Hôm nay có thể nói là phố Khánh Lân người đông nghìn nghịt.
Ngày bình thường tuy người cũng nhiều, nhưng không giống hôm nay, cơ hồ không thể đi.
Triệu Thụy đi cạnh bên Tạ Cát Tường, thừa dịp đại cữu ca không ở chỗ này, liền nhẹ nhàng dắt tay Tạ Cát Tường.
Tay tiểu cô nương thật ấm áp.
Mềm mềm nho nhỏ, tựa như nắm đóa bông, Triệu Thụy không dám dùng lực.
Tạ Cát Tường ngửa đầu nhìn hắn, thấy mặt hắn nghiêm túc, đùa hắn: “Làm cái gì đây Triệu vương gia?”
Triệu Thụy ho nhẹ một tiếng, nói: “Nơi đây nhiều người nhiều việc, bảo hộ huyện chủ là chức trách của bản vương.”
Thiếu chút nữa Tạ Cát Tường cười ra tiếng.
Hai người nói mấy câu, liền theo dòng người đi vào trước sạp thịt xiên đông người nhất tại phố Khánh Lân.
Sạp thịt xiên này là do Thực Vị trai mở riêng, trọn vẹn làm năm cái lò nướng, các đầu bếp xếp thành một hàng, mỗi người đều bận rộn tới mức không rảnh nói chuyện.
Dù vậy, dòng người tới mua thịt vẫn nối liền không dứt.
Bách tính ăn không phải vì ngon, mà chỉ vì náo nhiệt.
Tạ Cát Tường nhón chân nhìn một chút, Triệu Thụy nhân tiện nói: “Để A Mao đi xếp hàng, chúng ta đi ngắm cảnh trước.”
Vừa ăn xong cơm, Tạ Cát Tường cũng không đói, nhưng mỗi người ở đây đều giơ một que thịt nướng hương khí tỏa ra bốn phía, nếu trong tay bọn họ không có, luôn cảm thấy rất kỳ quái.
Hai người thuận theo dòng người đi về trước, qua lối vào quầy hàng cơm canh, đằng sau cũng không còn chật chội như vậy nữa.
Tạ Cát Tường lúc này mới phát hiện, ca ca và bọn nha hoàn đều không thấy nữa, bên cạnh tựa như chỉ còn lại Triệu Thụy.
“Ca ca đâu?” Tạ Cát Tường hỏi hắn.
“Đại ca đã tự mình đi dạo từ sớm, vất vả lắm mới trở về Yến Kinh, muội cứ để huynh ấy tự đi chơi, ” Triệu Thụy vỗ vỗ cánh tay của nàng, muốn dẫn nàng đi đoán đố đèn, “Muội đó, cả ngày cứ nhìn chằm chằm đại ca, nói không chừng đại ca còn không quen.”
Tạ Cát Tường có chút dừng lại, vẫn thở dài: “Vì sao huynh ấy còn muốn trở lại Mạc Nam, ở nhà không tốt sao?”
Những lời này nàng không dám nói với Tạ Thần Tinh, nhưng tận đáy lòng, vẫn không nỡ.
Những lời này, chỉ có thể nói với một mình Triệu Thụy.
Triệu Thụy nhàn nhạt dắt tay nàng, dẫn nàng xuyên qua biển người, sau đó dừng lại trước sạp hoa đăng.
Trên quầy hàng này có treo đến mười mấy loại hoa đăng, có đèn kéo quân tinh xảo dị thường, có đèn mẫu đơn xinh đẹp chói mắt, còn có đèn hoa sen tinh khiết không tì vết, cũng có đèn thỏ nhu thuận đáng yêu.
Lão bản quầy hàng thấy là hai người trẻ tuổi y phục lộng lẫy, lập tức nói: “Thiếu gia tiểu thư, đoán đố đèn đi.”
Triệu Thụy gật gật đầu, trực tiếp cho hắn một khối nhỏ bạc vụn: “Đoán đúng mấy lần được cái đèn thỏ kia?”
Lão bản nói cần đoán đúng năm lần, Tạ Cát Tường liền ngẩng đầu nhìn hắn: “Làm sao huynh biết ta muốn cái kia?”
Triệu Thụy liền cười: “Ta làm sao biết Cát Tường thích gì, cái đèn kia chính ta thích thôi.”
“Không nghĩ tới, ta và Cát Tường ngay cả sở thích cũng giống nhau.”
Cảm xúc Tạ Cát Tường vừa rồi còn rất thấp, bây giờ bị hắn nói đùa, nét mặt lập tức tươi cười lại.
“Học ở đâu ra miệng lưỡi trơn tru,” Tạ Cát Tường vỗ hắn một cái, “Nếu huynh thích, ta liền lấy về cho huynh.”
Luận đoán đố đèn, Tạ Cát Tường muốn xưng thứ hai, không ai có thể xưng thứ nhất.
Nhà khác đều là nam tử đoán đố đèn đưa cho nữ tử mình thích, nhà bọn hắn thì hay rồi, toàn bộ trái lại.
Bất quá, nhiều năm như vậy, Triệu Thụy đã sớm quen, dù sao từ nhỏ đến lớn hoa đăng đều do Tạ Cát Tường đoán được lấy về.
Hắn cười nói: “Vậy ta cảm tạ Cát Tường trước.”
Tạ Cát Tường đoán đố đèn rất nhanh, bất luận là thành ngữ điển cố hay là lời nói dí dỏm, ước chừng nghĩ một lần là có thể đoán được, bất quá thời gian nháy mắt, năm lần đố đèn liền đoán xong.
Lão bản thở dài nói: “Tiểu thư thực rất thông minh, nếu lại tiếp tục đoán, cái đèn kéo quân cao nhất kia nói không chừng cũng có thể thắng được.”
Tạ Cát Tường lại lắc đầu, nhận đèn thỏ, cẩn thận giữ trong lòng bàn tay: “Có cái này đã tốt lắm rồi, đa tạ lão bản.”
Đèn thỏ lung la lung lay trong tay nàng, làm nổi bật gương mặt tiểu cô nương, tươi đẹp chói mắt.
Triệu Thụy vỗ vỗ đầu của nàng, thuận tiện giúp nàng kéo mũ trùm đầu lên một chút.
Hai người một chiếc đèn, một đường đi về phía trước.
Du khách qua lại vội vàng, vui cười, ầm ĩ, náo nhiệt, phồn hoa thịnh thế, quốc thái dân an.
“Muội nhìn đi, hết thảy bình an vui sướng trước mắt, đều không phải đến không,” giọng nói Triệu Thụy hơi trầm xuống, “Có vô số người đời này chưa từng gặp được Yến Kinh phồn hoa, chưa từng đi vùng sông nước Giang Nam, cũng không biết điền viên trong núi có bộ dạng như thế nào.”
“Bọn hắn cả ngày làm bạn cùng bão cát, vui cùng khổ hàn, bởi vì có bọn hắn, mới có vạn dặm giang sơn Đại Tề, mới có bách tính hạnh phúc an vui.”
Tạ Cát Tường chỉ cảm thấy tim hơi nóng.
Triệu Thụy cúi đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt ôn nhu, nhưng cũng mang theo hơi nóng không dễ cảm thấy.
“Đại ca từ nhỏ đã không giống ta, huynh ấy có ý chí, có khát vọng, có dũng khí, hắn có thể tạo ra một mảnh bầu trời, có thể giữ vững mảnh đất trời mình muốn giữ, có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ, huynh ấy là nam nhân chân chính, là nam tử hán đỉnh thiên lập địa.”
“Đại ca muốn về Mạc Nam, không phải là vì quân công nào đó, cũng không phải vì tước vị Bình Quốc hầu nặng nề này, huynh ấy chỉ là muốn làm chính mình, làm một anh hùng chân chính có thể bảo vệ quốc gia.”
Triệu Thụy nói: “Muội hiểu đại ca, muội biết huynh ấy là hạng người gì, cho nên muội không ngăn cản huynh ấy, đúng hay không?”
Đúng, cho nên nàng chưa hề nói nửa chữ không.
Mấy tháng này, nàng yên lặng cùng huynh trưởng chuẩn bị đồ cưới, cũng chuẩn bị trước một số hành lý cho hắn mang đến Mạc Nam, chỉ là ngày bình thường khăn dùng để lau kiếm, Tạ Cát Tường cũng không biết phải chuẩn bị cho huynh trưởng bao nhiêu cái, huống chi là quần áo.
Mặc dù không nỡ, nhưng cũng hiểu được.
Triệu Thụy nhìn nàng không nói nữa, liền nhẹ nhàng lung lay cái đèn thỏ kia.
Dưới quang ảnh mờ nhạt ấm áp, mặt mày Tạ Cát Tường dần dần giãn ra.
“Ca ca luôn luôn biết mình muốn cái gì, huynh ấy có việc mình muốn kiên trì, ta sẽ ủng hộ hắn.”
Nghĩ thông suốt, cũng hiểu được, sẽ không còn như có thứ gì nghẹn ở cổ họng.
Cho dù ngăn cách ngàn dặm, huynh muội vẫn là huynh muội, thân nhân cũng vẫn là thân nhân, không có gì thay đổi.
Tạ Cát Tường ngửa đầu nhìn về phía Triệu Thụy, cười cười với hắn: “Cám ơn Thụy ca ca.”
Triệu Thụy cũng cười theo.
Tất cả phiền muộn trong lòng cuối cùng cũng tiêu tán, Tạ Cát Tường chỉ cảm thấy cả người đều thoải mái hơn.
Hai người vừa đi vừa nghỉ, đi dạo rất nhiều quầy hàng, mua thật nhiều đồ chơi nhỏ tinh xảo.
Khi sắp đi tới trước Thanh Thủy trai, đúng lúc ngẫu nhiên gặp được hai đồng liêu của Triệu Thụy, Triệu Thụy liền dừng chân lại, đưa mắt ý bảo Tạ Cát Tường vào Thanh Thủy trai trước, lúc này mới cùng người nói chuyện.
Chơi hơn nửa canh giờ (1h) Mai nhi đã trở lại bên người Tạ Cát Tường, cùng nàng tiến vào Thanh Thủy trai, nhẹ nhàng giật giật cái mũi: “Khó trách Thanh Thủy trai kinh doanh tốt như vậy, hương vị thật là tươi mát thoải mái, tiểu thư, chúng ta cũng mua một bình trở về thử một chút?”
Cả ngày nàng hầu hạ bên người Tạ Cát Tường, cùng với nàng học làm hương lộ, nên cũng rất mẫn cảm với mùi hương.
Tạ Cát Tường đang chờ nàng giảng giải, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng hừ lạnh.
“Sách, chưa trải việc đời thì chấp nhận chưa trải việc đời đi, rời khỏi phồn hoa lâu rồi, cái gì cũng không biết,” thanh âm kia hơi có chút khó chịu, “Thanh Thủy trai lấy Ngọc Đài Trang và Bán Diện Trang, vị này là Bán Diện Trang.”
Thanh âm này có chút quen tai, Tạ Cát Tường ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện đúng là người quen đã lâu.
Người nói chuyện cùng tuổi với Tạ Cát Tường, trước kia cũng cùng nhau đọc sách tại thư viện, bất quá tính tình nàng không tốt, làm người lại rất cao ngạo, cho nên cho tới bây giờ Tạ Cát Tường cũng không chơi được với nàng.
Tạ Cát Tường dừng một chút, nói: “Chu tiểu thư, đã lâu không gặp.”
Chức quan tổ phụ Chu Thục Nhã là đại học sĩ Văn Uyên các, cũng là lão thần hai triều, phụ thân nàng lại đảm nhiệm chức thị lang tại Hộ bộ, có thể nói là thế gia quan lại cường thịnh ở Yến Kinh.
Chu Thục Nhã là con gái út trong nhà, từ nhỏ muốn gió được gió muốn mưa được mưa, có thể đi thư viện đọc sách, văn không sánh bằng Tạ Gia Nguyệt, võ đánh không lại Nghi Tân quận chúa, từ đây trong lòng luôn ghi hận mấy người các nàng, luôn luôn nhìn các nàng không vừa mắt.
Trước đó Tạ gia gặp rủi ro, Tạ Cát Tường ngẫu nhiên đụng phải Chu Thục Nhã một lần tại Thanh Thủy trai, cũng bị nàng mỉa mai một phen.
Cũng không biết sao, chút chuyện bé xíu cỏn con trước kia trong thư viện, ấy thế mà Chu Thục Nhã vẫn còn nhớ trong lòng.
Tạ Cát Tường chỉ cảm thấy buồn cười.
Nàng giương mắt, bình tĩnh nhìn thoáng qua Chu Thục Nhã, có chút lãnh đạm đáp lại một câu: “Nha.”
Chu Thục Nhã: “…”
Chu Thục Nhã lập tức có chút bốc lửa.
Nàng đứng tại lan can lầu hai Thanh Thủy trai, cúi đầu nhìn Tạ Cát Tường duyên dáng yêu kiều trong hành lang bên dưới, trong ánh đuốc chập chờn, áo lông chồn tuyết trắng trên người nàng càng lộ vẻ lộng lẫy.
Chu Thục Nhã dùng sức nắm vuốt hàng rào, gân xanh nổi trên mu bàn tay, chỉ nói: “Tạ tiểu thư mấy năm không vào Thanh Thủy trai, sợ là không biết quy củ nơi này đã thay đổi, bây giờ muốn mua Bán Diện Trang, cần phải đặt trước một tháng, mua ngay tại chỗ là không mua được.”
Chu Thục Nhã cũng đi cùng tiểu tỷ muội, nhưng bất quá luôn vây quanh người nàng, phần lớn đều là tiểu thư gia đình quan lại phổ thông ở kinh thành, hơn phân nửa cũng không nhận ra Tạ Cát Tường.
Thậm chí còn không biết Tạ thôi quan cùng Vĩnh Ninh huyện chủ danh tiếng vang xa khắp Yến Kinh gần đây, lại là thiếu nữ thanh tú mỹ lệ trước mặt này.
Ngược lại là Bạch Hàn Yên cũng đi học ở thư viện nhìn Tạ Cát Tường một chút, hơi do dự: “Thục Nhã, chúng ta đi thôi, nàng bây giờ không giống…”
Nhà Tạ Gia Nguyệt dù gì cũng là môn đệ thư hương, nói sao cũng không sánh bằng Chu Thục Nhã, điều duy nhất Chu Thục Nhã có thể vượt trên Tạ Gia Nguyệt chính là gia thế, về sau khi Tạ gia suy tàn, Chu Thục Nhã đã vui vẻ hồi lâu.
Không nghĩ tới, phong thủy luân chuyển, Tạ gia lấy lại hào quang, thậm chí còn chói mắt hơn cả trước kia.
Bây giờ Tạ Gia Nguyệt đã sớm không còn là đích trưởng nữ phủ Tạ thị lang nữa, mà nàng là Vĩnh Ninh huyện chủ thánh thượng thân phong, cũng là Triệu vương phi tương lai.
Bất luận thân phận nào, đều đã là huân quý, nếu Tạ Gia Nguyệt trở mặt tại chỗ này, thua thiệt luôn là các nàng.
Bạch Hàn Yên không ngăn cản còn tốt, nàng cản như thế, Chu Thục Nhã lập tức liền nhíu mày, sắc mặt cũng khó chịu.
Những tiểu cô nương phía sau nàng ta không biết nàng ta đang tức giận, lập tức khuyến khích: “Đồ trong Thanh Thủy trai, cho dù là Bán Diện Trang phải đặt trước, thì bất cứ món đồ nào cũng không phải người tùy tiện nào cũng có thể mua được.”
Một người khác cũng nói: “Đúng vậy, nếu hôm nay không phải là tết Nguyên Tiêu, Thanh Thủy trai không mở lớn cửa, bằng không cũng không có mấy người kì quái có thể bước vào.”
Có những người này bắt tay thổi lửa, Chu Thục Nhã lập tức liền không muốn kiềm chế nữa, nàng gọi quản sự Thanh Thủy tới, nói thẳng: “Bất luận cái người bên kia mua bất kì món nào, đều nói không có hàng, ta mua hết.”
Khẩu khí này thật to lớn.
Nàng vừa mới mở miệng như thế, lập tức liền có người nịnh nọt: “Thục Nhã không hổ xuất thân từ gia tộc trăm năm, ra tay liền xa xỉ, còn nữa, đây không phải còn có vị hôn phu thương nàng nhất sao?”
Giọng nói tiểu cô nương thanh thúy, ngược lại để Tạ Cát Tường nghe được không sót chữ nào.
Tạ Cát Tường có chút nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua Mai nhi.
Suy nghĩ kì lạ của những người trên lầu kia, căn bản không ảnh hưởng đến Tạ Cát Tường, nàng tự mình đi dạo, để các nàng tự nói đi.
Mai nhi rất rõ ràng đường đi nước bước trong Thanh Thủy trai, trong lòng khinh thường Chu Thục Nhã, trên mặt lại không hiện, vẫn rất bình tĩnh đi theo Tạ Cát Tường.
Thấy tiểu thư nhìn qua, liền lập tức thấp giọng nói: “Tiểu thư, gần cửa ải cuối năm trước, thiên kim nhà Chu các lão định thân cùng thế tử Định quốc công, ước chừng tháng tư năm nay đón dâu. Không phải chuyện lớn gì, nhà chúng ta cũng không qua lại nhiều với nhà Định quốc công, Hà cô cô nói đưa hậu lễ qua là được rồi, lúc ấy tiểu thư bận bịu, nên cũng không bẩm báo với tiểu thư.”
Định quốc công thế tử?