” Gia, nàng đã chết rồi! Người đừng như vậy nữa!”
Mọi người đều như nhau, họ nói nàng chết chỉ để an ủi ta, thật ra ta biết nàng đã trở lại bên hắn rồi. Nàng trở lại cùng Đông ca ca của nàng. Ta nhớ hôm đó giá y của nàng thật rực rỡ, nàng gục trên tay ta nhưng vẫn muốn trở về cùng hắn. Nàng yêu hắn đến như vậy, cả đời nàng chỉ muốn cùng hắn còn ta cả đời cũng chỉ yêu mình nàng. Nàng trở về bên hắn rồi, người ta nói nàng trở thành hoàng hậu, hắn đem cả ging sơn hỏi cưới nàng còn ta…chỉ là một phế nhân vô dụng, ta không có tự cách bên nàng.
Khi ta đón nàng về, khi ta cùng nàng bái đường, khi nàng thay ta đỡ một kiếm… Ta đã nghĩ, rốt cục trong tâm nàng cũng có ta. Hạnh phúc đôi khi chỉ là vậy, dù cho thật ngắn ngủi tựa như pháo hoa chóng tàn ta cũng không hối tiếc kiếp này… Một đời một kiếp chỉ yêu mình nàng. Chỉ hy vọng kiếp sau ta sẽ không phải gặp lại nàng, không phải mê luyến nụ cười giai nhân đó.
Giấc mộng tàn lụi theo cánh hàn mai tan tác giữa biển trời vũ huyết …