Ta tỉnh lại thì đã là lúc khuya, liền có một vị tỷ tỷ đem đồ ăn đến cho ta. Căn phòng này mọi thứ đều thật xa hoa nhưng không ấm áp như nơi ta và Đông ca ca sống.
” Đây là đâu?”
” là Thành vương phủ, thế tử đã đem tiểu thư về, đây là phòng của ngài.”
Vậy ra bạch y nam tử kia là thế tử, ta chỉ biết hắn nhất định giàu có nhưng không nghĩ đến cư nhiên là một thế tử… Ta gặp hắn đều đặn mỗi ngày trong suốt năm qua, nói quen không quen nhưng không thể nói là xa lạ, thế nhưng ta không biết gì về hắn.
“Thế tử của ngươi gọi là gì?”
” ta là Hoàng Phủ Hạo, nhớ lấy tên ta.”
Hắn nghiêm giọng như ra lệnh lại như ân cần… Đông ca ca chưa từng như thế. Ta ở lại vương phủ vì hắn hứa sẽ giúp ta tìm Đông ca ca. Hắn nói đúng, ta cứ chờ chàng ở cổng thành mãi cũng không phải là cách.
Ở gần bên hắn ta mới biết, thật ra hắn không vui vẻ như bên ngoài. Hắn cũng chỉ là thiếu niên mười bốn nhưng tâm sự dường như chất chứa từ rất lâu.
“Tại sao huynh thích bạch sắc đến vậy? Cả y phục và hàn mai…”
” ta không thích bạch sắc, ta là đang để tang….”
Trong phủ không có người vừa khuất, hắn lại nói để tang, ta đã trông thấy bạch y của hắn suốt một năm… Vậy ra là người trong quá khứ. Đôi khi ta cũng thấy bóng dáng của Thành vương phía xa, nhưng tuyệt nhiên ông không bao giờ bước vào biệt viện của hắn. Ở đây có một vườn hàn mai, hắn có nhiều như vậy nhưng dù đến mùa vẫn đến lấy một cành.
*
Mùa đông hai năm sau, Thành vương gia tạ thế, rốt cuộc hắn cũng gỡ bỏ xuống nụ cười gượng ép của ngày xưa. Ta nghĩ do hắn quá đau lòng, hắn nói do hắn thanh thản.
Hai năm qua tin tức của Đông ca ca vẫn thật mơ hồ… nhiều lần ta tự nhủ chàng còn làm việc lớn, xong việc sẽ trở về, thế nhưng hai năm nói dài không dài, nói ngắn lại không ngắn… Đông ca ca, chàng quên ta rồi sao?
” Triệu Phù Dung tiếp chỉ, Triệu tiểu thư công dung ngôn hạnh, tài đức vẹn toàn cùng Thành vương Hoàng Phủ Hạo…”
Tai ta như ù đi không còn nghe rõ những gì người kia nói. Đạo thánh chỉ tứ hôn… Là hoàng thượng ngự ban, ta có cách gì từ chối. Ta phải trở thành nương tử của Đông ca, ta mãi là của riêng chàng!
Ta tìm hắn để nói rõ chỉ thấy trong trời tuyết trắng hắn ngơ ngác nhìn về vườn hàn mai, tựa như hắn đã nhìn rất lâu rồi và sẽ đứng mãi đó cho đến chết.
” nàng hận ta cũng được, ta sẽ không buông, ta đã không còn gì…”
Hắn không nhìn ta trả lời. Thân ảnh hắn đột nhiên đối với ta rất mơ hồ, tựa như hắn sẽ tan vào tuyết bất cứ lúc nào… Nhưng ta không yêu hắn, cũng sẽ không gả hắn, ta chờ Đông ca ca của ta.
Đêm khuya ta thu dọn hành trang bỏ trốn. Trong bão tuyết lạnh giá sẽ không ai ra đường, ta cũng sẽ không bị phát hiện. Nhưng ta không ngờ hắn trông thấy, ánh mắt giận dữ tràn ngập những tia máu càng nổi bật trong bạch sắc lúc này.
Hắn giam lỏng ta vào phòng, cho người canh gác ta thật kỹ lưỡng.
Hắn giam ta trong phòng đã ba ngày, cũng không có đến xem qua ta… Ta tuyệt thực, trở nên mệt mỏi nằm dựa góc cửa, hạ nhân báo cho hắn, cuối cùng hắn cũng đến, dở bỏ thành lực lượng canh gác bên ngoài.
Trập tối lúc hắn bị triệu vào cung, ta tiếp tục bỏ trốn. Ta phải tìm Đông ca ca, ta không muốn gả cho hắn. Cả đời này cũng không muốn.Ta đã chạy đến cổng thành, cổng thành đã sắp đóng cửa, nếu ta chạy ra kịp hắn sẽ rất khó bắt lại ta.
Tiếng vụt của roi ngựa vang lên xé toạc sự yên tĩnh, hắn dùng roi ngựa quật vào chân khiến ta ngã quỵ, vết thương xé da xé thịt giữa trời lạnh như tra tấn mọi giác quan của ta. Ta sợ hãi nhìn hắn, hắn lạnh nhạt ôm lấy ta trở về.
Hắn tự tay tỉ mỉ xử lý vết thương cho ta khi nhìn thấy ta hắn còn có chút run rẩy. Ta cắn răng không la một tiếng, mím môi quay đầu đi.
” đừng chạy trốn nữa được không? Ta xin nàng… Ta đã không còn gì…”
Hắn ôm lấy ta thật chặt, ta còn có thể cảm nhận được hơi thở mệt mỏi của hắn, tâm ta có chút nhói lên…
” ngươi đã hứa sẽ tìm chàng cho ta.”
Hắn đẩy ta ra, hai tay siết chặt thành quyền, bước vội về phía trời tuyết vô định. Thân ảnh mờ nhạt tựa sương tựa khói như mờ nhạt cùng bạch sắc ngoài kia. Ta…đau lòng sao?