Sơn Hùng nghe thấy thanh âm này, chỉ cảm thấy bộ ngực dị thường phiền muộn, lập tức phun ra một ngụm máu tươi.
Mắt Kiếng và những người còn lại bị thanh âm này chấn động đến ngất đi.
Người ngoài còn như thế, người trong cuộc như Sử Vạn Hào đương nhiên sẽ phải gánh chịu áp lực khủng khiếp như thế nào.
Khi quả đấm của Sử Vạn Hào đánh lên phía trên Cuốc chấn linh, trong lòng hắn đầu tiên là vui mừng, thầm nghĩ rốt cục cũng ép được tiểu tử ngươi liều mạng rồi. Cho nên, trên mặt Sử Vạn Hào thoáng chốc hiện ra nụ cười, lập tức thúc dục chân khí cuồn cuộn trong đan điền, trong kinh mạch, chuẩn bị chặt đứt kinh mạch của Tùy Qua, khiến hắn miệng phun máu tươi.
Tính toán của Sử Vạn Hào không tệ, nhưng chợt cảm thấy tình huống không ổn. Khi chân khí hùng hồn đánh lên cái cuốc của đối phương, cho cảm giác giống như đánh lên một cái chuông đồng cực lớn, chuông đồng không chỉ thoải mái thu nạp nội lực của hắn, hơn nữa còn sinh ra một luồng lực lượng thần bí vô hình, xuyên thấu qua quả đấm của hắn, chấn động hoàn toàn chân khi trong kinh mạch, trong đan điền.
Kinh hãi! Hoảng hốt!
Sử Vạn Hào đột nhiên cảm thấy sợ hãi, rốt cục cũng bị cái cuốc trong tay Tùy Qua hù dọa. Lúc này, Sử Vạn Hào mới hiểu được, thì ra một cái cuốc cũng có thể làm vũ khí, hơn nữa còn là vũ khí kinh khủng nhất mà hắn từng thấy.
Chân khí toàn thân bị đánh tan, Sử Vạn Hào quả thực hồn phi phách tán, trong lòng chỉ có một chữ: Trốn! Trốn! Trốn!
Nội gia quyền sư không có chân khí, chẳng khác nào con cọp không có răng.
Cuốc chấn linh, không chỉ có thể đánh ra nguyên khí trong cỏ dại, linh thảo, mà còn có thể chấn động chân khí của nội gia quyền sư.
– Đã quá muộn!
Tùy Qua cười lạnh, Cuốc chấn linh đẩy về phía trước, cực nhanh đánh lên lồng ngực Sử Vạn Hào.
Lúc này, chân khí giải tán của Sử Vạn Hào còn chưa kịp hội tụ. Hiện giờ hắn nghiễm nhiên là một lão xử nữ trần như nhộng, hoàn toàn không đề phòng.
Răng rắc!
Thanh âm xương ngực vỡ vụn vang lên.
Sử Vạn Hào không dám tin nhìn lồng ngực của mình, hắn hoàn toàn không ngờ, hắn lại trúng chiêu, lại thất bại trong tay tên tiểu tử này! Hắn không cam lòng, không cam lòng!
Phụt!
Sử Vạn Hào hé miệng, phun ra một ngụm máu tươi lên mặt Tùy Qua. Bất luận như thế nào, liều chết cũng phải để tiểu tử này bị thương
Tùy Qua cũng không ngờ Sử Vạn Hào còn ngoan cố như vậy, thấy một ngụm máu tươi tiến tới, Tùy Qua tránh né đã không kịp, nhìn thấy lão già này sắp hủy diệt gương mặt đẹp trai của mình, Thiên Biến Tróc Trùng Thủ của hắn huyễn ra vô số chưởng ảnh, chắn trước mặt.
Xuy! Xuy! Xuy! Xuy!
Ngụm máu ẩn chứa chân khí bị Tùy Qua dùng bàn tay ngăn chặn, rơi xuống tảng đá dưới chân.
Tùy Qua giận tím mặt, vốn chỉ muốn phế bỏ tu vi toàn thân của Sử Vạn Hào, để hắn biến thành một lão nhân bình thường mà thôi, không ngờ lão già này còn ác độc như vậy, nhất thời cầm Cuốc chấn linh bổ lên trên!
Vù!
Cuốc chấn linh giống như một tia chớp lục sắc, xẹt qua cổ Sử Vạn Hào.
Sau đó, liền nhìn thấy cái đầu của Sử Vạn Hào bay lên trời.
Ánh mắt trên đỉnh đầu Sử Vạn Hào mở rất lớn, tràn đầy hoảng sợ, không cam lòng!
Cái cuốc, cái cuốc quay đầu!
Đổng Kim Minh, Điền Đồng và Triệu Tam gia không khỏi nhìn nhau hoảng sợ, mặc dù lần này là lôi đài sinh tử, nhưng Tùy Qua còn trẻ tuổi, lại hành động tàn nhẫn như vậy, cũng nằm ngoài dự liệu của ba người.
Diên Vân vẫn giữ thần tình lạnh nhạt, không biết trong lòng rút cuộc đang suy nghĩ cái gì.
Tùy Qua tiến lên một bước, đứng trước mặt thi thể không đầu của Sử Vạn Hào, dùng giọng nói khác thường nói:
– Sử Vạn Hào, cam chịu số phận đi.
Lúc nói chuyện, thi triển Thiên Biến Tróc Trùng Thủ, xẹt qua người Sử Vạn Hào, lấy hộp đựng Cố nguyên hoàn ra.
Thứ quan trọng như vậy, Sử Vạn Hào đương nhiên sẽ mang theo người.
Chỉ có điều, Sử Vạn Hào không ngờ rằng, hắn vô phúc hưởng dụng những “thánh dược”
này.
– Ngươi. . . Tên hậu bối này, không khỏi quá độc ác đi!
Điền Đồng cả giận nói với Tùy Qua, tựa hồ muốn chủ trì chánh nghĩa.
– Đúng vậy, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Người trẻ tuổi, tâm thuật ngươi bất chánh….!
Đổng Kim Minh cũng chỉ trích Tùy Qua.
Triệu Tam gia và Diên Vân không lên tiếng. Nếu là quyết chiến sinh tử, đương nhiên phải chuẩn bị tinh thần mất mặng
Tùy Qua lạnh lùng nhìn Điền Đồng và Đổng Kim Minh, vác Cuốc chấn linh lên vai, khinh thường nói:
– Làm sao? Hai vị tiền bối muốn thay Sử Vạn Hào chủ trì công đạo sao? Cứ tới đây, Tùy Qua ta tận lực tiếp đãi! Đến đây đi!
Thanh âm vang vọng sơn gian, một hồi lâu vẫn không tiêu tán.
Điền Đồng và Đổng Kim Minh đưa mắt nhìn nhau, nhưng khiếp sợ uy thế của Tùy Qua, cuối cùng cũng không ai dám tiến lên khiêu khích.
– Khí phách! Thật là khí phách!
Sơn Hùng nhìn khí thế ngạo nghễ thiên hạ của Tùy Qua lúc này, không nhịn được thở dài nói.
– Thật không ngờ, ngài lại đến cổ vũ cho tôi.
Diên Vân và Tùy Qua cùng nhau xuống núi, Mắt Kiếng hôn mê được Sơn Hùng vác trên lưng. Trên đường, Tùy Qua không nhịn hỏi Diên Vân hòa thượng.
Đối với vị tiểu hòa thượng Thiếu Lâm tự này, Tùy Qua thật sự không có ác cảm gì.
Về phần cái chết của Sử Vạn Hào, tự nhiên có người đến nhặt xác cho hắ́n, không nhọc Tùy Qua đi làm ơn. Ngoài ra, loại quyết đấu giang hồ dẫn đến chết người này, tuyệt đối sẽ không có người đi báo cảnh sát, nếu không người trong giang hồ sẽ không chấp nhận được, người làm chứng Điền Đồng, Triệu Tam gia, Đổng Kim Minh và Diên Vân, cũng sẽ xuất thủ trừng phạt người tiết lộ bí mật. Bất luận Điền Đồng và Đổng Kim Minh có quan hệ cá nhân với Sử Vạn Hào như thế nào, bọn họ cũng quả quyết không thể nào đi khiêu chiến quy củ giang hồ. Ít nhất, bọn họ sẽ không vì một người đã chết.
– Tôi muốn biết một chút về công phu thật sự của cậu.
Diên Vân nói, tự nhiên toát ra ý khâm phục:
– May là, tôi đến không uổng công.
– Hắc, quá khen.
Tùy Qua cười cười.
– Ngoài ra, tôi cũng có thể khẳng định, cậu tuyệt đối không lấy trộm Niêm Hoa Chỉ của Thiếu Lâm tự.
Diên Vân nói:
– Công phu cậu sử dụng còn tinh diệu hơn tuyệt học nội môn của Thiếu Lâm tự. Chuyện này, tôi sẽ giải thích rõ với La Hán đường.
– Đa tạ.
Tùy Qua nói, hắn không sợ Thiếu Lâm tự, nhưng lại không muốn phiền toái tiếp tục tới tìm mình.
– Nhưng trái lại có một việc, tôi phải nhắc nhở cậu.
Diên Vân nói:
– Chuyện thuốc dán, Thiếu Lâm tự vẫn không từ bỏ. Cho nên, chúng ta sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh rất nhanh.
– Thiếu Lâm tự vẫn muốn nhúng tay?
Tùy Qua có chút không vui nói, không nghĩ ngờ buôn bán thuốc men giống như ăn thịt Đường Tăng, người nào cũng muốn cắn một miếng.
– Đây không phải ý của tôi.
Diên Vân khẽ áy náy nói:
– Cá nhân tôi mà nói, tiểu tăng cũng không muốn làm đối thủ của cậu. Chẳng qua, phía trên có lời nhắn nhủ, không làm không được.
– Chẳng lẽ ngài cũng muốn quyết đấu với tôi hay sao?
Tùy Qua cười nói, nhưng trong nụ cười lại không khỏi có chút khổ sở.
Mấy ngày qua, kể từ khi tin tức linh dược truyền ra ngoài, thỉnh thoảng có người tới quấy rầy Tùy Qua, khiến hắn vô cùng phiền não.