Việc hắn liều mạng tìm thuốc, Tô Huỳnh Tú căn bản không biết.
Chuyện tới hiện giờ, nàng cũng tự biết thời gian không còn nhiều, rất nhiều chuyện cũng đành buông tay.
Tô Huỳnh Tú nhìn nhi tử, lại nhìn nữ nhi: “Các con đều trưởng thành, Thần Tinh tính tình giống cha các con, cho dù có đi Mạc Nam, nương cũng không lo lắng, con sẽ bình an trở về, có phải hay không?”
Tạ Thần Tinh nỗ lực không cho mình nghẹn ngào ra tiếng.
Hắn dùng sức gật đầu, vẫn duy trì hình ảnh trưởng tử ổn trọng: “Nương, người yên tâm, có nhi tử ở đây sẽ không làm người chịu khổ.”
Mẫu tử hai người phải lưu đày Mạc Nam, Tạ Cát Tường phải ở lại trong kinh, mọi thứ trong kinh Tạ Uyên Đình đã sớm dặn dò Tô Huỳnh Tú an bài xong, cho nên bọn họ cũng không quá lo lắng.
Chỉ là, giờ phút này Tạ Thần Tinh hiểu rất rõ, mẫu thân không thể làm bạn đi cùng hắn đoạn đường này.
Tô Huỳnh Tú nhìn nhi tử, rốt cuộc nói: “Năm nay vốn phải xem việc hôn sự cho con, kết quả trời không chiều lòng người, đi đến Mạc Nam, nếu con nhìn trúng cô nương nào, người ta cũng nguyện ý gả cho con, vậy con cứ thành gia đi.”
“Không câu nệ thân phận, cũng không quan trọng diện mạo, chỉ cần con thích, chỉ cần con và nàng có thể cầm sắt hòa minh, vậy là đủ rồi.”
Trong lòng Tạ Thần Tinh khổ sở đến cực điểm.
Mẫu thân bình tĩnh nói lời trăn trối, hắn biết mình hẳn nên nghe cho kỹ, ngoan ngoãn đáp ứng để nàng yên tâm, nhưng không nỡ lại tràn ngập trong lòng, làm hắn như thế nào cũng nói không ra lời.
Giờ phút này Tô Huỳnh Tú thật sự rất bình tĩnh, nàng mỉm cười nhìn trưởng tử, tuy rằng cũng rất không nỡ, nhưng nàng lại cần phải lý trí hơn.
Tới tận hôm nay, tới giờ phút này rồi, lời dư thừa đều không cần phải nói nữa. Thế gian này không có ai vĩnh viễn sẽ không chia lìa, cũng không có mối nhân duyên nào nhất định phải kết thúc.
Tô Huỳnh Tú hòa nhã nói: “Thần Tinh, con nghe lời mẫu thân nói không?”
Tạ Thần Tinh đôi mắt đỏ bừng, hắn cảm nhận được ánh mắt muội muội, cuối cùng vẫn nói: “Thích dạng con dâu nào, tất nhiên cần mẫu thân tự mình chọn.”
Tô Huỳnh Tú cười.
Nàng xoa xoa tay Tạ Cát Tường, không tiếp tục nói đến đề tài con dâu nữa, nàng chỉ nói: “Hai huynh muội các con từ nhỏ tình cảm đã tốt, cùng nhau lớn lên, về sau bất luận gặp được tình cảnh khốn khổ như thế nào, đều phải nâng đỡ lẫn nhau, làm người thân đáng tin cậy nhất cho nhau.”
Tạ Cát Tường nhìn đôi mắt huynh trưởng, cuối cùng cũng ý thức được, mẫu thân đúng là đang trăn trối.
Nàng muốn khóc, nhưng lại không muốn làm mẫu thân khổ sở, nhưng tươi cười cũng không nỗi, nàng chỉ có thể trầm mặc gật đầu, đáp ứng tâm nguyện của mẫu thân.
Tạ Thần Tinh nói: “Nương, người yên tâm, có con ở đây, không người nào dám khi dễ Cát Tường.”
Tô Huỳnh Tú rốt cuộc an tâm.
Nàng hít thở thật sâu, tựa như sức lực vừa mới chống đỡ thân thể, trong chớp mắt liền biến mất không thấy, tay nàng càng thêm lạnh băng, đôi mắt kia cũng mất đi tiêu cự.
Nàng liền giống như đóa hoa khô héo, chớp mắt một cái đã mất đi sức sống.
Trong lòng Tạ Cát Tường căng thẳng, nàng hoảng loạn nhìn ca ca, tay dùng sức, dùng sức nắm tay Tô Huỳnh Tú.
“Ca…… Nương……”
Nàng gọi, nhưng Tô Huỳnh Tú vẫn giống như quả cầu bị xì hơi, chậm rãi ngã xuống, nằm lại trên giường.
Nàng ngồi không nổi.
Tô Huỳnh Tú nằm ở trên giường, cuối cùng nhìn thoáng qua đôi con trai con gái vây quanh ở mép giường.
“Phụ thân các con, là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, hắn sẽ không sợ hãi cũng sẽ không lùi bước, càng không vứt bỏ chúng ta một mình tìm đường chết,” Tô Huỳnh Tú cố sức nói, “Thứ trong thư phòng, là toàn bộ hắn lưu lại, mẫu thân hy vọng các con……”
Cuối cùng đôi mắt Tô Huỳnh Tú tràn ra nước mắt.
Ở khoảnh khắc sắp chia tay, trong lòng tràn ngập không nỡ. Nàng còn chưa nhìn thấy hài tử trưởng thành, trở thành thanh niên ưu tú, không thấy được bọn chúng thành gia lập nghiệp, không có bên cạnh bọn chúng đến lúc chúng khôn lớn.
Nàng không xứng chức mẫu thân, nàng chỉ muốn rời đi theo phụ thân bọn chúng, giờ khắc này, áy náy nảy lên trong lòng Tô Huỳnh Tú.
Nhưng nàng không thể hối hận.
Mặc dù hối hận, thời gian cũng đã muộn, nàng rất rõ ràng, mặc dù bản thân mình muốn giãy giụa, muốn khỏe mạnh một lần nữa, cũng đều không có khả năng.
Ngực đau đớn cơ hồ muốn hủy thiên diệt địa, Tô Huỳnh Tú lại không phí sức nghĩ đến loại đau đớn này, nàng muốn nói ra hết lời muốn nói.
“Phụ thân các con thích nhất bình mai kia ở thư phòng, đợi đến ngày này năm sau, nhớ phải trang trí nhánh mai vào đó một lần nữa.”
Nói xong lời này, Tô Huỳnh Tú chậm rãi nhắm mắt lại.
*** Truyện chỉ đăng tại .wattpad.com/user/nhamy111***
Tạ Cát Tường chỉ cảm thấy tim bị xé rách một lỗ lớn, trong nỗi đau xé rách tim gan, một khí lực to lớn kéo lý trí nàng trở về một lần nữa.
Hơi thở quen thuộc quanh quẩn bên người, Tạ Cát Tường nghe được tiếng nói đặc biệt của Triệu Thụy: “Cát Tường, Cát Tường tỉnh lại.”
Tạ Cát Tường thở sâu, không khí mang theo mùi nấm mốc chui vào miệng mũi, khiến nàng nhịn không được ho khan.
Bàn tay to ấm áp mà hữu lực nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng, Tạ Cát Tường ho khan vài tiếng, lúc này mới hồng con mắt ngẩng đầu.
Triệu Thụy rũ mắt nhìn nàng.
Hắn không sốt ruột hỏi kết quả, cũng không tò mò nàng đã nhìn thấy cái gì, chỉ bình tĩnh ở bên cạnh nàng, rót cho nàng một ly trà.
Nói đến thói quen sạch sẽ này của Triệu đại thế tử, kỳ thật cũng không tồi, ít nhất khi cổ họng khô rát, tùy thời tùy chỗ đều có trà nóng uống.
Tạ Cát Tường uống hết một ly trà, lập tức cảm thấy thoải mái.
Nàng không cẩn thận nhớ lại tình cảnh khi mẫu thân mất, cũng không thèm nghĩ đến những đau đớn thấu tâm can trong quá khứ, nàng nói: “Lời trăn trối cuối cùng của nương, rốt cuộc ta cũng nhớ được rồi.”
Triệu Thụy khẽ nhíu mày: “Không nóng nảy, mấy ngày này bọn họ cũng không chú ý đến Tạ phủ được.”
Đã nhiều ngày qua Thánh Thượng tái phát bệnh cũ, căn bản không thể thượng triều, triều đình đều do hai vị hoàng tử thành niên chủ trì chính sự.
Cơ hội ngàn năm có một như thế, không có ai lại đi nhìn chằm chằm một cái Tạ phủ đã sớm rách nát.
Bọn họ còn có thời gian, không cần phải gấp gáp nhất thời.
Tạ Cát Tường lại lắc lắc đầu.
Nàng nói: “Mấy năm nay lòng ta khó chịu, không muốn nhớ lại ngày hôm đó, cho nên vẫn luôn chưa từng nhớ rõ, cuối cùng mẫu thân đã nói những gì.”
“Hiện tại nhớ lại, ta liền biết, phụ thân không thể nào không chừa đường lui.”
Chẳng sợ bị người giết chết, chẳng sợ bị hất một thân nước bẩn, chẳng sợ hãm sâu vào vũng bùn, Tạ Uyên Đình cũng sẽ không một mình chịu chết, đối mặt hết thảy.
Từ sau khi biết mình không cách nào có được thêm nhiều chứng cứ khác, đại khái cũng hiểu đối phương sẽ không bỏ qua hắn, Tạ Uyên Đình lập tức bắt đầu xuống tay chuẩn bị.
Tạ Cát Tường vịn cánh tay Triệu Thụy, vững chắc đứng ở phòng ngủ Tú Uyên Trai.
Một đường tìm lại ký ức này, Triệu Thụy cứ nắm tay nàng, từng bước một đi tới nơi đây.
Tạ Cát Tường nhìn phòng ngủ chỉ còn lại đồ dùng trong nhà, nhìn mọi thứ đã từng quen thuộc, tâm tư đã từng bi thống, không biết như thế nào lại có bình thản.
Phụ thân đã chuẩn bị xong hết thảy, hiện tại nàng phải làm, chính là tìm được manh mối.
“Chúng ta đi thư phòng, đáp án nằm ở nơi đó.”
Thư phòng của Tạ Uyên Đình ở lầu một Tú Uyên trai, toàn bộ mặt đông sương phòng được khai thông, rất là rộng thoáng.
Khi còn nhỏ, Tạ Cát Tường và Tạ Thần Tinh chính là đi theo cha mẹ, ở chỗ này học vỡ lòng, học được đọc sách biết chữ, học được nhân sinh hẳn là học được hết thảy.
Tuy rằng Tạ gia đã bị điều tra từ trong ra ngoài hai lần, năm đó hung thủ kia khẳng định cũng đã cẩn thận tìm tòi, nhưng cũng chưa thể lục soát ra bất luận manh mối nào.
Thư phòng Tạ Uyên Đình lưu lại nhiều nhất, chính là thư tịch tra án cùng các loại công cụ, những quyển sách đó Nghi Loan Tư đều đã lật qua, bởi vì vô dụng, vẫn bỏ ở Tạ gia.
Tạ Cát Tường cùng Triệu Thụy đi xuống lầu, đi vào trước cửa thư phòng.
Triệu Hòa Trạch tiến lên mở khóa cửa thư phòng ra, đoàn người đẩy cửa tiến vào.
Giờ phút này bài trí trên bàn trong thư phòng đều không thấy.
Chỉ có kệ sách bày đầy sách xếp thành hàng, an tĩnh chờ chủ nhân lại lật xem lần nữa.
Tạ Cát Tường không kịp nhớ lại, cũng không có thời gian hoài niệm, ánh mắt quét nhìn trong thư phòng, cuối cùng thấy được bình đá khắc mai đặt ở góc thư phòng.
Đồ vật được khắc ra từ khối đá, nếu không phải đại sư ra tay, một chút đều không đáng giá, hơn nữa, bình mai đặt trong một góc lại hòa hợp với điêu khắc trên cột đá, hợp thành một thể cùng cây cột, năm đó khi xét nhà, mọi người đều tưởng là điêu khắc bình thường, vì thế không có ai động vào nó.
Tạ Cát Tường dẫn Triệu Thụy tiến lên, cúi đầu nhìn về phía bên trong bình mai.
Thời điểm trước kia, Tạ Uyên Đình rất thích cắm ở chỗ này một nhành mai, trong góc thư phòng u ám, hồng mai lại tươi đẹp dị thường, sẽ có một loại ý vị ưu nhã độc đáo.
Tạ Cát Tường nói khẽ với Triệu Thụy, kể lại một lần lời mẫu thân đã nói.
“Bình mai này có cùng điêu khắc với cột đá, không thể di động cũng không thể gỡ xuống, nó với cột đá là một thể hoàn chỉnh, vừa lúc đứng ở góc Đông Nam của thư phòng,” Tạ Cát Tường nói, “Lúc ấy tình huống khẩn cấp, phụ thân nếu muốn lưu lại manh mối, hẳn là không có khả năng sẽ khắc chữ ở mặt trên.”
Đúng vậy, bất luận cột đá hay là bình mai, đều hoàn hảo không tổn hao gì, không có ngoại lệ, cũng không có bất luận chữ viết nào.
Tạ Cát Tường hơi hơi nhíu mày, có chút không rõ ràng lắm: “Mẫu thân không có khả năng nói một câu không liên quan.”
Hai người vây quanh bình mai suy tư, đều không tìm được bất kỳ chữ viết nào.
Ngoại trừ bụi bám quanh năm, chỉ còn lại có yên lặng cùng ảm đạm.
Phảng phất như gian thư phòng này, không có Tạ Uyên Đình, nó cũng ảm đạm thất sắc, đã sớm mất đi ưu nhã độc đáo năm đó.
Nhất thời tìm không thấy manh mối, Triệu Thụy cũng không vội, hắn thuật lại lời Tô Huỳnh Tú, sau đó như suy tư gì nói: “Lúc ấy tình huống Tạ gia nguy hiểm, bá mẫu không có khả năng nói quá rõ ràng, nhưng một câu đó khẳng định ẩn chứa manh mối sẵn có.”
Phụ thân các con thích nhất bình mai kia ở thư phòng, đợi đến ngày này năm sau, nhớ phải trang trí nhánh mai vào đó một lần nữa.
Những lời này của mẫu thân, không chỉ có bình mai, còn có trang trí nhành mai một lần nữa.
Ánh mắt Tạ Cát Tường sáng lên: “Thụy ca ca, không bằng chúng ta tìm một nhành hoa mai tới?”
Nếu cắm nhành hoa mai vào đó, nói không chừng manh mối sẽ tự xuất hiện.
Nhưng hoa mai là thực vật nở rộ vào mùa đông, ngày nắng chói chang mùa hè, phải đi nơi nào tìm được nhành mai nở rộ?
Triệu Thụy nói: “Bách Thảo viên trong cung có nhà ấm, ngày mùa hè cũng có hoa mùa đông, chỉ là không biết có hoa mai hay không, ta cho giáo úy vào cung tìm thử xem.”
Tuy rằng Bách Hoa viên có nhà ấm, nhưng phần lớn cũng đều trồng hoa cỏ mùa hè, tới mùa đông cũng có thể cho các hậu duệ quý tộc nhìn thấy cảnh đẹp ý vui ngày mùa hè.
Triệu Thụy cũng không phải chưa từng thưởng thức hoa, tự nhiên biết Bách Thảo viên có bộ dáng như thế nào, tỷ lệ hoa mai nở giữa mùa hè trong Bách Thảo viên gần như không có.
Tạ Cát Tường hiểu rất rõ điểm này, cũng biết Triệu Thụy làm như thế là đang an ủi nàng.
Khổ sở và buồn rầu trong lòng nàng dần dần tiêu tán, khiến nàng suy nghĩ rất tập trung, cân nhắc tới lui lời mẫu thân nói.
Trước câu Trang trí nhành mai một lần nữa, mẫu thân còn nói một câu.
Tạ Cát Tường thấp giọng nỉ non: “Đợi cho đến ngày này năm sau?”
Năm Thiên Bảo thứ, mẫu thân mất vào cuối tháng sáu, cũng chính là nói, ngày này năm sau nàng chỉ, cũng là ở cuối tháng sáu.
Yến Kinh ở phương Bắc, giữa tháng sau tháng bảy hàng năm, đều là Yến Kinh lúc vào giữa hè.
Tạ Cát Tường cẩn thận cân nhắc lời mẫu thân nói, nàng phân tích từng chữ một, nhớ lại từng câu chữ của mẫu thân: “Ý của nương ta là, muốn cắm một nhánh mai vào bình lúc giữa hè.”
Triệu Thụy cũng suy nghĩ cẩn thận điểm này, hắn nói: “Hiện giờ chỉ thiếu một nhành mai.”
Tạ Cát Tường lại đột nhiên cười, nàng vừa cười, vừa cúi đầu xoa xoa nước mắt bên khóe mắt.
Mọi thứ phụ thân an bài nhìn như phức tạp, thực tế đơn giản. Còn mẫu thân vì bảo hộ nhi nữ, sau nhiều lần cân nhắc, cuối cùng để lại một câu có vẻ rất lãng mạn.
Triệu Thụy thấy Tạ Cát Tường như thế, tâm tư chưa bao giờ dao động vì bất kỳ kẻ nào, bây giờ lại hơi đau đớn.
“Cát Tường, muội yên tâm,” Triệu Thụy hứa hẹn với nàng, “Không phải chỉ là hoa mai ngày mùa hè thôi sao, ta nhất định sẽ tìm được.”
Tạ Cát Tường lại lắc lắc đầu.
“Không cần tìm, ta đã biết phụ thân có ý gì.”
Triệu Thụy cúi đầu nhìn nàng, thấy trong mắt nàng tràn đầy kiên định, tâm rối như tơ vò, rốt cuộc cũng bình yên lại.
Tạ Cát Tường nhìn hắn nói: “Thụy ca ca, đổ nước vào trong bình mai đi.”
Triệu Thụy tin tưởng không hề nghi ngờ trí tuệ của nàng, không nói hai lời liền dùng bình nước mang theo bên mình, đổ nước vào trong bình mai.
Bình nước nóng, còn mang theo chút nhiệt độ cơ thể ấm áp của Triệu Thụy, theo miệng bình nhỏ hẹp, chậm rãi rót vào trong bình.
Chờ đổ nước xong, Tạ Cát Tường liền bảo Triệu Thụy thu tay lại, tự mình thò lại gần nhìn vào bên trong bình mai.
Ba chữ theo dòng nước dao động, chậm rãi hiện ra kiểu chữ Quyên Tú.
Đó là chữ mẫu thân.
Đôi mắt Tạ Cát Tường ửng đỏ, nàng hơi hơi lùi về sau nửa bước, để Triệu Thụy đi xem.
“Thời tiết mùa hè, kỳ thật vẫn có một loại hoa mai nở rộ, tên loại hoa này là Hạ Tịch mai (hoa mai mùa hè), đóa hoa lớn mà lại sum suê hơn các loại tương tự,” giọng Tạ Cát Tường khàn khàn nói, “Vào đông bẻ một nhành tịch mai, có thể nở rộ hồi lâu, nhưng Hạ Tịch mai nếu muốn cắm vào bình, cần phải dùng nước bổ trợ.”
Câu cuối cùng mẫu thân nói, chỉ là nói cho nàng biết, đổ nước vào bình mai, là có thể nhìn thấy thứ muốn nhìn.
Nàng biết nhi nữ thông tuệ, biết bọn họ có thể đoán được mọi thứ, cho nên nàng để lại một lời trăn trối mơ hồ như thế.
Đây là nàng đang bảo hộ con cái của mình.
Khoảnh khắc hấp hối, nàng chưa nói báo thù hay lật lại bản án, nàng chỉ muốn để lại manh mối.
Nếu có cơ hội và năng lực, nhi nữ có thể về lại Tạ gia, nếu nhi nữ cũng có lòng tra xét lại vụ án của phụ thân, như vậy lưu lại manh mối này, có thể trợ giúp bọn họ một tay.
Nàng tin tưởng, vào lúc này, nhi nữ sẽ không lại lỗ mãng xúc động, cũng sẽ không bị thù hận làm mê muội đầu óc.
Khi bọn họ đã có thể bảo hộ mình, hơn nữa cũng có thể ngoan cường sống sót, vậy báo thù mới có thể bắt đầu.
Nàng không vội, nàng biết chung quy sẽ có ngày này.
Mà nàng… đã chờ được rồi.
*** Truyện chỉ đăng tại .wattpad.com/user/nhamy111***