Yến Kinh Khuê Sát

Chương 176: Phiên Ngoại 2: Trước Kia 1



Tháng tư năm Thiên Bảo thứ hai mươi bốn, là thời tiết chính xuân.

Hoa anh đào toàn thành Yến kinh đều nở rộ, toàn thành đều là mùi thơm, rất là mỹ lệ.

Tạ Cát Tường vốn cũng nghĩ đảo mắt sẽ đến mùa hè, ai ngờ một đêm tỉnh lại, đúng là cảm thấy có chút lạnh.

Tạ Cát Tường mở to mắt, vô ý kéo chăn lên che người.

Gối bên cạnh trống trơn, Triệu Thụy chẳng biết lúc nào đã đứng dậy.

Tạ Cát Tường chống cánh tay ngồi dậy, phủ thêm ngủ áo, đưa tay xốc màn trướng lên.

Ánh mặt trời có chút chói mắt chiếu vào cửa sổ, phản chiếu trong phòng một mảnh sáng rỡ.

Một thân ảnh cao to đứng yên lặng trước cửa sổ, đang đắm chìm nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ.

Tạ Cát Tường có chút kinh ngạc: “Thụy ca ca, sao huynh không đi luyện công buổi sáng?”

Thường ngày nếu Triệu Thụy dậy sớm, sẽ vào vườn luyện võ, thường thường khi hắn trở về tắm rửa thay y phục, Tạ Cát Tường vừa mới tỉnh.

Lúc này thật hiếm có, hắn vẫn ở trong phòng ngủ ngắm cảnh.

Nghe được tiếng Tạ Cát Tường, Triệu Thụy lấy lại tinh thần, trở lại nhìn nàng.

Ngược ánh sáng, Tạ Cát Tường nhìn không rõ vẻ mặt Triệu Thụy, nhưng có thể cảm giác ra tâm tình của hắn không tốt lắm.

Tạ Cát Tường bỗng nhiên tỉnh nhủ.

“Mới sáng sớm có chuyện gì vậy?”

Nàng nói liền muốn đứng dậy, Triệu Thụy lại bước hai bước trở lại bên giường, khom lưng lấy cho nàng đôi giày đế mềm khác.

Đôi này nàng sẽ mang trong ngày mùa đông, vừa mới đổi lại, lúc này sao lại lấy ra rồi?

Tạ Cát Tường mang vào giày, còn chưa kịp hỏi, Triệu Thụy liền dùng áo choàng treo một vên bọc lấy nàng.

“Bên ngoài tuyết rơi.”

Tạ Cát Tường cho là mình còn chưa tỉnh ngủ.

“Cái gì? Có tuyết rơi?” Mắt thấy đã sắp đến mùa hè, vậy mà tuyết lại rơi?

Triệu Thụy thật sâu thở dài: “Ừm, bên ngoài xác thực có tuyết rơi.”

Nghe được câu này, lúc này Tạ Cát Tường mới ý thức được, hôm nay trong phòng xác thực rất lạnh.

Nàng che kín áo choàng bao quanh mình, đi theo Triệu Thụy đến bên cửa sổ.

Bọn hắn ở tầng hai Như Ý Trai, bởi vì cũng đã sắp đến mùa hè, song sa đã đổi thành sợi nhỏ, nan cửa đều có thể mở ra.

Đứng trước cửa sổ, Tạ Cát Tường bị cảnh sắc trước mắt làm cho ngây người.

Giữa đất trời tựa hồ chỉ có màu tuyết.

Cho dù đã đến ngày xuân cỏ xanh như đệm, trăm hoa đua nở, nhưng một đêm tuyết trắng bay xuống, các sắc thái vốn có đều bị tuyết trắng bao trùm, biến thành thuần một màu trắng.

Nhưng lúc này trời vừa hừng sáng, nắng sớm phía chân trời bắn hào quang ra bốn phía, tuyết đọng trên cây cối trên lá cây hòa tan theo nắng ấm, lộ ra chồi non xanh biếc cùng cánh hoa phấn hồng bên trong.

Canh giờ còn sớm, nơi đây lại là cửa sổ ngắm cảnh tốt nhất ở Như Ý trai, bởi vậy nô bộc vương phủ cũng không lập tức quét dọn tuyết đọng trong hoa viên nhỏ, cứ để bọn chúng tùy ý bay xuống như thế.

Tạ Cát Tường hà hơi, nhìn sương trắng trước mặt, khó thể tưởng tượng lúc này thế mà lại có tuyết rơi.

“Sao lại thế này?” Tạ Cát Tường hỏi Triệu Thụy, “Mưa rơi coi như đúng, còn tuyết rơi…”

Triệu Thụy trầm mặc một lát, nói: “Ta luôn cảm thấy hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó.”

Ngày xuân tuyết rơi, thiên tượng khác thường, không phải dấu hiệu tốt.

Mặc dù có dị, bọn họ tạm thời cũng không biết vì sao, Triệu Thụy buộc lại áo choàng cho Tạ Cát Tường, nói: “Trước dùng đồ ăn sáng đã, ăn xong, chúng ta lại đi Cao Đào tư sớm.”

Tạ Cát Tường dù đã thành thân với Triệu Thụy, thành Triệu vương phi, nhưng nàng vẫn là thôi quan của Cao Đào tư.

Có vụ án cần giải quyết sẽ cùng Triệu Thụy phá án.

Không có vụ án thì sẽ quản lý cửa hàng cùng ruộng đồng trong nhà, còn lúc nhàn rỗi sẽ phải chăm sóc hoa cỏ hương lộ, cơ hồ không có thời gian rảnh rỗi.

Hôm nay có tuyết lớn, trong lòng bọn họ biết chắc trong thành sẽ xảy ra chuyện, cho nên chuẩn bị cùng đi Cao Đào tư làm việc.

Hai người bọn họ rửa mặt thay y phục, mặc một bộ thường phục, Triệu Thụy nghĩ nghĩ, lại cho người chuẩn bị hai bộ áo ngoài cũng không quá dày nặng, sợ vào ban ngày sẽ còn tuyết rơi.

Mai nhi và Triệu Mao Mao lập tức liền sai người đi làm việc, đợi hai người Tạ Cát Tường ăn hết đồ ăn sáng, y phục cũng đã chuẩn bị xong.

Tạ Cát Tường đang chuẩn bị gọi Nhược Lan tới, dặn dò nàng hôm nay an bài công việc vặt trong phủ như thế nào, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến một tiếng chuông trầm muộn xa xăm.

Đông.

Tay bưng chén trà của Triệu Thụy khựng lại, Tạ Cát Tường cũng thả son phấn trong tay ra, cùng nhau nhìn phía ngoài cửa sổ.

Đông.

Lại một tiếng.

Lúc sáng sớm, chuông đã vang lên.

Lúc này lại có tiếng chuông… Dắc mặt Tạ Cát Tường cẳng, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Thụy.

Mà Triệu Thụy cũng đã đặt chén trà xuống, mặt mày có chút nhíu lại.

Ngay sau đó, tiếng chuông vẫn vang lên không ngừng.

Đông, đông, đông.

Nhịp tim Tạ Cát Tường, cũng theo tiếng chuông lần này đập dữ dội.

Rốt cục, đợi đến tiếng thứ mười, tiếng chuông ngừng hẳn.

Yến kinh thành sáng sớm ngựa xe như nước, phảng phất bị người rút đi ồn ào cùng náo nhiệt vốn có, chớp mắt rơi vào yên lặng.

Dân chúng thả cái chổi trong tay, ngừng bước chân, vội nuốt sữa đậu nành nóng hổi trong miệng xuống.

Sau trận tuyến lớn dị thường trong ngày xuân, Thiên Bảo đế đăng cơ hai mươi bốn năm băng hà.

Đám người ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng, đợi đến lúc nghe được tiếng người nào đó ai thán, mới ý thức được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Không bao lâu, có người thấp giọng khóc lên.

Người khóc không coi là nhiều, nhưng cũng không ít.

Thiên Bảo hoàng đế đối với bách tính bình dân mà nói, tựa hồ chỉ là một tiếng xưng hô trong tưởng tượng, hắn không phải người quen thuộc, càng không phải là chuyện phiếm lúc trà dư tửu hậu, hắn chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện trong bố cái của quan phủ, nói cho dân chúng biết thông tin gì đó.

Nhờ hồng phúc Cao Tổ hoàng đế, bách tính bình dân phần lớn đều có thể nhận biết vài chữ, có thể biết một hai ba bốn năm, biết viết tên người trong nhà, cũng thỉnh thoảng có thể hiểu được thông cáo của quan phủ.

Cho nên, mặc dù hoàng đế đối với dân chúng lạ lẫm lại rất xa xôi, nhưng lại có một chút điểm quen thuộc.

Từ khi hắn đăng cơ đến nay một mực tận sức với dân, phổ biến nền chính trị nhân từ, cuộc sống bách tính ngày một tốt hơn, theo đường thủy thông suốt, thương mậu phồn vinh, toàn bộ đại Tề ngày càng cường thịnh.

Một vị hoàng đế tốt như thế, bách tính đương nhiên là rất cảm kích.

Bởi vậy, sau khi nghe tiếng chuông tang, cũng khó tránh khỏi có người sẽ cảm thán thương tâm.

Mà lúc này tại Triệu vương phủ, Tạ Cát Tường ôm thật chặt Triệu Thụy run rẩy bả vai, đặt đầu hắn trên bả vai mình.

Nước mắt nặng nề làm ướt y phục Tạ Cát Tường, cũng làm nàng đỏ tròng mắt.

Nàng vỗ nhè nhẹ bả vai Triệu Thụy, sau đó liếc mắt ra dấu với Nhược Lan cùng Mai nhi một cái, để các nàng nhanh đi tìm quản gia, trong phủ cần lập tức treo vải trắng, toàn bộ nô bộc phải thay đai lưng trắng.

Nhược Lan và Mai nhi lui xuống, trong phòng ngủ cũng chỉ còn hai người Tạ Cát Tường và Triệu Thụy.

Tạ Cát Tường vỗ nhè nhẹ bả vai Triệu Thụy, nói với hắn: “Thánh thượng đã bệnh lâu như vậy, cả ngày uống thuốc, đau đớn khó chịu, đêm không thể say giấc, như thế cũng coi như tốt.”

Không có người ngoài ở đây, mới dám nói như thế.

Triệu Thụy khẽ ừ.

Kỳ thật từ năm ngoái Thiên Bảo đế đã không tốt lắm, trên dưới triều chính đã có chuẩn bị từ sớm.

Có thể chuẩn bị là một chuyện, nghe tới người qua đời, lại là một chuyện khác.

Triệu Thụy thở sâu, ngẩng đầu lên, đỏ hồng mắt nhìn Tạ Cát Tường.

Hắn cũng không còn bao nhiêu nước mắt.

Chỉ là khi vừa biết đến rất khó nén cảm xúc, bi thương chớp mắt đã vượt qua lý trí, đợi đến lúc lấy lại tinh thần, người cũng dần dần bình phục lại.

Tạ Cát Tường lấy khăn ấm, lau mặt cho hắn.

“Chàng bình tĩnh một chút, chúng ta phải vào cung thôi.” Tạ Cát Tường dỗ dành hắn.

Triệu Thụy cúi đầu nhìn Tạ Cát Tường, nắm chặt tay nàng: “Ta tốt hơn nhiều rồi, nàng không cần lo lắng, hôm nay trong cung khẳng định rất lạnh, mặc lễ phục mùa thu vào cung đi, cho người tranh thủ thời gian chuẩn bị, còn phải mang theo chút điểm tâm.”

Triệu Thụy là thân vương, Tạ Cát Tường là vương phi, hai người nhất định phải vào cung khóc tang cho Thiên Bảo đế.

Theo lệ cũ, thánh thượng tấn thiên (về trời), triều thần tam phẩm trở lên chỉ cần khóc tang hai mươi bảy ngày, bách tính trên phố phải ngừng hỉ nhạc gả cưới hai mươi bảy ngày, túc trực bên linh cữu tiên đế. Trong thành các chùa chiền cũng cần vang ba vạn (30000) hồi chuông.

Sau hai mươi bảy ngày, là có thể trừ phục.

Hiện tại là mùa xuân, hai mươi bảy ngày thật cũng không khó qua, chỉ là giờ phút này trong cung chắc chắn nhiều người nhiều miệng, sự tình rối ren, bản thân bọn họ cần phải chuẩn bị kĩ càng trước.

Dù sao trước đó Triệu Thụy cũng khóc tang trước linh cữu Minh Đức hoàng hậu, biết quy củ trong cung, liền để Triệu Mao Mao vừa chuẩn chuẩn bị sẵn thuốc thường dùng cùng nước bạc hà, lúc này mới cùng Tạ Cát Tường đổi lễ phục mùa thu, khoác áo tang màu trắng, mũ quan đều dùng vải trắng che lại, liền lập tức ngồi xe ngựa vào cung.

Đợi đến trước cửa Chu Tước, Triệu Thụy lại phát hiện trong cung cũng không rối ren, đội ngũ vào cung ngay ngắn rõ ràng, đều xếp hàng trên đường.

Nhìn thấy xe ngựa Triệu vương phủ, xe ngựa các công gia hầu gia đều nép sang bên cạnh nhường đường.

Triệu vương phủ thuận lợi sớm vào cung.

Hai người lập tức dừng xe dưới Phong Xuân đình, giày da huơu dày giẫm lên nền tuyết, một đường bước vào cung.

Ngày thường trong cung tựa hồ không có nhiều cung nhân như vậy, luôn luôn lộ vẻ trống vắng, hôm nay cung nhân mặc áo trắng bỗng xuất hiện khắp nơi, không ngừng bận rộn.

Tạ Cát Tường cùng Triệu Thụy một đường đi vào linh tiền.

Hoàng thái tử Lý Hi bên trong mặc lễ phục tím than, khoác áo gai, vành mắt hắn một mảnh xám xanh, con mắt đỏ bừng, bên cằm cũng mọc không ít râu, lộ vẻ hết sức tiều tụy.

Hắn đứng trong Thọ Hoàng điện, sau lưng là linh cữu Thiên Bảo đế, quỳ khóc bên cạnh là hoàng thái tử phi cùng quý phi.

Tiểu công chúa cùng tiểu hoàng tử tuổi còn nhỏ đều không được ôm đến, chỉ có tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử hầu bên người hai vị nương nương, nghẹn ngào khóc rống.

Lý Hi đứng tại chỗ kia, bờ môi khô nứt, hai mắt vô thần, có vẻ hơi hoang mang lo sợ.

Dù sớm biết ngày này, có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng hắn vẫn đột nhiên cảm thấy trời đều sập.

Triệu Thụy bước từng bước vào trong điện, cùng Tạ Cát Tường quỳ xuống: “Thánh thượng.”

Chữ còn chưa nói ra miệng, tiếng khóc liền vang lên.

Lý Hi cúi người, ôm chặt lấy bả vai Triệu Thụy.

“Cẩn Chi, Cẩn Chi, ” Lý Hi khóc rống nghẹn ngào, “Phụ hoàng đi rồi.”

Triệu Thụy biết lúc này hơi đi quá giới hạn, nhưng vẫn đưa tay vỗ vỗ sau lưng Lý Hi.

“Bệ hạ, cả nước trên dưới, triều chính trong ngoài, còn cần dựa vào ngài.” Triệu Thụy nói.

“Bệ hạ nén bi thương.”

Hai chữ bệ hạ này, làm tim Lý Hi đau nhói, cũng làm cho ánh mắt chết lặng mà hoảng hốt của hắn thu hồi một chút, lấy lại ánh sáng ngày xưa.

Phụ hoàng đi, hắn liền là hoàng đế.

Lý Hi thở sâu, đứng lên, cũng vỗ vỗ bả vai Triệu Thụy: “Cẩn Chi, ngươi cũng nén bi thương.”

Triệu Thụy hơi sững sờ, lập tức cúi đầu lau khô nước mắt: “Bệ hạ bảo trọng.”

Lý Hi còn chưa đăng cơ, nhưng hắn là thái tử do thánh thượng lập, đã giám quốc phụ chính nửa năm, lễ tế thiên cùng thần nông năm nay, bởi vì Thiên Bảo đế bệnh nặng, đều là do thái tử ra sức, triều chính trên dưới khen ngợi có thừa.

Hắn làm trữ quân, đã là tân đế, chỉ đợi sau khi trừ phục, liền có thể đăng cơ đại điển.

Nhưng bây giờ trong cung trên dưới, ai gặp hắn đều xưng một tiếng bệ hạ.

Triệu Thụy cùng Tạ Cát Tường hành đại lễ, liền đi vào trong đội ngũ dòng họ, tìm vị trí quỳ xuống.

Thanh âm chuông tang rất vang, bất quá chỉ hai canh giờ (4h), toàn bộ quan viên và dòng tộc đủ phẩm cấp đều đã vào cung.

Lý Hi đứng trước linh cữu và bài vị Thiên Bảo đế, phất tay để thủ phụ Tiêu Bác Viễn tuyên đọc di chiếu.

Di chiếu rất dài, mở đầu đều là chút căn dặn cùng hi vọng, đằng sau mới nói: “Nay đã xuân về hoa nở, mưa xuân cùng cày bừa vụ xuân sắp đến, không cần chậm trễ công việc thường ngày của bách tính, chậm trễ việc lớn làm nông, tang nghi cứ xử lý đơn giản, không cần để tang hai mươi bảy ngày, rút lại còn chín ngày là được, sau chín ngày, hỉ nhạc gả cưới, hết thảy như thường.”

Đến cuối cùng, Thiên Bảo đế cả đời cần cù, vẫn còn nghĩ đến bách tính.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.