Có vẻ như chap này sẽ khiến mọi người hụt hẫng khi không có sự xuất hiện cặp đôi chính của truyện Anh Phong- Ái Ngọc. Và có lẽ chap sau cũng như thế. Xem như
cho nhân vật chính nghỉ ngơi để chuẩn bị bùng nổ trong hàng lọat chap
nha.
Không liên quan nhưng mà Na xin thành thật gửi lời xin lỗi
tới mọi người vì ẩn dật bao lâu nay. Bây giờ quay lại, Na sẽ cố hoàn
thành bộ truyện này. Còn truỵên “Chào cậu chủ tôi đi” Na đã cho ẩn vì
thấy có lỗi với nhiều người lọt hố. Một số đã cmt phàn nàn làm na thấy
mình vô trách nhịêm quá. Sau khi hoàn bộ này na sẽ edit toàn bộ “Chào
cậu chủ tôi đi” và đăng hang lọat. Na đảm bảo 100% bộ truỵên ấy vẫn gĩư
đựơc nét ban đầu nhưng sẽ tiến triển chậm hơn và nhiều tình tiết bất ngờ hơn. Xin cảm ơn cũng như xin lỗi mọi người *cúi đầu*
Ngay sáng
sớm hôm sau, ông Vương cùng bố của mình tất tả đến công ty. Một mặt để
nhanh chóng nghiên cứu tìm hướng giải quyết cho mớ rắc rối trứơc mắt.
Mặt khác để ông sớm làm quen với môi trường mới và lập lại lòng tin cho
những cổ đông trong hội đồng công ti. Lạ một điều, đối với một phụ nữ
nội trợ nhàn rỗi như bà Jessica,đáng nhẽ gìơ này phải đang loay hoay
trong nhà thì cũng bỗng nhiên mất hút ngay sau khi hai người đàn ông họ
Vương rời khỏi.
– Mommy đi chợ sao? Cần gì thì để con giúp cho.
Bà Vương lễ phép hỏi cốt để dò xét người phụ nữ kia. Như có sự chuẩn bị trước, Jessica nhanh chóng biện lý do cùng một nụ cười để khiến khuôn
mặt mình trông tự nhiên và thành thật nhất có thể:
– Spa ấy mà. Nó giúp ta thấy mình bớt già đi. Ta đi hơi lâu, có lẽ tới gần trưa nên con đừng để ý.
Vừa dứt lời, bà vội với tay lấy chiếc mũ rộng vành treo trên móc, đội
lên đầu và hối hả bước đi. Dáng vẻ lấm lét ấy của bà cũng kì lạ, đáng
nghi ngờ như chính lý do bà đưa ra. Bà Vương vội tìm điện thọai gọi cho
chồng. Nhưng đắn đo một hồi lại thôi. Bà tặc lưỡi nghĩ : ” Chắc bà ấy đi spa thiệt. Hành động của người phụ nữ ấy bao giờ chả thần bí thế.
Chuỵên nhỏ này không nên phiền đến anh ấy”
Thật sai lầm khi nghĩ bà Jessica không có sắp xếp chuyến đi từ trước. Ngay đầu đường, một
chiếc taxi đã chờ sẵn. Bà dáo dác nhìn xung quanh, chắc mẩm không có ai
nhìn thấy rồi mới lên bước lên xe. Chiếc xe ngay lập tức lăn bánh đi về
hướng nhà tù The Ghost
Từ sau song sắt dẫn đến buồng giam, xuất
hiện một người đàn ông trạc gần năm mươi trong bộ quần áo “ngựa vằn”.
Người ông nhỏ nhắn cùng khuôn mặt choắt. Chúng khiến đôi mắt ông to hơn
bình thường,như lồi cả ra ngoài. Kế bên là người canh tù cao lớn, vạm
vỡ. Nhác chừng người đàn ông kia chỉ bằng phân nửa cơ thể tên cai ngục
cũng nên. Vừa thấy con trai mình, bà liền thấp thỏm không yên. Đôi mắt
ánh lên tia lo lắng.
– My son! Tên ấy đã về. Sớm mụôn gì hắn cũng phát hiện
– Mom! Calm down. Con đã dự đoán trước rồi. Chuỵên này không giấu được
bao lâu. Thế nên bây giờ hãy tìm thời cơ bán cổ phần của chúng ta rồi
tìm nơi khác sinh sống.Vậy xem như trả đựơc thù cho mẹ
– Phải! Mẹ phải khiến công ti họ Vương sụp đổ. Mẹ đã từng làm kế toán công ti nhà
hắn, vốn biết rõ ai là nguy cơ đe dọa. Con hãy đợi mẹ. Chỉ cần 5 năm,
sau khi con mãn hạn tù, mẹ sẽ đón con hưởng hạnh phúc và nhìn họ Vương
tàn lụi.
– Nhưng mẹ… con trai ông ấy là người thông minh, hãy
cẩn thận. Trong thời gian này đừng để hắn phát hiện thân phận thật của
chúng ta.
Cuộc trò chuỵên như thế là kết thúc. Bà Jessica nhanh
chóng quay trở về để tránh sinh nghi. Trên đường bà vẫn không quên ghé
tiệm spa quen thuộc để lấy phiếu giảm giá làm chứng cứ phòng chuỵên
không hay.
Đúng như mẹ con nhà Jessica dự đoán, nhìn những hồ sơ của mấy tháng trước, sự nghi ngờ ngay lập tức nhen nhóm trong lòng ông
Vương. Nhướn mày nhìn bố mình, ông thúc ép tra hỏi:
– Đến nước
này bố hãy nói thật đi. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Chúng ta không
còn thời gian để giấu diếm nhau. Con trai bà ấy đã làm gì?
– Nó…. Nó lập công ti giả lừa để lừa đảo.
“Rầm” Ông Vương tức giận đập bàn. Đôi mắt đỏ ngầu trông đến sợ.
– Thằng ranh… Sao nó dám. Nó có biết điều đó đồng nghĩa với việc uy
tín công ti bị hạ thấp? Sau khi bị bắt, cổ phần của nó là do cha tạm
giữ?
– Không. Trước đó là nó đã chuyển cho Jessica. Con lo làm gì, cũng là người trong nhà cả.
Ông Vương nghe nhưng chẳng đáp, chỉ nhìn bố chằm chằm và từ từ ngồi
xuống, lấy lại bình tĩnh. Bao câu hỏi, nghi ngờ ngay lập tức tràn ngập
tâm trí ông. Chuỵên dừơng như có uẩn khúc đâu đó. Trên đời này chẳng có
gì trùng hợp thế cả. Nhưng trong khi điều tra, ông cần đề phòng mọi bất
trắc. Hít một hơi thật sâu, ông bình tĩnh nhìn bố:
– Con cần một
cụôc họp cổ đông gấp. Nhưng trước hết con muốn biết những ai là mối đe
dọa của công ti chúng ta. Ai địch ai bạn, con cần biết rõ. Chuỵên này
với bố không quá khứ chứ ạ, cựu CEO!
~ *Tối hôm ấy
Hai cha con nhà họ Vương trở về khá muộn. Ai cũng có vẻ uể oải, mệt mỏi. Nằm
trên giường, ông Vương chỉ muốn sớm tìm vào gíâc ngủ. Nhưng thấy khuôn
mặt đắn đo của vợ, ông đành ráng gượng hỏi thăm vài câu:
– Em có chuyện gì muốn nói sao?
– Không. Không có. Chỉ chuyện nhỏ thôi mà.
– Ngốc-ông búng trán vợ mình, cười trêu chọc- Chuyện mà em kể, dù là rất nhỏ anh cũng muốn nghe
– Cái anh này khéo nịnh- bà Vương ngượng ngùng đỏ mặt- Sáng nay, khi
anh và bố đi thì Jessica cũng tất tả rời khỏi. Bà ấy bảo đi spa nhưng
khuôn mặt đáng nghi lắm. Em tính gọi cho anh nhưng nghĩ chuyện nhỏ nên
thôi.
Ông Vương vừa nghe vừa nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ. Sự nghi ngờ trong lòng ông ngày một lớn dần. Ôm khít vợ vào trong lòng, ông thủ thỉ:
– Chuyện đó không hề nhỏ đâu. Mai mốt có chuyện gì thì cứ
báo với anh. Đừng sợ phiền. Em cũng biết dã tâm của bà ấy đáng sợ thế
nào mà.
“Tích tắc…Tích tắc…” Tiếng đồng hồ chầm chậm trôi.
Mặt trăng cứ thế dần dần cao. Dù nỗi lo lắng cứ bề bộn trong lòng ông
nhưng thế nào ông cũng phải cố giữ gìn sức khỏe. Cuộc chiến đã chính
thức bắt đầu.