Mấy ngày nay trời mưa không ngừng, tuy rằng Đường Vũ Khê thích ngắm mưa, nhưng nhất định không thích đi thưởng thức phong cảnh trong mưa.
Như vậy rốt cục có địa phương nào không mưa, nhưng phong cảnh lại đẹp đây?
Đường Vũ Khê, giờ này khắc này, rốt cục em đang ở nơi nào?
– Ai, ngày khổ sở rốt cục vượt qua.
Lúc này một cô gái trẻ tuổi trong công ty du lịch đang nói chuyện phiếm với một người bạn. Nữ hướng dẫn viên dáng người nhỏ xinh, thanh âm thật ngọt, bộ dáng thật không tệ, điển hình là nữ sinh Dung thị.
Cô bạn cười nói:
– Sao vậy, cô câu được kim quy tế sao? Hẳn nên mời khách đó.
– Tôi câu kim quy tế, còn cần đi tới nơi này chạy tuyến?
Nữ hướng dẫn viên nói:
– Chẳng qua mấy ngày nay núi Nga Mi hạ tuyết lớn, không ít người đi thưởng thức cảnh tuyết, công việc hẳn là tốt hơn một chút…
– Núi Nga Mi, cảnh tuyết?
Trong lòng Tùy Qua vừa động, mơ hồ cảm giác được Đường Vũ Khê có thể đến nơi đó.
Hắn lập tức không chút chần chờ, nhìn nữ hướng dẫn viên hỏi:
– Hiện tại công ty du lịch có xe đi núi Nga Mi không?
Lỗ tai của nữ hướng dẫn viên thật thính, nghe được hỏi xe, lập tức vui vẻ ra mặt, nhìn Tùy Qua nói:
– Đương nhiên có! Xin hỏi đi bao nhiêu người?
– Chỉ có một mình tôi, lập tức xuất phát, được không?
Tùy Qua hỏi.
– Một người bao xe đương nhiên là được, nhưng đường đi cùng mua đồ vật…
– Những vấn đề kia chúng ta lên xe hẵng nói đi.
Tùy Qua nói, đem số tiền lục soát được trên người nhóm Phi Ca bang đưa cho nữ hướng dẫn viên, có khoảng sáu bảy ngàn đồng:
– Nếu không có vấn đề, chúng ta đi đi thôi.
Quả nhiên ngày khổ sở đúng là đã vượt qua!
Nữ hướng dẫn viên tiếp nhận tiền, đếm một chút, vội vàng mang theo Tùy Qua đi tới bãi đỗ xe, lái một chiếc xe thẳng về hướng núi Nga Mi.
Ra khỏi thành phố lên đường cao tốc, nữ hướng dẫn viên tên Dương Lỵ Lỵ bắt đầu giới thiệu cảnh điểm núi Nga Mi với Tùy Qua.
Tùy Qua cầm một bản đồ hướng dẫn du khách, thấy bên trên có tới mấy trăm cảnh điểm lớn nhỏ, không khỏi đau cả đầu. Vì thế Tùy Qua hỏi Dương Lỵ Lỵ:
– Dương hướng đạo, rốt cục là cảnh điểm nào có tuyết đây?
– Hiện ở mùa này chỉ lưng chừng núi mới có.
Dương Lỵ Lỵ đáp:
– Dưới sườn núi chỉ có mưa.
– Vậy thì tốt, ít nhất thiếu một nửa mục tiêu.
Tùy Qua thì thào nói.
– Tùy tiên sinh, ngài thật thích xem cảnh tuyết sao?
Dương Lỵ Lỵ cười nói:
– Theo tôi biết chỉ có phụ nữ mới thích xem cảnh tuyết đâu.
– Phụ nữ thích là tốt rồi.
Tùy Qua nói, nghĩ thầm có thể Đường Vũ Khê cũng sẽ thích.
– Tùy tiên sinh là người bên ngoài đến đi, nếu đến Tứ Xuyên du lịch, đi núi Nga Mi, thuận đường đến Nhạc Sơn, nhìn xem Nhạc Sơn Đại Phật nổi tiếng thế giới, nếm thử đậu hũ Tây Bá nổi tiếng xa gần cùng cá Giang Đoàn…những món mỹ thực này thật sự không tệ đâu.
– Trên núi Nga Mi có thể ăn được không?
Tùy Qua hỏi, nếu như có thể tìm được Đường Vũ Khê, thật sự có thể cùng nàng nếm thử thức ăn đặc sắc kia, bồi nàng vui vẻ, yên tĩnh hưởng thụ cuộc sống một lát.
– Đương nhiên, nhưng giá cả đắt hơn một ít…nhưng mà Tùy tiên sinh đương nhiên sẽ không để ý điều này.
Dương Lỵ Lỵ nói:
– Nếu Tùy tiên sinh cần, hiện tại tôi có thể liên hệ trước cho ngài.
– Trước hãy khoan, chờ tôi tìm được người rồi nói sau.
Tùy Qua đáp.
– Nguyên lai Tùy tiên sinh đến tìm người, là một cô gái xinh đẹp, còn là bạn gái sao?
Làm hướng dẫn du lịch thường thường thích nói nhiều.
– Sau khi tìm được nàng sẽ là bạn gái của tôi.
Tùy Qua khẳng định lẫn tự tin nói.
– A…thật sự làm người hâm mộ đâu.
Dương Lỵ Lỵ cười nói. Cô gái bản địa xinh xắn lanh lợi có vẻ thật tinh quái.
Nếu đã biết Tùy Qua muốn đi núi Nga Mi tìm người, Dương Lỵ Lỵ thật biết điều không hề tiến cử những cảnh điểm du lịch kỷ niệm linh tinh gì đó, mà cùng hắn thảo luận lộ tuyến Đường Vũ Khê có thể đi đến.
Xét thấy trạng huống thân thể của Đường Vũ Khê, nàng không thể nào một mình leo núi, cho nên Tùy Qua cho rằng nàng hẳn ngồi xe lên núi. Hơn nữa bởi vì thời tiết rất lạnh, nàng sẽ ở lại khách sạn có hệ thống sưởi hơi. Những khách sạn có điều kiện khá ngoài lưng chừng núi cũng chỉ có vài nơi, phạm vi ngày càng thu nhỏ lại, mục tiêu ngày càng thêm rõ ràng.
Tùy Qua thậm chí cảm giác được khoảng cách giữa hắn cùng Đường Vũ Khê càng lúc càng gần.
Hiện tại hắn đã bắt đầu suy đoán diễn cảm của Đường Vũ Khê khi nhìn thấy hắn xuất hiện trước mặt của nàng.
Khoảng hai giờ sau, Tùy Qua cùng Dương Lỵ Lỵ đã đến núi Nga Mi.
Dừng lại dưới chân núi một lát, tùy ý ăn chút gì, đi “thoát nước”, Tùy Qua thúc giục Dương Lỵ Lỵ lên núi.
Tình huống đúng như lời nói của Dương Lỵ Lỵ, dưới lưng chừng núi đều là mưa phùn băng sương, mà khi xe lên lưng chừng núi trời bắt đầu có mưa lẫn tuyết. Hơn nữa trên nhánh cây hai bên đường phủ đầy bông tuyết sáng ngời.
Dương Lỵ Lỵ mạo hiểm mưa tuyết chạy thêm một đoạn đường, rốt cục ngừng lại.
Bởi vì mặt đường đã bị băng tuyết bao trùm, lốp xe rất dễ dàng bị trượt.
Vì thế Dương Lỵ Lỵ xuống xe thương lượng với dân bản địa một lúc, bỏ ra hai trăm đồng thuê trang bị phòng trơn, trong loại chuyện nhỏ nhặt này nàng không tính toán chi li, để Tùy Qua bỏ ra tiền túi.
Gắn xong trang bị phòng trơn, xe chạy đã khá vững vàng.
Cho dù tâm tình có chút phức tạp, nhưng cảnh sắc dọc đường vẫn lưu ấn tượng khắc sâu với Tùy Qua. Càng đi trên núi mưa xen lẫn tuyết đã biến thành tiểu tuyết, hai bên đường băng tuyết ngày càng dày, trong mắt chỉ còn lại băng tuyết bao trùm, cảnh sắc như vậy ở bên tỉnh Minh Hải chưa từng có cơ hội nhìn thấy.
Xe vẫn chạy đến Lôi Động Bình mới ngừng lại.
Nơi này còn cách Kim Đỉnh không bao xa.
Dương Lỵ Lỵ cho xe dừng lại xong, hỏi Tùy Qua:
– Vị mỹ nữ mà anh muốn tìm xem ra sẽ ở những khách sạn đoạn núi này. Chúng ta tìm từ dưới lên trên hay từ trên đi xuống?
– Tìm từ dưới này đi lên đi.
Tùy Qua nói:
– Chỉ mong có thể tìm được nàng.
Không thể không nói Dương Lỵ Lỵ giúp đỡ Tùy Qua rất nhiều, bởi vì có rất nhiều khách sạn không muốn tiết lộ tin tức của khách nhân, cho nên Tùy Qua tìm kiếm tên của Đường Vũ Khê đương nhiên không thể được. Nhưng dù sao Dương Lỵ Lỵ cũng là hướng dẫn du lịch, còn là người địa phương, cho nên tán gẫu với người phục vụ khách sạn một lúc, kéo chắp nối, sau đó lén lút nhét ít tiền, sự tình liền dễ dàng hơn.
Đáng tiếc chính là thăm viếng lần lượt khách sạn, kết quả vẫn là thất vọng.
Nhưng nếu Tùy Qua đã truy đến nơi này, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, cùng Dương Lỵ Lỵ mang giày phòng trơn tiếp tục đi lên núi tìm kiếm. Khi sắp lên đến Kim Đỉnh, tuyết rơi thật lớn, đem quần áo hai người bao phủ một tầng tuyết trắng, nhưng trong lòng Tùy Qua vẫn lửa nóng, trông mong sẽ tìm được Đường Vũ Khê.
Dương Lỵ Lỵ mang theo Tùy Qua đi tới khách sạn Kim Đỉnh, có chút bất đắc dĩ nói:
– Đây là khách sạn cuối cùng. Nếu còn không phải, có thể nàng không tới nơi này, hoặc là còn chưa lên núi.
– Được, đi vào hỏi thăm một chút đi.
Tùy Qua nói, cảm xúc có chút hạ thấp.