“Nhưng mà, chuyện cũng chưa kết thúc ở đó, mặc dù đã qua hơn 10 năm, nhưng bởi vì lúc đó thời gian gấp gáp, có người đem mảnh ngọc bài đại biểu cho thân phận của Chất tử giấu trong cái yếm của đứa bé, cho nên, trên người Chất tử vẫn luôn mang theo tấm ngọc bài kia, qua tay nhiều người, Chất tử bị mua đi bán lại rồi đến Hưởng Quân Viên, mà Chất tử giả được đưa vào hoàng cung, trải qua cuộc sống tửu sắc phóng túng bừa bãi, lại trở nên khù khờ đần độn như đầu heo.”
Tình Khuynh nhìn đỉnh màn, cũng không biết có phải nên tự cảm thấy may mắn hay không, nếu như hắn thật sự bị đưa vào cung, chỉ sợ cũng sẽ biến thành như vậy, như vậy cho dù có người tìm được hắn, hắn cũng không xài được nữa rồi, còn không bằng chết đi còn hơn.
“Chỉ là, Thái hậu Thần quốc không ngờ được, tuy rằng bọn họ giết được vài người thoạt nhìn là người bên cạnh Chất tử, nhưng đi theo trong đoàn, cũng có vài người là tử sĩ trung thành ẩn núp. Đến khi bọn họ phát hiện Chất tử bị người tráo đổi, liền vụng trộm rời khỏi Thần quốc, trở lại Khởi quốc, báo lại cho những thủ hạ là tàn dư thế lực của Phiêu Kỵ đại tướng quân còn sót lại. Sau đó, những thế lực này dùng thời gian 10 năm, mới từ từ tìm được tung tích của Chất tử thật ở nơi nào.”
Oản Oản hít vào một hơi, khó trách hôm tết Nguyên tiêu, người nọ nhìn thấy Tình Khuynh lại kích động như vậy, còn xém chút nữa là lấy mạng của nàng.
“Nơi đó, Khởi quốc cũng không yên ổn, Hoàng hậu Khởi quốc vì muốn lật đổ Hiền phu nhân, bày ra vài vị mỹ nhân, lại không ngờ đưa tới một đám bạch nhãn lang*, Hoàng hậu Khởi quốc vốn có một người con trai, vốn là muốn lập làm Thái tử. Nhưng vừa mới trưởng thành, đã bị đám nữ nhân kia bày mưu, giết chết trong cuộc đi săn, dưới gối Hoàng hậu nhất thời hư không, cũng dần dần đấu không lại đám nữ nhân kia. Ngay sau đó, đám con cái của những nữ nhân chốn hậu cung này cũng chậm rãi lớn lên, vị trí của Hoàng hậu càng thêm bất ổn. Rơi vào đường cùng, Hoàng hậu cùng Thừa tướng nghĩ đến Chất tử ở Thần quốc xa xôi, chỉ có đứa bé kia mới không có mẫu thân, hơn nữa nếu bọn họ đón hắn trở về, hắn chắc chắn sẽ mang ơn, trở thành con rối tốt nhất của họ.”
(* bạch nhãn lang: sói mắt trắng, là một danh từ riêng chỉ loại người vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.; Nếu nói Trung sơn lang là lấy oán trả ơn, thì Bạch nhãn lang còn tệ hơn, có đối xử với nó thế nào, nó cũng sẽ hại người, chính là không chút cảm động.)
“Đám nữ nhân trong hậu cung này dĩ nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, Khởi quốc giỏi nhất chính là ám sát, các nàng không thể để Chất tử trở lại Khởi quốc, các nàng cần phải để Chất tử chết ở Thần quốc.” Tình Khuynh vuốt ve mặt Oản Oản, lạnh bạc cười nói: “Nhưng các thuộc hạ của Phiêu Kỵ đại tướng quân cũng không nguyện ý để cháu trai của tướng quân cứ như vậy mà bị bỏ mặc cả đời, bọn họ muốn đón Chất tử thật sự về nước.”
Oản Oản có thể hiểu được cảm thụ của Tình Khuynh, mặc dù tàn quân của Phiêu Kỵ đại tướng quân thật lòng là có vài phần nhớ đến cốt nhục của Hiền phu nhân, nhưng cũng không bài trừ bọn họ luôn luôn bị Quân vương chèn ép, không thể thực hiện tham vọng hoài bão, hiện nay muốn nâng đỡ Tình Khuynh dậy, như vậy, chỉ cần Tình Khuynh nắm được Khởi quốc, bọn họ sẽ có công phò trợ vua, từ đó rất nhanh sẽ thăng quan tiến chức. Ngày đại phú quý đó vốn chính là một canh bạc, thua cùng lắm thì một cái mạng, còn có thể được tiếng thơm là ‘trung tâm vì chủ’.
“Oản Oản, bọn họ lợi dụng ta, ta cũng có thể lợi dụng bọn họ…” Tình Khuynh sờ lên bụng Oản Oản, cúi đầu nói: “Ta muốn cho đứa con của mình, điều tốt nhất… Không thể giống ta…”
Oản Oản tựa vào trong lòng Tình Khuynh, gật đầu thật mạnh, canh bạc này, nàng cũng nhất định phải tham gia, hơn nữa nhất định phải thắng!
Sáng sớm, Oản Oản mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện Tình Khuynh đã không còn ở bên cạnh, từ từ nhỏm dậy, mới thấy Nghiêm Tử Tô đang ngồi ở trên sạp bên ngoài đọc thẻ tre, vẻ mặt nghiêm túc.
“Sao sớm vậy đã tới rồi?” Oản Oản với áo khoác qua, khoác lên người, thời tiết trở nên ấm dần, quần áo dày cũng phải cất đi rồi.
Nghiêm Tử Tô bị nàng gọi một cái, vội vàng ném thẻ tre, đứng lên nhanh chân chạy đến bên người Oản Oản, không nói hai lời, sờ lên mạch môn của nàng, Oản Oản hết cách, chỉ có thể mặc nàng bày bố, đây cũng là mục đích mà Tôn đại phu cùng Nghiêm Tử Tô đến đây. Lại nói hôm qua mệt nhọc, nàng cũng muốn biết đứa bé có tốt không.
“Tâm mạch vững vàng, nhưng vẫn còn hơi thiếu máu.” Chẩn mạch xong, Nghiêm Tử Tô rốt cục cũng lộ ra nụ cười ngây thơ, đôi mắt không lớn, lại chen chúc lại một chỗ, nhìn thật đáng yêu.
Cánh cửa được kéo ra, Tình Khuynh dẫn theo Tùy Tâm đi vào, trong tay Tình Khuynh bưng chậu nước, Tùy Tâm lại xách theo hộp đựng thức ăn, chuẩn bị cực kì chu đáo.
Tình Khuynh đặt chậu nước xuống, kéo tay Oản Oản qua, lại hỏi Nghiêm Tử Tô tình huống của thai nhi, rồi mới quay qua cười với Oản Oản: “Ta đoán nàng lúc này đã tỉnh, đói bụng không?”
Oản Oản sờ sờ bụng, thật cũng có chút đói, vì thế gật gật đầu, tay chân lanh lẹ lấy nước rửa sạch.
Tình Khuynh đứng bên cạnh nàng, thấy động tác của nàng, liền nói chuyện vừa rồi bọn họ đã thương lượng xong cho Oản Oản nghe: “Trục Yên sẽ không đi cùng chúng ta, hắn sẽ mang theo Cúc Hương đi tìm Tiêu Như Hề, Mặc Thiển tạm thời sẽ đi cùng hắn, đợi khi nào tìm được Tiêu Như Hề, sẽ cùng nhau gặp mặt tại Khởi quốc, Xuân Thiều và Liên Âm đã được chuộc ra, chờ chuyện của chúng ta ở đây hoàn tất ổn thỏa, sẽ cùng trở về Khởi quốc.”
Oản Oản dùng khăn lau mặt, có chút lo lắng hỏi: “Nếu Hưởng Quân Viên đều bị theo dõi, vậy nơi này an toàn không?”
Tình Khuynh vén lọn tóc ướt sũng trên trán Oản Oản lên, lắc đầu nói: “Không lo, nơi này tạm thời bọn họ không tra ra được, hơn nữa nơi này là sản nghiệp của Thái úy, trong tay Thái úy có binh, Ngũ hoàng tử sẽ không dám động.”
Vừa nghĩ như thế, bọn họ cư nhiên lại lôi Tứ đại công tử của Hưởng Quân Viên đi sạch, Oản Oản không khỏi cười trộm, nếu Đông lang quân thật có thể trở về, chỉ sợ cũng tức giận không nhẹ, bốn người này vừa đi, Hưởng Quân Viên ít nhất cũng tụt xuống một bậc, hơn nữa coi như còn có đám tiểu hồng như Liên Âm, Hưởng Quân Viên này nhất thời nửa khắc cũng không có người đến chống đỡ. Bất quá, nói vậy Thái tử đồng ý thả Trục Yên và Mặc Thiển ra, đó là đã có chuẩn bị người thay thế, chẳng qua là Hưởng Quân Viên lúc này rất không sạch sẽ, liền tạm thời sẽ không động thủ.
“Chàng ăn chưa?” Tùy tiện chải đầu, quấn một búi tóc đơn giản, Oản Oản mở thực hộp ra, nhìn thấy cháo trắng rau dưa bên trọng, bụng càng đói.
“Ăn rồi, nàng không cần lo cho ta, đừng bỏ đói bảo bối của ta là được.” Tình Khuynh đỡ nàng ngồi xuống cạnh bàn ăn, trêu đùa nói.
Oản Oản xì một cái, vừa nhìn Tình Khuynh lấy chén cháo trắng dĩa rau dưa ra đặt ở trước mặt nàng, vừa nói: “Chúng ta vẫn nên đi sớm một chút, chỉ là có thể bị nguy hiểm hay không?”
“Chuyện này nàng yên tâm, lúc trước ta bị đổi đi như thế nào, lần này sẽ được đổi về như thế ấy.” Tình Khuynh dọn chén dĩa ra, lại gắp đồ ăn cho Oản Oản, “Nhưng vì an toàn, bên kia sẽ sai người đến bảo vệ chúng ta, có một ít còn hơn không.”
Oản Oản húp cháo, ăn thức ăn, cũng không nói nữa, chỉ nghĩ đến vẫn nên rời đi nhanh một chút thì hơn, bản năng của nàng đã thấy phản cảm với thanh lâu phố Hoa linh tinh gì đó rồi.
Ăn sáng xong, Tình Khuynh lại cùng Oản Oản đi dạo trong tiểu viện một lát, lúc này mới có người báo lại, nói là Lan phu nhân ở tiền viện cho mời Tình Khuynh. Tình Khuynh dĩ nhiên biết có chuyện gì, trấn an Oản Oản vài câu, lại đưa nàng về phòng, rồi mới theo người vừa tới đi ra ngoài. Oản Oản kỳ thực cũng có thể đoán được bảy tám phần. Lúc Tình Khuynh còn là tiểu quan, căn bản không có tư cách bàn điều kiện với phủ Ninh Viễn Hầu hoặc Thái tử. Nhưng hiện giờ thì khác, hắn là Chất tử Khởi quốc, trở về sẽ làm con thừa tự dưới gối Hoàng hậu, vì bảo trụ địa vị, Thừa tướng cùng Hoàng hậu Khởi quốc nhất định sẽ đem hết khả năng vốn có trợ giúp Tình Khuynh lên ngôi vị hoàng đế, mặc dù bọn họ là kẻ thù của nhau, nhưng ở lợi ích tất yếu trước mặt, Tình Khuynh chắc chắn sẽ không hành động theo cảm tính.
Không biết Tình Khuynh cùng người của Thái tử nói chuyện gì, đến lúc hắn trở lại phòng là đã qua buổi trưa, Oản Oản đang dùng cơm trưa, nàng hiện tại không được nhịn đói, lúc trước mang thai có chút bất ổn, lại còn thiếu máu, nếu bồi bổ thật tốt, đứa bé sinh ra cũng sẽ bị thiệt.
Tình Khuynh vào phòng liền đuổi lui mọi người, ngồi xuống đối diện Oản Oản, cũng không quan tâm có phải ăn cơm thừa rượu cặn hay không, cầm đôi đũa lên, vừa ăn vừa nói chuyện: “Thái tử đã nguyện ý giúp chúng ta, nhưng ngược lại, ta đến Khởi quốc, ngồi xuống vị trí vững vàng, cũng phải giúp lại hắn.”
Điểm ấy Oản Oản cũng nghĩ đến, nơi này là lãnh thổ Thần quốc, mặc dù địa vị của Thái tử chịu đựng bất ổn, nhưng hắn cũng không phải tầm thường, trong âm thầm, không chừng có bao nhiêu lợi thế, chỉ cần hắn nguyện ý trợ giúp Tình Khuynh, như vậy “trộm long tráo phụng”* sẽ càng dễ dàng hơn. Lúc mọi sự đã thành, cũng tương đương với việc Thái tử có được một trợ lực từ nước ngoài, thậm chí nói sâu vào một chút, hắn coi như là bắt được nhược điểm của Tình Khuynh, hai tướng kiềm chế, lại hiệp trợ lẫn nhau, thoạt nhìn thì quái dị, nhưng lại không thể không nói là một phương thức cân bằng vô cùng tốt.
(* nguyên văn: Thâu lương hoán trụ: thay xà đổi cột, ta thấy Tình Khuynh dù sao cũng là con vua, nên đổi Trộm long tráo phụng cho nó văn vẻ nhểy )
“Hắn cho chàng thời gian mấy năm?” Oản Oản ăn no, buông đũa, nhìn Tình Khuynh hỏi.
Tình Khuynh ngừng đũa một chút, tán thưởng nhìn Oản Oản, nói: “Hai năm.”
Oản Oản lại ném cho hắn một cái mị nhãn, lại hỏi: “Đủ không?”
Tình Khuynh vừa bị ánh mắt của nàng câu dẫn một cái, cười đến càng vui vẻ, thậm chí vươn tay sờ hai gò má mềm mịn của Oản Oản, tự tin nói: “Đủ.”
Oản Oản híp mắt, cảm thụ được lòng bàn tay ấm áp, nàng không hỏi Tình Khuynh sẽ an bài cho nàng ra sao, hay nàng đến Khởi quốc sẽ chịu khổ hay không, trong lòng nàng tin tưởng nam nhân này, tuy có chút mù quáng, nhưng nàng cũng muốn đánh cuộc một phen, nàng bắt đầu không cam tâm, nàng không tin ông trời sau khi đùa giỡn nàng tám kiếp, còn có thể lại đùa giỡn nàng một lần nữa, mặc dù cuối cùng rơi vào kết cục thảm hại hơn, nàng cũng cảm thấy đáng giá, bởi vì nàng chân chính đã cùng nam nhân này, yêu nhau một lòng.
Tựa hồ nhìn ra tâm tư của Oản Oản, Tình Khuynh ánh mắt tràn đầy yêu thương, nhỏ giọng nói: “Yên tâm.”
Oản Oản cười đến càng rực rỡ hơn.
Người của Khởi quốc rất nhanh đã đến, Tình Khuynh không nói thẳng ra, nhưng Oản Oản nhìn thấy không dưới hai mươi người xa lạ, đột nhiên tiến vào trong tiểu viện, đảm đương công việc đầu bếp, tạp dịch không hề có một cái chớp mắt. Nếu không phải Tình Khuynh đã nói từ trước, nàng còn tưởng rằng là Lan phu nhân cố ý tìm người làm công đến. Thấy đám người sát thủ ở trong viện tự nhiên đối thoại, chịu khó làm công việc trong tay, lộ ra nụ cười chất phác như dân chúng bình dân, Oản Oản đột nhiên cảm thấy thế giới thật khác biệt, không hổ là thích khách Khởi quốc đứng đầu thế giới.
Lại qua hai ngày, Trục Yên thật sự không chờ được nữa, liền cùng Mặc Thiển mang theo Cúc Hương rời đi. Trước khi đi, Tình Khuynh đem chuyện của mình nói lại rõ ràng cho hai người, cũng ước hẹn địa điểm gặp nhau ở Khởi quốc. Oản Oản không ra ngoài đưa tiễn, nàng cũng sẽ có chút khó chịu, dù sao vô luận như thế nào cũng đã ở chung một thời gian, tuy rằng từng hoài nghi Mặc Thiển, nhưng bọn họ đối đãi với nàng thật lòng, coi như là bằng hữu cùng chung hoạn nạn.
“Vài ngày nữa đã là trung hạ tuần tháng Tư (giữa tháng Tư), đến lúc đó vị Chất tử giả kia ở trong cung sẽ mang theo đoàn nghi thức đi đến Khởi quốc. Dọc đường sẽ đi qua năm quận, mười ba huyện, thẳng hướng phía nam. Đợi đến biên cương, chính là địa bàn của Trấn Nam tướng quân, đến lúc đó cũng là thời cơ tốt nhất cho chúng ta ra tay, cho nên, ngày mai chúng ta liền lên đường, thẳng hướng biên cương – quận Nam Lạc.” Tình Khuynh an bài dặn dò Trục Yên xong, cũng không ở lại nơi này, cái gọi là đêm dài lắm mộng, hắn cũng không muốn bỏ mặc cho nỗ lực của mình.
Trấn Nam tướng quân, Oản Oản đã nghe qua, là phụ thân của tình nhân của Thái tử, vị tình nhân kia của hắn còn có đứa con của Thái tử, cũng không biết hiện tại đã sinh chưa, là nam hay nữ, bất quá Tình Khuynh và Thái tử đã lên kế hoạch rất tốt, chỉ cần dưới sự che giấu của Thái tử, bọn họn trước tiên đến quận Nam Lạc, nơi đó chính là địa bàn của Trấn Nam tướng quân, đến lúc đó muốn thế nào liền thế ấy, Chất tử giả liền giống như con dê con đợi làm thịt, mặc cho bọn hắn xử trí. Chẳng qua, nghe nói đội ngũ nghi thức đi theo cũng có hơn hai ngàn người, chẳng lẽ giết chết toàn bộ?
“Chất tử giả không cần chúng ta động thủ…” Tình Khuynh bỗng nhiên cười quỷ dị nói: “Sẽ có người đưa hắn đi, mà chúng ta không cần tốn nhiều sức, cũng có thể khiến đoàn nghi thức này khăng khăng một lòng theo chúng ta.”