm Mặc cười rồi trêu cô: “Thế không biết bác sỹ Chương Vận xinh đẹp và lịch sự
có thể bố thí phòng trị liệu bé nhỏ này cho em ngủ được không? Nếu chị muốn, em
sẽ dùng tài nghệ nấu ăn để trả tiền khám bệnh cho đến khi em đi.”
“Vạn tuế, vạn tuế Lâm Mặc, em thật là tốt!” Chương Vận hoan hô rồi lại cắm đầu
vào ăn.
Lâm Mặc nhìn cô nhưng tâm trí lại để ở nơi khác.
Mọi người và Tô Á Nam vẫn ở Nhật, nhưng chắc chắn tin cô xin nghỉ sẽ lan truyền
khắp Tranh Tinh, có thể họ sẽ đến nhà tìm cô.
Cô tắt máy, quyết định ở nhà Chương Vận, đoạn tuyệt tất cả các mốiquan hệ, cô
sợ mình sẽ mềm yếu trước nước mắt của Tô Á Nam.
Đây là quyết định của cô, cô phải dứt khoát ra đi không được nao núng tinh
thần.
Nửa đêm, mọi người về đến Thượng Hải, không ai về nhà mà đến ngay chỗ ở của Lâm
Mặc. Nhưng họ gõ cửa hay gọi điện thoại đều không có ai trả lời.
Nhân viên bảo vệ của tòa nhà vô cùng ngạc nhiên khi được gặp rất nhiều minh
tinh mà anh chỉ nhìn thấy trên màn ảnh, nói với
vẻ tiếc nuôi: “Xin lỗi, gần đây tôi không thấy cô Lâm quay lại”.
“Không quay lại? Lần cuối cùng
anh nhìn thấy cô ấy là bao giờ?” Tô Á Nam biết nhân viên bảo vệ này, mỗi lần
đến nhà Lâm Mặc cô đều gặp anh ta, có lần anh ta còn lấy sổ xin chữ ký của cô
rồi nói luôn là một fan trung thành của cô.
Nhân viên bảo vệ nghĩ một lát rồi đáp: “Có lẽ là sáng ngày 23, khoảng 7 giờ, cô
Lâm về lấy đồ đạc rồi đi ngay”.
“Anh chắc chắn không?” Ngày 23 chính là ngày họ đi Nhật.
“Chắc chắn.”
Sau khi hỏi thăm nhân viên bảo vệ, Bách Vũ Trạch chau mày: “Vậy Lâm Mặc về
Thượng Hải không về nhà, chị ấy có thể đi đâu được?”.
“Hay cô ấy về Hàng Châu?” Liễu Vân Dật đặt ra giả thiết.
Tô Á Nam nghe thấy thế vội lấy điện thoại định gọi về nhà cô ở Hàng Châu
nhưng vừa tìm thấy số điện thoại thì
Giang Hạo Vũ ngăn lại.
“Giờ muộn rồi, người nhà cô ấy đã đi nghỉ. Bây giờ em gọi điện đến, nếu Lâm Mặc
không về nhà thì không phải là làm cho họ lo lắng sao?”
Tô Á Nam đành thôi, nét mặt không giâu được vẻ buồn bã. Cô khuỵu xuống, ngồi
dựa vào cửa và bắt đầu khóc.
“Đều do tôi không tốt, tôi không nên cảm tính mà tức giận với cô ấy như thế tôi
không nên không quan tâm đến cô ấy. Cô ấy làm
tất cả mọi việc vì tôi mà tôi lại đối xử
không tốt với cô ấy. Chắc cô ấy giận tôi lắm, có một người bạn như tôi đúng là
đen đủi.”
“Cũng không thể trách chị, là do chúng tôi làm phiền chị ấy, nếu không phải
là…” Bách Vũ Trạch quay đầu nhìn Giang Hạo Vũ, không nói tiếp nữa.
Đột nhiên trong đầu Liễu Vân Dật lóe lên một suy nghĩ, anh hỏi Tô Á Nam: “Tối
hôm đó Giang Hạo Vũ uống rượu say là đúng rồi, nhưng đầu tiên Lâm Mặc không
biết việc này, vì sao cô lại có mặtở nhà
Lâm Mặc? Hơn nữa lại cũng uống rượu say?”. Anh nghĩ một lát rồi tiếp tục phân
tích: “Nếu nói đó là âm mưu của Lâm Mặc thì chỉ có một khả năng duy nhất, cô ấy
biết Giang Hạo Vũ uống rượu say, sau đó gọi cô đến, chuốc rượu cho cô ngủ rồi
đưa Giang Hạo Vũ về. Nhưng lúc đó tôi nói với cô ấy, mười phút sau tôi phải đi
rồi, thực ra tôi trốn trong xe đợi cô ấy đến, lúc cô ấy đến là vừa tròn mười
lăm phút sau khi tôi gọi điện. Trong vòng mười lăm phút, gọi cô đến uống rượu
rồi đi đón Giang Hạo Vũ là điều hoàn toàn không thể”.
Lúc đó Liễu Vân Dật chỉ hỏi Giang Hạo Vũ tối qua có tiến triển gì không, anh
không ngờ nhận được câu trả lời như thế. Vì muốn Tô Á Nam và Giang Hạo Vũ đến
với nhau mà Lâm Mặc làm một việc như vậy với bạn thân của mình sao? Mặc dù
không tin lắm nhưng thái độ tức giận của Giang Hạo Vũ và bối rối cùa Tô Á Nam
khiến anh không thể không tin. Sau đó đích thân Lâm Mặc thừa nhận nên anh không
suy xét nhiều nữa.
Bây giờ nghĩ lại, tất cả mọi chuyện đều không hợp lý.
Tô Á Nam hoang mang ngẩng đầu lên, sau khi xảy ra chuyện này, cô luôn cho rằng
đó là hành động Lâm Mặc nói sẽ giúp cô. Mặc dù hơi giận nhưng Giang Hạo Vũ đồng
ý hẹn hò với cô nên sự vui mừng đã xóa nhòa tất cả, cô không nhớ lại câu chuyện
giữa cô và Lâm Mặc đêm hôm đó nữa.
Bây giờ nghe Liễu Vân Dật phân tích cô mới nhớ lại, tất cả các cảnh diễn ra tôi
hôm đó lần lượt hiện lên trong đầu cô. Trời
ơi, rõ ràng là một sự hiểu lẩm, một sự hiểu lầm trùng hợp.
Tô Á Nam càng ngày càng bối rối, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi. Cô đứng dậy,
cầm lấy tay Giang Hạo Vũ nói: “Anh hiếu nhầm Lâm Mặc rồi, cô ấy không, cô ấy
không…”, cô khóc không thành tiếng.
“Không làm sao?” Liễu Vân Dật hỏi dồn.
Tô Á Nam vừa khóc vừa nói: “Hôm đó em không vui nên mang rượu đến nhà Lâm Mặc
uống, vì uống nhiều nên bị đau đầu. Lâm Mặc nhận được điện thoại, em thấy cô ấy
có vẻ khó xử nên đấy cô ấy ra ngoài, bảo cô ấy đi giải quyết công việc”. Cô
nhìn khuôn mặt tái xanh của Giang Hạo Vũ rồi nói tiếp: “Hạo Vũ, em không biết,
em thật sự không biết cô ấy đến chăm sóc anh. Chắc chắn cô ấy nghĩ em đã về nhà
rồi nên mới đưa anh về. Xin lỗi, sau đó em vui quá nên không nghĩ gì nhiều. Em
nghĩ là cô ấy giúp em, thậm chí còn nghĩ là cô ấy muốn giữ em lại. Hóa ra không phải, hôm đó em ngủ mơ, khi từ nhà vệ sinh về phòng
thấy có người nằm trên giường, em nghĩ là cô ấy nên không nghĩ gì cả”.
Sự thật phơi bày trước mắt khiến tất cả mọi người đều thở dài.
“Thế vì sao Lâm Mặc lại thừa nhận?” Bách Vũ Trạch cảm thấy lạ.
Nhưng Trương Như rất nhanh trả lời cậu: “Lâm Mặc làm việc luôn chú trọng đến
kết quả, không coi trọng quá trình. Chỉ cần đạt được kết quả mong muốn, cho dù
sự việc phát sinh thế nào cô ấy cũng không để tâm. Cô ấy định mai mối cho Hạo
Vũ và Á Nam, Hạo Vũ nói muốn qua lại với Á Nam là đạt được mục đích của cô ấy
rồi, mọi người hiểu nhầm cô ấy cũng được, trách móc cô ấy cũng được, cô ấy
không coi trọng chuyện đó”.
Tô Á Nam lau nước mắt, cô kìm nén đau khổ hỏi Giang Hạo Vũ: “Có phải vì cô ấy
mà anh đồng ý hẹn hò với em không? Anh thích cô ấy phải không?”.
Giang Hạo vũ ngạc nhiên rồi thốt lên hai tiếng: “Không phải”.
Mặc dù tất cả đều là hiểu nhầm nhưng cũng đủ khiến anh hiểu rằng, Lâm Mặc sẽ
không cho anh cơ hội. Cô ấy chấp nhận bị hiểu nhầm, cam tâm tình nguyện chịu
ánh mắt kỳ thị của mọi người để hai người có thể đến với nhau. Có lẽ, cô ấy quyết định bỏ đi cũng vì không
muốn anh có cơ hội làm tổn thương đến Á Nam.
Anh nghĩ rằng, tình yêu của anh đã chết rồi nên hẹn hò với ai cũng không quan
trọng nữa.
“Anh vì thích em nên mới hẹn hò với em.” Anh thích Tô Á Nam nhưng cảm giác đó
không phải là tình yêu. Tô Á Nam là một cô gái rất tốt, cô có thể thay đổi thói
quen vì người mình yêu, là một người phù hợp để anh lựa chọn, có lẽ nếu không
có gì thay đổi, quan hệ của họ sẽ tiến xa hơn.
Anh nghĩ là chỉ cần thích thì có thể tiến xa hơn.
Tô Á Nam có vẻ không dám tin. Nhớ lại sự tức giận của Giang Hạo Vũ sáng hôm đó,
cô thấy anh giống một đứa trẻ đang giận dỗi. Rõ ràng là hiểu nhầm, vì sao anh ấy vẫn nói
như vậy? Lẽ nào sự kiên trì của cô đã làm cho Giang Hạo Vũ cảm động sao?
Liễu Vân Dật hiểu tình cảm của Giang Hạo Vũ, nghe thấy câu trả lời và nhìn thấy
vẻ cô đơn trên mặt anh nên cố gắng kìm nén lại những lời mình muốn nói.
Người trong cuộc đã quyết định rồi, anh là người đứng ngoài có tư cách phản đối sao? Nhưng sau này anh ấy không được hối hận mới ổn.
“Muộn quá rồi, mọi người về thôi! Ngày mai tìm tiếp.” Anh bước xuống cầu thang,
quay đầu lại nói với mọi người, lúc đó vẫn đang đứng yên trước cửa nhà Lâm Mặc.
Nếu Lâm Mặc muốn trốn họ, họ có cố gắng đến đâu cũng không có cách nào tìm được
cô.