Y Tiên Thiểu

Chương 154: Xuân thu đại mộng



Nhất thời, oán niệm của tiểu vũ cảnh đối Tằng Thiết Âu hóa thành cảm kích, chuyện như vậy ngay cả Tằng Thiết Âu cũng đoán không kịp.

Lúc này Tằng Thiết Âu mới đưa một đạo chân khí vào trong thân thể của Đổng Cửu, khiến cho Đổng Cửu lấy lại hô hấp.

Đổng Cửu vừa thống khổ kêu rên, vừa oán giận nói:

– Tằng sư huynh, không phải huynh gọi tôi tới đây cùng nhau thu thập tiểu tử kia sao. . . Làm sao. . . Làm sao vừa rồi huynh lại nhìn tôi bị đánh như vậy, cũng không động thủ? Đây là huynh muốn hại chết tôi.

– Thúi lắm! Tôi gọi cậu tới đây để xin lỗi tiểu tử đó, ai nói muốn cùng cậu liên thủ thu thập hắn?

Tằng Thiết Âu mắng, trước đó hắn thật sự gửi cho Đổng Cửu một tin nhắn, đại ý là nhìn thấy tiểu tử Tùy Qua đến thành phố Tây Giang, xét thấy tiểu tử này hiện giờ có Đường gia che chở, cho nên Tằng Thiết Âu chuẩn bị cùng Tùy Qua kết giao hữu hảo, kêu Đổng Cửu nhân cơ hội tới xin lỗi Tùy Qua, tránh cho sau này khó làm người.

– Xin lỗi? Tin ngắn của huynh có nói đến xin lỗi à?

Đổng Cửu cũng không hiểu ra sao, nhịn đau đưa điện thoại cho Tằng Thiết Âu.

Tằng Thiết Âu vừa nhìn, tin nhắn Đổng Cửu nhận được lại chỉ có một nửa, trong tin nhắn chỉ nói Tùy Qua đã đến thành phố Tây Giang, kêu Đổng Cửu nhanh chóng tới đây. Vốn, tin nhắn phải là “Tới đây xin lỗi”, kết quả nội dung phía sau hai chữ “tới đây”, lại không có. Đổng Cửu nhận được tin nhắn này, dĩ nhiên nghĩ rằng Tằng Thiết Âu muốn cùng hắn thu thập Tùy Qua, cho nên Đổng Cửu thậm chí mang theo cả đoản đao, không ngờ chuyện xảy ra căn bản không phải như vậy.

Oan quá!

Đổng Cửu cảm thấy hắn thật sự quá oan uổng!

Nửa cái tin nhắn, làm hại hắn suýt nữa mất mạng ở chỗ này.

Tằng Thiết Âu thu bàn tay về, chân khí quý giá như thế, hắn đương nhiên không thể lãng phí trên người Đổng Cửu, hỏi:

– Đổng Cửu, chiếc điện thoại rách nát của cậu rút cuộc mua ở đâu?

– Cái gì là điện thoại rách nát, cái này tôi vừa mua ở Hàn Quốc, kết nối được cả internet 3G.

Đổng Cửu nói.

– Hàng Hàn Quốc? Kết nối được cả internet?

Tằng Thiết Âu hừ lạnh nói:

– Vậy hôm nay cậu bị đánh cũng thật đáng đời!

– Sơn Hùng, anh chết đi đâu rồi?

Sau khi thoát khỏi Tằng Thiết Âu và Đổng Cửu, Tùy Qua lập tức liên lạc với Sơn Hùng, chuẩn bị tìm hiểu hành tung hiện tại của Lục Hổ.

Mặc dù tu vi của Sơn Hùng chỉ dừng bước ở Tôi Thể kỳ, nhưng dù sao lăn lộn nhiều năm trong giang hồ, ở tỉnh Minh Hải cũng được xem là có chút danh khí, cho nên phương diện tin tức cũng linh thông. Huống chi hiện giờ có một số người lấy chuyện bán tin tức mà kiếm sống, chỉ cần ngươi có phương pháp, muốn biết hành tung, tài liệu của một số người, cũng không phải chuyện gì khó khăn.

Có môn lộ, có tiền sẽ có thể lấy được tin tức.

Mà Sơn Hùng, hiển nhiên là người có môn lộ.

Chính bởi vì như thế, Tùy Qua mới để cho Sơn Hùng chịu trách nhiệm truy xét hành tung của Lục Hổ.

Lúc này, Sơn Hùng đang ở trong “nhân gian tiên cảnh” ôm một cô gái xinh đẹp, bởi vì hắn suy đoán có lẽ Tùy Qua đã giết chết Lục Hổ, sau này công việc làm ăn của công ty dược Watson sẽ trở lại quỹ đạo, hắn cũng có thể vô tư rồi. Lúc này, nhận được điện thoại của Tùy Qua, nghe giọng nói của hắn, hình như Tùy Qua chưa giết chết Lục Hổ, điều này làm cho Sơn Hùng lập tức khẩn trương.

Nếu như Lục Hổ không chết, hơn nữa chuyện lại bại lộ…, sợ rằng không chỉ có Tùy Qua chịu xui xẻo, mà Sơn Hùng hắn cũng sẽ không yên ôn.

– Hùng ca, người nào gọi điện cho anh vậy, lúc này còn quấy rầy anh, thực đáng ghét đâu. . ..

Cô gái xinh đẹp bên cạnh nũng nịu nói, đưa tay vuốt ve Sơn Hùng.

– Cút!

Sơn Hùng tung cước đá nữ nhân kia ra cửa, không một chút thương hương tiếc ngọc, sau khi đuổi nữ nhân kia ra ngoài, nói gấp:

– Tùy huynh đệ, sao vậy? Chuyện không thành sao? Cậu không sao chứ?

– Chuyện không thành, tôi cũng không có chuyện gì.

Tùy Qua trầm giọng nói:

– Nhưng, tôi muốn biết hành tung của Cản Lục Hổ!

– Tùy huynh đệ, cậu còn muốn tiếp tục làm?

Sơn Hùng có chút bận tâm nói.

– Dĩ nhiên. Đánh rắn không chết sẽ bị rắn cắn lại!

Tùy Qua lạnh lùng nói.

– Tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức đi điều tra!

Sơn Hùng không dám chậm trễ, lập tức phát động mạng lưới quan hệ của mình, truy tìm hành tung của Lục Hổ.

Tùy Qua ở trong một quán trà lộ thiên, vừa uống trà, vừa đợi tin tức của Sơn Hùng.

Khoảng 40 phút sau, Sơn Hùng rốt cục gọi điện thoại tới, sau đó hưng phấn nói với Tùy Qua:

– Huynh đệ, chúng ta còn có cơ hội!

Sơn Hùng dùng hai chữ “chúng ta”, đương nhiên là muốn tham gia vào trong.

Lúc này chính là giác ngộ “cùng chung hoạn nạn”, sau khi cùng trải qua hoạn nạn, độ tín nhiệm lẫn nhau sẽ tăng lên. Người ta nói hoạn nạn thấy chân tình, hoạn nạn biết huynh đệ, chính là như vậy.

– Nói đi.

Tùy Qua nói.

– Cản Lục Hổ còn đang ở thành phố Tây Giang.

Sơn Hùng nói:

– Khoảng 4 giờ chiều hôm nay, hắn sẽ bí mật hẹn hò với một nữ minh tinh. Nếu như bắt được thời cơ này, giết chết hắn có lẽ không thành vấn đề! Hắc! Tôi thật muốn đích thân đi cạo chết hắn!

– Nữ minh tinh đó là ai, đoán chừng gặp nhau ở chỗ nào?

Tùy Qua lại hỏi.

– Nữ nhân kia tên là Giang Điềm Điềm, thoạt nhìn còn rất thanh thuần, hắc.

Sơn Hùng cười nói:

– Hiện giờ đang ở thành phố Tây Giang chọn cảnh, quay một bộ phim cổ trang, tên là “Xuân thu đại mộng”, nghe nói Lục Hổ chính là kim chủ của cô ta, cho nên hai người này vừa chạm mặt, nhất định sẽ làm một số chuyện, đến lúc đó. . . Hắc hắc. Nơi bọn họ gặp mặt tạm thời không cách nào xác định, nhưng chỉ cần trông chừng nữ nhân kia, dĩ nhiên sẽ biết chỗ Lục Hổ đi đến. Nữ nhân kia trước mắt đang ở hồ Thu Nguyệt chụp ảnh, tôi đã sai người đi trông chừng rồi.

Tùy Qua suy nghĩ một chút, nói:

– Anh cho người theo dõi rút về, tôi tự mình đi.

Cơ hội lần trước đã sai sót, Tùy Qua không muốn lãng phí thêm cơ hội nào nữa. Huống chi, sai sót một lần nữa cũng không có gì đáng sợ, nhưng nếu như khiến Lục Hổ cảnh giác, vậy chuyện sẽ có chút phiền phức.

Với tiền tài quyền thế và quyền lực của Lục Hổ, một khi hắn cảnh giác, co đầu rút cổ ở nơi nào đó, đề phòng nghiêm ngặt không xuất hiện, sẽ rất khó tìm ra hắn. Ngược lại, hắn nhất định sẽ chọn lựa trả thù Tùy Qua, hoặc vì quan hệ của Tùy Qua với Đường gia, hắn sẽ không động vào Tùy Qua, nhưng bằng hữu và đám người Sơn Hùng, cũng không tránh được liên lụy.

Vì vậy, Tùy Qua mới quyết định tự mình đi theo dõi, chờ Lục Hổ xuất hiện, sau đó một kích giết chết.

Sau khi cúp điện thoại, Tùy Qua gọi một chiếc xe taxi, chạy tới hồ Thu Nguyệt.

Hồ Thu Nguyệt, là một thắng cảnh nổi tiếng của thành phố Tây Giang, cả cảnh khu tên là “Công viên sinh thái Thu Nguyệt”.

Thường ngày, công viên sinh thái Thu Nguyệt mở cửa miễn phí cho du khách.

Nhưng hôm nay lại bất đồng.

Khi Tùy Qua vừa tới cửa công viên, đã bị an ninh ngăn cản.

Không cho vào!

Tùy Qua buồn bực, hỏi:

– Đây không phải công viên miễn phí sao, làm sao lại không cho vào?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.