Oản Oản đè xuống nỗi nghi ngờ trong lòng, chỉnh trang lại một lần nữa, liền dẫn Tử Hộ, Đào Diệp và Quất Diệp, cùng đi đến phòng kế dưới lầu. Ngoại trừ vài mảnh sân riêng nhỏ, Lâm Hà Viện còn có một tiểu lâu hai tầng, tầng trên là nơi các cô nương hồng bài (thẻ đỏ) và Thanh quan nhân được sủng ái, mặc dù Oản Oản không thể có sân riêng như Bội Dao và Tử Hoàn, nhưng tầng một cũng có gian phòng tiếp khách, thường xuyên dùng để chiêu đãi khách có thân phận.
Lần này, gian phòng dùng để tổ chức mừng sinh nhật cho Oản Oản cũng không lớn, nhưng tòa tiểu lâu hai tầng này bày biện rất lịch sự tao nhã, rất thích hợp cho vài vị cô nương tụ tập bữa tiệc nhỏ. Oản Oản vừa bước vào gian phòng, còn chưa cẩn thận nhìn cho rõ ràng, đã nghe được tiếng cười đùa của các cô nương ở ngoài cửa, liền vội quay người lại, đi ra ngoài nghênh đón.
“Oản Oản muội muội, chúc mừng sinh nhật.” Hồng Phúc vẫn luôn sôi nổi, đi tới nắm chặt tay Oản Oản, Oản Oản cũng tùy nàng, hành lễ cảm ơn.
“Oản Oản muội muội, hôm nay trông thật xinh đẹp.” đám người Phương Hoa cũng đã đi tới, vây quanh Oản Oản chúc mừng, lại bảo nhóm tiểu nha đầu theo sau đưa quà tặng lên, Oản Oản cười cám ơn, Tử Hộ đi theo bảo Quất Diệp và Đào Diệp nhận quà tặng rồi đưa về lầu trên. (Oản Oản ở tầng hai)
“Hiếm khi các vị tỷ tỷ tới đây, hôm nay ta cần phải mời các tỷ tỷ ăn một bữa thật ngon mới được.” Oản Oản che miệng, thân thiết cười nói, tầm mắt lại đảo qua sắc mặt khẽ biến của vài người.
“Đó là đương nhiên, dù sao phu nhân nói, bữa này là nàng bỏ tiền, chúng ta cũng không cho nàng tiết kiệm tiền.” Hồng Phúc vui vẻ đến hai vai không ngừng run, kéo Oản Oản đi vào phòng. Oản Oản đưa mắt nhìn Tử Hộ một cái, Tử Hộ lập tức quay đầu kêu tiểu nha đầu tới, ý bảo có thể dọn thức ăn lên.
Nào ngờ mọi người còn chưa ngồi vào chỗ của mình, đã nghe thấy tiếng leng keng của ngọc bội ở bên ngoài, Oản Oản một trận nghi hoặc: nhóm người Hồng bài trên lầu chắc là sẽ không tham dự với những Thanh quan nhân nhỏ bé này, quà tặng sinh nhật mình, các nàng cũng đã đưa tới trước một ngày rồi, giờ này chỉ sợ họ đều đang ngủ bù, Tử Hoàn lại không quen biết với nàng, Bội Dao thì nghe nói mấy ngày trước đây bị cảm lạnh, ngay cả thỉnh an cũng không đi, như vậy người tới giờ này, rốt cục là có chuyện gì.
Tử Hộ không đợi người tới gõ cửa, vội bước qua, kéo cửa phòng ra, đã thấy ngoài cửa có một nha đầu, tóc búi hai bên, tuổi cũng không lớn, một đôi mắt to đen lúng liếng cũng thật đáng yêu, lúc này đang cầm một túi giấy, cười hì hì nói: “Đây là quà sinh nhật cô nương chúng ta tặng Oản Oản cô nương.”
Oản Oản vừa thấy, người này đúng là Chỉ Diên bên cạnh Bội Dao, vội vàng đứng dậy đi qua, cười nói: “Cô nương nhà ngươi thân thể ra sao rồi?”
Nha đầu kia chu miệng lắc đầu nói: “Vẫn như vậy, đại phu nói phải tĩnh dưỡng thêm.”
“Vậy có thời gian ta sẽ đi thăm nàng một chút, ngươi về giúp ta tạ ơn trước đi.” Oản Oản nói xong lại nói với Tử Hộ: “Đi lấy cho Chỉ Diên chút điểm tâm ngọt.”
Tử Hộ vội thưa vâng, tự mình dẫn Chỉ Diên ra ngoài.
Quay lưng với mọi người, sắc mặt Oản Oản trầm xuống, trong nháy mắt lại nở nụ cười, xoay người đón tiếp. Chỉ một lát sau, tấm cửa trượt lại kéo ra, Quất Diệp và Đào Diệp giúp nhóm tiểu nha đầu bày thức ăn ra, lại rót đầy chén rượu cho các vị cô nương, trong thoáng chốc nhao nhao ầm ỹ, không khí lại sinh động hẳn lên. Oản Oản là chủ nhà, tất nhiên không thể sơ suất tiếp đón khách nhân, chúc qua kính lại, uống vào vài chén, gò má có hơi ửng hồng, đôi mắt cũng ướt át, thoạt nhìn thêm vài phần nhân khí so với ngày thường.
(ý là bình thường giống tiên, bây giờ mới giống người được một chút.)
“Oản Oản muội muội, có biết mấy chuyện lớn gần đây trong lâu không?” Mấy chén nuốt vào trong bụng, hàn huyên nói chuyện một hồi, Hồng Phúc nâng chén, đột nhiên hỏi, trong phòng lập tức yên ắng.
“Có chuyện gì đặc biệt sao?” Oản Oản ung dung thản nhiên, gắp một chút đồ ăn, cười nói.
“Aizz, ta nói cho ngươi nha, nghe nói Thế tử Ninh Viễn Hầu muốn đến chọn ngoại thất đó.” Hồng Phúc uống một ngụm, thần thần bí bí nhỏ giọng nói.
“Hồng Phúc…” Phương Hoa nhướng mày, nhỏ giọng khiển trách.
“Làm sao, mọi người đều là chị em tốt, nói một chút thì làm sao, cũng không phải là người ngoài.” Hồng Phúc bĩu môi, bộ dáng ra vẻ không quan tâm.
Oản Oản nhếch khóe miệng, âm thầm quan sát mấy người: quả nhiên, mỗi người có mỗi cửa riêng, chuyện như vậy đúng là không giấu giếm được, chẳng qua không biết trong lòng họ nghĩ như thế nào. Giương mắt nhìn Phương Hoa, vẫn là bộ dáng điềm tĩnh, tựa hồ không có cảm giác gì đối việc này; Cầm Song thì mấp máy môi, cũng không lên tiếng, ngược lại Vinh Ngọc thì cúi đầu, không nhìn rõ được biểu cảm.
“Chuyện này chúng ta không tính được, phải là phu nhân làm chủ.” Oản Oản tỏ vẻ không quan trọng, cười nói, vẻ mặt ngây thơ.
“Nhưng nói không chừng là trong đám chúng ta thì sao.” Hồng Phúc hất tay Phương Hoa ra, cười hề hề như tên trộm nói: “Ngươi nghĩ xem, Thế tử tìm ngoại thất, khẳng định là muốn Thanh quan nhân rồi, nghe nói Tử Hoàn trong Lâm Hà viện, phu nhân không nỡ cho đi, như vậy chính là Bội Dao và muội muội ngươi là có khả năng nhất rồi.”
Oản Oản hạ thấp đôi mắt, xoay xoay chén rượu trong tay nói: “Ai mà biết được Thế tử kia là dạng người gì, tỷ tỷ cũng đừng quên, ta thế nhưng là người không thể chuộc.”
“Vậy làm ngoại thất cũng không trở ngại, nếu có thể rời khỏi nơi này, có ra sao cũng đều tốt.” Hồng Phúc bất mãn lầm bầm, lại không nói thêm nữa, chỉ quay sang thảo luận cùng Vinh Ngọc chuyện gần đây phu nhân đưa trang sức phối hợp với y phục gì đến, bầu không khí vừa chuyển, lại nóng nhiệt hẳn lên.
Oản Oản mấp máy môi, trong lòng ngờ vực, thoạt nhìn Hồng Phúc là người dễ xúc động không có đầu óc, nhưng có đôi khi lại rất biết chớp lấy thời cơ, chỉ sợ lần thăm dò này, bề ngoài thì lỗ mãng thẳng thắn, nhưng lại mang theo ý tứ gì khác, ít nhất, nếu nàng ta thật sự có tâm tư làm ngoại thất, vậy không thể tránh việc tranh giành với Bội Dao rồi, dù sao mình cũng không thể chuộc thân, nếu đổi thiếu nữ khác, không chừng cũng giành giật đến bể đầu đây, đây có lẽ là đường ra duy nhất rồi.
“Cô nương, phòng bếp đưa lên tặng vài con giáp nhân trùng, cho chúng ta nếm thử một chút.” Tử Hộ kéo cửa đi vào, xem ra Chỉ Diên đã trở về rồi.
“A, cái này thật hiếm có nha, mấy con đó là thú vui mới nổi lên mấy năm trước đấy.” Cầm Song cuống quít vỗ tay, vui vẻ nói.
“Vậy bưng lên đi, để các tỷ tỷ thưởng thức.” Oản Oản vẫy vẫy tay, dặn dò nói: “Đúng rồi, cho thêm một ít lát gừng lên dấm chua, món này có tính hàn.”
Giáp nhân trùng, thực ra chính là con cua, những năm trước đây là côn trùng có hại trong nhà nông, bây giờ lại lên bàn ăn, không ít gia đình giàu có cũng bắt đầu dùng để ăn, nhưng vẫn còn ở giai đoạn ban đầu, cách làm chỉ có chưng hấp, ngay cả món Cua tám món còn chưa sáng tạo ra, mà ngay cả dấm chua ăn kèm cũng là mới có, trước đây đều dùng muối ướt.
“Muội muội thật sự là cái gì cũng biết, nói vậy trước kia đã từng ăn qua?” Cầm Song thoạt nhìn nhu mì mềm mại, nhưng nhắc tới ăn, bộ dáng lộ ra vài phần chân chất.
“Đã từng ăn qua, kỳ thực thứ này, tốt nhất nên ăn vào mùa thu, lúc hoa cúc nở rộ mới đúng là thời điểm tươi ngon.” Oản Oản nào biết phủ tướng quân đã ăn qua chưa, nàng đến đây cùng lắm mới hơn nửa năm, cua lúc đó còn chưa đủ lớn nữa là.
“A, thật thích!” Cầm Song hâm mộ nói, Hồng Phúc ở bên cạnh nhìn Oản Oản, đôi mắt thoáng hiện lên cái gì đó, Vinh Ngọc lại gắp lên chút thức ăn bỏ vào miệng.
Chờ món cua được dọn lên bàn, Oản Oản lại chỉ cho các nàng cách ăn cua, mấy cô nương này tuy là vào lâu trước nàng, nhưng dù sao đều là ở Thưởng Thu viện, không được coi trọng nhiều, trước khi vào lâu cũng đa phần là xuất thân nghèo khổ, đừng nói đến món cua hiếm lạ này, cho dù là lớn lên cạnh bờ sông, cũng không biết cách ăn cẩn thận, tao nhã giống như Oản Oản vậy.
Mọi người lại một phen ăn uống, Hồng Phúc cũng không tiếp tục thăm dò Oản Oản nữa, Oản Oản tất nhiên cũng không đề cập đến, coi như là khách và chủ đều vui vẻ, vì thế ăn được một lát, mọi người dùng nước ngâm cánh hoa rửa sạch tay, mới chào nhau rời đi.
Oản Oản dặn Tử Hộ đem những món chưa ăn, gói lại chia cho Quất Diệp và Đào Diệp cùng với nhóm tiểu nha đầu bận rộn ở ngoài, rồi sau đó mang theo người trở về phòng ngủ của mình trên lầu, thấy thời gian cũng không còn sớm, đã là buổi chiều, không bao lâu nữa, trong lâu sẽ mở cửa làm ăn, mặc dù người có tiền có thể đi vào Lâm Hà viện không nhiều lắm – những người quyền quý nơi này cũng tự phô trương mình là chính nhân quân tử, nhưng Oản Oản vẫn không muốn ra ngoài đi dạo, cơ bản chờ các cô nương bắt đầu tiếp khách, nàng cũng nên rửa mặt đi ngủ. Dù sao những người quyền quý không có tư chất cũng không phải là không có. Quả thật nàng cũng hiểu rõ ý tứ của phu nhân, quải bài của mình được treo lên, nơi này cũng sẽ có khách quý có tiền có quyền thường lui tới, như vậy một ngày đẹp trời nào đó, danh tiếng của mình cũng sẽ được lan ra ngoài, bằng không phu nhân sẽ không cho mình ở tại tầng hai tiểu lâu này, mà sẽ mở một sân viện riêng cho mình sống một mình rồi.
“Nàng ta có ý tứ gì?” Oản Oản chờ Tử Hộ trở về, liền nhíu mày hỏi.
“Bội Dao cô nương chỉ bảo Chỉ Diên đưa túi quả hồng đến tặng thôi.” Tử Hộ cũng nghi hoặc không hiểu, tuy rằng cô nương nhà mình ít qua lại với Bội Dao cô nương, nhưng ở mặt ngoài đều rất hòa khí, tại sao sinh nhật của cô nương, nàng ta lại sai người đưa tới một bao hồng là sao, cũng quá keo kiệt đi, còn không bằng lấy cớ sinh bệnh không tặng gì còn hơn.
Oản Oản nhìn bọc giấy gói trên bàn nhỏ, nhãn tình sáng lên, quay đầu hỏi: “Chỉ Diên còn nói gì nữa không?”
“Nói gì đó?” Tử Hộ nghĩ nghĩ một chút, nhớ lại nói: “Đến không có gì đặc biệt, chỉ làm cho cô nương một ít giáp nhân trùng ăn, nói là nếu ăn nhiều, sẽ dễ bị tiêu chảy…”
Oản Oản cười khẽ, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, con ngươi chợt lóe, nói với Tử Hộ: “Đúng vậy, ăn nhiều, sẽ bị tiêu chảy.”
Ngày hôm sau, Lan phu nhân nhận được tin tức từ Lâm Hà viện truyền đến, nói là Oản Oản nhân tham ăn nhiều thịt cua, hiện đang bị đau bụng, nằm bẹp dí trên giường, còn đang phải uống thuốc. Lan phu nhân chỉ dừng lại một chút, liền bảo Giang ma ma đi thăm Oản Oản, đưa chút thuốc bổ, rồi sau đó, liền bắt đầu gấp rút huấn luyện mấy người trong Thưởng Thu viện.
Lại qua mấy ngày, Phương Hoa không cẩn thận té từ trên lầu lăn xuống, hẳn là bị trật mắt cá chân; Cầm Song cũng ăn phải đồ ăn hỏng, thượng thổ hạ tả, cả người tiều tụy không chịu nổi, khiến Lan phu nhân u sầu thở dài, nhưng ngay lúc này, phủ Ninh Viễn Hầu lại phái người đến, nói là ít ngày nữa Thế tử sẽ đích thân đến lâu, bảo Lan phu nhân lựa chọn vài cô nương mỹ mạo, lúc này mới khiến Lan phu nhân thật sự lo lắng.
“Bây giờ… phải làm sao đây…” Lan phu nhân gấp đến độ phát cáu, hai ngày nay đều phải uống trà hạ hỏa.
“Phu nhân không cần sốt ruột, đây cũng là chuyện tốt.” Giang ma ma tự mình quạt cho Lan phu nhân, an ủi nói.
“Chuyện tốt gì, một người hai người đều xảy ra vấn đề, nếu mang ra ngoài cho người ta chọn, lỡ như Thế tử cảm thấy đây là chúng ta lừa gạt, chỉ làm cho có lệ, vậy cái lâu này còn có thể mở cửa được hay không?!” Lan phu nhân nặng nề đặt chén trà lên bàn, một bụng hỏa bốc lên đầu.
“Không phải Trường Phương trai có mấy người mới tới tuổi sao, không bằng thừa dịp, chuyển tới Thưởng Thu viện huấn luyện một chút, hẳn sẽ không tệ lắm.” Giang ma ma cười, ra chủ ý thay phu nhân.
“Vậy làm sao giống nhau, thời gian ngắn như vậy, căn bản không có cách nào đến được trình độ như đám người Phương Hoa, chứ đừng nói tới Bội Dao linh tinh gì đó.” Lan phu nhân vung khăn, phiền não nói, mặc dù ban đầu bà luyến tiếc, nhưng cũng không muốn tòa lâu này bị mấy con đĩ nhỏ kia hủy hoại đâu.
“Không phải còn có Hồng Phúc và Vinh Ngọc sao.” Giang ma ma vuốt vuốt cho Lan phu nhân thuận khí, trong nụ cười mang theo ý châm chọc.
“Hừ, các nàng đã muốn đi như vậy, chúng ta cũng đừng cản trở.” Lan phu nhân một lần nữa cầm lấy chén trà, uống một ngụm, lạnh lùng nói.