Ỷ Thiên Chi Nhất Tần Nhất Tiếu

Chương 4



“Bản tiên nhân đã cứu ngươi, ngươi cũng phải báo đáp chút gì đi chứ.”

Vi Nhất Tiếu cũng ngồi xuống, cười hì hì nói: “Tiền bạc ta không có, võ công hiện tại cũng không sử dụng được, lại bị quan phủ đuổi giết, nào có cái gì để báo đáp tiên nhân?”

“Vậy các huynh đệ của ngươi đâu?”

“Huynh đệ? Ta không có huynh đệ, ta là cô nhi.” Vi Nhất Tiếu cũng không giận, nghiêm cẩn trả lời câu hỏi.

“Ta hỏi là huynh đệ trong Minh Giáo”

“Ta cũng không phải người trong Minh Giáo, cũng không biết Minh Giáo huynh đệ.”

“Cái gì!?” Lâm Nhất Tần chấn kinh rồi. Nàng cho rằng hắn là một trong tứ đại Pháp Vương, không lẽ trùng tên trùng họ?

“Vậy ngươi có phải Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu?”

“Cái gì vương? Ta quả thật tên Vi Nhất Tiếu, nhưng vừa mới xuống núi nên không có ngoại hiệu.”

Lâm Nhất Tần nhìn nhìn cặp răng nanh sáng lấp lánh của Vi Nhất Tiếu, vẫn không hết hi vọng, liền hỏi một vấn đề vô cùng ngu xuẩn:

“Khinh công của ngươi có tốt không? Có hay không biết hàn băng miên chưởng?”

Vi Nhất Tiếu luôn cười cười như không chịu để tâm, nghe được vấn đề này sắc mặt đột nhiên lạnh. Tuy rằng còn cười, lại vô cùng cổ quái dọa người, thanh âm hắn đột nhiên phi thường ôn nhu, nhẹ nhàng nói:

“Vì người là tiên nhân nên mới biết sao?”

Những lời này tương đương với thừa nhận, còn giống như để cho nàng một đường lui. Hàn khí như kim đâm đột ngột đập vào mặt khiến Lâm Nhất Tần nhất thời không thể thừa nhận. Đây, đây chẳng lẽ chính là sát khí trong truyền thuyết?!

Một cảm giác sợ hãi tột độ lan ra toàn thân, trong đầu một mảnh trống rỗng, vốn đã soạn sẵn đủ loại nói dối, nhưng hiện tại một câu cũng không nói nên lời.

Nàng chỉ có thể lặng yên nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen như đáy vực sâu của Vi Nhất Tiếu.

Giằng co không biết bao lâu, Vi Nhất Tiếu thu hồi sát khí, khinh bỉ nhìn Lâm Nhất Tần nói:

“Mặc kệ là ai nói cho ngươi biết, hẳn ngươi tìm sai người rồi. Ha ha, Vi Nhất Tiếu ta chưa bao giờ để ý việc người khác có biết ta có võ công hay không, có gan đến thử xem.”

Vậy là không có tiền lưu lạc giang hồ.

Đem bình nước dập tắt đống lửa, gói con cá nướng còn thừa vào lá cây sạch rồi cất vào tủ lạnh, đột nhiên thấy lò vi sóng bên cạnh tủ lạnh, Lâm Nhất Tần cơ hồ muốn tát bản thân một cái thật đau. Đem cá sống ném vào máy chế biến thức ăn là được rồi, việc gì phải dùng biện pháp nhóm lửa nguyên thủy này để rồi bị khinh bỉ.

Ủ rũ đi lên xe, Vi Nhất Tiếu đã ngồi sẵn sàng trên ghế phó lái, thản nhiên tự đắc nghiên cứu mấy cái nút trong xe.

Lâm Nhất Tần cũng không hỏi hắn muốn đi nơi nào, liền mở cửa xe, khởi động, mặc kệ phương hướng, tùy tiện lái đi.

Lái xe hóng gió cũng là biện pháp cải thiện tâm tình, Lâm Nhất Tần cũng không quản có dọa đến Vi Nhất Tiếu hay không, liền mở đĩa CD New Age lên nghe. Âm nhạc yên tĩnh an nhàn nhẹ bay ra cửa sổ, nàng vẫn không tìm thấy cảm giác tâm bình khí hòa (bình thản).

Qua thật lâu, Vi Nhất Tiếu mới lên tiếng hỏi:

“Sợ?”

Lâm Nhất Tần gật gật đầu, cho tới bây giờ cũng chưa từng bị uy hiếp trước cái chết, có thể nào không sợ? Lúc này nào tuyệt đối không muốn nói dối.

“Ta không thể giải thích làm sao ngươi biết được, nhưng ta thật sự không muốn làm hại ngươi”

Vi Nhất Tiếu lại trầm mặc ít lâu, đột nhiên nói ra một câu:

“Ngươi không có tâm cơ cũng không võ công, không biết người nào cho ngươi mọt mình ra đường, về sau đừng bớt ra ngoài đi.”

Lâm Nhất Tần nghe xong những lời này, tuy biết rằng Vi Nhất Tiếu không tin mình, tâm tình cũng tốt hơn chút ít, giống như trẻ con ủy khuất bị oan được giải tội vậy.

“Ngươi võ công tâm cơ đều tốt, còn bị người vây đánh thành như vậy.” (nói gì ta cơ chứ)

“Không sai, ta không có cách nào tự bảo vệ mình, lại không bằng tiên nhân như ngươi có tọa kỵ trên đường đi như bay, tự nhiên chạy không thoát.”

Vi Nhất Tiếu lại khôi phục biểu tình khiến người ta muốn đánh.

“Tọa kị của ta tuy rằng chạy trên đường, nhưng tốc độ chạy của ngươi cũng chỉ so với BMW chậm thôi, không cần tự ti đâu.”

Lâm Nhất Tần nói đùa vài câu mà Vi Nhất Tiếu nghe không hiểu, làm chính mình cưới tới mức nghiêng tới nghiêng lui. Nghĩ rằng thời đại học ta cũng có tiếng độc miệng, làm sao có thể bại bởi cổ nhân. Cho ngươi xem da mặt dày cường thế của người hiện đại đi!

Hai người khẩu chiến một phen, đem đối phương tổn hại khiến thương tích đầy mình.

Lúc này đã đến gần Biện Lương, đồng rộng mênh mông vô bờ, trồng toàn lúa nước.

Triều Nguyên hoàn cảnh sinh hoạt vô cùng tốt, phương Bắc vậy mà lại xuất hiện thời tiết hiếm thấy ở Giang Nam.

Lâm Nhất Tần rất rất muốn đi tham quan một chút lục triều cố đô, thuận tiện tìm kế mưu sinh, xem xét phương hướng liền chuẩn bị đi ngắm cảnh. Vi Nhất Tiếu cũng không ngăn trở, chỉ dặn nàng có cái gì nguy hiểm liền chạy. Xem ra ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách. (chạy là tốt nhất).

Lâm Nhất Tần mặc áo choàng, đeo giày vải, đem tóc tự nhiên cột chặt liền xuất phát.

Dọc theo đường đi phong cảnh vô cùng tốt, trừ ruộng lúa còn có cả rừng trúc lớn, có thể thấy được đấy nông nghiệp màu mỡ phồn vinh.

Vào trong thành, cảnh tựng cố đô phồn hoa càng khiến người ta hoa mắt.

Đường bằng phẳng rộng lớn, bên ngã tư đường là tửu quán, phường len, hàng tơ lụa, quán đồ sứ, hàng nông cụ bằng tre gỗ, còn có quán muối cùng cửa hàng vũ khí, không nơi nào không tiếng người ồn ào. Trên đường nhiều kẻ có tiền mặc áo hoa gấm ngồi trên lưng ngựa hoặc xe, trong đó có cả mấy gương mặt phương tây mũi cao mắt xanh.

Thế này chắc khi Polo cùng Nike vào Trung Quốc, nhìn thảnh phiên buôn bán phồn hoa, khẳng định cũng như Lâm Nhất Tần tắc lưỡi không thôi.

Lâm Nhất Tần tìm đông tìm tây hơn một giờ mới tìm được con đường nàng muốn tìm. Đây có thể xem như phố ăn vặt, các loại bạnh, xiên nướng, mứt hoa quả, trái cây đặt chỉnh tề hai bên đường, trong không khí nồng đậm hương vị canh thịt.

Lâm Nhất Tần trên người một xu cũng không có, chỉ biết nuốt nuốt nước miếng thắt chặt đai lưng. Lúc này nàng nhìn thấy vài tiểu khất cái (ăn mày- dùng từ “khất cái” cho nó cổ đại tí vậy) bên đường cũng làm động tác giống nàng, nhìn quầy thực phẩm đến dài cổ. Lâm Nhất Tần thấy có chút kì quái, thành thị thật phồn hoa, lịa có không ít người nghèo, chí ít cũng phải phát triển đến mức toàn dân đều là thường thương bậc trung chứ.

Lúc này một đại hán mặc hoa phục giày ủng từ phía sau đột nhiên đẩy Lâm Nhất Tần, cơ hồ đem nàng đẩy bay đến dính tường, miệng hùng hung hổ hổ nói: “Tên Hán nhân nghèo kiết hủ lậu thế nào không cút về phía nam, ở đây tránh đường đại gia! Khéo một roi quất chết ngươi giờ.”

Lâm Nhất Tần xem đại hán kia to gấp đôi nàng, đương nhiên không dám phản kháng, khom ngươi cứu đầu chạy mất. Sau hỏi ra mới biết, thì ra phía thành nam mới là khu người nghèo ở, nàng đi phường phía tay, là khu người giàu.

Căn cứ vào nguyên tắc nghe nhìn toàn diện khi du lịch, nàng quyết định đi xem khu phía nam.

Kết quả càng đi dọc đường càng thấy hẹp. Phòng mái ngói tường gạch dần chuyển thành tường đất, sau cùng thành túp lều. Bốn bề nước thải sặc mùi hôi, mật đô dân cư vô cùng lớn, vừa thấy là biết không phù hợp với điều kiện sinh sống của con người.

Nàng xem ra khu nam khác với khu người giàu rất nhiều, vì dựa theo Nguyên triều phân chia giai tầng, luật pháp cũng có cấp bậc kì thị, thuế má cùng lao dịch nặng khiến người Hán cùng tầng lớp nô lệ sống vô cùng gian nan. Tuy Biện Lương là đô thị phồn hoa, nhưng tài phú nơi này đều thuộc về người Mông Cổ thống trị cùng đại địa chủ người Hán đã đầu hàng Mông Cổ.

Tuy sớm biết triều Nguyên là thế, nhưng tân mắt nhìn thấy khác biệt, lòng Lâm Nhất Tần vẫn cảm thấy không thoải mái. Thấy trời dần tối, nàng liền ra khỏi thành tìm tọa kị lợn rừng (Wild Boar)

Vi Nhất Tiếu thấy nàng trở về, cười hì hì hỏi:

“Ai cũng nói Biện Lương là nơi thiên hạ phồn hoa giàu có nhất, ngươi xem thế nào?”

Lâm Nhất Tần lắc lắc đầu, mang cá nướng thừa hôm qua hâm nóng lại, chia ra hai người ăn. Lái xe về tới bờ sông, nhìn ánh trời chiều dát vàng lên mặt sông, mang cần câu cá ra mà ngồi ngẩn người.

Nàng không bắt cá, nhìn ánh vàng phủ trên làn nước cuộn song, thật lâu sau mới cùng Vi Nhất Tiếu nói:

“Nước có giàu có nghèo, nhưng người giàu ít người nghèo nhiều, triều đại này chẳng chống đỡ được bao lâu.”

Đây vừa là kiến thức lịch sử, vừa là suy đoán của nàng. Kết cấu xã hội hình kim tự tháp sẽ khoog vững chắc. Nếu kết cấu hạ tầng giai cấp sụp, thượng tầng sẽ hỏng, có thể thấy rõ triều đại sẽ sau đổi sau vài thập niên.

Vi Nhất Tiếu khó có lúc không khinh bỉ nhìn nàng:

“Thật không ngờ ngươi xem ra. Ta cứ nghĩ đến ngươi sinh ra trong gia đình giàu có, sẽ bị phú quý nơi đây làm hoa mắt đấy.”

Lâm Nhất Tần lắc đầu nói:

“Quê ta so với nơi này giàu hơn. Nhưng nước thịnh dân cường, nhà ta chỉ tính thường thường bậc trung thôi.”

“Tiên cảnh sao?”

Lâm Nhất Tần nằm xuống, nhìn bầu trời đầy ánh sao. Quê nhà tuy rằng ô nhiễm, ít thấy ánh sao, nhưng giờ khắc này cố hương so với sao trời còn thân thiết hơn nhiều.

“Ừ… Tiên cảnh”

Vi Nhất Tiếu bị thương không thể cử động nhiều, kế hoạch của Lâm Nhất Tần là để hắn câu cá sau đó lái xe đem đi Biện Lương bán. Cá chép Hoàng Hà thịt nhiều vị béo, nhưng Hoàng Hà cách Biện Lương mấy chục dặm, dùng ngựa đưa cá vào thành thì đã không còn tươi ngon, mà Wild Boar của nàng hơn mười phút là có thể chở tới, tiết kiệm tiền vận chuyển, cá lại tươi ngon, chắc sẽ kiếm được khoản kha khá.

Kế hoạch vẽ ra thật hưng phấn, tựa hồ có thể ngay lập tức thoát khỏi cảnh nghèo khó vươn lên làm giàu tại tầng lớp trung lưu. Vi Nhất Tiếu chỉ cười hì hì nhìn nàng, từ chối cho ý kiến.

Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, khi Lâm Nhất Tần tỉnh giấc, Vi Nhất Tiếu đã đem một thùng hơn 10 con cá chép béo chuẩn bị tốt.

“Hơn mười con đủ sao?” Nàng lo lắng hỏi.

“Lại nhiều nữa ngươi khiêng cũng không nổi, thời điểm bán xong cũng tiếc.”

“Tiếc cái gì?”

Vi Nhất Tiếu cũng không đáp, thúc giục nàng lái xe.

Lâm Nhất Tần đem Wild Boar ngụy trang trong rừng cây ngoài thành Biện Lương, để lại Vi Nhất Tiếu, kích động mang thùng cá vào cửa thành.

Hơn mười con cá lớn cùng nước, cũng phải nặng đến hai ba chục cân, chờ tới khi nàng kéo nó đến nơi bán ẩm thực thì trời đã sáng hắn, người cũng bắt đầu nhiều.

Hôm qua nàng đã hỏi giá cá chép, đem giá cá của bản thân nâng cao hơn 20%, nhưng cá còn tươi sống quẫy đạp nên bán tốt lắm, chưa đến một canh giờ đã bán hết, còn có người đến hỏi thăm nàng làm thế nào bắt được cá sống. Tuy cả người đầy mùi cá, hay cánh tay mỏi rã không nhấc lên nổi, Lâm Nhất Tần vẫn cao hứng muốn nhảy lên.

Thu được tiền, nàng liền đến thẳng hiệu thuốc mua thuốc trị thương cùng vải bố. Dù sao cá ở sông còn nhiều, đồ ăn gì đó không cần lo, trước đem vết thương của Vi Nhất Tiếu chữa khỏi rồi tính sau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.