Cho nên, nhận biết lai lịch của một loại cỏ cây, chữa trị vài cọng hoa cỏ, quả thực dễ như trở bàn tay.
Kinh ngạc trong chốc lát, nhất thời lòng tin của Hứa Hành Sơn đối với Tùy Qua cũng tăng lên nhiều, vội vàng hỏi:
– Tiểu Tùy, ánh mắt của cậu thật là lợi hại, có phải có cách chữa trị gốc hoa cúc này hay không?
Tùy Qua nói:
– Có mấy phần nắm chắc. Nhưng, tôi phải kiểm tra trước, xem xét cẩn thận.
– Được. Nhưng cậu cẩn thận một chút, nó đã rất yếu ớt rồi.
Hứa Hành Sơn khẩn trương nói.
Tùy Qua dùng hai đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống phần thân của hoa cúc, sau đó lại chạm vào phiến lá, dáng vẻ y hệt như bác sĩ đang bắt mạch cho bệnh nhân. Sau đó, hắn nhặt một chút bùn đất trong chậu hoa, hỏi:
– Bùn đất trong chậu hoa, hẳn lấy từ Hoàng Sơn?
Hứa Hành Sơn gật đầu, trong lòng có chút hoảng sợ, nói:
– Làm sao cậu biết được?
Tùy Qua cười nhạt, nói:
– Nếu bùn đất không phải lấy tại chỗ, căn bản không có cách nào khiến nó mọc rễ nẩy mầm. Vị bằng hữu kia nhất định biết điểm này, mới gửi những bùn đất này qua bưu điện cho ngài.
– Đúng là như thế.
Hứa Hành Sơn đã vô cùng tin tưởng Tùy Qua, lại nói:
– Vậy rút cuộc nên chữa trị như thế nào?
– Gốc hoa cúc này, căn bản không có bệnh.
Tùy Qua thốt ra một câu kinh người:
– Nó chỉ là không có tinh thần mà thôi!
– Không có tinh thần?
– Đúng.
Tùy Qua tiếp tục nói:
– Cây hoa cúc này tên là Đan Phượng ẩm tuyết. Màu sắc và hình dáng của nó khi nở hoa, uyển chuyển như Đan Phượng ngẩng đầu. Ẩm tuyết, chính là nói khí khái của nó, chỉ sau khi ngậm sương uống tuyết, nó mới có thể nở đẹp hơn! Cho nên mới có câu nói “thu cúc ngạo sương, Đan Phượng uống tuyết”. Độ ẩm của vườn hoa này rất thích hợp cho hoa cỏ sinh trưởng, nhưng cũng ngăn cách với phong sương mưa móc, nếu là loại hoa cúc khác, trong hoàn cảnh này tự nhiên sẽ nở rất tươi đẹp. Nhưng loại hoa cúc này thì không, nếu không nó cũng không được gọi là tuyệt phẩm trong cúc, đứng hàng trên của thập đại danh cúc như “Lục Mẫu Đơn”, “Hoàng Thạch Công”, “Ngọc Hồ Xuân”. Muốn để nó nở rộ, nhất định phải để nó trải qua phong sương mưa móc, hoa viên phòng ấm sẽ chỉ làm hao mòn tinh thần và khí phách của nó. Như vậy cũng giống như lồng gà, vĩnh viễn không nuôi ra hùng ưng chân chính.
– Thật đúng là nghe một lời của vua, còn hơn mười năm đọc sách.
Hứa Hành Sơn thoải mái tiếp thu nói:
– Tiểu Tùy, thật không ngờ, cậu lại hiểu biết nhiều như vậy. Lồng gà không nuôi được hùng ưng chân chính, lời này thật sự có lý, xem ra cậu quả nhiên có thiên phú ở phương diện chăm sóc hoa cảnh. . .Vậy theo như cậu nói, chỉ cần đặt nó ở ngoài trời là được đúng không?
Khuôn mặt Đường Vũ Khê có chút biến động, lần đầu cảm giác tên “Tiểu sắc lang” này tựa hồ cũng có nội hàm, đối với lời nói của Tùy Qua, nàng cũng đặc biệt lưu ý.
Tùy Qua gật đầu nói:
– Đúng, trên căn bản, đặt nó ngoài trời là được. Nhưng còn phải cho nó thêm chút thổ nhưỡng thích hợp mới được. Nếu Hứa giáo sư tin tưởng tôi, để tôi đi tìm loại bùn đất đó cho ngài.
– Vậy đi. Ngài chờ ở đây, tôi đi tìm bùn đất thích hợp.
Tùy Qua nói.
– Để Tiểu Khê đưa cậu đi.
Hứa Hành Sơn nói.
Ước chừng sau nửa giờ, Tùy Qua trở lại, mang về một bọc đất nhỏ màu sắt đen.
Khi Tùy Qua bỏ bùn đất vào trong chậu hoa, Hứa Hành Sơn ngửi thấy được mùi thơm nhàn nhạt.
– Tiểu Tùy, đây là bùn đất gì, làm sao lại có mùi thơm như vậy?
Hứa Hành Sơn ngạc nhiên nói.
– Hứa giáo sư, có lẽ ngài ngửi thấy mùi hoa đấy.
Tùy Qua cười nói, lấy tay san đều bùn đất trong chậu hoa.
Những bùn đất màu sắt đen này, thật ra chính là thổ nhưỡng do ngân âm linh thiện tạo thành. Kể từ khi thu phục được con con giun ngân âm này, Tùy Qua đã nuôi nó trong một hộp sắt trên sân thượng, bên trong bỏ một chút bùn đất. Bởi vì thời gian đã lâu, những bùn đất này đương nhiên sẽ lây dính linh khí của ngân âm linh thiện, từ từ biến thành linh nhưỡng.
– “Đan Phượng ẩm tuyết”, hoa cúc như vậy, có thể nói là tuyệt phẩm trong cúc, không chỉ có khí khái, còn có linh tính. Sở dĩ loại hoa cúc này chỉ sinh trưởng ở vách đá hiểm trở trên Hoàng Sơn, đó là vì bọn chúng không chỉ cần chất dinh dưỡng trong bùn đất tẩm bổ, mà càng cần linh khí trong thiên địa thấm vào. Chỉ có ở danh sơn, nơi hiểm trở, bọn chúng mới có thể hấp thu đầy đủ linh khí.
Thổ nhưỡng của Hoàng Sơn, cố nhiên có một chút linh khí, nhưng cũng không tính là linh tính. Tùy Qua đặt linh tính vào trong chậu hoa, chính là để cho cây hoa cúc này có thể hấp thu đầy đủ linh khí.
Có linh khí tẩm bổ, lại trải qua phong sương mưa móc, gốc cây “Đan Phượng ẩm tuyết” này, dĩ nhiên sẽ nở rất khí khái, diễm lệ vô song.
– Được rồi, bây giờ có thể tùy tiện đặt nó ở ngoài trời rồi. Hứa giáo sư, định đặt nó ở đâu?
Tùy Qua hỏi Hứa Hành Sơn.
– Đặt trên bãi cỏ ở dưới, không ổn. Phòng bếp. . . không ổn, hay là đặt trên ban công phòng ngủ của tôi.
Hứa Hành Sơn suy nghĩ liên tục, mới đưa ra quyết định.
Vì vậy, Tùy Qua giúp Hứa Hành Sơn ôm chậu hoa mang lên trên ban công phòng ngủ của hắn.
Sau khi đặt bồn hoa xuống, Hứa Hành Sơn ngắm nghía một hồi, sau đó nói:
– Tiểu Tùy, tôi cảm giác cây hoa cúc này, đã có tinh thần so với trước.
– Phải không, như vậy là tốt nhất.
Tùy Qua nói:
– Nếu không có chuyện gì khác, vậy tôi về trước.
– Đừng nóng vội. Dù gì cũng phải uống chén trà rồi hãy nói, hôm nay thật đúng là làm phiền cậu. Tiểu Khê, đi pha cho Tiểu Tùy ấm trà, dùng loại trà Long Tĩnh đặc biệt của ông.
Hứa Hành Sơn nói, nhất định muốn giữ Tùy Qua lại uống chén trà.
Nghe thấy có thể uống loại trà do Đường Vũ Khê đích thân pha, Tùy Qua dĩ nhiên không thể chuyển động bước chân.
Hứa Hành Sơn vừa uống trà, vừa nói:
– Tiểu Tùy, cậu không biết, kể từ khi bà nhà tôi qua đời, tôi đặt tất cả tinh lực vào những cây cỏ này, nó là niềm vui duy nhất của tôi. Không sợ cậu chê cười, nếu như cây hoa cúc này chết thật…, đoán chừng tôi cũng khổ sở mất mấy ngày. Dù sao cũng là tận tay mình trồng, đương nhiên phải có tình cảm. . .
Tùy Qua nhận lấy ấm trà của Hứa Hành Sơn, vừa cầm uống một hơi cạn sạch, liền cảm thấy miệng đầy mùi thơm, Đường Vũ Khê pha trà, quả nhiên là dễ uống. Ánh mắt Tùy Qua nhìn về phía Đường Vũ Khê, đột nhiên ánh mắt của hắn bị một vật nào đó ở góc phòng khách thu hút, ánh mắt thoáng cái sáng lên, giống như phát hiện ra kỳ trân dị bảo gì đó.
Thứ hấp dẫn ánh mắt Tùy Qua, là một bức tranh trang trí, được lồng kính.
Nhưng nói chuẩn xác, thứ bên trong vốn không phải một bức tranh, mà là một tiêu bản thực vật.
Bên trong khung ảnh lồng kính, là một nhánh cây tùng rất cổ xưa, trên đầu có một đám lá thông, khoảng chừng có chín cái. Chín lá thông này dài mảnh hơn lá thông cây tùng bình thường, khoảng chừng dài 15 cm, mũi nhọn cực kỳ bén nhọn. Ly kỳ hơn chính là, những lá thông này tựa hồ rất nặng, mỗi một cái treo buông thõng trên mặt đất, lộ ra vẻ rất đặc biệt .
Đây là—Cửu diệp huyền châm tùng!
Trong lòng Tùy Qua kinh hãi không dứt.