– Phải.
Trác Hoa không biết ý tưởng của Tùy Qua, còn có chút hưng phấn nói:
– Linh chi này thật lớn, hơn nữa hình dáng có chút giống như xe ngựa đâu, anh nói có phải rất kỳ quái hay không.
– Xe ngựa?
Trong lòng Tùy Qua chấn kinh, vội vàng nói:
– Mau lấy ra cho anh xem!
Trong Thần Nông tiên thảo quyết, chỉ có một loại linh chi có hình dạng như xe ngựa, đó là Xa Mã Chi. Nghe đồn Xa Mã Chi là do xe ngựa của triều Nghiêu thời thượng cổ biến thành, sau khi ăn vào người phàm có thể đằng vân mà đi. Đương nhiên đây chỉ là nghe đồn, trong Thần Nông tiên thảo quyết có đề cập tới, Xa Mã Chi đích xác tồn tại, là linh thảo trung phẩm do tinh hoa nguyên khí thảo mộc cùng thiên địa linh khí dựng dục mà thành, ở lúc ban đầu Xa Mã Chi thực sự không phải hình dạng xe ngựa, mà là lục súc, đa số là hình dạng của loài ngưu. Sau mấy trăm tuổi Xa Mã Chi hình dạng lục súc có thể biến thành hình người, sau mấy trăm năm kế tiếp mới có thể thành xe ngựa, lúc này Xa Mã Chi đã trở thành yêu thảo, tinh thông độn thổ, trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm, người thường căn bản không thể bắt được.
Hơn nữa Xa Mã Chi ba loại hình thái thì hiệu quả cũng hơn kém rất lớn. Xa Mã Chi hình lục súc ăn vào chỉ có thể duyên niên ích thọ, hiệu quả mạnh hơn nhân sâm trăm năm một chút. Mà Xa Mã Chi hình người sau khi dùng có thể loại trừ bách bệnh, sống lâu một hai trăm tuổi. Mà Xa Mã Chi hình xe ngựa dùng vào có thể thay đổi thân thể người, làm người ta nhẹ nhàng như yến, linh hoạt như loài cá, vào nước hoặc bay cao đều có thể. Nếu đem luyện thành linh dược, dùng vào hiệu quả càng khó đánh giá.
Dù sao Xa Mã Chi dù là ấu thảo vẫn là trung phẩm linh thảo!
Trước đó Tam Nguyên Dịch Kinh thảo lại chỉ là hạ phẩm linh thảo, chênh lệch bên trong liền có thể biết.
Nhưng làm cho Tùy Qua khó hiểu chính là nếu thật là Xa Mã Chi, cha của Trác Hoa làm sao có thể hái được?
Ngay lúc Tùy Qua còn đang nghi hoặc, Trác Hoa đã lấy ra cái nấm trong giỏ trúc, sau đó lại lấy linh chi bọc vải trắng dưới đáy giỏ trúc đem ra.
Khi Trác Hoa lấy ra linh chi, trên mặt Tùy Qua liền lộ vẻ vui mừng.
Hắn đã ngửi được hương dược trong linh chi kia.
Bởi vì có Thần Nông tiên thảo quyết, Tùy Qua đặc biệt mẫn cảm với hương dược, chỉ cần ngửi được sẽ không sai lầm.
Lúc này mặc dù linh chi bị vải trắng bao phủ, nhưng Tùy Qua vẫn có thể ngửi được nó đã đạt tới phẩm chất linh thảo. Nhưng kỳ quái chính là phẩm chất của nó lại là hạ phẩm, mà không phải trung phẩm.
Mang theo chút hi vọng cuối cùng, Tùy Qua kích động mở mảnh vải trắng.
Linh chi này quả nhiên có chút cổ quái, không như những linh chi khác, đa số đều là một gốc đơn độc, nhiều nhất là hai ba gốc chung chỗ, mà linh chi này lại có năm đóa, mỗi đóa lớn như miệng chén, nếu hợp chung một chỗ mà xem, thật có chút giống xe ngựa. Nhưng chỗ kỳ diệu chân chính là ở trên đỉnh năm đóa đều có từng vòng hoa văn hình đám mây, màu sắc còn khác nhau.
Chính là những hoa văn kia làm ánh mắt Tùy Qua sáng lên.
Đây chính là chi vân!
Tuy rằng linh chi được xưng là tiên thảo, thụy thảo nhưng không phải thật sự có thể tái sinh, bạch nhật phi thăng, hơn nữa chủng loại linh chi rất nhiều, dược tính cùng linh tính cao thấp không đều, trong vô số linh chi, chỉ có loại linh chi có hoa văn đám mây mới là linh chi tốt chân chính. Những chi vân kia, là do hấp thu thiên địa linh khí mới hình thành.
Cho dù đây là linh chi thật hiếm có, nhưng không phải Xa Mã Chi chân chính, mà là một đóa “tạp giao chi” giữa Xa Mã Chi cùng Ngũ Hành Chi, lại kiêm cả hai loại linh tính của Xa Mã Chi cùng Ngũ Hành Bổ Thiên Chi. Nếu linh chi này rơi vào trong tay người tu hành khác, chỉ sợ khó thể sử dụng, bởi vì căn bản không có biện pháp tách ra dược tính cùng linh tính của nó, nếu hỗn hợp chung sử dụng, hiệu quả giảm mạnh, đây cũng là nguyên nhân vì sao nó chỉ là hạ phẩm linh chi.
Nhưng rơi vào trong tay Tùy Qua, tình huống sẽ khác hẳn. Đóa linh chi này hoàn toàn có thể tách riêng thành hai loại linh chi.
– Trác Hoa! Cảm ơn em!
Tùy Qua thật không biết làm sao cảm tạ Trác Hoa, đúng là khi đi tới lúc cùng đường lại nảy sinh thêm hi vọng. Trác Hoa đưa tới linh chi quả thật giúp người khi gặp nạn, đem ánh rạng đông tặng cho Tùy Qua.
– Đừng khách khí, có thể giúp được Tùy ca cùng Đường tỷ, em cao hứng còn không kịp đâu.
Trác Hoa vội vàng nói.
Tùy Qua kích động một trận, đột nhiên bình tĩnh trở lại, tuy rằng rất có thể đào tạo ra được Ngũ Hành Bổ Thiên Chi, nhưng tuyệt đối không chỉ trong một hai ngày làm được, mà tình huống của Đường Vũ Khê đã tới lúc nguy hiểm nhất.
Thậm chí có thể nói sinh cơ của nàng đã đoạn tuyệt, chẳng qua do Tùy Qua liên tục truyền chân khí mà kéo chút sinh cơ cho nàng mà thôi. Cho nên trước khi đào tạo ra Ngũ Hành Bổ Thiên Chi, hắn phải tục mệnh cho nàng trước.
Nhưng làm sao làm được?
Lúc này tâm mạch của nàng đã nghẽn, kinh mạch cũng tắt nghẽn. Muốn thay nàng tục mệnh, đại khái chỉ có cao thủ tu vi Tiên Thiên kỳ không tiếc hao tổn chân khí độ nhập sinh cơ cho nàng. Nhưng đi đâu mà tìm cao thủ như vậy? Cho dù có hiện giờ nước xa không cứu được lửa gần.
Hi vọng cùng tuyệt vọng cơ hồ quấn chặt lấy nhau.
Suy tư một lúc, Tùy Qua rốt cục hạ quyết tâm.
Liều một lần! Đổ một lần!
– Tùy ca, sao Đường tỷ còn chưa tỉnh dậy?
Nhìn thấy Tùy Qua ôm Đường Vũ Khê trở về phòng, mà nàng lại không chút nào phản ứng, Trác Hoa không nhịn được có chút bận tâm hỏi.
– Không có việc gì, nàng chỉ ngủ quá nặng thôi.
Tùy Qua nói:
– Trác Hoa, anh có một việc muốn nhờ em đi làm giúp anh.
– Tùy ca, anh nói là được.
Trác Hoa vội vàng nói.
– Anh cần hơn mười khối ngọc thạch, là loại tốt. Em là “hướng dẫn viên lành nghề”, có khả năng nhận thức ngọc thật cùng ngọc giả đi? Đây là thẻ ngân hàng của anh, em cầm đi, mật mã sáu số bảy, chỉ cần ngọc tốt là được, không ngại tiêu tiền.
Tùy Qua đưa thẻ ngân hàng cho Trác Hoa, lại nói:
– Vì an toàn, gọi cha của em cùng đi đi. Tới ngày mai em mang ngọc thạch tới đây.
– Dạ, Tùy ca yên tâm.
Trác Hoa vội vàng đáp ứng.
Chờ sau khi cô bé rời khỏi, Tùy Qua lập tức khóa cửa phòng, sau đó cởi quần áo, chỉ lưu lại quần cộc.
Lúc này Tùy Qua cũng không phải t*ng trùng lên não, mà chuẩn bị được ăn cả ngã về không.
Tùy Qua đặt Đường Vũ Khê lên giường, ngồi xếp bằng sau lưng nàng, ngón tay vạch xuống cởi bỏ quần áo của nàng, lộ ra bờ lưng trơn mượt như ngọc, cùng bộ ngực có thể mơ hồ nhìn từ sau lưng.
Tùy Qua đặt tay lên lưng Đường Vũ Khê, tay còn lại ném cây La Bặc Điều vào miệng, sau đó còn nuốt thêm mười viên Cố Nguyên Hoàn. Theo sau Tùy Qua đặt hai tay lên lưng Đường Vũ Khê, chuyên tâm truyền chân khí vào trong thân thể kinh mạch của nàng.