– Tạ ơn. . . Tạ ơn.
Ninh Ngọc Trân rất khó khăn thốt ra hai chữ này, nhưng sau khi nói ra, tâm tình của nàng tựa hồ không còn nặng nề như trước. Sau đó, Ninh Ngọc Trân xoay người, đi về phía cổng khu dân cư.
Tùy Qua than nhẹ một tiếng, đi vào trong nhà.
Lộ Hổ chết đi, khiến cho Tùy Qua rất vui vẻ, rất sảng khoái; nhưng nghe nói Hồng Sách chết đi, lại làm cho hắn có loại cảm giác trầm trọng.
Về phần trợ giúp vợ con của Hồng Sách, cũng xuất phát từ bản tính thiện lương của hắn, Tùy Qua cũng không trông cậy Ninh Ngọc Trân có thể lượng giải, cảm kích, cũng không trông cậy có thể cùng người của Lục Hợp Thông Tí Quyền biến chiến tranh thành tơ lụa, chỉ là hắn cảm thấy nên làm như thế.
Buổi sáng hôm đó, Ninh Ngọc Trân trở về thành phố Thanh Cương.
Ninh Ngọc Trân đã đến ngân hàng kiểm tra, trong thẻ ngân hàng Tùy Qua đưa nàng thật sự có hơn 340 vạn gởi ngân hàng. Khoản tiền lớn này đã đủ giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt của nàng.
Trên chiếc xe lửa quay về, Ninh Ngọc Trân suy tư rất nhiều, nhất là cẩn thận suy nghĩ những lời lúc trước Tùy Qua nói với nàng, càng cảm thấy trong chuyện này, Tùy Qua căn bản không có bất kỳ lỗi lầm nào, nói cho cùng, cũng chỉ vì trượng phu của mình nhận tiền của người khác, mới xuất thủ đối phó Tùy Qua, còn đối phương chỉ là bị buộc xuất thủ. Huống chi, đúng như Tùy Qua đã nói, mặc dù trượng phu bị thương, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên nhân trí mạng chủ yếu, chính là vì thấy bệnh tình của nhi tử chuyển biến xấu, không có tiền chữa bệnh tạo thành.
Còn có một điểm, là ông chủ tỉnh Sán Tây tỉnh kia thu hồi lại “tiền thuê người”, cũng khiến cho tâm tình trượng phu không yên.
Trước khi xuống xe lửa, Ninh Ngọc Trân đã suy nghĩ rất rõ ràng, bất luận như thế nào, sau này không thể có bất kỳ oán hận nào với thiếu niên kia nữa, còn nữa, nếu sau này bệnh tình của nhi tử có thể chữa khỏi, sau này cũng muốn nói cho hắn biết nguyên nhân phụ thân qua đời thực sự, không thể để nhi tử bị cừu hận che mắt tâm linh, càng không thể bị các đồng môn sư huynh đệ của Hồng Sách ảnh hưởng.
Ninh Ngọc Trân vội vã trở về nhà, tính toán nhanh chóng liên lạc với bệnh viện để giải phẫu.
Khi về đến nhà, Ninh Ngọc Trân lại phát hiện trong nhà có rất nhiều khách nhân.
Những người này, Ninh Ngọc Trân cũng có quen biết, bọn họ đều là sư huynh đệ đồng môn của Hồng Sách. Nhưng, Ninh Ngọc Trân không có nhiều hảo cảm đối với bọn họ, bởi vì khi Hồng Sách còn sống, những người này cũng không ân cần gì, Hồng Sách tìm bọn hắn vay tiền, tựa hồ luôn bị cự tuyệt, nhưng sau khi Hồng Sách chết, những người này đột nhiên trở nên rất nhiệt tình, làm cho người ta cảm thấy bọn họ có chút dối trá.
Điều làm cho Ninh Ngọc Trân không ngờ chính là, sư phụ Sử Vạn Hào của Hồng Sách cũng tới.
Mặc dù Sử Vạn Hào là sư phụ của Hồng Sách, nhưng cũng chỉ xuất hiện trong tang lễ của Hồng Sách, hơn nữa trong lễ tang còn tuyên bố, hắn sẽ đích thân thay Hồng Sách đòi lại “công đạo”.
Ninh Ngọc Trân cảm giác không khí hôm nay có cái gì không đúng, cho nên kêu mẫu thân đưa nhi tử vào trong phòng.
Sau đó, Ninh Ngọc Trân hỏi Sử Vạn Hào:
– Sử lão, không biết hôm nay các người tới đây làm gì?
Sử Vạn Hào năm nay 55 tuổi, nếu là người bình thường, đến tuổi này đã là tuổi già sức yếu, nhưng Sử Vạn Hào hoàn toàn không có vẻ già yếu, ngược lại chòm râu và mái tóc màu trắng, khiến cho hắn có một loại cảm giác quyền pháp tông sư. Dĩ nhiên, làm chưởng môn nhân của Lục Hợp Thông Tí Quyền, Sử Vạn Hào vốn chính là quyền pháp tông sư, nội ngoại kiêm tu, đã đạt đến đỉnh cao nội gia quyền sư.
Chỉ thiếu chút nữa, là có thể đạt tới Tiên Thiên bí cảnh trong truyền thuyết.
Chính bởi vì như thế, Sử Vạn Hào mới dám yên lòng khiêu chiến Tùy Qua, bởi vì hắn căn cứ vào thương thế và tự thuật của Hồng Sách, cũng đã đoán ra nội lực tu vi của Tùy Qua cũng chỉ có Luyện Khí trung kỳ, xê xích với hắn khá xa.
Giết chết Tùy Qua, một là không làm suy yếu danh tiếng của Lục Hợp Thông Tí Quyền; thứ hai, còn có thể là một loại tuyên truyền đối với Thông Tí Quyền.
Thời đại hiện giờ, cũng không giống như trước kia, tùy tiện mở võ quán, sẽ có rất nhiều người nối đuôi nhau đến học nghệ. Xã hội ngày nay, võ học cũng cần tuyên truyền, quảng cáo, điểm này Thiếu Lâm tự chính là một điển phạm. Quy mô của môn phái Lục Hợp Thông Tí Quyền đương nhiên còn xa mới bằng Thiếu Lâm, Võ Đang, cho nên cũng không thể động một tí là dùng trăm ngàn vạn để quảng cáo, tuyên truyền.
Không có phí tuyên truyền, vậy có làm tuyên truyền hay không?
Đương nhiên là phải làm. Nếu không làm…Lục Hợp Thông Tí môn sợ là sẽ mai danh ẩn tích. Nếu không làm…, có lẽ không lâu sau, đệ tử của Lục Hợp Thông Tí môn sẽ giải tán hết, Sử Vạn Hào cũng sẽ từ một chưởng môn nhân biến thành một quyền sư cô độc, thân phận và địa vị trên giang hồ sẽ giảm bớt rất nhiều .
Cho nên lần này Hồng Sách gặp chuyện không may, theo Sử Vạn Hào thấy, chính là một cơ hội hiếm có.
Là một cơ hội khơi dậy uy danh của Lục Hợp Thông Tí môn!
Đối với người luyện võ mà nói, ở thời cổ hậu, võ đài vẫn luôn là cơ hội nổi danh. Cho dù đến hiện tại, chỉ cần thao tác thích đáng…, vẫn có thể tạo ra phản ứng khổng lồ trong giang hồ.
Lần này Sử Vạn Hào chính là muốn lợi dụng cơ hội quyết chiến với Tùy Qua, để cho người trên giang hồ nhìn thấy uy lực của Thông Tí quyền, để người trên giang hồ cũng hiểu được Lục Hợp Thông Tí môn cũng không phải mặt trời sắp lặn.
Đơn giản mà nói, theo Sử Vạn Hào thấy, lần này khiêu chiến chính là đạp người!
Giết chết tiểu tử Tùy Qua, hiển lộ một chút uy lực của Lục Hợp Thông Tí quyền, bày ra một chút phong thái của Sử Vạn Hào hắn, là đạt được mục đích.
Hôm nay tới nhà Hồng Sách, mục đích không phải là trấn an Ninh Ngọc Trân, mà là muốn nàng ngày mai đi chỉ trích Tùy Qua, kích khởi lòng căm phẫn của những người khác trong giang hồ. Sau đó, Sử Vạn Hào thừa cơ động thủ đánh cho Tùy Qua tàn phế, vậy sẽ hợp tình, hợp lý.
Tạo dựng danh tiếng của Lục Hợp Thông Tí quyền và Sử Vạn Hào hắn, hơn nữa cũng không ai nói hắn lấy lớn hiếp nhỏ.
Tóm lại, lần này Sử Vạn Hào nhận thức kế hoạch của mình được an bài vô cùng thỏa đáng, tất cả đều phát triển theo phương hướng trong suy nghĩ của hắn.
– Thật xin lỗi, Sử lão.
Câu trả lời của Ninh Ngọc Trân hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Sử Vạn Hào:
– A Sách đi rồi, chuyện này, tôi thấy nên chấm dứt ở đây. Tôi đã suy nghĩ kỹ, A Sách quả thật bị thiếu niên kia đả thương, nhưng thiếu niến đó không phải người đánh chết hắn. Nếu A Sách không nhận tiền của người khác, không đi tìm thiếu niên kia giành thắng thua, cũng sẽ không có chuyện này rồi, huống chi, nguyên nhân hắn ra đi, cũng vì rủi ro khi luyện công gây ra.
– Cái gì! Thật là. . . Thật là ý kiến của đàn bà!
Sử Vạn Hào đột nhiên giận tím mặt nói:
– Phu nhân này, thật là hiếm thấy. Hồng Sách mới vừa xuống mồ, ngươi lại không thay hắn báo thù, chẳng lẽ muốn hắn dưới cửu tuyền không thể nhắm mắt?