Y Tiên Thiểu

Chương 28: Oan Gia Ngõ Hẹp



Hiện giờ, mặc dù Hứa Hành Sơn đã về hưu, nhưng hắn vẫn là viện sĩ suốt đời của khoa, của học viện.

Nhưng một lão giáo sư tôn kính như vậy, hôm nay lại nằm trên giường bệnh, chịu sự hành hạ của đủ loại bệnh tật.

– Đương nhiên là đúng, chẳng lẽ còn có ai dám giả mạo ông ngoại tôi sao?

Đường Vũ Khê đứng bên cạnh, đưa mắt háy Tùy Qua một cái, sau đó nói với Hứa Hành Sơn:

– Ông ngoại, cháu kêu Tùy Qua tới trị bệnh cho ông. Thuốc dán tổ truyền nhà hắn rất linh nghiệm, vừa dán lên đã thấy đỡ đau.

– Vậy sao?

Hứa Hành Sơn ngạc nhiên nói:

– Không ngờ “cỏ dại ca” không chỉ trồng cỏ giỏi, mà còn làm nghề y.

– Chỉ biết chút chút mà thôi.

Ở trước mặt Hứa Hành Sơn, Tùy Qua vẫn rất khiêm nhường.

– Nếu Tiểu Khê tín nhiệm cậu như vậy, vậy tôi cũng tin tưởng cậu.

Hứa Hành Sơn quyết đoán nói:

– Tiểu Khê, kêu y tá tới rút ống dịch đi.

Đường Vũ Khê nhấn nút màu đỏ trên đầu giường, rất nhanh một vị tiểu muội muội y tá mặc đồng phục hồng phấn đi đến, nghe thấy Hứa Hành Sơn muốn rút kim truyền dịch, bất luận như thế nào nàng cũng không chịu, dưới sự kiên trì của Đường Vũ Khê, không thể làm gì khác hơn là gọi y tá trưởng Lý Minh Ý qua.

Khi vị bác sĩ Lý kia tiến vào phòng bệnh, Tùy Qua và Đường Vũ Khê rất ăn ý liếc nhìn nhau, trong mắt bao hàm ý tứ: Thế giới này thật là nhỏ!

Thì ra, vị bác sĩ Lý Minh Ý Lý này lại chính là vị bác sĩ trẻ tuổi so tài với Tùy Qua trên chuyến xe lửa lần trước.

Đúng là “oan gia ngõ hẹp”.

Lý Minh Ý đi vào phòng bệnh, nhìn thấy Tùy Qua và Đường Vũ Khê, cũng hết sức kinh ngạc. Lần trước trên xe lửa, bác sĩ Lý tuổi trẻ tài cao bị Tùy Qua làm cho nhục nhã, chuyện này đối với hắn mà nói, quả thực là vô cùng mất mặt, cho nên bác sĩ Lý làm sao quên được tên đại cừu Tùy Qua.

– Thì ra là tiểu tử này ở đây quấy rối!

Lý Minh Ý vừa nhìn thấy Tùy Qua, trong mắt đã bắn ra tia cừu hận:

– Nơi này là bệnh viện, nếu cậu dám tham dự vào trị liệu của bác sĩ, tôi sẽ gọi an ninh mời cậu ra ngoài!

– Đây là yêu cầu của bệnh nhân, không phải tôi muốn tham dự.

Tùy Qua bình thản nói.

Với đạo hạnh hiện giờ của Tùy Qua, căn bản sẽ không xem Lý Minh Ý ra gì.

Lý Minh Ý thấy Tùy Qua không phục, đành phải khuyên Hứa Hành Sơn :

– Hứa giáo sư, căn bệnh đau thắt lưng này của ngài là bệnh cũ rồi, nhất định phải kiên trì trị liệu, đừng nghe lời sàm ngôn, bỏ dở nửa chừng. Phương thức trị liệu mà bệnh viện chúng tôi an bài cho ngài, đều dựa trên thành quả khoa học, nếu bây giờ ngài từ bỏ trị liệu, tiếp nhận cách chữa trị của đám lang trung giang hồ, rất có thể khiến bệnh tình nặng thêm. . .

– Rút ra.

Hứa Hành Sơn quả quyết nói, một khi hắn đã quyết định, sẽ không dễ dàng thay đổi.

Huống chi, giữa Lý Minh Ý và Đường Vũ Khê, Hứa Hành Sơn đương nhiên phải tin cháu ngoại của mình hơn. Còn nữa, chính Hứa Hành Sơn cũng có ấn tượng rất tốt đối với tiểu tử “Cỏ dại ca” này, cho rằng hắn là một thanh niên thành thật.

Lý Minh Ý vốn muốn mượn cơ hội này dạy dỗ Tùy Qua , nhưng không ngờ vị bệnh nhân này căn bản không phối hợp, không khỏi có chút nóng nảy, lại nói:

– Hứa lão, ngài là một nhà khoa học, nên biết y học giống như khoa học, đều là học vấn vô cùng nghiêm cẩn, không được làm loạn.

– Đủ rồi.

Hứa Hành Sơn không chút khách khí cắt lời Lý Minh Ý:

– Tôi là nhà khoa học, nhưng cũng không có nghĩa tôi hoài nghi tất cả y học truyền thống. Huống chi, đây đã là lần thứ chín tôi vào bệnh viện của các vị với cùng một căn bệnh, cho nên tôi thật sự mất đi lòng tin với phương pháp trị liệu của các vị.

– Nhưng…..

Lý Minh Ý tựa hồ cố gắng khuyên ngăn.

– Rút ra!

Hứa Hành Sơn hừ lạnh nói, nếu như không phải di động thân thể sẽ sinh ra đau đớn kịch liệt…, chỉ sợ hắn đã đích thân nhổ kim tiêm trên cổ tay rồi.

Lý Minh Ý không dám khăng khăng, đành phải để y tá nhổ kim tiêm trên cổ tay Hứa Hành Sơn, sau đó nói với Tùy Qua:

– Tiểu tử, bây giờ cậu hài lòng rồi chứ? Nhưng, nếu các vị đã cố ý như thế, sau này bệnh tình chuyển biến xấu đều không có bất cứ quan hệ gì với bệnh viện.

– Yên tâm, tôi lập tức đi làm thủ tục xuất viện.

Đường Vũ Khê tựa hồ cũng không muốn nói nhảm với Lý Minh Ý, nàng nhìn Tùy Qua nói:

– Đợi tôi làm xong thủ tục xuất viện, hi vọng anh có thể chữa khỏi bệnh cho ông ngoại tôi.

– Yên tâm, không có gì khó.

Tùy Qua lộ ra một nụ cười tự tin với Đường Vũ Khê .

Đường Vũ Khê ra khỏi phòng bệnh, Lý Minh Ý cũng không có ý tứ rời đi.

Mặc dù biết thuốc cao dán của Tùy Qua có chút tà môn, nhưng Lý Minh Ý thật sự hi vọng Tùy Qua thất bại, như vậy hắn có thể chế ngạo, bêu xấu Tùy Qua một phen, tìm lại thể diện bị mất lần trước.

Chẳng qua là, Tùy Qua sẽ cho hắn cơ hội sao?

Tùy Qua không để ý đến Lý Minh Ý, mở ba lô, lấy ra một tờ thuốc cao dán, sau đó nói với Hứa Hành Sơn:

– Hứa giáo sư, bây giờ tôi sẽ dán một miếng cao, nhiều lắm là mười lăm phút, ngài có thể xuống giường hoạt động.

– Thuốc cao dán?

Hứa Hành Sơn hơi có chút kinh ngạc nhìn miếng cao dán đen thui trong tay Tùy Qua, sau đó đột nhiên cười nói:

– Không sao, chỉ cần có thể chữa bệnh, đó chính là tốt thuốc!

– Tấm lòng của ngài lớn hơn Đường tiểu thư.

Tùy Qua nói, nhớ tới lúc ấy Đường Vũ Khê ở trên xe lửa bài xích thuốc cao dán của mình, cảm thấy rất thú vị.

Sau đó, Tùy Qua chà xát mạnh miếng cao dán trong lòng bàn tay, kích phát dược lực, xé toang giấy gói, dán vào chỗ lưng đau của Hứa Hành Sơn.

– Nóng quá!

Trong nháy mắt cao dán được dán lên da, Hứa Hành Sơn không nhịn được thấp giọng hô một tiếng. Thì ra trước đó Tùy Qua chà xát mạnh, tựa hồ đã hoàn toàn chà xát nóng thuốc dán, đây là để kích phát dược lực, tiết kiệm thời gian trị liệu.

– Mát quá!

Chỉ chốc lát sau, Hứa Hành Sơn lại thấp giọng hô một tiếng. Thì ra dược lực thẩm thấu đến dưới làn da, lại mang đến một loại cảm giác mát lạnh, luồng khí mát lạnh này vừa đến, cảm giác đau đớn nhanh chóng bị đẩy lùi.

Năm phút sau, Hứa Hành Sơn đã có thể hơi hoạt động. Lúc trước, hắn chỉ cần khẽ cử động một chút, sẽ thấy đau đến đổ mồ hôi lạnh.

Mười lăm phút sau, Hứa Hành Sơn đã không cảm giác được bất kỳ đau đớn nào nữa, ốm đau quấy nhiễu bao nhiêu năm qua, tựa hồ hoàn toàn biến mất.

Cảm giác như căn bệnh chưa từng xuất hiện.

Sau bao nhiêu năm, lúc này Hứa Hành Sơn rốt cục cảm nhận lưng hắn chưa bao giờ thấy thoải mái như vậy.

Tùy Qua và cao dán của hắn không làm Đường Vũ Khê thất vọng, khi Đường Vũ Khê trở lại phòng bệnh, Hứa Hành Sơn đã có thể hoạt động thân thể, hơn nữa còn đang nói cười gì đó với Tùy Qua.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Đường Vũ Khê lộ ra một nụ cười rạng rỡ.

Tùy Qua bắt gặp nụ cười, cảm thấy như xuân phong quất vào mặt, lòng người ấm áp, tựa như gặp được dòng suối róc rách, trong suốt mà tinh khiết giữa mùa hè, nhất thời Tùy Qua thậm chí có chút ngây người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.