Nếu không kiếm được Ngũ hành bổ thiên chi, chế không ra Ngũ tạng bổ thiên dịch, Đường Vũ Khê sẽ chết, khi đó cho dù có nhiều tiền hơn nữa, Tùy Qua cảm giác mình cũng sẽ không vui vẻ. Làm một người tu hành, nắm giữ điển tịch Thần Nông tiên thảo bí quyết vô thượng, nhưng ngay cả nữ nhân mình yêu thích cũng không cứu được, đó thật sự là một chuyện làm cho người ta cảm giác buồn bã.
Đối với chuyện thu mua hoa cỏ, linh chi, Tùy Qua đã đề cập tới mấy lần. Mắt Kiếng và Sơn Hùng cũng không dám chậm trễ, đầu tư rất nhiều nhân lực và tài lực vào chuyện này, nhưng hai người bọn họ vẫn không rõ, vì sao Tùy Qua luôn thấy bất mãn.
Sơn Hùng lo lắng nhìn Tùy Qua, giải thích:
– Huynh đệ, trong chuyện này chúng tôi luôn nắm chặt. Thật không dám giấu diếm, tôi cũng đã phát động gia quyến của các huynh đệ trước kia, kêu bọn họ đi khắp nơi tìm lâm chi, tìm kỳ hoa dị thảo, nhưng…huynh đệ, cậu rút cuộc muốn tìm hoa cỏ, linh chi như thế nào?
– Tôi nói rồi, mọi người chỉ cần để ý thu mua, cái tôi cần, chỉ cần nhìn qua là biết.
Tùy Qua có chút buồn rầu nói, nguyên do bên trong của chuyện này, căn bản không có cách nào giải thích rõ với Sơn Hùng và Mắt Kiếng.
Sau đó, Tùy Qua lại nói:
– Hùng ca, Mắt Kiếng, tôi biết trong chuyện này hai người cũng mất không ít tâm tư. Nhưng, tin tưởng phán đoán của tôi, trong chuyện này, bất luận đầu tư vào bao nhiêu tiền, đến lúc hồi báo ít nhất cũng gấp một vạn lần!
– Gấp một vạn lần?
Sơn Hùng và Mắt Kiếng hoảng sợ đưa mắt nhìn nhau. Nhưng, nhớ tới thủ đoạn vô vàn của Tùy Qua, lại nhớ tới Lục Hổ vừa bị giết chết, Sơn Hùng và Mắt Kiếng cũng không còn hoài nghi, chẳng qua trong lòng đang tính toán, sau này trị giá tài phú của bọn họ sẽ đạt tới con số kinh khủng thế nào.
– Được rồi, không hàn huyên nữa, tôi phải trở về. Tóm lại, chuyện này hai người nhất định phải nắm chặt.
Tùy Qua nói, đứng dậy rời đi.
Sơn Hùng và Mắt Kiếng đưa hắn đến cửa.
Sau đó, Sơn Hùng mới nói với Mắt Kiếng:
– Mắt Kiếng, cậu thấy tôi có giống tỉ phú không?
– Bất kể giống hay không giống, dù sao không bao lâu nữa anh sẽ trở thành tỉ phú thôi!
Mắt Kiếng thở dài nói:
– Thật không ngờ, chúng ta thế cũng có thể trở thành cấp trên của xã hội này. Nếu như năm đó tôi có thành tựu như vậy, nữ nhân kia. . . Thôi, nữ nhân kia không xứng!
– Không sai, huynh đệ. Thiên hạ nơi nào không có cỏ thơm.
Sơn Hùng vỗ vai Mắt Kiếng nói:
– Huống chi, chúng ta sắp trở thành tỉ phú rồi, chẳng lẽ còn sợ cô độc hay sao?. . .
Tùy Qua đón xe trở về Phát Phong trấn.
Mấy ngày liên tiếp thao luyện Ảnh Phong, lên kế hoạch đối phó Lục Hổ, cộng thêm lo lắng cho sức khỏe Đường Vũ Khê, khiến cả người Tùy Qua có cảm giác uể oải. Lúc này, hắn chỉ muốn vứt bỏ tất cả, đánh một giấc thoải mái. Nhưng trước mắt, đây chỉ là hy vọng xa vời, ngày nào còn chưa chữa khỏi bệnh cho Đường Vũ Khê, là ngày đó hắn không ngủ yên.
Lúc này, điện thoại của Tùy Qua chợt vang lên.
Người gọi đến là Đường Vân.
– Tùy Qua, cậu làm sao vậy! Mấy hôm trước Vũ Khê làm sao lại hộc máu? Không phải cậu nói có khả năng chữa khỏi cho nó sao, tôi khó khăn lắm mới thuyết phục được người nhà, để cậu làm bác sĩ cho nó, không để bác sĩ khác nhúng tay vào….
Tùy Qua mới vừa nhấn nút trả lời, đã nghe Đường Vân vội vàng trách móc. Hiển nhiên, bởi vì mấy ngày qua bệnh tình của Đường Vũ Khê ngày càng trầm trọng, Đường Vân hỏi tới, hơn phân nửa là đã biết chuyện Đường Vũ Khê hộc máu ở bãi đậu xe hôm đó.
Cũng chính vì chuyện này, Tùy Qua mới khẩn cấp cạo chết Lục Hổ.
Chẳng qua, lúc này Tùy Qua vốn có chút mỏi mệt, trong lòng cũng có chút phiền não, nghe thấy Đường Vân trách móc, nhất thời tức giận, nói:
– Đừng mở miệng ngậm miệng là vấn tội tôi! Tôi là bác sĩ của Đường Vũ Khê, nhưng không phải là bác sĩ Đường gia các người thuê tới, không lấy tiền công của các người, không nghe điều chế của các người! Nếu Đường gia các người thật sự tài giỏi như vậy…, đã sớm chữa khỏi bệnh cho Vũ Khê, cũng không cần đợi đến hiện tại!
– Tùy Qua, tiểu tử cậu cũng quá ngông cuồng rồi….
Đường Vân còn chưa nói hết, Tùy Qua đã không nể mặt cúp điện thoại.
Lần này, Tùy Qua đồng học đã đắc tội với anh vợ tương lai.
Nhưng Tùy Qua cũng bất chấp nhiều như vậy, hắn tính toán sau khi trở lại chỗ ở, liền lập tức bắt đầu luyện khí, tranh thủ sáng tạo kỳ tích, sớm ngày đột phá đến Tiên Thiên cảnh giới, khi đó có thể dùng Tiên Thiên chân khí kéo dài tính mạng cho Đường Vũ Khê rồi.
Có Tiên Thiên chân khí ân cần săn sóc, Đường Vũ Khê đại khái có thể chống đỡ lâu hơn một chút.
Chỉ hi vọng tới lúc đó, có thể luyện chế ra Ngũ tạng bổ thiên dịch thành công.
Cho nên, Tùy Qua đi về phía chỗ ở tạm thời ở biệt thự Giang Lâm.
Vừa tới cửa khu biệt thự, liền thấy một người bước về phía hắn, người này nện bước nhẹ nhàng, nhìn dáng dấp chính là một người tập võ.
Phiền toái lại tới nữa ?
Tùy Qua nghĩ thầm, gần đây hắn cảm thấy thời gian cấp bách, làm sao luôn có phiền toái tự nhiên tới cửa vậy chứ.
Hiện tại hắn rõ ràng không muốn chọc tới phiền toái, nhưng hết lần này tới lần khác phiền toái lại chủ động tìm tới hắn.
Nhưng, nếu đối phương chờ ở đây đã lâu, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cho nên, Tùy Qua cũng không tránh né, trực tiếp chờ người kia đi tới trước mặt mình, sau đó trầm giọng hỏi:
– Chuyện gì?
Người này tựa hồ nhận ra Tùy Qua, hắn cũng không nhiều lời, lấy từ trên người ra một phong thư, cung kính đưa cho Tùy Qua.
Tùy Qua không biết đối phương rút cuộc muốn làm gì, xé phong thư, lấy ra lá thư bên trong.
Thư khiêu chiến!
Trên phong thư, rõ ràng là ba chữ đó.
Chữ viết dùng bút lông, mạnh mẽ có lực, nét chữ cứng cáp.
Nội dung là sau khi Hồng Sách bị Tùy Qua đánh bị thương, khi trị liệu nội thương bị tẩu hỏa nhập ma, chết bất đắc kỳ tử, cho nên sư phụ của Hồng Sách, chưởng môn nhân hiện tại của Lục Hợp Thông Tí Quyền, Sử Vạn Hào quyết định khiêu chiến với Tùy Qua, báo thù cho đồ đệ. Thời gian là buổi sáng ngày kia.
– Hồng Sách, không phải do ta đánh chết!
Tùy Qua xem xong lá thư, bình tĩnh nói.
Ban đầu, Tùy Qua coi như đã nương tay với Hồng Sách, bởi vì hắn tuyệt đối không có lý do giết Hồng Sách.
Ai ngờ, Hồng Sách vẫn chết, hơn nữa khoản nợ này còn đổ lên đầu hắn.
Ý trời sao?
Hồ đồ mà thôi! Hiển nhiên là sư phụ Sử Vạn Hào của Hồng Sách già nên hồ đồ!
Lão gia hỏa này, chẳng lẽ không nhìn ra Tùy Qua rõ ràng đã nương tay sao? Lại còn đổ khoản nợ này lên đầu Tùy Qua hắn.
– Sư phụ cũng nói như vậy.
Người kia nói.
– Vậy sao sư phụ ngươi còn khiêu chiến với ta?
Tùy Qua hỏi, vốn định nói sư phụ ngươi chẳng lẽ ăn no rỗi việc hay sao, nhưng nghĩ đến đối phương dù sao cũng đường đường là người đứng đầu một môn phái, hơn nữa lá thư khiêu chiến này được đưa đến chính thức, có quy tắc, cũng không nên quá thất lễ.