Yêu Anh Đừng Nên Bỏ Rơi Anh

Chương 7



Móa! Lâm Bắc đã
nói rồi mà, đẹp trai quá là một cái tội, đến mức lông đầu của Lâm Bắc đã trọc lốc, để tránh mất đi bờm sư tử, phải bảo người làm đi mua thuốc
giúp Lâm Bắc, Lâm Bắc hạ quyết tâm quyết định.

Mặc dù Ginny rất
lẳng lơ, vẫn liếc mắt đưa tình quyến rũ Lâm Bắc, nhưng Lâm Bắc nghĩ tới
nghĩ lui, vẫn cảm thấy có tình cảm với Tiểu Mi hơn, cho dù muốn tranh
cãi, Tiểu Mi cũng dũng cảm hơn, cho nên không thể làm gì khác hơn là đau lòng cự tuyệt Ginny.

Mặc dù trong cuộc đời Ginny không có được
Lâm Bắc là tổn thất rất lớn, nhưng không sao, Lâm Bắc sẽ đem thuộc hạ
Viên đại tướng —— Đao Ba giới thiệu cho cô ấy, mặc dù Đao Ba không thể
so được với một cọng lông của Lâm Bắc, nhưng trên thế giới này, có con
mèo nào có thể vượt trội hơn Lâm Bắc chứ?

Cuối cùng, như thường lệ, không khỏi nói tục một từ—— Móa!

“Dĩ Kỳ!” Nhìn thấy cô, Tề Thiệu Khải ngạc nhiên, cảm thấy trong cơ thể có
một luồng hơi ấm, thổi đi hơi lạnh, làm toàn thân ấm áp, làm cho anh chỉ có thể nhìn chằm chằm cô.

Vì sao? Vì sao vừa thấy cô, thì giống như đông đi xuân tới, trong lòng cảm thấy ấm áp?

Vì sao? Vì sao vừa thấy cô, những ưu phiền, buồn bực trong lòng đều tan biến, chỉ còn cảm giác vui mừng?

Vì sao? Vì sao để cho cô lại gần, ba ngày hai bữa quấy nhiễu cuộc sống của mình nhưng anh lại không cảm thấy ghét bỏ?

Vì sao? Vì sao khi biết cô bị quấy rối, mình lại tức giận như vậy, tâm
trạng phập phồng, thậm chí còn can thiệp vào, còn ra lệnh cho bạn anh
quản lý tốt công ty, nếu không sẽ tìm anh ta hỏi tội?

Vì sao? Vì sao khi biết được cô thích ăn đồ ngọt vị chocolate, thì vội vàng lên mạng đặt hàng, gửi tới cho cô thưởng thức?

Vì sao? Vì sao không thích người khác đụng vào mình, nhưng lại cho cô là
ngoại lệ, không tự chủ dắt tay cô, lau miệng cho cô, làm ra chuyện mà
“các cô gái sẽ hiểu lầm”?

Đây tất cả tất cả, rõ ràng, rõ ràng đều chứng minh một sự thật. . . . . .

Hiểu được cảm xúc của mình, vẻ mặt hoang mang của Tề Thiệu từ từ chuyển sang tỉnh ngộ, lấy tay che mặt, nhưng vẫn không giấu nổi sự xấu hổ, cười
gượng.

Ông trời! Anh hiểu được trái tim mình rồi.

Biết
được tình cảm của mình, trong lòng anh càng thêm vui vẻ, thấy cô còn
đang đứng ngây tại chỗ, liền đi tới trước mặt cô, khẽ cười, nhẹ nhàng
hỏi, “Tại sao lại ở đây?”

“Ách. . . . . .” Không dám thừa nhận
mình vì muốn tìm anh mà tới, Đường Dĩ Kỳ vội vàng nói dối.”Tôi, tôi giờ
mới tan ca, đúng lúc đi qua đây.”

“Thì ra là như vậy!” Anh cười
khẽ, không nghi ngờ gì, bàn tay rất tự nhiên nắm lấy tay lạnh cóng của
cô.”Mới mùa thu, tay chân đã lạnh thế này rồi, đến mùa đông thì làm thế
nào?”

Anh ta, anh ta quan tâm tới cô?

Đường Dĩ Kỳ ngơ ngác nhìn anh, không ngờ miệng anh có thể nói ra những lời ấm áp như thế,
bởi vì quá kinh ngạc, vẫn chưa rụt tay về, cứ mặc kệ cho anh nắm.

“Làm sao vậy?” Hình như cảm thấy khuôn mặt ngốc nghếch của cô rất thú vị, làm Tề Thiệu Khải bật cười.

Lắc lắc đầu, cô không trả lời câu hỏi của anh, mà thốt ra——

“Người vừa rồi anh nói chuyện, không phải là người chúng ta gặp hôm trước ở
nhà hàng sao?” Vừa nói xong, Đường Dĩ Kỳ cảm thấy hối hận thầm rên một
tiếng.

A —— cô ấy hỏi điều này làm gì?

“Cô đã nhìn thấy?” Bình tâm lại đôi chút, ngay sau đó anh sắc mặt không đổi hỏi ngược lại.

“Thật xin lỗi! Tôi không nên hỏi” Rất xấu hổ, trong lòng cô lại có chút thất
vọng, lại có chút chua chát, vội vàng xoay người định bỏ đi, nhưng bị
anh kéo lại, lúng túng lầu bầu, “Giữ lại làm gì?”

Cô ấy hỏi, chứng tỏ cô ấy để ý à?

Trầm ngâm suy nghĩ, Tề Thiệu Khải nhìn cô không chớp mắt thấy cô cứ nhìn
trái nhìn phải, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, anh nhẹ nhàng gật
đầu.” Đúng, chính là cô ấy.”

Thì ra là thật!

Vậy thì vì
sao lúc ở nhà hàng cô hỏi anh có muốn qua chào hỏi không anh lại bảo
không cần; nhưng giờ lại “Vụng trộm sau lưng cô” hẹn hò với người ta, rõ ràng có tật giật mình mà!

Len lén thầm oán trách, chẳng biết tại sao, Đường Dĩ Kỳ cảm thấy rất khó chịu, nhưng vẫn gượng cười.”Cô ấy là
thế nào với anh? Anh làm gì để người ta phải khóc vậy? Như vậy thật
không hay nha!”

“Bạn gái cũ. Cô ấy khóc liên quan gì tới tôi? Tôi có làm gì đâu?” Trả lời mà mặt không chút biểu cảm, Tề Thiệu Khải cảm
thấy bất mãn vì bị cô đổ lỗi lên đầu mình.

Anh có lỗi gì? Chẳng lẽ từ chối bạn gái cũ đến tìm sự an ủi từ anh, là bảo anh có lỗi sao?

Người này cái gì cũng không biết, vậy mà dám vu oan cho anh.

“Bạn gái?” Bởi vì đáp án làm người ta ngạc nhiên, cô bị chấn động trố mắt hỏi lại.

Không thể nào? Cái người lạnh như băng, không quan tâm tới chuyện gì, mà cũng có bạn gái?

“Là bạn gái ‘cũ’!” Liếc mắt nhìn, Tề Thiệu Khải nhắc lại không quên bổ sung thêm từ còn thiếu, hơn nữa còn cố tình nhấn mạnh.”Bạn gái cũ từ nhiều
năm trước, đã lâu không còn liên lạc rồi.”

“A!” Bởi vì thực sự quá kinh ngạc, Đường Dĩ Kỳ chỉ đáp một tiếng, trong đầu từ từ tiêu hoá sự thật này. . . . . .

Bạn gái nha! Mặc dù đã là quá khứ, nhưng với tính cách đó của anh ta mà cũng đã có bạn gái!

Trạch nam thật ra thì không quá trạch, cũng từng yêu, thật nên cảm thấy vui
mừng thay hắn, nhưng . . . . . . vì sao khi biết được sự thật này, hơn
nữa chính mắt thấy anh ta và bạn gái cũ ở chung một chỗ, rõ ràng là rất
xứng đôi, cô lại cảm thấy không vui, thậm chí trong lòng còn có cảm giác chán nản chua xót?

Bạn gái cũ lâu không liên lạc đột nhiên gặp
nhau ở nhà hàng, giờ lại còn tìm đến, nhất định là nhớ lại tình xưa,
muốn nối lại đây.

Ghét! Vì sao mũi cảm thấy cay cay, khoé mắt nong nóng . . . . . .

“Tôi, tôi muốn uống cái gì đó nóng nóng, anh có muốn không?” Đột nhiên ý thức được mình sắp khóc, Đường Dĩ Kỳ cúi đầu không muốn anh phát hiện ra,
vội vàng lấy cớ đi mua đồ uống để rời khỏi đây, che giấu phản ứng kỳ lạ
của mình.

“Không. . . . . .”

“Được! Tôi mua giúp anh!”
Không đợi anh ta trả lời, Đường Dĩ Kỳ liền ngắt lời, ngay sau đó chạy
thật nhanh tới cửa hàng tạp hoá, để lại người con trai đứng một mình ở
đó với tâm trạng u ám tức giận cùng chán nản.

Đáng ghét! Chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy?

Một phút trước còn hỏi về bạn gái cũ của anh, chớp mắt bỏ anh lại, chạy đi mua đồ uống, tính làm cái gì thế?

Còn nữa, chuyện giữa anh và Trầm Tương Vân, cô ấy không muốn biết và không
để ý tới chuyện này sao? Sao ngay cả hỏi cô ấy cũng không hỏi?

Đúng rồi! Lúc ở nhà hàng, anh giúp cô lau miệng thì cô cũng chỉ bảo anh
không nên có hành động ân cần như thế, còn nói may mà là cô, nếu không
anh sẽ bị hiểu lầm.

Tất cả lời nói hành động này, có phải chứng
minh là cô không để ý đến anh như một người đàn ông hay không, cho nên
cô mới không hiểu lầm, không có hứng thú?

Nghĩ đến khả năng này, Tề Thiệu Khải càng thêm bực mình, trong lòng nổi nóng, trong khoảng
thời gian ngắn thất thần, vì thế, anh không biết có người đàn ông bẩn
thỉu, gầy gò giống như kẻ lang thang đang nhẹ nhàng tiến lại sau lưng
anh, khi biết được thì đã không kịp ra tay, nơi hông có một vật bén nhọn ấn vào.

“Tiền! Mau, mau lấy toàn bộ tiền trên người ra đây!” Dấu lưỡi dao sắc nhọn, kẻ lang thang thở gấp nói ra những lời uy hiếp hơi
thở mang theo mùi hôi thối, đưa bàn tay khô gầy run run ra đòi tiền.

Cảm nhận được lưỡi dao sắc bén để ở ngang hông kia giống như muốn chọc
thủng áo khoác, có thể làm anh bị thương, sắc mặt Tề Thiệu Khải căng
thẳng trắng bệch, toàn thân cứng đơ không thể nhúc nhích, giống như rơi
vào trong cơn ác mộng của nhiều năm trước, tới giờ vẫn không thoát ra
được. . . . . .

bbs. . cn

Trời ơi! Tại sao vừa nghe thấy
anh ta có bạn gái. . . . . . được rồi! Là bạn gái cũ, tâm trạng của cô
lại khó chịu như vậy, thậm chí mắt còn cay cay sắp khóc nữa?

Rõ ràng cô không thuộc loại mít ướt mà!

Bên trong cửa hàng tạp hoá, Đường Dĩ Kỳ chọn hai chai nước rồi ra quầy tính tiền, trong lòng suy nghĩ lung tung, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót. . . . . .

Tại sao lại như vậy?

Nghiêm túc mà nói, anh ta
chỉ là hàng xóm của cô thôi, dù anh ta có quay lại với bạn gái cũ, cô
cũng không có tư cách gì mà cảm thấy khó chịu, chứ đừng nói gì đến ghen. . . . .

Khoan đã! Ghen? Cô ghen? Ăn dấm với cô gái kia?

Trong đầu cô đột nhiên một tiếng nổ ầm, giống như là có bom nguyên tử o nổ vậy, cả người quá kinh ngạc mà hóa đá. . . . . .

Ông trời! Cô. . . . . . cô ghen!

Điều đó không phải là nói cô đối với anh ta. . . . . . đối với anh ta. . . . . .

“Oa ——chuyện xảy ra, sao mình lại không biết, tới giờ mới đột nhiên giật
mình a. . . . . .” Ôm đầu, Đường Dĩ Kỳ hoảng sợ kêu thảm thiết, chính
mình không thể tin được thế nhưng sự thật là như vậy.

Sau quầy
thu ngân, một nhân viên trẻ tuổi mới đi làm, bị tiếng kêu thảm thiết của cô làm cho hoảng sợ, giọng nói run run cẩn thận nhắc nhở, “Cô, cô gì
ơi, tổng cộng. . . . . . tổng cộng bốn mươi đồng. . . . . .” Ôi. . . . . . Mới ngày đầu tiên đi làm, anh lại rơi vào chuyện này, gặp phải người
điên nha?

Nghe tiếng, Đường Dĩ Kỳ tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên
phát hiện ánh mắt của nhân viên nhìn mình rất kỳ lạ, lúc này mới phát
hiện ra mình đang vò mọi thứ xung quanh. Thoáng chốc gương mặt đỏ lên,
lập tức cuống quít trả tiền, cầm đồ uống chạy ra khỏi cửa hàng, để không kéo dài sự xấu hổ.

Chạy ra khỏi cửa hàng, cô vẫn chưa thể tiếp
nhận được sự thật, cúi đầu chậm rãi đi về phía trước, hi vọng tới chỗ Tề Thiệu Khải anh ta sẽ không nhận ra sự bất thường trên khuôn mặt cô.

Ai. . . . . . Rốt cuộc là từ lúc nào mà cô đã yêu người đàn ông lạnh nhạt chỉ biết ru rú ở nhà vậy?

Là từ lúc anh đồng ý cho cô sửa sang lại sân sao? Hay là khoảng thời gian
cô suốt ngày chạy sang nhà anh ăn lựu, lại còn nói chuyện với anh nữa?
Hoặc là lúc anh thay cô trút giận, dạy dỗ”chân tự hải”? Hay là tiếp xúc
nhiều với anh, bất tri bất giác nảy sinh tình cảm?

Tóm lại, bất kể bắt đầu từ lúc nào, thì kết quả cũng giống nhau, đó chính là —— cô, thích anh ta!

Phát hiện ra điều này, Đường Dĩ Kỳ có chút chán nản tự lẩm bẩm.”Mặc dù mình
thích người ta, nhưng không biết người ta có thích mình hay không đây?
Hiện tại bạn gái cũ đã xuất hiện, mình thật sự là . . . . . Ai! Lo lắng
cho tương lai của mình a. . . . . .”

Thở dài, càng nghĩ càng cảm thấy mình yếu thế, cô xụ mặt xuống, lê từng bước tới công viên.

Đi tới đi lui, theo bản năng cô ngẩng đầu nhìn về phía góc tối, thì thấy
xa xa Tề Thiệu Khải đang đứng chờ cô, nhưng vẻ mặt lại kỳ lạ, thân hình
cứng đơ như đá không nhúc nhích.

Di? Đã xảy ra chuyện gì?

Khó hiểu, trực giác mách bảo cô là có chuyện, liền nheo mắt nhìn thật kỹ,
thì nhìn thấy rõ phía sau lưng anh có bóng người lắc lư, thậm chí còn
đưa bàn tay dơ bẩn lên kiểu “Mau đưa tiền” thì cô bỗng xanh mặt, kinh
ngạc không chớp mắt . . . . . .

Có người. . . . . . Nhìn thấy bọn họ!

Tề Thiệu Khải tuy đang bị lưỡi dao sắc bén uy hiếp nhưng vẫn cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn về phía này, lập tức bình tĩnh nhìn về phía ánh
mắt đó, thì thấy đôi mắt mở to như chuông đồng của cô đầy vẻ hoảng sợ.

Cô ấy biết mình bị uy hiếp, phải không?

Ánh mắt trong veo nhưng lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, cổ họng Tề Thiệu Khải
co thắt khô khốc, thậm chí lòng bàn tay cũng đã ướt đẫm mồ hôi.

Đúng vậy! Anh đang khẩn trương, không phải khẩn trương vì sau lưng có người
cầm dao uy hiếp gây bất lợi cho anh, mà là hồi hộp xem cô sẽ phản ứng ra sao?

Bàn tay nắm chặt, không đếm xỉa đến tiếng thúc giục sau
lưng đang đòi tiền, trong lòng anh đang rối như tơ vò, vừa lo lắng cô sẽ không để ý tới nguy hiểm mà chạy tới, cũng sợ cô sẽ vì sợ hãi mà bỏ
chạy, trong khoảng thời gian ngắn, không hiểu mình rốt cuộc muốn cô ấy
làm gì, cũng chỉ có thể nhìn cô, không nói gì.

Trong giây phút
hai ánh mắt giao nhau, chỉ thấy Đường Dĩ Kỳ hoảng sợ tới xanh mặt, sau
đó sắc mặt tái nhợt rồi xoay người, chạy như bay rời đi không quay đầu
lại.

Nhìn thấy phản ứng đó của cô Tề Thiệu Khải run người, giống
như ngã xuống vực sâu, trái tim băng càng lạnh hơn, chỉ cảm thấy điều
này cũng giống như xưa. . . . . .

Cô ấy bỏ chạy!

Vào lúc
anh phát hiện tình cảm của mình, biết được mình đã thích cô, định yêu
thêm lần nữa, để cô chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim anh,
nhưng cô lại bỏ anh mà chạy đi, để cho anh lại lần nữa cảm nhận mùi vị
đau khổ chua xót, thật mỉa mai a!

A. . . . . . Đây là lần thứ mấy rồi hả?

Đúng rồi! Nếu tính cả lần này, thì đây là lần thứ tư bị người con gái quan trọng trong lòng anh bỏ rơi. . . . . .

Từ nhỏ đến lớn, trải qua nhiều năm như vậy, gặp nhiều cô gái khác nhau,
nhưng cuối cùng vĩnh viễn đều giống nhau —— anh. . . . . . đều là bị bỏ!

A. . . . . . Như vậy cũng tốt! Như vậy cũng tốt. . . . . .

Ít nhất. . . . . . Ít nhất cô ấy được an toàn. . . . . .

Im lặng cười đau khổ, ngực giống như là đánh một phát, trên vết thương đã
liền sẹo lại lần nữa bị bật ra máu chảy đầm đìa, đau đến mức cả người
run rẩy. . . . . .

Run rẩy. . . . . .

“Ít, ít kéo dài thời gian đi, mau đưa tiền ra đây!” Thấy anh mãi không có phản ứng gì, kẻ
lang thang không nhịn được lắp bắp quát trách móc, tay cầm dao run run,
cảm thấy lo sợ.

Muốn tiền có gì khó? Cái khó kiếm nhất trên đời này chính là trái tim. . . . .

“Toàn bộ cho ông đấy. . . . . .” Tay khẽ run, anh đem toàn bộ tiền trong ví
đưa cho kẻ lang thang, sau đó lấy tay che mặt, phát ra tiếng cười khẽ,
không thèm để ý tới kẻ kia.

Cô bỏ anh, một lần nữa anh lại bị bỏ rồi. . . . . . Lần nữa bị vứt bỏ rồi. . . . . .

Ha ha ha. . . . . .Trong chuyện tình cảm, anh luôn là người bị đá, cho tới giờ điều đó cũng không thay đổi. . . . . . Chưa bao giờ thay đổi. . . . . .

Tim. . . . . . Vì sao lại đau thế? Anh nên sớm quen, không phải sao?

“Móa! Cướp được rồi!” Tiếng cười của anh làm cho tên cướp hoảng sợ, từ xưa
đến nay cầm dao đi cướp chưa từng gặp qua người nào bị cướp mà không có
phản kháng gì, còn cười khi bị cướp nữa, lúc đầu thấy kinh ngạc, nhưng
sau đó cảm thấy vui mừng khi người bị cướp không chống cự, anh ta vội
vàng cầm tiền cướp được nhét vào túi quần, không cảnh giác, cũng không
để ý tới xung quanh, đúng lúc đó——

“Tên cướp đáng chết, xem ta đây!” Bỗng dưng, một tiếng quát lớn vang lên.

Nghe tiếng, tên cướp kinh hãi quay đầu lại, chỉ thấy một bóng người chạy tới đập vào đầu hắn, không kịp tránh, lập tức chỉ nghe một tiếng “Phanh”
kèm theo đau đớn, trước mặt bỗng tối sầm, tiếng “Phanh” thêm lần nữa rồi đột nhiên ngã xuống đất hôn mê không dậy nổi.

“Ha…! Dám cướp
à, thêm một phát nữa —— chết nè!” Nhìn thấy trên trán tên cướp nổi một
cục u, ngã xuống đất miệng sùi bọt mép, lúc đấy Đường Dĩ Kỳ mới cầm cục
gạch trong tay ném sang bên cạnh, nhìn về phía anh, ân cần hỏi: “Anh
không sao chứ? Có bị thương không?”

Nghẹn ngào nhìn chuyện vừa
xảy ra, Tề Thiệu Khải kinh ngạc chỉ lắc đầu, nỗi đau trong lòng tự nhiên tiêu tan, không tin được vào mắt mình.”Cô. . . . . . Cô không chạy sao? !”

Này, chuyện gì xảy ra? Không phải cô đã bỏ chạy sao, vì sao
lại quay lại? Là anh bị hoa mắt, vì quá đau lòng mà sinh ra ảo giác sao?

Cô phải đi rồi chứ, không phải sao?

“Này, tôi là cái loại người không có nghĩa khí sao?” Tức giận lườm anh một
cái, Đường Dĩ Kỳ tức giận giải thích, “Ta chỉ là cố ý đánh lạc hướng,
rồi lượm cục gạch từ phía sau đánh lén tên cướp, làm hắn trở tay không
kịp.”

Kinh ngạc nhìn cô, tiếng thở phì phò cùng giọng nói dứt
khoát truyền vào tai anh, làm anh ngơ ngẩn, trong ngực như có dòng nước
ấm chảy qua, trái tim bị đóng băng giờ tan chảy ra.

Thì ra là cô ấy không đi. . . . . . Cô ấy không bỏ anh lại. . . . . .

Cô ấy chạy đi là để tìm cách cứu anh. . . . . . Là vì cứu anh a. . . . . .

Anh không bị bỏ, không có bị bỏ, không có. . . . . . Không có. . . . . .

Trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô cầm cục gạch ra sức mà đập, giống như
không đánh ngã tên cướp thì sẽ không dừng tay, trái tim Tề Thiệu Khải
nhói đau, nói——

“Ai kêu cô quay lại? Cô có biết như vậy rất nguy
hiểm hay không? Nếu thất bại, bị tên cướp khống chế, như vậy thì phải
làm thế nào?” Cực kỳ tức giận gào lên, anh vừa giận vừa sợ, hoàn toàn
không dám nghĩ đến tình cảnh đó.

“Tôi không có bị gì, tên cướp
cũng bị tôi đánh bất tỉnh rồi mà!” Cảm thấy làm việc tốt mà không được
cảm ơn, cứu người còn bị người mắng, Đường Dĩ Kỳ phồng má phản bác.” Hơn nữa, thấy anh bị cướp, tôi làm sao có thể mặc kệ mà không giúp chứ?”

“Chỉ sợ ngộ nhỡ, nếu tên cướp không có bị cô đánh bất tỉnh thì sao?” Tức giận lại gào lên, sắc mặt Tề Thiệu Khải tái xanh.

“Nhưng hắn ta đã bất tỉnh rồi!” Hai tay chống nạnh “Nếu như không bất tỉnh,
vậy thì đánh tới khi nào bất tỉnh thì thôi a! Hai chúng ta chẳng lẽ
không đánh nổi một mình hắn sao?”

Cô ấy nói gì vậy? Thật là khiến người ta. . . . . . khiến người ta. . . . . .

Không biết phải cãi lại kiểu gì, Tề Thiệu Khải chỉ có thể nhìn chằm chằm cô,
nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm, ánh mắt căm tức dần dần chuyển sang dịu
dàng, giọng nói luôn trong trẻo lạnh lùng dần dần khàn đi, lẩm bẩm một
mình nhưng giống như hỏi cô, “Cô không bỏ tôi. . . . . .”

“Nè!
Anh muốn tôi phải nói mấy lần nữa?” Lại lườm anh một cái, Đường Dĩ Kỳ
giận mắng, “Anh bị sợ đến ngớ ngẩn sao? Dĩ nhiên tôi không thể bỏ rơi
anh!”

Thấy bạn bè gặp nạn mà chạy trốn, đâu phải con người?

Trong lòng xao động, mắt cay cay, như muốn được đảm bảo, Tề Thiệu Khải khàn khàn hỏi: “Cả đời cũng không bỏ?”

Cả đời? Tại sao cô cảm thấy anh hỏi câu này, giống câu mà mục sư sẽ hỏi
trong lễ đường “Con bằng lòng không?” …Chấp nhận cả đời sao?

Oa —— Đường Dĩ Kỳ, không nên suy nghĩ lung tung! Vừa mới phát hiện mình
thích người ta, đã nghĩ tới chuyện cùng người ta vào lễ đường sao? Đừng
nằm mơ nữa, mau tỉnh lại!

Bị tưởng tượng của mình làm cho xấu hổ
đỏ mặt, trong lòng Đường Dĩ Kỳ xấu hổ lại sợ anh phát hiện, vì vậy cố ý
vỗ vai anh như hai anh em, cười nói: “Yên tâm! Làm bạn bè cả đời, tuyệt
đối không bỏ!”

Nghe vậy, Tề Thiệu Khải cảm động cười, nhẹ nhàng cầm tay nhỏ bé của cô.

A. . . . . . Là cô ấy nói, cả đời không bỏ, anh sẽ không buông tha cô, còn bạn bè. . . . . Anh không định lấy thân phận này mà gặp gỡ cô.

Tay bị nắm trong lòng bàn tay anh thật ấm áp, tim Đường Dĩ Kỳ đập loạn xạ,
mặt càng hồng hơn, lắp bắp mãi mới nhắc nhở, “Anh, anh đừng làm hành
động này, sẽ bị hiểu lầm. . . . . .”

Ôi. . . . . . Anh mà cứ tiếp tục như vậy, thật sự cô sẽ hiểu lầm anh có ý với cô mất.

Hiểu lầm? Đây không phải là hiểu lầm, mà là anh thật sự thích !

Nhướng mày, Tề Thiệu Khải cười rất tươi, đang định mở miệng nói rõ tình cảm
của mình, thì, tiếng còi xe cảnh sát cùng với một loạt ánh đèn từ xa lao tới, anh không nói nữa, ánh mắt nghi ngờ nhìn cô.

“Tôi, lúc tôi tới chỗ khúc cua vòng lại đây, tiện thể báo cảnh sát luôn.” Tay nhỏ bé
vẫn bị anh nắm chặt, tim Đường Dĩ Kỳ vẫn chưa đập lại bình thường, lắp
bắp giải thích.

“Cô thật bình tĩnh.” Tề Thiệu Khải mỉm cười, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.

Di? Anh ta, anh ta hôn mình? Mặc dù chỉ là trên trán, nhưng. . . . . . nhưng vẫn là hôn nha!

Trố mắt nhìn gương mặt tuấn tú đang cười rất tươi trước mặt, bởi vì Đường
Dĩ Kỳ quá kinh ngạc mà mất hồn, quên không hỏi, đến lúc nhớ ra thì xe
cảnh sát đã chạy tới, mấy cảnh sát xuống xe hỏi quá trình xảy ra vụ
việc.

“Chậc! Lại là anh ta!” Một trong số những cảnh sát khi nhìn thấy mặt kẻ bị đánh ngất nằm trên đất thì lắc đầu chậc một tiếng, thấy
hai người bị hại hình như không hiểu thì cười giải thích, “Tên này
thường xuyên lui tới đồn cảnh sát, vì thiếu tiền hít thuốc phiện, thường xuyên đi ăn trộm, không ngờ hôm nay cũng bị bắt.”

Thì ra là vậy!

Cuối cùng Tề Thiệu Khải cùng Đường Dĩ Kỳ hiểu ra.

Mặc dù không đồng tình với hành động phạm pháp, hận không thể trực tiếp đạp tên cướp vào tù, nhưng phải làm theo đúng trình tự pháp luật, cảnh sát
còn gọi xe cứu thương đem tên cướp bị Đường Dĩ Kỳ đánh bất tỉnh vào bệnh viện, sau đó còn nhẹ nhàng mời bọn họ đến đồn cảnh sát lấy lời khai,
chờ mọi chuyện hoàn tất, thì cũng mất một tiếng sau hai người họ mới từ
đồn cảnh sát đi về.

“A ——” vừa ra khỏi đồn cảnh sát, Đường Dĩ Kỳ
vặn lưng, bộ mặt đau khổ lẩm bẩm oán trách, “Không ngờ người bị hại cũng phải ở đồn cảnh sát lâu như vậy, mệt chết người!”

Nghe vậy, Tề Thiệu Khải khẽ mỉm cười, tay xoa đầu cô, dịu dàng an ủi nhưng không nói gì.

Anh ta, anh ta lại làm hành động mập mờ với cô.

Hai gò má mềm mại nhanh chóng ửng hồng, Đường Dĩ Kỳ lén nhìn khuôn mặt tuấn tú đang mỉm cười của anh, nhiều lần định nói nhưng ngượng, cuối cùng
chỉ có thể cắn môi, mặt ửng hồng tim đập nhanh, cúi đầu đi thẳng.

“Đi chậm một chút!” Nhẹ nhàng kéo cô lại, Tề Thiệu Khải lại nắm lấy tay cô, cố tình đi chậm, không muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đi dạo này.

Trời! Người đàn ông này thật quá đáng lắm rồi, muốn nắm tay liền nắm tay, xoa đầu cô, thậm chí còn. . . . . . còn hôn lên trán cô, đây quả thực. . . . . .thực là trêu chọc người mà!

Nghĩ vậy, Đường Dĩ Kỳ cảm thấy
chán nản, hơi dùng lực để tránh: nhưng anh cũng nhận thấy được cử động
của cô, nắm chặt tay hơn, không để cho cô thoát khỏi tay anh.

“Làm sao vậy?” Đôi mắt trong veo nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô, Tề Thiệu Khải nghiêng đầu mỉm cười hỏi.

“Không nên thế này!” Đột nhiên dậm chân, cô nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc khác thường làm người khác không hiểu gì.

“Cái gì không được, hả?” Ánh mắt dịu dàng nhìn cô, anh mỉm cười hỏi.

“Anh, anh luôn đối xử với tôi như thế này, tôi. . . . . . tôi sẽ hiểu lầm!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn giờ càng đỏ lên, Đường Dĩ Kỳ vừa lúng túng vừa xấu
hổ, nhưng vẫn lắp bắp nói rõ, muốn anh hiểu.

“Tại sao phải hiểu lầm?” Đuôi lông mày nhếch lên, Tề Thiệu Khải mỉm cười hỏi ngược lại: “Như vậy không tốt sao?”

“À?” Sửng sốt, há hốc mồm cứng lưỡi nhìn chằm chằm anh, thật lâu mà không biết nói gì.

Cô không nghe lầm chứ? Anh anh anh. . . . . . anh ta là. . . . . .có ý giống điều cô nghĩ sao? Phải không?

Thấy mặt cô đần ra, mặt Tề Thiệu Khải khẽ ửng hồng, có chút không được tự nhiên rồi nghiêm túc hỏi: “Cô không muốn sao?”

“Anh anh anh. . . . . .” Kinh ngạc không nói được nên lời, tay Đường Dĩ Kỳ
chỉ anh, rồi lại chỉ vào mình, chỉ qua chỉ lại nhiều lần, cuối cùng mới
nói được một câu.”Anh, anh có. . . . . . ý này sao?”

Nghe vậy,
anh liếc mắt nhìn khuôn mặt ửng hồng như lá phong, anh xấu hổ khẽ “Ừ”
một tiếng, sau đó lúng túng tuy mắt mở, nhưng lòng thu lại, căng thẳng
chờ đợi câu trả lời của cô.

Là. . . . . . Là thật! Khi hiểu được lòng mình, vốn cho rằng chỉ mình thầm mến, không ngờ anh cũng. . . . . . cũng có ý với cô!

Cuối cùng hiểu được không phải tình cảm từ một phía, mà là từ hai phía,
Đường Dĩ Kỳ cảm thấy choáng váng, khoan khoái, toàn thân nhẹ như muốn
bay lên, trên mặt ngây ngốc không ngừng cười ngây ngô, cộng thêm nhìn
thấy khuôn mặt vốn lạnh như băng của anh giờ cũng biết xấu hổ lúng túng, trong lòng rất vui sướng, rốt cuộc nhào vào trong lòng ấm áp, hai cánh
tay ôm chặt lấy anh không buông, tiếng cười vui mừng vang lên trong đêm
không dứt. . . . . .

Bị cô bất ngờ nhào vào rồi ôm lấy anh, Tề
Thiệu Khải đã hiểu tấm lòng của cô, môi khẽ nở nụ cười, nhưng anh còn cố ý hỏi: “Câu trả lời là gì?”

Biết rõ còn hỏi, rõ ràng là muốn cô lúng túng, ngượng ngùng đây!

Khuôn mặt càng đỏ lên, Đường Dĩ Kỳ ngượng ngùng liếc anh một cái, cuối cùng
không nhịn được phá lên cười, gật đầu lớn tiếng nói, “Đúng, chúng ta là
một đôi!”

“Rất tốt!” Không còn phải kìm nén nữa, Tề Thiệu Khải
vui mừng cười cảm động, nhìn cô đang cười, anh không thể khống chế được
tình cảm trong lòng, từ từ cúi đầu phủ lên đôi môi đỏ mọng đang hé mở,
nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn, ngọt như mật.

Một nụ hôn vừa cẩn
thận lại dịu dàng, cũng không càn rỡ, cũng không dễ dàng dừng lại, chẳng qua là liếm mút đôi môi đỏ mọng, như một đứa trẻ trân trọng bảo bối của mình.

Một lúc lâu sau, Tề Thiệu Khải phải cố gắng hết sức mới ép mình rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia; còn Đường Dĩ Kỳ thì đã mềm nhũn
chân, cả người mềm nhũn ngã vào lòng anh, vẫn chưa hoàn hồn.

Cứ
như vậy, hai người im lặng ôm nhau cảm nhận giây phút ngọt ngào này, một lúc lâu sau, cô mới rời khỏi ngực anh, thẹn thùng cười với anh ——

“Chúng ta đi về thôi!”

“Ừ!” Mỉm cười đáp lại, Tề Thải Khải lại dắt tay cô, chầm chậm đi về phía nhà mình, cô không còn có ý định rụt tay về nữa, ngược lại còn nắm chặt tay anh hơn, không muốn buông.

Hai người vừa đi vừa nói những chuyện trên trời dưới biển, bất kỳ đề tài nào cũng có thể nói, bởi vì nói
chuyện gì không quan trọng, cái chính là người bên cạnh mình là người
mình yêu.

Suốt đường đi, hai người nói, cười, trò chuyện, cho đến lúc Tề Thiệu Khải đột nhiên nhớ tới một chuyện, lập tức hỏi——

“Đúng rồi! Tên đầu heo kia còn gây khó khăn cho em không?” Nếu có, anh sẽ đi tìm người nào đó tính sổ.

“Không có! Không có!” Vội vàng lắc đầu, Đường Dĩ Kỳ cười meo meo muốn anh yên
tâm.”Nói đến chuyện này cũng thấy kỳ lạ, có thể nói là người gặp hoạ
được phúc!”

“Như thế nào?” Tò mò hỏi.

“Ai nha! Cũng là bởi vì a. . . . . .” Rất nhanh, cô đem chuyện xảy ra ở công ty nói một
hơi.”. . . . . . Cho nên ‘chân tự hải ’ coi như là bị giám sát, mà ở
công ty cũng thành lập hội phụ nữ, tổng giám đốc muôn năm” Nói xong lời
cuối cùng, còn hoan hô vì tổng giám đốc sáng suốt nữa.

“Vậy thì tốt!” Ánh mắt lóe lên, môi hé nụ cười, Tề Thiệu Khải cực kỳ hài lòng.

A. . . . . .Xem như người khác biết điều, để ý tới lời nhắc nhở của anh, cũng đã xử lý việc đó.

Nghe vậy, Đường Dĩ Kỳ cười hì hì gật đầu, nói đến chuyện của công ty, làm
cho cô nhớ ra nguyên nhân đi tìm anh, vội vàng hỏi: “Hôm nay ở công ty
em nhận được rất nhiều điểm tâm ngọt vị chocolate, là anh đặt hàng phải
không?”

“Đúng a!” Thẳng thắn thừa nhận, anh còn giả bộ không thèm để ý tới, nhưng lại giống như một đứa trẻ muốn được khen thưởng.”Ăn
ngon không? Nếu em thích, anh lại lên mạng đặt thêm. . . . . .”

“Ngàn vạn lần không được!” Nghe thấy anh định đặt thêm, Đường Dĩ Kỳ đổ mồ hôi lạnh, cuống quít ngăn cản.”Anh đã đặt quá nhiều, em không có ăn nhiều
như vậy nha!”

“Vậy sao. . . . . .” Ánh mắt buồn bã, rõ ràng là thất vọng.

Thấy được tâm trạng của anh, biết người con trai này muốn lấy lòng mình,
chẳng qua là làm hơi quá nên phản tác dụng, Đường Dĩ Kỳ muốn cười nhưng
sợ làm tổn thương tới tấm lòng của anh dành cho mình, đành phải ôm lấy
cánh tay của anh, giọng nói trách móc nhưng giống như làm nũng vậy, “Em
cảm thấy anh bắt đầu nuôi em giống như Độc Nhãn vậy!”

Nếu anh còn tiếp tục đặt hàng điểm tâm ngọt vị chocolate cho cô ăn, một ngày nào
đó, dáng người cô sẽ giống như Độc Nhãn bây giờ.

Nghe vậy, rốt cuộc Tề Thiệu Khải cười thoải mái.”Nuôi em giống Độc Nhãn sao? Đây cũng là một ý kiến hay.”

“Độc Nhãn bị anh nuôi thành quá mập, em không muốn như vậy nha!” Cười to cự tuyệt.

“Nói bậy! Độc Nhãn béo vừa phải.” Kiên trì cho rằng vật nuôi yêu quý của mình không có mập.

“Ha ha ha. . . . . . Cấu tạo con mắt của anh nhất định có vấn đề. . . . . .”

“Không có. . . . . .”

“Ha ha ha. . . . . . Nhất định có rồi. . . . . .”

Thoáng chốc, chỉ thấy dưới bầu trời đêm, hai người sánh vai đi bên nhau, cãi
nhau trò chuyện xen lẫn tiếng cười đùa giữa trời gió lạnh, không dứt. . . . . .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.