Vừa nhắc tới Cuồng Hùng, Chu Xử Nhất không rét mà run. Hung danh của Cuồng Hùng, hắn đã sớm nghe nói. Cho nên, mặc dù trong lòng không vui, vẫn phải cẩn thận chọn lựa mỹ nữ cho Tùy Qua.
– Cô nàng này béo quá.
– Cô này lại gầy quá.
– Cô này có vẻ không trong sạch.
– Cô này không được. . .
– Không được. . .
– . . .
Chu Xử Nhất lượn lờ khắp giáo khu Phát Phong, dốc hết sức lực tìm kiếm mỹ nữ cho Tùy Qua.
Rốt cục, ánh mắt Chu Xử Nhất sáng lên, cuối cùng hắn đã phát hiện ra mục tiêu:
– Ha, cô nàng này thật sự không tệ, nở nang chắc nịch, quyến rũ lẳng lơ, ánh mắt lại hút hồn như vậy, quả thực là cực phẩm yêu nghiệt. . . Nếu có thể ngủ một đêm với nàng, bớt sống thêm hai năm cũng đáng. Mẹ kiếp, tên tiểu tử Tùy Qua kia thật là may lắn, thật là gái đẹp phải dâng lên miệng chó! Nhưng tiểu tử ngươi cưỡng bức sinh viên đại học, chắc chắn sẽ ngồi bóc lịch đến gần hết đời!
Sau khi thưởng thức, Chu Xử Nhất vội vàng móc điện thoại, liên lạc Thiết Long động thủ.
Hơn mười giờ sáng.
Trong phòng học.
Trên bục giảng, Tôn giáo sư đang giảng bài, nói đến mức nước bọt tung bay.
Phía dưới, sinh viên uể oải ngáp ngủ.
Hàng cuối cùng của phòng học chỉ ngồi bốn người.
Một người trong đó chính là Tùy Qua, ba người còn lại chính là Cao Phong, Giang Đào và Liễu Tiểu Đồng.
Mặc dù không khí trong phòng học vô cùng tẻ nhạt, nhưng Tùy Qua đồng học lại có thể ngồi ngay ngắn, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Thế cho nên mỗi lần Tôn giáo sư nhìn về hướng Tùy Qua, trong ánh mắt đều mang theo một loại thần thái tán thưởng : sinh viên tốt như vậy, hiện tại không thấy nhiều nữa.
Nhưng Tôn lão đầu nào biết rằng, Tùy Qua đang luyện khí tu hành, hắn nói cái gì, Tùy Qua hoàn toàn không nghe thấy.
Kể từ khi tôi thể thành công, Tùy Qua đã bắt đầu thử luyện khí.
Cái này gọi là ngoại luyện gân cốt, nội luyện hơi thở. Khí trong luyện khí, cũng không phải là khí trong hô hấp, mà là chân khí có thể vận hành trong kinh mạch, thôi động khí huyết toàn thân vận hành. Chân khí mạnh, thì khí huyết mạnh, lực lượng càng mạnh. Khi chân khí thông suốt kinh mạch toàn thân, từ trong ra ngoài, không chỉ khẽ cử động có thể phóng thích ra lực lượng càng mạnh, mà còn rất linh hoạt.
Chân khí là vật vô hình, cũng có thể vô hình đả thương người.
Người tu hành ở tôi thể kỳ, có thể chống đỡ được lực đánh trong vòng ngàn cân, nhưng lại không ngăn được chân khí phun ra từ quyền cước của người tu hành luyện khí kỳ.
Trong giới võ thuật, người tu luyện Tôi Thể kỳ được gọi là ngoại gia quyền thủ, người tu luyện Luyện Khí kỳ được gọi là nội gia quyền sư.
Quyền thủ, quyền Sư, mặc dù chỉ khác nhau một từ, nhưng tu vi đúng là khác biệt một trời một vực.
Chính vì như thế, Tùy Qua mới khẩn cấp bắt đầu luyện khí.
Chỉ có điều, bởi vì không có thể dùng Tiên Thiên linh thảo phối hợp, hiệu quả tu luyện của Tùy Qua quá nhỏ, thậm chí căn bản không có bất cứ hiệu quả nào.
Nhưng Tùy Qua cũng không vì vậy mà từ bỏ, dù sao đi học cũng rất nhàn rỗi, thử luyện khí một chút cũng không tồi.
Lúc này, điện thoại di động chợt rung lên, Tùy Qua nhận được một tin nhắn.
Mở tin ngắn, Tùy Qua không khỏi nhíu mày:
– Tùy Qua, nhanh chóng đến phòng 713 khách sạn Đào Nguyên. Nếu không, bộ phận thân thể của bằng hữu anh sẽ được gửi đến cho anh.
Ai đây?
Tùy Qua thầm nghi ngờ.
La Văn Uyên? Trần Thế Quân? Hay là Tô Y Nhu? Tựa hồ đều không có khả năng.
Sau khi thoáng do dự, Tùy Qua cầm điện thoại di động, rón rén bước ra cửa sau phòng học.
– Đồng học, cậu…..
Đáng tiếc, Tùy Qua không thể tránh được cặp mắt của Tôn lão đầu. Tôn lão đầu cũng buồn bực:
– Cậu “học sinh giỏi” này sao lại trốn học giữa buổi thế này? Lẽ nào mình giảng bài không hay? Hay vì giáo án mười mấy năm qua mình không thay đổi, giáo sư hiện tại không giảng như vậy. . .
Tùy Qua thấy mình bị phát hiện, dứt khoát tăng nhanh cước bộ, thoáng cái chuồn khỏi phòng học.
Các đồng học còn lại vốn tưởng rằng Tôn lão đầu sẽ nổi đóa, kết quả Tôn lão đầu dừng lại một lát, lại xem không có việc gì, tiếp tục giảng bài.
Mọi người nghe ngóng, sau khi biết được người vừa trốn học chính là Tùy Qua, tất cả cũng bình thường trở lại.
“Cỏ dại ca” trong mắt các bạn học ở khoa thảo nghiệp, không chỉ thần bí, hơn nữa còn là thần long. Thần long, chính là thấy đầu không thấy đuôi. Khi đi học có thể nhìn thấy, tan lớp phần lớn không nhìn thấy. Huống chi, hiện tại rất nhiều người biết “Cỏ dại ca” rất có thể là đệ tử hoặc thân thích của Hứa Hành Sơn, có lão nhân gia đấy che chở, hắn có trốn mấy buổi cũng có là gì.
Khách sạn Đào Nguyên nằm ở Phát Phong trấn. Với tốc độ của Tùy Qua, sau khi ra khỏi trường học, không bao lâu đã đến.
Mặc dù không biết lai lịch đối phương, nhưng Tùy Qua cũng không lo lắng, dù sao hắn cũng là mình đồng da sắt. Hạng lưu manh tầm thường, hắn căn bản không để trong mắt.
– Anh giai, có muốn vui vẻ một chút không.
Vừa đi vào khách sạn Đào Nguyên, Tùy Qua đã bị một cô gái phấn son lòe loẹt, nhõng nhẽo quấn lấy.
– Tôi không mang tiền, cô có làm không? Nếu làm, lập tức mướn phòng!
Tùy Qua biết loại nữ nhân này làm cái gì.
– Dáng vẻ cũng không tệ. Lão nương chịu thiệt một chút, nhưng ít nhiều gì anh cũng không cho tôi ít tiền ăn bát mì, được không?
Cô gái kia lại coi trọng vẻ ngoài của Tùy Qua.
Tùy Qua im lặng, không ngờ mình thật sự đẹp trai như vậy, chỉ cần bỏ ra một bát mì là có thể ăn nằm với nữ nhân. Đành phải mạnh mẽ gạt tay cô gái, trực tiếp chạy lên trên lầu.
– Thiệt là, lão nương sá gì, làm không công cho ngươi, chạy nhanh như vậy để làm chi?
Rất nhanh, Tùy Qua đã lên tới lầu 7.
Cộc! Cộc!
Tùy Qua đưa tay gõ cửa, nhưng bên trong không có phản ứng.
Hắn nhẹ nhàng đẩy, mới phát hiện cửa không có khóa.
Sau khi nghe ngóng trong phòng không có động tĩnh gì khác, Tùy Qua cẩn thận bước vào.
Gian phòng không quá lớn, Tùy Qua vừa bước vào đã bao quát được toàn bộ không gian bên trong. Hắn từng phỏng đoán bên trong sẽ xuất hiện tình huống nào, cũng nghĩ tới nguy hiểm, nhưng không nghĩ đến tràng diện lại ướt át như vậy.
———–
Phòng 613.
– Thiết Long ca, anh nói tiểu tử kia có mắc câu không?
Chu Xử Nhất có chút khẩn trương nhìn màn hình ti vi, trong phòng 713 dĩ nhiên đã được lắp camera.
– Nhất định sẽ mắc câu. Chu phụ đạo, cậu không hổ danh là người làm công tác văn hoá, chọn nha đầu này quả nhiên cấp một.
Thiết Long nhìn màn hình, tựa hồ nuốt nước miếng nói:
– Nhìn xem, tiểu nha đầu này trước sau lồi lõm, eo thon chân dài, lại còn mang chút lẳng lơ, tiểu tử này thật quá may mắn!
– Đúng vậy, mẹ kiếp, mỹ nhân lại đẩy cho heo ăn, tiểu tử này quá may mắn!
Chu Xử Nhất kẹp chân, mặt tràn đầy ghen tỵ nói:
– Tiểu tử này, làm sao chưa lên, có phải hắn bất lực không.
– Đừng nóng vội chứ.
Thiết Long nó:
– Nha đầu kia dùng thuốc của Mỹ mà đại ca mua ở chợ đen, một trăm Dollar một viên. Hắc, cũng sắp phát tác rồi. Hơn nữa, trong phòng đó còn chuẩn bị cho bọn hắn chút thanh xạ hương, đông tây kết hợp, bảo đảm bọn họ sẽ diễn một màn cực hay. Hắc hắc. . . Chuẩn bị quay chụp đi!