Yên Chi Thượng Hoa

Chương 116



Oản Oản thấy kiếp nào của nàng cũng đều gặp xúi quẩy, tuy kiếp này được ra khỏi thanh lâu, nhưng vận xui cũng không để nàng sống được vài ngày thư thái. Cứ đến lúc ngươi cảm thấy bản thân an toàn, hết thảy đều có thể suôn sẻ vượt qua, thì nó cuối cùng cũng xóa sạch tất cả cảm xúc vui mừng hân hoan trước đó của ngươi, ngược lại còn càng thêm tuyệt vọng hơn trước đó, gần như ngay lập tức vậy.

Oản Oản khó chịu cẩn thận nhúc nhích cổ, lưỡi kiếm sắc bén làm cho tóc gáy trên cổ nàng đều dựng đứng. Nàng không biết chỗ nào có vấn đề, cũng lười tìm tòi tra cứu bên người có xuất hiện phản đồ hay không. Nàng chỉ đang phân vân cân nhắc, lúc này nên hiên ngang lẫm liệt thóa mạ đám loạn thần tặc tử này, rồi sau đó đâm kiếm tự sát, hay là gào khóc, hòng giảm bớt lòng phòng bị của đối phương, bước kế tiếp triển khai thật kinh sợ núp ở trong góc, chờ đợi trở thành lợi thế cho kẻ địch đối kháng với Tình Khuynh.

“Đi!” Đè nặng người Oản Oản, thanh âm thật thuần hậu, nhưng cũng thật xa lạ, nhìn kỹ xuống dưới, tuy trang phục đồng dạng với đám tử sĩ áo đen kia, nhưng thực tế kiểu dáng và chất liệu vải có chút bất đồng.

Bị người nọ đẩy, Oản Oản lảo đảo một chút, thiếu chút nữa đụng phải lưỡi kiếm, hoảng sợ cực lớn, khiến nàng rụt trở về, dũng khí trồi lên vừa rồi, cũng theo đó mà biến mất tăm hơi. Cúi đầu như cam chịu số mệnh, Oản Oản đi theo bên sườn hắc y, chậm rãi đi ra từ trong hầm đất, đám nha đầu nhũ mẫu phía sau nàng đã sớm sợ tới mức xụi lơ cũng bị người dựng lên lôi đi. Lúc này, Oản Oản mới có chút hối hận, đáng lý ra nàng không nên phái cả Cẩm Sao và Liên Âm ra ngoài, ít nhất cũng phải lưu lại một người, bằng không cũng sẽ không dễ dàng bị người bắt như vậy.

Quay đầu liếc mắt một cái trấn an Hạnh Diệp bị người bắt mà đôi mắt vẫn quật cường như trước, Oản Oản ngoan ngoãn đi lên trước, chung quanh đánh nhau cũng không ngừng lại, ngược lại bởi vì bắc quân gia nhập cùng với một đám hắc y nhân mới tham dự vào, nên càng ngày càng hỗn loạn, nơi nơi có thể bắt gặp thi thể của hắc y nhân hoặc của bắc quân thậm chí là của hạ nhân trong phủ. Oản Oản nhắm chặt mắt, cảm thấy có chút ghê tởm buồn nôn, tuy nàng không quen biết những người này, nhưng cái chết của họ chung quy hoặc nhiều hoặc ít có liên quan đến mình, mặc dù lòng của nàng cũng không tính là mềm, nhưng vẫn có chút khó chịu.

Họ bị áp tải đi đến cửa hông, Oản Oản phát hiện, những người này không định kiềm kẹp mình, tạo áp lực bảo mọi người dừng tay, ngược lại là muốn mượn hỗn loạn, vụng trộm đưa các nàng âm thầm ra ngoài, cho dù sau đó có người phát giác ra, cũng sẽ không biết là ai bắt cóc các nàng.

Oản Oản khẽ cắn môi, bị động bị người ép ra cửa hông, quả nhiên, bắc quân ngoài cửa đã không còn đây, chỉ vài người canh gác, lúc này cũng đã nằm trên mặt đất không nhúc nhích.

Ngoài cửa hông đậu vài chiếc xe ngựa màu đen, đoán là tạm thời không tìm thấy hạ nhân hầu hạ, cho nên người bên cạnh hai vị vương chủ cũng không bị giết chết, ngược lại cũng bị nhét chung vào một xe. Oản Oản ngồi trong chiếc xe ngựa đầu tiên, lui vào trong góc tối, Nghiêm Tử Tô quay đầu ra bên ngoài nhíu mày một cái, cũng chui vào theo, kề sát vào Oản Oản.

“Thật xin lỗi.” Oản Oản nhìn Nghiêm Tử Tô ngồi sát bên cạnh mình, áy náy nói, nếu không phải con bé có lòng hảo tâm đến nhắc nhở mình, cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy.

Nghiêm Tử Tô bĩu môi, bất mãn thấp giọng nói: “Nói chuyện ngu ngốc, tỷ với muội cần gì khách khí như vậy.”

Khóe miệng Oản Oản cứng đờ, không biết vì sao, tâm tình so với vừa rồi tốt hơn nhiều.

Chỉ chốc lát sau, xe ngựa bắt đầu vững vàng lăn bánh, Oản Oản liếc mắt thấy hắc y nhân ngồi ở cạnh cửa, buông xuống bàn tay chuẩn bị vén rèm cửa sổ lên. Xe ngựa không phải rất lớn, chiếc này chỉ đủ cho Oản Oản và Nghiêm Tử Tô, còn Đào Diệp cùng Hạnh Diệp, Tảo Diệp cùng Quất Diệp thì cùng vương chủ chen chúc trong hai chiếc xe ngựa phía sau.

Hơi cựa quậy người, không biết có phải do bị say xe hay không, đầu óc Oản Oản có chút không tỉnh táo, dạ dày nhộn nhạo, phải dùng khăn che lại miệng, cố gắng tới gần bên cửa sổ, muốn mượn chút cơn gió lạnh thỉnh thoảng lùa vào theo rèm cửa lay động, xua tan cảm giác khó chịu, nhưng trong lúc lơ đãng, nghe thấy trên xe có âm thanh nghe như tiếng chuông, rất nhỏ, rất trong, nhưng rất khó để người phát hiện. Oản Oản cẩn thận quay đầu, nhìn mọi người, liền giữ lại nghi hoặc kia dưới đáy lòng.

Một đường xóc nảy, đợi đến khi Oản Oản gần như ngủ thiếp đi, xe ngựa ngừng lại trước cửa một khách sạn không bắt mắt, Oản Oản bị giải xuống xe ngựa, bước chân hơi lảo đảo đi vào khách sạn, nhưng càng đi, nàng càng kinh ngạc, cũng càng quen thuộc, thẳng đến cánh cửa phỏng kia hoàn toàn được mở ra, trên mặt Oản Oản đã hoàn toàn không còn huyết sắc. Nơi này, nàng đã tới không ít lần, nơi này, là sản nghiệp Doãn gia, nơi này, là nơi mà Tình Khuynh thường xuyên cùng đám người Xảo Biện tiên sinh lén gặp nhau, cũng là đầu bên kia của địa đạo trong phòng ngủ của nàng.

“Phu nhân, lần đầu gặp mặt, chỉ sợ phu nhân không biết lão phu.” Một nam nhân trung niên ra vẻ trung hậu, lúc này đang ngồi ngay ngắn ở chỗ Tình Khuynh vẫn thường ngồi, chòm râu không nhiều lắm được cắt tỉa lại thật gọn gàng, một thân thâm y màu đen cứ thế đem khí tức quân nhân tản ra trên người hắn áp chế đi vài phần.

Oản Oản không nói chuyện, chỉ mặt lạnh, nhìn mấy đĩa sơn mài bày trên kệ lúc trước, sớm biết vậy đã mang về phủ cho rồi, tội gì để lại đây, bị những tên cặn bã này đập bể.

Người trung niên kia thấy Oản Oản không nói lời nào, cũng không thèm để ý, nhận lấy chén trà từ một nữ nhân áo đen che mặt bên cạnh, cố làm ra vẻ tao nhã uống, sao biết được ở trong mắt Oản Oản, bộ dạng kia của hắn nhìn dở dở ương ương, chẳng thà hào phóng đại khí một ít, so với hắn làm ra vẻ đó, còn dễ gần hơn vài phần.

“Nếu phu nhân đã không muốn nói chuyện cùng lão phu, vậy lão phu cũng không miễn cưỡng, chắc hẳn, mặc dù phu nhân chưa từng gặp lão phu, nhưng cũng đã nghe qua danh hào của lão phu, lão phu chính là Chu Xương.” Người trung niên kia khẽ mỉm cười, buông chén trà bột, dùng cánh tay tỳ lên bắp đùi, đỡ huyệt thái dương, chậm rãi quan sát Oản Oản.

Trước đó Oản Oản cũng đã nghĩ tới khả năng này, lại bất ngờ hắn vậy mà không đến hoàng cung, ngược lại tự mình tới bắt nàng.

Thấy Oản Oản vẫn không buồn mở miệng, Chu Xương vẫn không thèm quan tâm, nhưng sau khi thị vệ tiến vào báo lại, sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn Oản Oản.

“Phu nhân, người quang minh chính đại không nói lời vòng vo, tiểu vương tử đang ở đâu?” Chu Xương sờ sờ cằm, chậm rãi đứng lên, từ từ đi đến bên người Oản Oản.

Oản Oản cảm thấy trái tim nhảy thót lên một cái, nàng nói Chu Xương làm sao có thể tự mình động thủ, thì ra mục tiêu của bọn chúng chính là con trai mình, cũng may mà Tình Khuynh đã đề phòng trước, sớm đưa con trai đến Lưỡng Giang, bằng không lúc này, nàng lấy cái gì để bảo vệ con trai đây.

“Chu đại nhân đã liệu sự như thần như thế, cớ sao lại không biết con ta ở đâu?” Oản Oản tà liếc hắn một cái, lạnh lùng cao ngạo nâng cằm lên, khinh thường nói.

“Phu nhân quả nhiên tính khí quật cường như lời đồn, chỉ là…” Chu Xương nguy hiểm nheo mắt lại, đầu ngón tay mang theo vết chai sần vân vê gò má Oản Oản, “Đáng tiếc dung mạo đẹp như thế.”

Cảm nhận thô ráp, Oản Oản cả kinh rụt lại, cảnh giác nhìn Chu Xương, không nói một câu.

“Chỉ cần ngươi nói ra, tiểu vương tử ở đâu, ta sẽ tha cho ngươi, và cả con trai của ngươi.” Chu Xương kề sát vào người Oản Oản, có chút ái muội nói.

Oản Oản nhíu mày, bị mùi hương xa lạ trên người hắn hun cho xém muốn nôn ra, nhưng vẫn cố nén nói: “Ngươi cảm thấy có thể sao? Vậy còn chủ tử Thừa tướng kia của ngươi, sẽ nghe ngươi sao?”

“Ha ha ha!” Chu Xương nghe xong chẳng những không tức giận, ngược lại cười ha hả, ngay sau đó dùng một loại ngữ khí tự tin, nói: “Chủ tử ư? Lão mà cũng xứng sao, bất quá chỉ theo nhu cầu mà thôi.”

Oản Oản có một loại dự cảm không lành, mở miệng hỏi: “Ngươi thế là có ý gì?”

Chu Xương nâng cằm Oản Oản lên, tựa tiếu phi tiếu nói: “Ngươi thực cho rằng, ta đang giúp lão thất phu Thừa tướng kia?”

“Ngươi… Ngươi!” Oản Oản không đọ lại được với bàn tay của hắn, kinh hoàng bắt gặp dã tâm nồng đậm trong mắt hắn, thân thể không tự chủ được mà run lên.

“Nếu ta thật sự giúp lão, ta sẽ nói cho lão biết, Thất hoàng tử đã sớm trốn trong hoàng cung, chờ giết lão, hơn nữa đã sớm chuẩn bị cầm chiếu thư từ trong tay lão Hoàng đế, lập lại trật tự, nhất cử thành sự!” Chu Xương hài lòng nhìn làn sương mù và khó hiểu càng ngày càng sâu trong mắt Oản Oản, tiếp tục nói: “Không sai, ta cũng biết, nhưng ta sẽ không giúp lão thất phu kia, lão phu chịu đựng đủ cuộc sống làm nô bộc cho người ta rồi, dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì bọn chúng ngày ngày ngồi ở nơi cao, ăn uống no say, đám dân quê chân đất chúng ta vì bọn chúng vào sinh ra tử, còn không được đền đáp gì. Tên ngốc Doãn Sĩ Huân kia, chúng ta cũng vì tên Phiêu Kỵ đại tướng quân ngu trung như hắn, mà thiếu chút nữa đánh mất thể diện cả đời. Cuối cùng kết quả thế nào, còn bắt chúng ta tiếp tục làm nô bộc cho cháu ngoại hắn, dựa vào cái gì! Ngươi nói dựa vào cái gì!!”

Bị Chu Xương rống nước miếng bắn đầy mặt, Oản Oản chịu đựng đau đớn trên cằm, né mắt qua một bên. Nàng cũng muốn hỏi vì sao vậy chứ, dựa vào cái gì người khác mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, nàng lại phải vì trả nợ tình của một kiếp mà lưng đeo đau khổ của chín kiếp, kết quả ở kiếp này e rằng nàng cũng không có được kết cục được chết già. Nàng cũng buồn khổ, nàng cũng thống khổ đấy, nhưng kết quả thì sao? Đây là vận mệnh, có đôi khi, không phải ngươi nghĩ muốn cứu vớt thế giới, thì ngươi là siêu nhân đâu!

“Việc này có hề gì, đại nhân…” hắc y nữ tử vừa mới dâng trà, nhẹ nhàng phiêu phiêu bước tới, giọng nói có chút quen tai, Oản Oản không biết đã nghe ở đâu rồi, lại cười nói: “Không bằng giam nàng ta lại, bất luận nàng có nói hay không, đợi đến lúc chuyện trong cung kết thúc, cũng không phải do nàng có nói hay không.”

Chu Xương vung tay một cái, đẩy Oản Oản lảo đảo lui ra, xoay người đến cạnh nữ nhân kia, xấu xa sờ soạng cao thấp vài cái, khiến nữ tử kia thở gấp vài tiếng, mới buông tay nói: “Không sao cả, không nói cũng được, dù sao đám tiểu tử bên ngoài kia của ta, cũng đã lâu không được chiêm nghiệm rồi, nữ nhân xinh đẹp như vậy, ai lại không thích.”

Oản Oản nghe được cả người run lên, lồng ngực phát lạnh, sẽ không, nàng đã đi đến hôm nay, sẽ không trở lại cơn ác mộng trong quá khứ kia nữa, sẽ không, nhất định sẽ có biện pháp.

“Ha ha a… Thật sự là không thể đợi được…” nữ nhân áo đen kia cười rộ lên phá lệ âm trầm khủng bố, nàng ta rúc vào trong lòng Chu Xương, đôi con ngươi kia sâu thẳm giống như con rắn độc nhìn chằm chằm thân thể Oản Oản.

Đã không muốn dây dưa nữa, Chu Xương phất tay một cái, bảo hai thị vệ tiến vào, lôi Oản Oản đã sớm không cử động được ra ngoài, mãi đến khi nàng bị kéo đi rất xa, vẫn còn nghe thấy nữ nhân khủng bố trong phòng kia, phát ra tiếng cười phóng đãng.

Thật sự sẽ không có hy vọng sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.