Yên Vũ Lầu

Chương 39: Nho thủ có ý gì?



Rầm! Chỉ nghe một tiếng định tai nhức óc vang lên, một cây cổ thụ phía trước ngay lập tức đổ xuống, tách làm đồi, khiến lòng người run sơ.

Lý Hiển Duy nhìn chiêu kiếm kinh người này, chấn động đến nỗi không nói nên lời.

“Già rồi”

Trương Lôi Thôi vung tay thu kiếm, lại uống một ngụm rượu, cảm khái nói: “Nếu trẻ hơn vài tuổi nữa, lão đầu này có. thể một kiếm chẻ đôi nửa Lý gia đế trình diễn, sẽ có sức chấn động hơn”

“Vậy cũng được rồi.”

Lý Hiển Duy lấy lại bình tĩnh, nhìn cảnh tượng tàn phá trong viện, cười khổ: “Hiện tại là đã rất mạnh rồi.”

“Cố gắng luyện tập”

Trương Lôi Thôi cầm kiếm đi về hướng hồ, võ vai hẳn nói “Phi Tiên quyết có tống cộng chín động tác, độ khó cũng tăng gấp bội, đặc biệt là ba chiêu cuối, ngay cả ta cùng Tân A Na cũng không thể dạy ngươi, hy vọng trước khi lão đầu này xuống lòng đất có thể nhìn thấy ngươi tái hiện Phi Tiên Tam Tuyệt động tác kinh thiên động địa như xưa”

“Ta sẽ cố gắng”

Lý Hiển Duy cười khô khốc.

“Đi luyện kiếm đi”

Tân A Na ở bên cạnh nói

‘Ừm’

Lý Hiển Duy đáp nhẹ rồi cầm kiếm ra chỗ luyện tập. “Kiếm Si, cứ thế này không phải cách”

Bên hồ, Tân A Na mở lời, nói khẽ: “Quá chậm, hai động tác. đầu còn được, động tác thứ ba đã có tới hai mươi bảy bước, động tác thứ tư càng nhiều hơn, ba mươi sáu bước, với tốc độ hiện tại của hản, biết bao nhiêu năm nữa mới xong.”

Trương Lôi Thôi im lặng, rất lâu sau mới cảm thán: “Hän đã rất cố gắng rồi, chỉ là hiện tại hắn mới mở một kinh mạch, cho dù tốc độ tu luyện hay khả năng kiểm soát cơ thể đều bị hạn chế”

“Ta đi Đô Thành một chuyến”

Tần A Na nói nhỏ: “Ở đây giao cho ngươi”

Trương Lôi Thôi nghe vậy, vẻ mặt sững sờ, nói: “Ngươi thật sự muốn đến cung Thái Học hả?”

“Phải thử xem thôi” Tân A Na nói đanh thép: “Cho đến hiện tại, chúng ta chỉ biết manh mối duy nhất về cây dược vương này, không còn lựa chọn nào khác”

“Ngươi chuẩn bị lên đường lúc nào?” Trương Lôi Thôi thở dài nhẹ.

“Hôm nay? Tân A Na đáp,

Trương Lôi Thôi nhíu mày, nhưng cũng không khuyên giải thêm, gật đầu: “Ta sẽ lo cho Lý phủ”

“Đa tạ”

Tân A Na nói rồi vươn tay rút thanh Thanh Sương kiếm bên cạnh, sau đó bước đi về phía hậu viện.

Xa xa, Lý Hiển Duy vẫn đang vật lộn với ba bước đầu của động tác thứ hai, lồm cồm bò dậy từ dưới đất, thấy Tân A Na rời đi, hân không hiểu hỏi: “Lão Tân đi đâu rồi?”

“Đô Thành” Trương Lạc Thiện trả lời ngắn gọn

“Đô Thành?”

Lý Hiển Duy giật mình, nói: “Đi Đô Thành làm gì?”

“Lấy dược cho ngươi.”

Trương Lôi Thôi đáp lạnh nhạt: ‘Đừng nói nhiều nữa, tiếp tục luyện kiếm đi”

Lý Hiển Duy nhìn hướng Tân A Na rời đi rồi lấy lại tinh thần, tiếp tục luyện tập.

Lão Tân đi mà không nói trước với mình một tiếng sao?

Ngoài thành Du Châu, chiếc xe ngựa chở Hồng Chúc và Doãn Khuông vừa rời thành, phía sau có một bóng dáng nhẹ nhàng lao tới, tay cầm cố kiếm, thân pháp uyến chuyến như tiên, sau vài hơi thở vượt qua xe ngựa, tiếp tục hướng về phía xa xôi

Hai ngày sau, tại Đô Thành Đại Thương

Tân A Na cầm kiếm vào thành.

Cung Thái Học, trong một ngôi viện nhỏ tồi tàn, có cây tươi tốt, bên trong được trồng đầy rau xanh, thỉnh thoảng gà vịt tới mổ côn trùng ăn, rất náo nhiệt.

Trong viện, một lão nhân mặc áo nho sinh đơn sơ, múc một gáo nước, tỉ mỉ tưới rau xanh trong vườn

Lão nhân này trông rất già, mặt nhăn nheo, ngay cả đôi mắt cũng đã mờ đục.

Tuy nhiên, cho dù vậy thì trên thiên hạ vẫn chẳng ai dám coi thường lão nhân trước mặt.

Nho thủ Khổng Khâu, đối tượng tôn sùng trong lòng các nho sinh thiên hạ, thậm chí còn được mệnh danh là bậc thánh nhân hiện thân thời đại.

Không ai biết Nho thủ mạnh đến mức nào, bởi vì ông rất ít khi rời khỏi Đô Thành, còn ở cái đất Đô Thành này thì Nho thủ chưa từng thua.

Thiên hạ bao la, cao thủ vô số, nhưng chỉ riêng Nho thủ dám tuyên bố bất bại

Vi vậy, chỉ cần Nho thủ không rời khỏi Đô Thành Đại Thương, sẽ chẳng ai dám thách thức bậc thánh nhân còn sống này.

“Đã tới thì hãy xuất hiện đi”

Trong viện, Khổng Khâu vừa tưới rau xanh vừa lên tiếng.

“Tân A Na, bái kiến Nho thủ.”

Ngoài viện, Tần A Na xuất hiện, lễ phép chào hỏi.

“Hoa Mai kiếm tiên tự mình đến thăm, có việc gì sao?” Khổng Khâu hỏi mà không ngấng đầu lên. “Ta đến xin một vật”

Tân A Na nói thắng: “Dược vương của cung Thái Học, hà thủ ô ngàn năm”

“Xin dược à?” Khổng Khâu bình tĩnh nói: phải không?”

“Không phải” Tân A Na lắc đầu, nói thật: “Để mở kinh mạch.”

“Vậy nhí tử Lý gia không phải là thiên tài võ học sao?” Khổng Khâu tiếp tục hỏi.

“Không phải” Tân A Na lại lắc đầu.

“Ha” Khổng Khâu nghe xong, cười cười: “Ta đã nói mà, không phải là lỗi tính sai của lão đầu này”

Tân A Na nghe vậy thì nheo mắt, người ta nói Nho thủ có thể đoán trước mọi việc trên thiên hạ, có vẻ không phải lời nói suông.

“Cung Thái Học ta có hà thủ ô ngàn năm thật, cũng có thể đưa cho nhỉ tử Lý gia”

Nói đến đây, giọng điệu Khổng Khâu thay đổi: “Tuy nhiên, không phải bây giờ.”

“Nho thủ có ý gì?” Tân A Na hỏi đanh giọng,

“Đợi nh tử Lý gia đến cung Thái Học, ta sẽ tự mình nói với hắn.” Khổng Khâu đáp.

“E rằng hắn sẽ không đến Đô Thành”

Tân A Na nhíu mày, nàng cũng đoán được phần nào tâm. tư của Lý Hiến Duy, hản rất bài xích Đô Thành này.

“Đến hay không, không phải là ý muốn của hẳn là có thế quyết định”

Khổng Khâu đặt gáo nước xuống, nói: ‘Hay là ta đánh cược với ngươi một ván nhé, trong vòng 10 ngày nữa, nếu nhỉ tử Lý gia đến Đô Thành, kiếm tử Hoa Mai sẽ ở lại cung Thái Học truyền dạy một năm, còn nếu hẳn không đến, lão hú này sẽ tận tay dâng hà thủ ô ngàn năm lên”

Tân A Na nghe vậy, ánh mắt lóe lên, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Được, ta sẽ đánh cược với Nho thủ một ván.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.