Yêu Anh Không Hối Hận

Chương 7



Vụ án này vẫn còn đang trong vòng điều tra của kiểm phương, Thẩm Bội Tuyền cũng không nghe được gì thêm, mà cô cũng không muốn quản nhiều ── vì dù có giam giữ Đường Vinh hay không, thì cô cùng Sĩ Dương cũng đã bất hoà; tuy trong lòng cô không hề áy náy, nhưng vẫn luôn cầu nguyện. . . . . .

Nếu như muốn khởi tố vụ án thì đừng bắt cô thẩm lý, để toà án nào thẩm vấn mà không được, buông tha cho cô đi. . . . . . Tiếc là cô không có vận khí tốt.

Trải qua một tuần lễ, bên kiểm phương vẫn dùng những chứng cứ đó để khởi tố Đường Vinh; vụ án được đưa đến viện toà án, dùng máy vi tính chọn lọc, cuối cùng vẫn là do Thẩm Bội Tuyền phụ trách.

Ngày nhận được hồ sơ, cô thở dài liên tục, nhưng cũng đành phải chấp nhận. Cô tốn rất nhiều thời gian xem xét vụ án, đọc những tư liệu mà kiểm phương thu thập được không biết bao nhiêu lần, bao gồm lời nói của Tiểu Quân, những ghi chép mà kiểm phương tra hỏi Đường Vinh….

Học tỷ Lý Gia Dung đứng ở một bên giúp cô sửa sang lại hồ sơ, “Tiểu Tuyền, như thế nào?”

Cô lắc đầu, “Cực kỳ phiền toái.”

“Vậy là như thế nào?” Thật khiến người ta tò mò.

Cục diện này càng làm cho người ta hiếu kỳ ── thời đại học, A Dương cùng Tiểu Quân từng là người yêu, bên truyền thông cũng biết chuyện này; mà không biết từ đâu bọn họ lại có được tin tức Tiểu Tuyền và A Dương thường hay lui tới, vậy nên tám chín phần mười cũng đoán được Tiểu Tuyền, A Dương cùng Tiểu Quân có quan hệ với nhau.

Hiện tại, Tiểu Tuyền phải chịu trách nhiệm thẩm lý vụ án này, rốt cuộc kết quả sẽ như thế nào, tất cả mọi người đều đang suy đoán.

Có lẽ Tiểu Tuyền sẽ phải đấu tranh, cũng phải đương đầu với nhiều khó khăn ── cô là Thẩm Phán, cô nhất định phải công chính (công bằng + chính trực), dù cho Nghiêm Sĩ Dương một mực kêu gào Đường Vinh có tội, nhưng theo như cá tính của Tiểu Tuyền, cô cũng sẽ không định tội nhanh như vậy.

Tất cả mọi người đều đang suy đoán, có người cho là Tiểu Tuyền vì sợ Nghiêm Sĩ Dương cùng Tiểu Quân hợp lại, nhất định sẽ xử Đường Vinh vô tội; cũng có người nói Thẩm quan toà không phải là người như vậy, có tội chính là có tội, không có tội chính là không có tội. . . . . .

“Không nên hỏi.”

Cô cố gắng cười một tiếng, Lý Gia Dung cũng cười.

Nhưng vào lúc này, có người bên ngoài gõ cửa, mở cửa đi vào, “Quan toà, mở phiên toà rồi.”

“Tôi biết rồi.” Cô đứng lên, mặc áo quan toà vào, ôm hồ sơ, một mình đi ra khỏi phòng làm việc, đi về phía tòa án.

Sau khi ra toà, cô vẫn như thường ngày, ngồi vào chỗ của mình; nhưng hôm nay bất đồng ở chỗ, vụ án này sẽ có ba Thẩm Phán cùng hợp nghị, Thẩm Bội Tuyền đảm nhiệm chức vụ Chánh án (Thẩm Phán Trưởng).

Nghiêm Sĩ Dương cũng ngồi vào chỗ của kiểm phương, nhìn Thẩm Bội Tuyền; khi ánh mắt hai người giao nhau, Thẩm Bội Tuyền lập tức dời đi, quay sang nói chuyện với một quan toà khác.

Kể từ ngày cãi nhau, đã lâu bọn họ không có gặp mặt ── Nghiêm Sĩ Dương thở dài trong lòng, những lời nói của học tỷ khiến anh phải suy nghĩ.

Có lẽ lời anh nói thật quá nặng. . . . . .

Tiểu Quân một lần nữa xuất hiện trước mặt anh, nhưng lại xuất hiện dưới tình trạng bị thương tổn như vậy, làm anh không cách nào khắc chế được tâm tình của mình, chỉ muốn dùng luật pháp giúp Tiểu Quân lấy lại công đạo.

Có lẽ do anh quá xúc động nên đã làm tổn thương Tiểu Tuyền. . . . . .

“Đơn khởi tố đã nhận được, theo lệnh của viện toà án, tôi sẽ tiến hành mở phiên toà điều tra dựa theo chứng cứ do kiểm phương đưa ra cùng tự bạch của bị cáo, nếu như có bất kỳ nghi ngờ nào, cũng có thể đề xuất, quan toà sẽ thống nhất rồi đưa ra quyết định. . . . . .”

“Chánh án! Bên biện có lời muốn nói.”

Thẩm Bội Tuyền nhìn, vẫn là luật sư của Đường Vinh, còn Đường Vinh ngồi ở một bên, bày ra bộ dáng không quan tâm.

“Mời nói.”

Luật sư của bị cáo đứng lên, hiển nhiên đã làm xong chuẩn bị, trong tay cầm tờ giấy, “Chánh án, bên biện thỉnh cầu toà án không thụ lí đơn khởi tố của kiểm phương, bởi vì đơn kiện của kiểm phương không hợp pháp.”

Nghiêm Sĩ Dương nhìn chằm chằm luật sư, giống như là muốn đem đối phương nuốt vào bụng.

Thẩm Bội Tuyền nhìn, trong lòng thở dài, anh như thế nào lại vẫn như vậy? Bình thường tính khí đã không tốt. . . . . . Đụng tới chuyện của Tiểu Quân, thì tính khí của anh lại càng khó khống chế hơn. . . . . .

Ai. . . . . .”Nói thế nào?”

“Kiểm phương khởi tố thân chủ của tôi tội cưỡng chế, ép buộc quan hệ, nhưng ở phiên toà giam giữ lần trước bên biện cũng đã nói, thứ nhất, cô Uông Ánh Quân là vị hôn thê của thân chủ tôi, quan hệ của bọn họ cũng giống như phối ngẫu (chỉ quan hệ vợ chồng), nếu việc sinh hoạt vợ chồng liên quan đến tội cưỡng chế, ép buộc quan hệ, thì phải do chính người phối ngẫu nói, như vậy mới có thể truy tố, đây là thường thức cơ bản của việc định tội.”

“Thứ hai, kiểm phương lấy hình pháp điều 222 mục 5 tăng thêm nguyên do trong đơn khởi tố, cũng là hiểu lầm.”

“Thúi lắm, bị cáo dùng dao khắc chữ lên người của người bị hại, sau đó lại ép buộc quan hệ, đây chính là cưỡng chế, ép buộc quan hệ.” Nghiêm Sĩ Dương nói.

Thẩm Bội Tuyền gật đầu, “Dựa theo cách viết trong điều luật, kiểm phương cũng không có nói sai.”

“Nhưng lần trước tôi cũng đã nói qua, vết thương trên người cô Uông Ánh Quân là một trong những kiểu quan hệ tình dục của bọn họ, không thể chủ quan mà cho rằng đó là hành vi làm nhục, cùng lắm chỉ được xét vào hình pháp điều 282, gây tổn thương khi quan hệ, nhưng việc gây tổn thương này phải đạt tới mức độ nghiêm trọng thì mới có thể khởi tố, mà rõ ràng là cô Uông cũng không bị thương nặng đến như vậy.”

“Lui một bước mà nói, cho dù muốn dùng điều 277, tội xúc phạm, để khởi tố, trọng điểm vẫn là dựa theo lời nói của cô Uông để định tội. Có thể nói, tất cả trọng điểm đều ở đây, việc kiểm phương đưa ra công tố (*), căn bản là trái pháp luật, cô Uông Ánh Quân cũng không có đề cập gì đến việc tố cáo, vì vậy xin Chánh án quyết định không thụ lí khởi tố.”

Nghiêm Sĩ Dương giận dữ mắng, “Căn bản là nguỵ biện, văn kiện chính là muốn thẩm lý tội cưỡng chế, ép buộc quan hệ, mà tội đó chính là tội công tố, kiểm phương khởi tố cũng không có phạm pháp.”

Thẩm Bội Tuyền nghe, nhìn Nghiêm Sĩ Dương, “Người bị hại có đề xuất ý tứ đó hay không?”

Nghiêm Sĩ Dương cũng nhìn cô, không hề lùi bước, “Người bị hại cả người bị thương nặng, sau khi tiến hành nghiệm thương thì nhập viện, kiểm phương đã đợi đến khi cô hơi tỉnh táo thì mới tiến hành hỏi han.

“Tâm tình của người bị hại cũng chưa có biện pháp bình phục, làm sao có thể quyết định có muốn kiện hay không? Huống chi trọng điểm căn bản không phải là người bị hại có muốn kiện hay không, bởi vì thực chất là bị cáo đã phạm vào tội cưỡng chế, ép buộc quan hệ. Mẹ kiếp! Tên súc sinh này!”

“Kháng nghị!”

“Kháng nghị hữu hiệu, kiểm phương, chú ý ngôn từ.”

“Mẹ kiếp! Tên súc sinh này!” Mắng nữa một lần.

“Kháng nghị! Nghiêm chỉnh kháng nghị! Kiểm phương. . . . . .”

Gõ dùi xuống, “Được rồi! Được rồi! Chú ý trật tự tòa án, kiểm phương cùng bị cáo muốn cãi nhau ở đây sao, chẳng lẽ muốn trì hoãn việc xét xử?”

Thẩm Bội Tuyền cùng hai vị quan toà bên cạnh trao đổi ý kiến, trong lòng cô đã có tính toán ── mặc dù quyết định này nhất định sẽ làm cho Sĩ Dương tức giận, thậm chí có thể thương tổn Tiểu Quân, nhưng trừ cách này, hình như không có biện pháp nào khác, nếu như bị cáo vẫn cứ tuân theo trình tự như vậy, cứ để luật sư lên tiếng, không nguyện ý phối hợp thì sẽ không có cách nào phát hiện được chân tướng.

“Cho nên bị cáo thừa nhận sự thật là khi phát sinh hành vi tình dục, đã cầm dao khắc chữ lên người của người bị hại, mà người bị hại cũng không có ý kiện cáo, đúng hay không?”

“Chánh án, thân chủ của tôi cho rằng đây chỉ là một trong những kiểu quan hệ tình dục, cho dù vì vậy mà bị thương thì cũng coi như là tự gây tổn thương khi đang quan hệ mà thôi, luật pháp căn bản không có quyền xen vào, không thì tôi có một đề nghị, xin gọi cô Uông Ánh Quân đến để đối chất, tôi tin tưởng khi cô Uông đến đây, cô ấy sẽ nói cho Chánh án biết quyết định của mình.”

“Chánh án, kiểm phương kiên quyết phản đối người bị hại đến đây đối chất; thể xác và tinh thần của người bị hại đều đang bị tổn thương, hiện tại đang được cảnh sát và kiểm phương bảo hộ nghiêm mật, nếu như để cho cô ấy tới đối chất, chẳng phải sẽ làm cô ấy chịu tổn thương gấp đôi?” Nghiêm Sĩ Dương có chút sốt ruột, sợ Thẩm Bội Tuyền sẽ đồng ý.

Dĩ nhiên Thẩm Bội Tuyền cũng nhìn thấy rõ bộ dáng nóng lòng muốn bảo vệ Uông Ánh Quân của anh.

“Chánh án, kiểm phương lại né tránh vấn đề, nếu chỉ dựa vào ý nghĩ đó mà thân chủ tôi bị khởi tố thì thật không công bằng, như vậy danh dự của thân chủ tôi sẽ bị tổn thất rất lớn, nên tôi yêu cầu gọi cô Uông Ánh Quân đến đối chất, cho dù có phạm tội xâm hại thì pháp luật cũng không có cấm ra tòa đối chất, xin Chánh án chấp thuận yêu cầu của tôi.”

“Ngàn vạn lần không thể! Chánh án. . . . . .”

“Được rồi! Tôi đều nghe được.” Thẩm Bội Tuyền nhìn hồ sơ, cùng quan toà bên cạnh trao đổi ý kiến, cô nhìn Nghiêm Sĩ Dương, “Với tình huống trước mắt, người bị hại có thể thanh tỉnh cùng người khác nói chuyện hay không?”

“Có thể, nhưng. . . . . .”

Cô không nghe anh nói, “Người bị hại có còn đang tiếp nhận trị liệu không?”

“Đã không cần.”

Thẩm Bội Tuyền quyết định, “Tốt! Vậy hãy để cho người bị hại tới đối chất.”

“Chánh án!” Nghiêm Sĩ Dương đứng lên, trong giọng nói tràn đầy lo lắng.

Anh thật không thể tin được, tại sao Tiểu Tuyền có thể. . . . . . Tại sao cô có thể làm ra quyết định tàn nhẫn như vậy?

“Tôi biết điều lo ngại của kiểm phương, nhưng tòa án cũng sẽ chuẩn bị thật tốt, nhất định sẽ bảo vệ người bị hại. Tôi sẽ phân phó đưa người bị hại đến một nơi an toàn trong viện toà án, sắp xếp để bị cáo cùng người bị hại hoàn toàn tách ra; kiểm phương yên tâm, bị cáo cùng người bị hại tuyệt đối không có cách nào gặp mặt, nếu như kiểm phương vẫn còn lo lắng, tôi cho phép kiểm phương tham dự vào việc sắp xếp chỗ cách ly an toàn cho người bị hại, đến khi nào kiểm phương hài lòng thì sẽ mở lại phiên toà.”

Nghiêm Sĩ Dương nghe từng câu từng chữ của Thẩm Bội Tuyền, trong khoảng thời gian ngắn, anh cũng không biết mình nên nói cái gì, còn có thể nói cái gì.

Có lẽ theo bản năng anh vẫn tin tưởng cô, tin tưởng cô so với anh chu toàn hơn, thông minh hơn.

“Vậy cứ quyết định như thế, sau khi chuẩn bị xong, toà án sẽ thông báo lần mở phiên toà tiếp theo. Hiện tại, kết thúc phiên toà.” Cô đứng lên, ôm lấy hồ sơ, rời khỏi tòa án, các quan toà khác cũng rời đi.

Nghiêm Sĩ Dương ngồi ở vị trí kiểm sát nhìn cô rời đi, trong lòng thở dài ── Có lúc, anh cảm giác mình rất hiểu cô, hiểu được cô kiên trì, biết lý tưởng của cô, cũng biết cô là người như thế nào; nhưng có lúc, anh lại cảm thấy mình không hiểu cô, không hiểu cô vì sao phải làm như vậy, vì sao phải tìm phiền toái cho mình, không hiểu trong lòng cô rốt cuộc đang suy nghĩ gì. . . . . .

(*)Công tố là nhân danh quyền lực công để truy tố một người tình nghi phạm tội ra Tòa án

Thẩm Bội Tuyền phân phó tìm một địa điểm trong toà án để mở phiên toà. Để bảo đảm Uông Ánh Quân không bị thương tổn, Nghiêm Sĩ Dương tự mình dẫn người đến toà án bố trí một phen.

Trong tòa án có cách bí mật để bảo vệ an toàn cho nhân chứng khi mở phiên toà ── với trường hợp nhân chứng không thể lộ diện thì sẽ được sắp xếp ở trong này để tránh bị bị cáo phát hiện.

Mặc dù nhân chứng ra tòa, nhưng sẽ đợi trong phòng nhỏ phía sau toà án, nhân chứng có thể thấy được toàn cảnh phiên toà; căn phòng nhỏ ngăn cách với toà án bằng một vách ngăn, vách ngăn đó là tấm kính thủy tinh trong suốt.

Xuyên thấu qua kính thủy tinh, nhân chứng bí mật có thể nhìn thấy tòa án, nhưng trên tòa án mọi người sẽ không thấy được nhân chứng; nhân chứng nói chuyện thông qua loại microphone đặc chế, âm thanh sẽ thay đổi, nên không ai phân biệt được.

Nhưng Nghiêm Sĩ Dương vẫn lo lắng ── bởi vì Tiểu Quân không phải là nhân chứng bí mật, Đường Vinh nhận ra cô, cho dù trốn hay dùng microphone nói chuyện thì Đường Vinh vẫn biết đó là cô.

Cho nên anh vẫn không hài lòng với kính thuỷ tinh có thể nhìn thấy tòa án, phái người trở lại dán thêm một tầng giấy cách nhiệt, để tránh cho Đường Vinh ở trên toà án có cơ hội đe doạ Tiểu Quân.

Mặc dù trong lòng anh biết, việc để cho bị cáo đối chất là rất quan trọng, Tiểu Tuyền quyết định như vậy cũng không sai, nhưng anh vẫn lo lắng cho Tiểu Quân, lo lắng đến không biết nên làm thế nào cho phải.

Rốt cuộc cũng tới ngày mở phiên toà tiếp theo, khoảng cách so với phiên toà trước là mười ngày; mười ngày này, tinh thần của Tiểu Quân đã khôi phục không ít.

Nhưng khi Nghiêm Sĩ Dương chính miệng nói cho cô biết, phải ra tòa cùng Đường Vinh giáp mặt đối chất thì cô vẫn bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệch ── lần mở phiên toà này không công khai, những người không liến quan sẽ không được dự thính.

Hình như có một phần lớn nội tình Tiểu Quân vẫn không muốn nói với anh ── anh vì điều tra chuyện này, đã hỏi rất nhiều người, bao gồm cha mẹ của Tiểu Quân, những người đã từng bày sắc mặt không tốt với anh.

Nhưng cha mẹ Tiểu Quân cũng nói, bọn họ thật không rõ lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ vẫn cho là Đường Vinh cùng Tiểu Quân chính là vị hôn phu, vị hôn thê. . . . . .

Năm đó cũng là Đường Vinh mang theo Tiểu Quân về nhà nói muốn cùng Tiểu Quân ở chung một chỗ, muốn kết hôn với Tiểu Quân, kêu Tiểu Quân đừng đi học nữa, mà gả cho anh ta. . . . . . Bọn họ cũng không biết làm sao lại xảy ra chuyện như vậy. . . . . .

Nhưng nếu như thật là như vậy, tại sao Tiểu Quân lại có vết thương chồng chất. . . . . . Cái gì Tiểu Quân cũng không chịu nói. . . . . . Giống như là không thể nói…….

Ngồi ở chỗ của Chánh án, Thẩm Bội Tuyền nhìn bốn phía, phát hiện tấm kính thủy tinh, phía sau chính là căn phòng nhỏ, hẳn là Tiểu Quân đang ở bên trong.

“Tốt! Người bị hại đã đến đúng không?” Nhìn về phía Nghiêm Sĩ Dương, anh gật đầu.

Theo lệ thường, khi ra tòa, nhân chứng phải xác nhận thân phận, nhưng Thẩm Bội Tuyền tính toán bỏ qua trình tự này ── nếu A Dương đã xác nhận thân phận, cô cũng không bận tâm nữa.

“Chánh án, làm sao chúng tôi biết người phía sau căn phòng có phải là cô Uông Ánh Quân hay không?”

“Vậy luật sư có ý kiến gì?”

“Ít nhất cũng phải xác nhận thân phận!” Trên mặt luật sư mang theo nụ cười không có ý tốt, “Có thể hay không để cho tôi trò chuyện với cô ấy?”

“Mẹ nó, mày không cần quá đáng!”

“Kiểm phương” Thẩm Bội Tuyền ngăn Nghiêm Sĩ Dương lại, nhìn luật sư, “Luật sư nghĩ nói gì với cô ấy?”

“Vì muốn xác định trong phòng nhỏ có phải là cô Uông Ánh Quân không, có nhận thức thân chủ tôi hay không, tôi muốn xin cô chỉ ra trong hiện trường ai là Đường Vinh.” Luật sư hướng về tấm kính thủy tinh nói, “Xin cô nói cho tôi biết, thân chủ tôi, Đường Vinh, hôm nay mặc tây trang màu gì?”

“. . . . . .”

Đường Vinh đột nhiên xoay người, nhìn bề ngoài là muốn để cho người trong phòng nhỏ thấy rõ tây trang anh đang mặc, nhưng đồng thời cũng có thể nhìn thấy nét mặt, nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của anh ta!

Microphone đã mở, nhưng lại là một mảnh trầm mặc.

Nghiêm Sĩ Dương rất sốt ruột, anh đương nhiên chú ý thấy Đường Vinh cố ý xoay người ── điều này rõ ràng là muốn dọa người!

Thẩm Bội Tuyền đột nhiên nói chuyện, “Ngừng! Bị cáo ngồi thẳng, không cần lãng phí thời gian, chờ khi bắt đầu đối chất, nội dung nói ra có chính xác hay không, tự nhiên có thể xác định có phải người bị hại không, không cần dùng phương thức này.”

“Nhưng. . . . . .”

“Yên lặng! Bây giờ bắt đầu tiến hành thẩm lý.”

Thấy Đường Vinh bị buộc phải ngồi đúng tư thế, vị trí, Nghiêm Sĩ Dương thở phào nhẹ nhõm ── thật may là Tiểu Tuyền giúp một tay, không cho Đường Vinh ngay từ đầu đã đem Tiểu Quân hù dọa.

“Kiểm phương đã tỏ rõ lập trường khởi tố, lần này mở phiên toà là nhằm vào việc bị cáo cho rằng khởi tố không hợp pháp, cho nên do bên bị cáo bắt đầu đối chất, luật sư của bị cáo có thể bắt đầu, xin chú ý ngôn từ.”

Luật sư đứng lên, trong lúc nhất thời không biết nên đi tới trước mặt ai để đối chất, đành phải đứng ở vị trí, nhìn vào chỗ ngồi của Thẩm Bội Tuyền.”Đầu tiên, tôi muốn hỏi, người trong phòng có biết hôm nay mình dùng thân phận gì đến đây hay không?”

Hiện trường vô cùng yên tĩnh, mơ hồ có thể nghe được âm thanh nho nhỏ từ microphone, “Tôi. . . . . . Bọn họ nói, tôi là chứng nhân. . . . . .”

“Bọn họ nói, bọn họ là ai? Người nào nói với cô như vậy?”

“A Dương. . . . . . Không phải, là kiểm sát viên . . . . . .”

“Kiểm phương nói cô là nhân chứng, cho nên cô không cảm thấy mình là người bị hại? Cô cho rằng mình chỉ là nhân chứng? Có phải là ý này hay không?”

“Tôi. . . . . .”

“Trả lời tôi!”

“Kháng nghị ” Nghiêm Sĩ Dương tức giận rống, “Hung cái gì? Con mẹ nó, mày hung cái gì?”

Thẩm Bội Tuyền nhanh chóng xử lý, “Kháng nghị hữu hiệu, luật sư bị cáo chú ý âm lượng, kiểm phương cũng chú ý ngôn từ.”

“Tốt! Có phải cô từng theo thân chủ của tôi, Đường Vinh, lên giường ân ái hay không?”

“. . . . . . Phải . . . . .”

Câu trả lời này làm Nghiêm Sĩ Dương sợ hết hồn, Thẩm Bội Tuyền đang nhìn hồ sơ cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người nhất thời nhìn nhau.

Tiểu Quân như thế nào lại nói “Phải” ? ! Nói như vậy chẳng phải đại biểu là cô tự nguyện sao?

Cô nói là cô từng cùng Đường Vinh lên giường ân ái. . . . . . Không phải là bị cường bạo sao? Nếu như là bị cường bạo, cô sẽ phải phủ nhận cách nói “ân ái”. . . . . .

“Xảy ra ở nơi nào?”

“. . . . . .”

“Không thể quá lớn tiếng, nếu không doạ nhân chứng.” Luật sư giễu cợt cười một tiếng, “Xin cô nói cho tôi biết, xảy ra ở nơi nào?”

“Ở trong nhà anh. . . . . .”

“Cô từng ở trong nhà thân chủ tôi, cùng thân chủ tôi lên giường ân ái, hôm nay cô tới đây với thân phận là nhân chứng, không phải là người bị hại, tự nhiên cũng không phải tố cáo.” Nhìn về phía Thẩm Bội Tuyền, “Chánh án, tôi đã hỏi xong.”

Thẩm Bội Tuyền trầm mặc, “Cho nên bên biện cho là. . . . . .”

“Bên biện vẫn thỉnh cầu xin tòa án không thụ lí đơn kiện của kiểm phương, bởi vì cô Uông Ánh Quân không cảm thấy mình là người bị hại, lại thừa nhận rằng cô ấy cùng thân chủ tôi chỉ là xảy ra hành vi tình dục, những điều này cho thấy người bị hại không cho là mình bị cưỡng chế, ép buộc quan hệ!”

“Chuyện cô Uông bị thương là sự thật, nhưng tôi cho rằng đó chỉ là thương tổn khi quan hệ, cho dù muốn truy tố, cũng phải do cô Uông nói ra.”

Nghiêm Sĩ Dương hít sâu, đứng lên, “Theo ghi chép, khi được thẩm vấn, người bị hại đã nói cô bị cưỡng chế, ép buộc quan hệ, bị làm nhục, còn bị khắc chữ trên người, Chánh án. . . . . .”

“Chánh án, về phần tự bạch, tôi cực kỳ nghi ngờ tính chân thật của nó, xin toà án loại bỏ chứng cứ.” Luật sư bổ sung, “Tôi vẫn giữ nguyên câu nói đó, kiểm phương khởi tố không hợp pháp. Muốn hay không cũng là do người bị hại nói, mà tội danh này cũng không phải là cưỡng chế, ép buộc quan hệ, nhiều nhất chỉ là tội xúc phạm thôi.”

Đường Vinh nở nụ cười, thế cuộc trước mắt cho thấy kiểm phương không có phần thắng, anh ta đắc chí vừa lòng, cảm giác luật sư mình mời tới thật sự rất giỏi.

“Xác định có muốn kiện không?” Đường Vinh nói, “Tiểu Quân, cô muốn kiện tôi sao? Cô muốn kiện thì cứ kiện! Tôi không quan trọng việc đó, Tiểu Quân. . . . . .”

“. . . . . .”

“Cô dám kiện thì kiện đi!”

Đầu kia của microphone truyền đến âm thanh hô hấp run rẩy, Nghiêm Sĩ Dương càng thêm tức giận, tức đến muốn nổi đoá, nhưng ngay khi anh định đứng lên nói những lời thô tục, thì Thẩm Bội Tuyền lại lên tiếng trước──

“Bị cáo, bị cáo vừa mới nói gì? 『 cô dám kiện thì kiện đi 』? ! Ở trên tòa án của tôi, ở trước mặt tôi, bị cáo lại dám đe doạ người bị hại? Bị cáo cho rằng ba quan toà chúng tôi đều chết hết rồi sao?”

Rất hiếm khi thấy Thẩm Bội Tuyền nổi đoá, đến Nghiêm Sĩ Dương còn ngây ngẩn cả người, ngay cả Uông Ánh Quân đang ngồi bên trong cũng sững sờ.

Luật sư bị cáo cảm giác không ổn, vốn định đứng lên xin tha thứ, nhưng Thẩm Bội Tuyền hoàn toàn không cho anh ta cơ hội ── cô cùng quan toà hai bên trao đổi ý kiến, hai vị quan toà kia cũng đồng ý.

Cô dọn dẹp hồ sơ, “Phiên toà hôm nay tới đây kết thúc, nghỉ ngơi mười phút, sau đó sẽ mở phiên toà giam giữ; bị cáo liều lĩnh như vậy, ở trên toà mà dám đe doạ người bị hại, giờ đã có đủ yếu tố để yêu cầu giam giữ.”

Tinh thần của Nghiêm Sĩ Dương biến chuyển, tay anh nắm chặt, trong khoảng thời gian này, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy vui mừng. Ông trời! Tiểu Tuyền rốt cuộc có động tác rồi.

Sắc mặt Đường Vinh thay đổi, sắc mặt của luật sư cũng thay đổi, chỉ thấy luật sư không ngừng khuyên giải Đường Vinh, hai người châu đầu ghé tai không biết đang nói cái gì.

Nghiêm Sĩ Dương vui mừng đến nỗi chỉ muốn nhảy dựng lên, chỉ kém không có hét lên, mới nghĩ muốn lên động viên Tiểu Tuyền, thì phát hiện cô đã cùng hai quan toà đi ra khỏi tòa án.

Làm tốt lắm!

Đây mới là Thẩm Bội Tuyền, ha ha. . . . . .

Chỉ có điều, Thẩm Bội Tuyền vẫn không đem người bắt giữ!

Nhưng Đường Vinh cũng không dễ chịu ── ở phiền toà giam giữ, luật sư của anh ta nào là khuyên can, nào là cãi lý, dùng hết lời lẽ nhưng vẫn không có cách nào thuyết phục được Thẩm Bội Tuyền, không thể khiến cô tin tưởng Đường Vinh tuyệt đối sẽ không gây bất lợi với Tiểu Quân.

Ngay cả những lời như “Nếu Đường Vinh bị giam giữ, thì giá cổ phiếu của xí nghiệp Đường thị sẽ bị rớt” cũng được lôi ra nói. Làm luật sư quả thật không dễ mà!

Thẩm Bội Tuyền suy nghĩ rất lâu, trong gần ba giờ, cô đều đã nghe ý kiến của kiểm phương và bị cáo.

Nghiêm Sĩ Dương chủ trương đem người giam giữ, chủ công hỏa lực đều đặt vào câu nói mới vừa rồi của Đường Vinh “Cô dám kiện thì kiện đi!”, nếu để tên phế vật này đi ra ngoài thì tuyệt đối sẽ gây bất lợi cho người bị hại. . . . . . Hai chữ ‘phế vật’ là từ mà Nghiêm Sĩ Dương đã sử dụng ở phiên toà.

Cuối cùng Thẩm Bội Tuyền quyết định, “Bị cáo Đường Vinh phải nộp ba vạn tiền bảo lãnh, ngoài ra còn kèm theo điều kiện, chỉ cần bị cáo xuất hiện xung quanh người bị hại trong vòng 100m thì lập tức bắt giữ, không cần phải mở phiên toà giam giữ nữa.”

Sau khi ra khỏi tòa án, Đường Vinh vội vàng đi gom tiền, may mắn là trong nhà anh ta có tiền, nên ba vạn cũng không coi là nhiều; nhưng lần này, khi đi ra khỏi tòa án, trên mặt anh ta không có chút vẻ vang nào.

Anh ta biết, ở trên phiên toà, vì nhất thời lỡ lời đe doạ người bị hại, nên việc thuyết phục quan toà tin anh vô tội, tin tưởng đây chỉ là hành vi tình dục bình thường, sẽ gặp nhiều khó khăn.

Uông Ánh Quân vẫn tiếp tục được cảnh sát cùng kiểm phương bảo vệ chặt chẽ, bố trí ở một nơi mà Đường Vinh tuyệt đối không thể nào tìm được, để cô nghỉ ngơi thật tốt, hồi phục sức khỏe.

Thân thể thì dễ dàng khôi phục, nhưng vết thương trong lòng thì sẽ rất khó khăn.

Thật ra thì Nghiêm Sĩ Dương cũng có chút mơ hồ, anh không phải cố ý làm bản thân mơ hồ, chỉ là Tiểu Quân trở về quá đột nhiên, cô quay về với vết thương chồng chất, làm cho anh không tự chủ được mà đau lòng.

Anh mơ hồ, mơ hồ không hiểu tim của mình rốt cuộc là thế nào.

Học tỷ hỏi rất đúng. Anh là đang thương hại Tiểu Quân? Hay là đau lòng Tiểu Quân, vẫn còn yêu Tiểu Quân? Ngay cả chính anh cũng không biết. . . . . .

Tối hôm đó anh dẫn Tiểu Quân ra ngoài để cô ấy cảm thấy thoải mái hơn; trên thực tế, anh còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi cô ── lúc ở kiểm sở, ở toà án, Tiểu Quân không muốn nói, bởi trong lòng cô có áp lực, cô sợ hãi, cho nên anh cũng không muốn hỏi.

Ở công viên bên cạnh kiểm sở, Tiểu Quân ngồi trên ghế đá, Nghiêm Sĩ Dương đứng trước mặt cô, thân hình cao lớn y như trước kia, Tiểu Quân nhìn anh, trong lòng cảm thấy rất phức tạp.

Nghiêm Sĩ Dương ngồi xổm người xuống nhìn cô ── cô vẫn như năm đó, vẫn là cô gái khéo léo dịu dàng.

Cô đã từng không giải thích mà biến mất khỏi anh, khiến anh đau khổ, chờ đợi; chờ anh cũng đã chờ, đợi anh cũng đã đợi, anh đợi đến khi không muốn đợi thêm nữa, đợi đến tim của anh cũng thay đổi, hướng về một cô gái khác; vậy mà giờ Tiểu Quân lại trở về. . . . . .”Tiểu Quân, anh cảm thấy có một số việc em vẫn chưa nói cho anh biết.”

Cô co rúm lại, cả người sợ hãi, trong đầu như đang nghĩ tới chuyện xảy ra trong những năm gần đây.

“Những chuyện này liên quan tới vụ án, có lẽ cũng liên quan tới. . . . . . Năm đó tại sao em lại rời bỏ anh. . . . . . Tiểu Quân, em có thể thành thật nói cho anh biết không?”

Thân thể cô run rẩy, cắn môi dưới, nước mắt cũng chảy ra.

Đoạn trí nhớ kinh khủng kia không ngừng vọt ra, cô cảm thấy chính mình giống như đang bị trói chặt . . . . . . Không! Kinh khủng hơn, cô giống như là bị đóng đinh trên mặt đất, máu chảy không ngừng, toàn thân trần truồng, thậm chí giống như là bị ngũ mã phanh thây.

Từ hơn mười năm trước, từ giây phút rời khỏi Nghiêm Sĩ Dương, bi kịch của cô cũng đã xảy ra. . . . . .

Những năm gần đây, cô vẫn luôn trốn chạy, cô cho là cô có thể thoát khỏi cảnh ngộ đó; nhưng không, nó như hình với bóng, bóng dáng của ác ma kia vẫn tồn tại bên người cô.”Em. . . . . .”

“Tiểu Quân, nơi này không phải kiểm sở, nói cho anh biết, những năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Sợ hãi ── gương mặt của tên đàn ông kia lại hiện lên trong đầu cô, trong nháy mắt chiếm lấy cô; ác ma ── cô phải làm sao để loại bỏ nó đây? Cô phải làm thế nào mới có thể thoát ra khỏi?

Nghiêm Sĩ Dương lắc đầu một cái, hốc mắt đã ướt, “Em biết không? Năm đó, lúc em rời khỏi anh, anh thường một mình núp ở phía sau đài quan sát vừa khóc vừa uống rượu; anh nghĩ thầm: Mẹ kiếp! Anh kém cỏi như vậy sao? Tại sao em lại muốn rời khỏi anh? Tại sao?”

“Thật xin lỗi. . . . . .” Cô chỉ có thể nói xin lỗi.

“Nhưng. . . . . .” Cố gắng lau nước mắt, “Coi như chia tay, anh cũng không muốn em biến thành bộ dáng này. . . . . . Em nên hạnh phúc, vui vẻ, tìm một người yêu em mà ở cùng nhau, coi như không phải là anh thì cũng không quan hệ, Tiểu Tuyền đã nói, thích một người, chỉ cần người đó hạnh phúc là tốt rồi. . . . . .”

Cô che miệng, không ngừng khóc.

“Anh không muốn em biến thành như vậy!” Nghiêm Sĩ Dương gầm nhẹ, “Tiểu Quân, nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những năm này em ra sao? Tại sao em sợ Đường Vinh như vậy? Tên kia đến cùng đã làm cái gì? Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Cô dùng sức lắc đầu ── không muốn nói, cũng không dám nói!

Sợ hãi quá sâu, tâm ma quá mạnh mẽ, ép tới cô không thở nổi, cô không thể nói, đừng ép buộc cô. . . . . . Uông Ánh Quân khóc, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Nghiêm Sĩ Dương cũng rất khổ sở, không biết nên an ủi cô thế nào, muốn hỏi lại hỏi không ra nguyên do, cuối cùng lại biến cô thành như vậy.

Anh thật hỏng bét. . . . . . Chuyện gì cũng không làm được. . . . . .

“Đừng khóc, thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . .” Anh ngồi chồm hổm, vỗ vỗ lưng của cô, thậm chí ôm vai cô, an ủi cô ── anh không am hiểu nói lời an ủi, chưa nói được hai câu đã bắt đầu mắng Đường Vinh, nhưng hiện tại đây điều duy nhất mà anh có thể nghĩ tới.

Động tác rất thân mật, nhưng đêm đã khuya, người có thể thấy cũng không nhiều lắm, nhưng vẫn có người thấy được ── vừa đúng, người nọ chính là Thẩm Bội Tuyền.

Cô đứng cách đó không xa nhìn bọn họ, cô không trốn, bởi cô không cảm thấy mình cần trốn, nhưng cô cũng không cảm thấy mình cần hiện thân.

Vốn là không có gì, vốn là cái gì cũng không có. . . . . .

Xoay người đi trở về ── vốn dĩ vừa tan việc, đang định đi về thì lại thấy cảnh này, cô không thể phủ nhận sự đau lòng của mình, cô có thể gạt được người khác, nhưng không thể lừa gạt chính mình!

Cô quay trở lại phòng làm việc, lên lầu, cô trốn trong góc khuất ── bởi vì học tỷ đang chuẩn bị rời đi, cô không muốn cô ấy phát hiện mình trở lại, nếu không sẽ ngăn cản học tỷ tan việc.

Đợi đến khi Lý Gia Dung đi, Thẩm Bội Tuyền mới hiện thân, tiếp tục đi về phía trước, lấy chìa khóa ra, mở ra cửa phòng làm việc, đi vào, ngồi xuống ghế.

Đèn không mở, cô thì vẫn ngồi đó, mắt chớp cũng không chớp, nhìn căn phòng yên tĩnh, sau đó cũng không nhúc nhích.

Đột nhiên, nước mắt cứ như vậy chảy xuống. . . . . .

Chảy qua đôi má, xuống tới cằm, sau đó rơi xuống; một giọt lại một giọt, nước mắt mang theo ưu thương, mang theo nhiều năm ký ức.

Có lẽ, cô nên buông tay rồi.

Mười năm ── chính cô cũng không thể tin mình có thể yêu một người đàn ông mười năm, trong thời gian đó, cô chưa từng muốn anh hồi báo, lại càng không nghĩ đến việc được yêu.

Cô vẫn tin chắc ── nếu là của mình, thì sẽ là của mình .

Cho nên, trả lại cho Tiểu Quân đi!

Trả. . . . . Trả cái gì? Từ đầu tới cuối cũng không phải của cô, nói gì đến trả?

Lau nước mắt, cô vẫn là Thẩm Bội Tuyền biết tự kiềm chế, bỏ túi xách trong tay xuống, mở đèn bàn lên, mở hồ sơ ra, bắt đầu dời đi lực chú ý của mình.

Nháy mắt, nhìn tài liệu, cô rất chuyên tâm, trong lòng không có việc khác, chỉ khi nước mắt rơi xuống, mới là lúc vạch trần vẻ ngụy trang của cô.

Yêu một người, chính là hi vọng người đó hạnh phúc. . . . . .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.