Tùy Qua theo sát phía sau.
Bởi vì có thể lợi dụng Ảnh Phong tiến hành “trinh sát trên cao”, cho nên Tùy Qua không lo lắng sẽ bị cắt đuôi, cũng không cần lo lắng bám theo quá gần sẽ bị Trình Thiên Du phát hiện.
Chiếc xe LandRover chạy được một đoạn, cuối cùng dừng lại phía trước một mảnh thạch bích cao mấy chục thước.
Trên thạch bích có khắc một bài thơ, tên là Nguyệt Hoa mỹ nhân, nghe nói là bài thơ của nhà thơ nào đó thời nhà Thanh đã làm:
Trăng lu hoa thắm bay mù nhẹ
Đêm nay đến với chàng duyên thế
Tất xẻ dẫm thềm thơm
Tay xách dép chỉ vàng
Mé nhà nam gặp mặt
Kháp chàng run bần bật
Ra đây khó vô vàn
Yêu em mấy tuỳ chàng
Chỗ thạch bích này, đích xác là một nơi vắng lặng.
Xung quanh rừng mọc rậm rạp, chim chóc ríu rít. Bên cạnh là hồ nước trong xanh, sóng gợn lăn tăn.
Hay hơn chính là, trong bụi cỏ ở bờ hồ, lại nở một khóm hoa cúc dại màu vàng.
Vừa nhìn, Lục Hổ và Giang Điềm Điềm không hẹn mà cùng chọn nơi này là chiến trường của mình.
Bởi vì ông chủ muốn “Làm việc”, Trình Thiên Du và Thịnh Sài đương nhiên không thể nào ở lại trên xe.
Nhưng, Lục Hổ luôn là một người cẩn thận, cho nên phân phó hai người Trình Thiên Du và Thịnh Sài , không cho bất cứ kẻ nào tới gần nơi này, quấy rầy nhã hứng ác chiến của hắn và Giang Điềm Điềm.
Trình Thiên Du và Thịnh Sài cũng là người khôn khéo, đương nhiên biết phải làm thế nào.
Hai người chia nhau hành động, đứng cách chiếc xe LandRover chừng hai trăm thước, sau đó bắt đầu đề phòng. Khoảng cách này, không quấy rầy đến nhã hứng của Lục Hổ, nhưng cũng có thể bảo đảm an toàn của hắn.
Trình Thiên Du đại khái còn có ý khoe khoang, nhảy mấy cái, đã trèo lên ngọn cây một cây đại thụ, từ trên cao nhìn xuống, quan sát động tĩnh phía dưới. Mặc dù Thịnh Sài cũng có bản lĩnh leo cây, trèo vách tường, nhưng tự hỏi không linh hoạt bằng Trình Thiên Du, cho nên cũng ngại bắt chước. Nhưng, Thịnh Sài đeo súng lục bên hông, thầm nghĩ võ công của ngươi cao tới đâu, cũng không chống đỡ nổi súng đạn.
Chỉ có điều, Trình Thiên Du và Thịnh Sài có nằm mơ cũng không nghĩ rằng, nơi này sẽ có người cố gắng ám sát Lục Hổ.
Tùy Qua vẫn từ xa theo sát phía sau xe LandRover, cho đến khi Trình Thiên Du và Thịnh Sài hai người chia nhau đề phòng, trong lòng Tùy Qua không nhịn được kêu một tiếng ” Cơ hội tốt”. Nếu như không có Trình Thiên Du ở gần bảo vệ Lục Hổ, tỷ lệ Ảnh Phong đánh lén thành công tuyệt đối là trăm phần trăm.
Dĩ nhiên, đây không phải là Trình Thiên Du sơ sót, cuồng vọng dẫn tới, mà hắn đại khái nằm mộng cũng không ngờ tới, Tùy Qua lại lợi dụng một con ong đi ám sát Lục Hổ. Phương thức ám sát như vậy, quả thật là chưa bao giờ nghe thấy.
Hiện giờ Tùy Qua cách chiếc xe LandRover ít nhất khoảng 500m.
Khoảng cách này, đương nhiên sẽ không khiến cho Trình Thiên Du cảm ứng.
Tùy Qua không tiếp tục nhích tới gần, hắn chỉ cần nhìn thấy động tĩnh của Lục Hổ là đủ. Dù sao, người động thủ không phải hắn, mà là Ảnh Phong.
Ảnh Phong xuất thủ, Lục Hổ chắc chắn sẽ chết.
Hiện tại, điều Tùy Qua phải làm, chính là dẫn dắt tình tiết câu chuyện, để cho cái chết của Lục Hổ biến thành một cái kết bất ngờ, hợp tình hợp lý.
Cho nên, hắn nhất định phải để cho Ảnh Phong xuất thủ vào thời điểm thích hợp nhất.
Ở xa, chiếc xe LandRover chậm rãi dừng trên bãi cỏ bên hồ.
Hồ quang, núi sắc, trời chiều, hoa dại, mỹ nhân, xe sang trọng. . . tạo thành rồi một bức họa xinh đẹp.
Nếu như dùng máy chụp ảnh chụp lại khoảnh khắc này…, nhất định sẽ là một điển phạm trong ống kính duy mỹ của Trương thị.
Tùy Qua có thể tưởng tượng, lúc này nhân vật nam chính Lục Hổ, nhất định là vô cùng cao hứng.
Đáng tiếc là, đạo diễn Tùy Qua đã sớm biến vở kịch vui này thành bi kịch.
Cho nên, bất luận Lục Hổ cao hứng như thế nào, cuối cùng vẫn là vui quá hóa buồn.
Sau khi chiếc xe LandRover dừng hẳn, hai người trong xe đương nhiên khẩn cấp lăn xả vào nhau, vừa hôn vừa khẩn cấp xé rách y phục của đối phương.
– Lục ca. . . Mở cửa sổ xe ra. . .
Giang Điềm Điềm mập mờ nói.
– Sao vậy? Nóng sao. . . Có điều hòa mà!
Lục Hổ đáp, tăng nhanh động tác.
– Coi chừng xe kín quá. . . Bị chết ngạt trong xe. . .
Giang Điềm Điềm nhắc nhở Lục Hổ, bi kịch như vậy đã phát sinh quá nhiều lần, nàng đương nhiên không muốn mình trở thành nhân vật chính trong một vụ án kinh điển.
Lục Hổ hiển nhiên sẽ không so đo vấn đề này. Đừng nói là cửa sổ xe, chính là ác chiến lộ thiên, hắn cũng sẽ hớn hở tiếp nhận.
Cho nên, Lục Hổ trực tiếp mở tất cả cửa sổ xe xuống một nửa, sau đó bắt đầu tiến hành chính thức xâm phạm ngọc nữ thanh khiết.
Ong ong ~~
Lục Hổ vừa tới chỗ diệu dụng, đột nhiên có hai con ong mật kêu ong ong bay vào trong xe, hơn nữa còn bay tới bay lui trước mặt hắn, làm cho Lục Hổ không có cách nào toàn lực ứng chiến, nhất thời mềm nhũn. Cho nên, Lục Hổ tiện tay quơ lấy một quyển tạp chí trong xe, hung hăng chụp chết hai con ong ở cửa sổ xe.
– Mẹ kiếp ! Quấy rầy hảo sự của lão tử, muốn chết!
Lục Hổ hừ hừ nói, tiếp tục chiến đấu.
– Lục ca, bộ dạng đánh ong của anh cũng thật uy mãnh!
Giang Điềm Điềm cảm giác được Lục Hổ mềm nhũn, nhất thời có một loại cảm giác trống rỗng, vội vàng dùng ngôn ngữ kích thích Lục Hổ.
Lục Hổ nghe khen, quả nhiên khôi phục trạng thái, đang muốn đại cử tiến công, đột nhiên đôi mắt vốn mê ly, tràn đầy dục vọng của Giang Điềm Điềm trở nên hoảng sợ , run giọng nói:
– Lục ca. . . Có ong mật. . .
– Khốn khiếp, làm sao còn có ong mật! Xem lão tử giết chết bọn chúng!
Lục Hổ mắng, đang muốn cầm quyển tạp chí lên, quật một trận, đột nhiên ánh mắt của hắn cũng trở nên có chút hoảng sợ :
– Một con ong khổng lồ!
Lục Hổ đúng là chưa từng thấy con ong mật nào lớn như vậy, thậm chí to bằng ngón cái, hoa văn và đôi cánh trên người có màu vàng, ở dưới ánh mặt trời lấp la lấp lánh. Con đại ong bay lơ lửng giữa không trung, tựa hồ đang phát ra khiêu khích với Lục Hổ.
– Khốn khiếp! Đừng nói ngươi là ong mật, chính là ong vò vẽ, lão tử cũng sẽ đập chết ngươi!
Lục Hổ mắng một tiếng, cầm quyển tạp chí, đập về hướng Ảnh Phong.
Khi hắn thấy sắp sửa đập chết Ảnh Phong trên cửa sổ xe, Ảnh Phong chợt lóe, giống như một đạo kim quang, nhanh như tia chớp xông tới, dễ dàng tránh được cuốn tạp chí trong tay Lục Hổ, sau đó như một phi công trực thăng tài nghệ cao siêu, vững vàng hạ xuống “gậy Như Ý” của Lục Hổ.
Lục Hổ và Giang Điềm Điềm đều sợ ngây người.
Chuyện trước mặt xảy ra quá đột ngột! Quá kinh hãi! Thật là quỷ dị!
Xuy!
Khi Lục Hổ và Giang Điềm Điềm đều đang kinh ngạc đến ngây người, trên mông đít Ảnh Phong phát ra một tiếng “tử vong” cực kỳ nhỏ, đâm nọc độc vào gậy Như Ý của Lục Hổ, sau đó vỗ cánh, nhanh chóng bỏ chạy.
A!
Đột nhiên, Lục Hổ phát ra một tiếng kêu thảm thiết.
Độc tính của Ảnh Phong vốn vô cùng bá đạo, hơn nữa trong thời gian qua Tùy Qua lại dốc lòng bồi dưỡng, lại càng kinh khủng khó lường.