Xác định được phương hướng điều tra, Tạ Cát Tường cũng không nóng vội.
Đợi đến khi hai người tìm lại lần nữa trong phòng ngủ xong xuôi, phát hiện không có manh mối nào khác, mới đi một chuyến đến sương phòng.
Vừa rồi ở chỗ này, nàng không đặc biệt cẩn thận xem xét, trải qua chuyện trang sức vừa nãy, nên lại chuẩn bị kiểm tra một phen.
Tạ Cát Tường phân tích với Triệu Thụy: “Chúng ta đặt giả thiết là tự mình Phan phu nhân rời khỏi Văn gia, nàng mang các trang sức đáng giá cùng son phấn linh tinh đi hết, vậy vì sao cái ngọc bội uyên ương cùng cái vòng quý phi nàng lại không mang theo? Hai loại này cũng có giá trị xa xỉ.
Trầm Nghi thủy không mang theo, là bởi vì bình này còn lại không nhiều lắm, mang đi cũng không có tác dụng gì, cho nên liền bị vứt bỏ ở chỗ này.”
Triệu Thụy nói theo nàng: “Vậy nếu như, hai món đồ này không thể mua bán hoặc đổi thành bạc thì sao?”
Đồ vật một khi không thể mua bán, vậy cũng không có ý nghĩa tồn tại, mang theo trên người ngược lại sẽ có phiền toái, còn không bằng để lại Văn gia, dù sao cũng sẽ không có người phát hiện.
Tạ Cát Tường nghĩ nghĩ, nói: “Ngọc bội uyên ương nhất định đại biểu cho tình cảm, nhìn bộ dáng Vương Hải Lâm, hắn khẳng định không tặng nổi cho Phan phu nhân lễ vật sang quý như vậy, ngay cả Trầm Nghi thủy đều do Phan phu nhân mua đưa cho hắn dùng.
Cái ngọc bội này nói không chừng là do Văn đại nhân hoặc là người khác đưa tới, Phan phu nhân tương đối quý trọng, vẫn luôn cất ở chỗ này.
Còn cái vòng quý phi, kỳ thật cho dù có đáng giá hơn nữa, nhưng trên mặt vật ấy lại có khuê danh Phan phu nhân, nói không chừng còn đại biểu cho thân phận Phan phu nhân, nên cũng chẳng thể bán ra được.”
Triệu Thụy gật gật đầu, cảm thấy Tạ Cát Tường suy luận thực hợp lý.
“Xuất thân của nàng, trước mắt theo như lời nói với bên ngoài thì chỉ là nữ nhi nhà buôn bán, nhưng kỳ thật theo điều tra của Nghi Loan Tư, ngày trước nàng chỉ là thiếp thất của Văn Chính Thành, Văn Chính Thành vô cùng thiên vị nàng, do đó nhân lúc sau khi phu nhân nguyên phối vừa chết bệnh, mới hao hết tâm tư nâng đỡ nàng lên làm chính thất, thân phận của nàng hoặc là địa vị của nàng, khẳng định còn sâu xa hơn bề ngoài chúng ta nhìn thấy.”
Kể từ đó, vụ án có khả năng sẽ càng phức tạp hơn.
Nghi Loan Tư đều tra không được xuất thân của Phan phu nhân, nếu vụ án thật sự có vấn đề liên quan đến xuất thân của nàng, như vậy việc tiếp tục điều tra khẳng định rất gian nan.
Triệu Thụy nhẹ nhàng chỉ chỉ trán nàng: “Được rồi, không cần nhíu mày.”
Hắn thả ngọc bội, vòng quý phi và bình hương lộ vào lại trong hộp, trực tiếp nhét vào trong tay áo, sau đó để khối gạch xanh trở lại vị trí ban đầu.
“Trước kia Nghi Loan Tư không biết, là bởi vì Phan phu nhân không cần kiểm tra, hiện tại lại không phải.
Một lát nữa sẽ an bài người đi điều tra, theo mấy món tín vật này, chắc chắn có thể tra được manh mối.”
Triệu Thụy vừa nói như thế, Tạ Cát Tường cũng nhẹ nhàng thở ra.
“Được.”
Nàng nói như thế xong, lại tiếp tục tìm kiếm trong sương phòng.
Triệu Thụy nói: “Hiện tại muốn lục soát cái gì?”
“Ta nhớ vừa rồi Văn Tử Hiên có nói, hắn đặc biệt chọn một cây nhân sâm già thiếu phu nhân mang từ nhà mẹ đẻ tới đưa cho Phan phu nhân, cảm tạ nàng tổ chức hôn sự cho mình rất long trọng rất có thể diện, loại quà tặng trân quý như vậy vừa được đưa tới, hẳn sẽ không lập tức cất vào nhà kho, ta muốn nhìn một chút xem nhân sâm già này có vấn đề gì hay không.”
Triệu Thụy liền tìm cùng nàng: “Muội cảm thấy Văn Tử Hiên này có hiềm nghi?”
Tạ Cát Tường lắc lắc đầu, nàng nói: “Ta chỉ là……!Chỉ là đột nhiên cảm thấy hẳn nên lục soát một chút, nếu nói hiềm nghi, kỳ thật mỗi người trong nhà này đều có.”
Phan phu nhân cũng coi như nữ tử kỳ lạ, người trong nhà này, ai cũng thích nàng, nhưng rồi cũng đều hận nàng.
Nếu người chết trong phòng chứa củi kia chính là nàng, như vậy người nào cũng có hiềm nghi giết người, nhưng nếu không phải nàng……!Vậy người chết lại là ai đây?
Hai người tìm kiếm trong chốc lát, liền tìm được trên kệ chất đồ linh tinh ở sương phòng một cái hộp thuốc.
Trên mặt hộp có dán giấy niêm phong, vừa nhìn liền biết đó chính là hộp cất nhân sâm già, nhân sâm mấy năm tuổi cùng tên hiệu thuốc đều được viết rõ ràng.
Tạ Cát Tường vừa muốn duỗi tay với lấy, liền cảm thấy trên đầu có thêm một cánh tay rắn chắc, nàng ngửa đầu nhìn lên, Triệu Thụy đã thoải mái lấy hộp thuốc kia xuống.
Tạ Cát Tường: “……”
Vóc dáng cao ghê gớm nga.
Triệu Thụy buồn cười liếc nhìn nàng một cái: “Cát Tường a, về sau mấy loại việc nặng như này á, vẫn để ta tới làm đi.”
Tạ Cát Tường trừng hắn một cái, nhận hộp thuốc nhìn nhìn, giấy niêm phong trên cạnh hộp đã rách, hộp đã được người mở ra.
Nàng và Triệu Thụy liếc nhìn nhau, thật cẩn thận mở hộp ra.
Nhưng mà, bên trong hộp thuốc này lại rỗng tuếch.
Vậy nhân sâm già được nhắc tới kia đã không cánh mà bay, chỉ còn lại có một chút cặn cùng bột phấn.
Tạ Cát Tường duỗi tay, muốn sờ sờ bột phấn kia, lại bị Triệu Thụy ngăn cản: “Đừng chạm vào.”
Giọng nói rơi xuống, Triệu Thụy trực tiếp khép hộp thuốc lại, biểu tình có chút ngưng trọng: “Bột phấn kia tựa hồ là…….”
*** Truyện chỉ đăng tại .wattpad.com/user/nhamy111***
“Cái gì?!?”
Tạ Cát Tường mở to hai mắt.
Triệu Thụy lầy từ trong tay áo ra một cái túi, cẩn thận bỏ hộp thuốc này vào trong, sau đó nghiêm mật buộc lại.
“Thứ này không mua được trên thị trường,” Triệu Thụy nói, “Nhưng nếu ở chợ đen vẫn có thể mua được, giá cả cũng không tính quá đắt, chỉ cần có phương pháp, là có thể đến tay.”
Nói cách khác, bất luận kẻ nào cũng đều có khả năng mua được.
Tạ Cát Tường hỏi: “Nhân sâm già là do Văn Tử Hiên đưa tới, có thể là hắn hay không?”
Có thể là hắn hay không? Triệu Thụy cũng suy nghĩ vấn đề này.
Lấy thân phận địa vị của Văn Tử Hiên, hắn rất dễ dàng có được thứ này, bất quá hắn không có đến nỗi ngu như vậy, trực tiếp hạ độc trên đồ vật tự tay mình đưa tới.
Như vậy người hạ độc có thể là ai đây? Nhân sâm già không cánh mà bay, có liên quan đến người hạ độc không? Và rốt cuộc, đã hạ độc thành công chưa?
Những điều này, bọn họ tạm thời còn chưa biết được.
Bất quá, tìm kiếm ở phòng ngủ chủ viện xác thật rất có thành quả, hai người ngược lại cũng không quá nóng vội.
Chờ dọn dẹp gọn gàng, Tạ Cát Tường gọi Xảo Tư vào trong phòng ngủ lần nữa.
Xảo Tư có chút thấp thỏm, nàng không biết hai vị đại nhân còn có nghi vấn khác hay không.
Thái độ Tạ Cát Tường rất hòa nhã, nàng cười cười với Xảo Tư trước, sau đó mới nói: “Xảo Tư cô nương, ngươi là người thân cận nhất bên cạnh Phan phu nhân, nói vậy chuyện của phu nhân ngươi đều biết rõ hết chứ?”
Ban đầu Xảo Tư nghe Tạ Cát Tường khen nàng, trên mặt lập tức hiện ra một chút vui mừng, nhưng chỉ trong giây lát, nàng lại lập tức rũ đôi mắt xuống.
“Nô tỳ, nô tỳ cũng không rõ lắm” Xảo Tư có chút sầu bi, “Phu nhân không thích nô tỳ luôn đi theo nàng, rất nhiều chuyện nô tỳ đều không biết.”
Xem bộ dáng này, Xảo Tư tương đối trung thành với Phan phu nhân.
Tạ Cát Tường hỏi: “Xảo Tư cô nương, ta chỉ muốn hỏi một câu, ngươi cũng biết chuyện giữa Phan phu nhân và Vương Hải Lâm chứ?”
Xảo Tư lập tức liền hoảng loạn lên.
“Nô tỳ, nô tỳ cái gì cũng không biết,” Xảo Tư nhỏ giọng nói, “Các ngươi đừng vu hãm phu nhân.”
Nàng nhất định biết.
Tạ Cát Tường và Triệu Thụy liếc nhìn nhau, sau đó mới trấn an nàng: “Ngươi đừng hoảng hốt, việc này chúng ta sẽ không chủ động báo với Văn đại nhân đâu, chỉ là muốn sớm tìm được Phan phu nhân trở về, ngươi phải biết rằng, một mình nàng bên ngoài, là rất nguy hiểm.”
Xảo Tư dần dần an tĩnh lại.
Nàng do dự thật lâu, mới nói: “Phu nhân và tên Vương Hải Lâm kia, bất quá cũng chỉ là tâm sự trò chuyện cùng nhau thôi, đại nhân có quá nhiều việc trong nha môn, không thể ngày ngày quan tâm phu nhân, phu nhân cũng rất cô độc.”
Lý do thoái thác này, ngược lại cũng rất đồng nhất với Vương Hải Lâm.
Tạ Cát Tường hỏi nàng: “Phu nhân chỉ có một tri kỷ này thôi sao? Nghĩ đến phu nhân cũng thực đáng thương, mỗi ngày đều cô đơn một mình, nếu chỉ có một người làm bạn như vậy, thật sự cảm thấy thiếu chút gì đó.”
Vương Hải Lâm vừa nhìn liền thấy không giống như người biết nói lời êm tai, chỉ thắng ở chỗ dung mạo cùng thân thể, đối với dạng quý phụ nhân tịch mịch nơi khuê phòng này, hiển nhiên không đủ lắm.
Ánh mắt Xảo Tư lập tức liền thay đổi.
Nàng hung hăng cắn môi một chút, ánh mắt dao động liên tục, phát hiện Tạ Cát Tường vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, lúc này mới không dám giấu giếm, chỉ dùng âm thanh nỉ non gần như không thể nghe thấy nói: “Hình như là, còn có một……!Công tử ca.”
Công tử ca?
Tạ Cát Tường nhìn thoáng qua Triệu Thụy, hai người đều hiểu ra, ngọc bội uyên ương kia phỏng chừng chính là do vị công tử ca này đưa.
“Ngươi biết là ai không?” Tạ Cát Tường ôn nhu hỏi.
Xảo Tư gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, cuối cùng nàng nói: “Nô tỳ đã gặp qua thiếu gia kia, bất quá không biết hắn tên gọi là gì, chỉ biết nhà hắn ở ngay Lưu Li trang, cách nha môn không quá xa.”
Vị Phan phu nhân này, lá gan cũng đủ lớn.
Trong nhà có tên người hầu mắt đi mày lại còn chưa đủ, bên ngoài còn tìm một thiếu gia trẻ tuổi, to gan lớn mật lén lút gặp mặt.
Cũng không rõ, Văn Chính Thành có biết thê tử mình thiếu thốn đến mức này không.
Nếu Văn Chính Thành biết, như vậy hắn chính là người có hiềm nghi lớn nhất trong số mọi người.
Một vị quan ngũ phẩm, phu nhân còn cho hắn đội nón xanh, là người thì đều không thể chấp nhận được.
Thấy Xảo Tư xác thật không biết tiểu thiếu gia kia là ai, Tạ Cát Tường cũng không hề hỏi nhiều nữa, hai người từ lầu hai xuống dưới, phát hiện tinh thần Văn Chính Thành đã đỡ hơn lúc nãy không ít, đang ở nhã thất xem công văn.
Triệu Thụy đi qua hàn huyên cùng hắn vài câu, liền cùng Tạ Cát Tường ra khỏi chủ viện.
Chờ khi hai người ra đến bên ngoài, Tạ Cát Tường mới hỏi: “Như thế nào?”
Triệu Thụy như suy tư gì nói: “Văn Chính Thành này tâm tư quá sâu, không dễ nghiền ngẫm.”
Về bí mật của Phan phu nhân, hiện tại bọn họ không có khả năng lập tức nói ngay cho Văn Chính Thành biết, cần phải trải qua kiểm chứng ở nhiều mặt, sau đó mới từ từ thẩm vấn hắn.
Nhưng căn cứ quan sát của Triệu Thụy, nhìn dáng vẻ Văn Chính Thành như không biết gì, bất quá nếu thật không biết, vì sao hắn lại trằn trọc lo âu, vội vàng như thế?
Tuy nói chức vị hắn đặc thù, phu nhân mất tích dễ khiến cho Thánh Thượng nghi ngờ và bất mãn, nhưng chỉ cần hắn làm quan không có sai sót, trung thành và tận tâm, cũng không sợ Thánh Thượng truy cứu trách nhiệm.
Nhưng phu nhân hồng hạnh xuất tường tình nhân vô số, thật sự đã quét sạch mặt mũi của hắn, cho dù có thể giữ vẻ mây trôi nước chảy như cũ, nhưng về sau mỗi người thấy hắn đều sẽ nhớ tới việc này, còn hắn thật sự cũng không thể làm gì được người ta.
Triệu Thụy vỗ vỗ bả vai Tạ Cát Tường: “Không vội, chúng ta có rất nhiều thời gian, từ từ điều tra là được rồi.”
Giáo úy đã sớm tra được chỗ ở của Vương Hải Lâm, hai người trực tiếp đi vào sương phòng chỗ Vương Hải Lâm đang ở, mới vừa tiến vào phòng, liền nhìn thấy hắn ngồi ở bên cạnh bàn phát ngốc.
Trước đó bọn họ cũng biết, người nhà Văn gia không nhiều lắm, người được đưa đến Lưu Li trang càng ít hơn, ngoại trừ vài nha hoàn gã sai vặt mang đến từ quê nhà, số còn lại là tìm tại địa phương, tất cả đều ở trong sương phòng phía sau.
Có lẽ bởi vì có gian tình với đương gia phu nhân, cho nên Vương Hải Lâm sống tại Văn gia rất là thoải mái, một mình hắn được ở riêng trong gian sương phòng tốt nhất.
Phòng tuy không lớn, lại có cửa sổ, tốt hơn nơi ở của rất nhiều bá tánh bình thường.
Vương Hải Lâm biết cửa ra vào phòng mình có giáo úy canh giữ, hắn ngồi trong phòng cũng thực lo âu, đợi bọn người Tạ Cát Tường vừa tiến đến, lập tức nhảy phốc từ ghế lên.
“A……!Hai vị, hai vị đại nhân hảo.” Vương Hải Lâm có chút lắp bắp.
Tạ Cát Tường hít hít mũi, trong phòng Vương Hải Lâm, ngửi được mùi hương Trầm Nghi thủy rất nhạt.
Tạ Cát Tường híp mắt, phát hiện trong tay hắn đang cầm một túi tiền rất tinh xảo.
Kia hẳn là lễ vật Phan phu nhân đưa cho hắn.
“Vương Hải Lâm,” Tạ Cát Tường trực tiếp hỏi thẳng, “Ngươi có thật lòng với Phan phu nhân không?”
Trong số người ở Văn gia, động cơ gây án của Vương Hải Lâm là thấp nhất, ngay từ đầu Tạ Cát Tường nghĩ bởi Phan phu nhân còn lưu luyến tình cũ với Văn đại nhân, nên chỉ khiến Vương Hải Lâm bất mãn mà thôi, nhưng vì những manh mối vừa tìm được, không chỉ gia tăng hiềm nghi đối với Văn Chính Thành, cũng gia tăng hiềm nghi đối với Vương Hải Lâm.
Nếu biết Phan phu nhân di tình biệt luyến*, tên người hầu trẻ tuối lòng tràn đầy tình yêu say đắm đối với Phan phu nhân, sẽ như thế nào đây?
*Di tình biệt luyến: đem tình yêu chuyển qua đối tượng khác.