Y Tiên Thiểu

Chương 60: Dã Sơn Sâm Trăm Năm (2)



Nhận được sự cho phép của Tùy Qua, con giun ngân âm đột nhiên há mồm, dùng sức khẽ hút lấy rễ cây dã sơn sâm. Chỉ nghe thấy một tiếng “phốc”, con giun ngân âm đã nuốt vào nửa cây dã sơn sâm, khiến bụng của nó cũng lớn lên gấp hai!

Tên tiểu tử này, quả thực ăn như hổ đói!

Con giun ngân âm không hổ là hồng hoang dị chủng, nhanh chóng nuốt lấy gốc cây dã sơn sâm, tiêu hóa toàn bộ.

Phải biết rằng, đây cũng là tương đương với dã sơn sâm tự nhiên trăm năm. Cho dù là một người, một lần ăn hết một cây dã sơn sâm, sợ rằng cũng sẽ bổ đến mức chảy máu mũi.

Tùy Qua nhìn thấy gốc cây dã sơn sâm biến mất trong nháy mắt, trong lòng quả thực đang rỉ máu:

– Mấy chục vạn, đảo mắt đã không còn!

Vốn Tùy Qua cho rằng, với cái bụng của con giun ngân âm, muốn ăn hết một gốc cây dã sơn sâm, chí ít cũng cần mười ngày nửa tháng. Cho nên, Tùy Qua mới rộng rãi tuyên bố, cho nó ăn no. Ai ngờ, con giun ngân âm này không hổ là linh thú có huyết mạch hồng hoang, sức ăn thật sự quá kinh người.

Khó trách trước kia, cũng chỉ có những đại tông đại phái mới có thể nuôi con giun ngân âm. Nếu là môn phái nhỏ bình thường…, làm gì có nhiều linh thảo như vậy cho nó ăn.

Con giun ngân âm sau khi ăn xong, lăn một vòng lấy lòng trong bàn tay Tùy Qua.

Xem ra tạm thời nó không cần ăn uống nữa.

Lúc này, Tùy Qua mới nhớ tới chưa đặt tên cho con giun ngân âm. Cho nên, hắn suy nghĩ một lát, chỉ vào con giun ngân âm trong lòng bàn tay nói:

– Con giun ngân âm, ngươi thuộc loại côn trùng, ta đặt tên cho ngươi là “Tiểu Ngân Trùng”

Con giun ngân âm tựa hồ nghe hiểu lời nói của Tùy Qua…, gật đầu lia lịa.

—————-

Sau bữa cơm trưa, Tùy Qua cố ý mặc một bộ quần áo thể thao rất cũ kỹ, sau đó đeo một cái túi vải rời khỏi trường học.

Nếu dã sơn sâm đã trưởng thành, vậy chính là lúc xuất thủ.

Bách Dược đường.

Tùy Qua ngồi xe vào nội thành, nghỉ chân trước một cửa tiệm dược liệu rất bề thế, lập tức thu hút sự chú ý của bảo vệ trong tiệm.

Dù sao, nhìn trang phục của Tùy Qua , rất giống một tên hai lúa từ quê lên. Trong mắt đám an ninh, người như thế chính là đối tượng phải canh phòng trọng điểm, ai biết bọn họ tới đây để làm gì.

Cho nên, Tùy Qua vừa vào cửa, an ninh liền lập tức lưu ý, đi sát phía sau Tùy Qua.

Tùy Qua cũng không thèm để ý, sau khi vào cửa, nhìn ngó chung quanh, ra vẻ như người mới ra ngoài lần đầu.

– Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn mua dược phẩm gì?

Nữ nhân viên đứng bên quầy lên tiếng hỏi, giọng nói hoàn toàn không có vẻ nhiệt tình. Nếu không phải lúc này trong cửa hàng không có vị khách nào khác, chỉ sợ nàng cũng lười tiếp đón Tùy Qua đồng học.

– Tôi không phải tới mua, mà là bán.

Tùy Qua đáp.

– Bán? Ngài có vật gì muốn bán sao?

Nữ nhân viên cửa hàng thuận miệng hỏi.

An ninh cũng đã đưa tay sờ vào cây côn dắt bên hông, hắn cảm giác tiểu tử này có thể tới quấy rối .

– Sơn sâm.

Tùy Qua nói:

– Tôi có hai gốc cây dã sơn sâm muốn bán.

– Dã sơn sâm?

Nữ nhân viên cửa hàng đầu tiên sửng sốt, nhưng ngay sau đó khinh thường nở nụ cười:

– Tiểu huynh đệ, cậu biết cái gì là dã sơn sâm sao? Có phải cậu cho rằng, chỉ cần là nhân sâm đào trong núi, cũng gọi là dã sơn sâm?

– Tôi biết cái gì là dã sơn sâm.

Tùy Qua khẳng định nói:

– Thứ tôi bán là dã sơn sâm thật sự!

– Cậu chắc chắn?

Nữ nhân viên cửa hàng hơi có chút hứng thú:

– Vậy cho tôi xem hàng trước.

Tùy Qua tỏ vẻ rất khẩn trương, lấy trong bao vải ra một nhánh dã sơn sâm được bọc trong vải đỏ, cẩn thận mở khăn ra, để lộ nhánh dã sơn sâm có bề ngoài rất tốt. Để che dấu tai mắt của mọi người, Tùy Qua mới làm như vậy, để người khác cảm thấy, gốc cây dã sơn sâm này là đồ lâu năm.

Nữ nhân viên cửa hàng mặc dù không phải là chuyên gia giám định sơn sâm, nhưng mưa dầm thấm đất, sợ hãi kêu lên:

– Đây. . . thật sự là dã sơn sâm sao? Lớn như vậy sao! Phẩm chất rất tốt! Nếu như bán cho chúng tôi, một gốc cây dã sơn sâm như vậy, chí ít cũng phải trị giá tám mười vạn.

Tám mười vạn?

Trong lòng Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, thế này còn chưa đủ số lẻ.

Mẹ kiếp ! Thật đúng là dã sơn sâm?

Tay bảo vệ khẽ run rẩy, vứt côn xuống mặt đất, nện xuống nền gạch kêu bang vang.

Hắn làm ở chỗ này đã hai năm, đây là lần đầu tiên thấy có người cầm dã sơn sâm lớn như vậy. Một gốc cây tám mười vạn, tương đương với tiền lương hai năm của hắn rồi.

– Hai gốc cây dã sơn sâm này là tổ tiên tôi truyền lại, ông cố tôi là đại quan triều Thanh.

Tùy Qua bịa chuyện nói.

Đại quan?

Nữ nhân viên cửa hàng nghĩ thầm, tổ tiên tiểu tử này ngày xưa nhất định là một đại tham quan vạn người thóa mạ. Nếu không làm gì có dã sơn sâm tốt như vậy để lại cho tử tôn. Đáng tiếc, nàng không có số tốt như vậy, tổ tiên không xuất ra mấy đại tham quan, cho dù không thể lưu lại dã sơn sâm, ít nhất cũng nên lưu lại ít vàng bạc, châu báu cho nàng.

– Sơn sâm này. . . không phải sâm đào từ núi sao?

Nữ nhân viên bắt đầu cảnh giác.

– Cô có thể tìm người tới kiểm tra.

Tùy Qua nói:

– Nhưng phải nhanh lên, nếu không, tôi sẽ đến nhà khác hỏi.

– Đừng, đừng! Để tôi tìm người tới!

Nữ nhân viên vội vàng nói, nhanh chóng gọi điện báo cho bà chủ.

Nếu chuyến làm ăn này thành công, bà chủ nhất định sẽ không quên công nàng.

Mười mấy phút sau, bà chủ quán dược liệu dẫn theo một giám định sư dược liệu chạy tới, liếc nhìn dã sơn sâm trong tay Tùy Qua, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên, lập tức mời hắn vào phòng khách quý.

Tên bảo vệ cũng cảnh giác, giữ nghiêm ở cửa phòng khách quý.

Lão đầu giám định sư bận rộn một hồi, sau đó nói với bà chủ:

– Bà chủ, gốc cây dã sơn sâm này đích xác là dã sơn sâm chân chính. Nhưng dựa theo “Tiêu chuẩn chất lượng dã sơn sâm” của Hoa Hạ trước kia…, nhiều lắm chỉ có thể đánh giá là nhị đẳng cấp một mà thôi.

– Vậy sao?

Bà chủ xinh đẹp nhẹ vén mái tóc dài, nói:

– Chỉ cần là sơn sâm tinh khiết là tốt rồi. Về phần nhị đẳng phẩm, cũng không có quan hệ gì, chỉ cần chúng ta tìm được giám định sư nổi danh giám định, chuẩn bị giấy chứng nhận giám định, sau đó đóng gói đẹp một chút, đoán chừng cũng có thể bán được giá tốt.

– Nói không sai. Nhưng giám định, đóng gói sẽ khiến phí tổn tăng lên.

Giám định sư nói.

– Đúng vậy.

Bà chủ suy nghĩ một lát, nói:

– Vị tiểu huynh đệ này vào thành một chuyến không dễ dàng gì, cũng không thể để cậu ấy ra về tay không, tôi thấy bán rẻ một chút, mua hai gốc cây sơn sâm này. Cao sư phụ, ngàu tính giá tiền đi.

Bà chủ và giám định sư, một xướng một họa, hiển nhiên là tính toán ép giá hết sức.

– Đợi một chút…

Tùy Qua đưa tay lấy dã sơn sâm trên bàn về, ôm như bảo bối trước ngực:

– Sơn sâm này, tôi không bán nữa!

Bà chủ và giám định sư một xướng một họa diễn trò, Tùy Qua sao có thể không nhìn ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.