“Đây là cái gì?” Ta
không rõ Chu Chỉ Nhược tại sao lại đưa cho ta một bộ quần áo, hơn nữa
còn là một bộ vải dệt thực thô, màu sắc đầy nét già dặn. Chu Chỉ Nhược
trừn g mắt liếc ta một cái, trên tay nàng cũng cầm một bộ, quần áo chất
vải dệt theo ta hoàn toàn không ở cùng cấp bậc, “Mặc nó vào ” câu nói
vừa dứt, nàng liền đi vào sau tấm bình phong.
Trong tay ta nâng
quần áo, nhìn trái xem phải một cái, trong phòng mặc dù không có người
khác, nhưng là. . . . . muốn. ta ở trong này cứ như vậy thay đồ sao? Ta
nghĩ đến Chu Chỉ Nhược sẽ đem ta đưa Quách mật kia, dù sao ta đã đáp ứng với nàng. Đối với ngươi không nghĩ tới, nàng tựa hồ cũng không vội, tìm một khách điếm ở lại, phân phó ta đừng có chạy lung tung, rồi rời đi.
“Còn đứng ngốc tại đó làm gì?” Chu Chỉ Nhược mặc một bộ nam y màu xanh dài,
tóc cao cao buộc lên, tạo lên bộ dáng tuấn tú lãng tử . Giữa lông mày
bay lên khí chất anh hào , trong lúc nhất thời lại có chút hùng thư khó
phân biệt. Nhìn kỹ , phát giác, lúc nàng giả dạng giọng nói, nơi cổ họng không biết lấy cái gì, lại có chút gồ lên, lỗ tai động cũng bị làm
không có. Ta tò mò chỉa về phía yết hầu cùng lỗ tai nàng hỏi, “Ngươi cái kia làm thế nào được vậy?”
Chu Chỉ Nhược không có trả lời, lập
tức ở trước bàn ngồi xuống, thoáng nghiêng đầu, lẳng lặng yên nhing ta . Ta ngẩn người, nhớ lại trên tay mình quần áo, vội lẻn đến sau tấm bình phong thay, đem bộ quần áo nam trang bằng vải thô thay vào người. Đợi
ta mặc xong, Chu Chỉ Nhược cầm lấy cây kiếm trên bàn, đứng dậy.
Ta liền đi theo hỏi, “Chúng ta bây giờ đi đâu?” Chu Chỉ Nhược không quay đầu lại, cước bộ cũng không thấy chút tạm dừng.
Ra khách sạn, mới biết được, cái trấn nhỏ này cách Tung Sơn không xa,
thuộc địa bàn của Cái Bang . Bởi vì có quan hệ với đại hội Cái Bang,
trấn nhỏ này bây giờ xuất hiện rất nhiều võ lâm nhân sĩ tay cầm kiếm đi
lại trên đường. Cảnh vật hoàn toàn khác hắn với cách hào châu khác, trên đường rất ít nhìn thấy các bóng dáng tiểu thương, ngẫu nhiên có mấy cái cũng là nơm nớp lo sợ, thật cẩn thận, sợ chọc tỉnh con ác ma nào đó
đang ngủ say.
Ta tựa hồ nhìn một cái bóng người quen thuộc,
Trương Vô Kỵ? Bên cạnh hắn là một nử tử thanh tú mỹ lệ tỏ ra khí chất
thông minh bất phàm, như là Triệu Mẫn. Ta kinh hãi, việc quay đầu nhìn
về phía Chu Chỉ Nhược, nàng tựa hồ cũng chú ý tới. Khóe miệng của nàng
nhếch, mày nhíu lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hai người đang
thoải mái cười nói không chút để ý đến người khác kia.
Không biết Trương Vô Kỵ nói gì đó, Triệu Mẫn tựa hồ là tức giận, bỏ tay Trương Vô
Kỵ ra, bước đi thật sự mau. Trương Vô Kỵ thần sắc khẩn trương, vội vàng
đuổi theo, giữ chặt Triệu Mẫn. Triệu Mẫn mới từ chối , đã bị Trương Vô
Kỵ gắt gao ôm vào trong lòng. Ta lấy mắt liếc trộm Chu Chỉ Nhược, sắc
mặt nàng xanh mét, môi dưới bị cắn trắng bệch, trên tay kiếm bị nắm
đến phát quang. Ta khẩn trương nuốt nước miếng, lôi kéo ống tay áo của
nàng, thân thiết hỏi, “Ngươi, không có sao chứ?”
Chu Chỉ Nhược
mạnh mẽ nhìn về phía ta, hung hăng trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái.
Chân trên mặt đất nhất giẫm nhất câu, một viên hòn đá nhỏ bị cuốn lên,
Chu Chỉ Nhược bắt lấy cục đá, khóe miệng nhếch nhẹ, tay bắn ra, cục đá
sẽ cực kỳ nhanh hướng Trương Vô Kỵ vọt tới.
Một giây sau, ta liền nhìn thấy Triệu Mẫn kêu một tiếng, mềm mại ghé vào trên người Trương
Vô Kỵ , Trương Vô Kỵ kinh hãi, đỡ lấy Triệu Mẫn, khẩn trương liếc nhìn
xung quanh. Chu Chỉ Nhược trước khi viên đá bắn trúng mục tiêu một khắc, tức giận trên mặt đột nhiên biến mắt , biểu tình bình thản không có
sóng, tựa hồ vừa rồi một màn kia, chỉ là ảo giác của ta mà thôi.
Trương Vô Kỵ ôm Triệu Mẫn vào y quán, ta cùng Chu Chỉ Nhược vẫn đi theo hắn
mười trượng có hơn, của hắn lo lắng, sự phẫn nộ của hắn, của hắn vô thố , chúng ta thấy được nhất thanh nhị sở, Chu Chỉ Nhược có khi bình tĩnh,
có khi phẫn nộ, có khi thương tâm, có khi tuyệt vọng, có khi thống hận.
Vẻ mặt của nàng một thành không có sóng, ánh mắt của nàng lại đầy dẫy
mãnh liệt tình cảm.
Ta rốt cục thì không thể nhịn xuống, khẽ than hỏi ra miệng, “Vì sao không thử buông tay? Đối với ngươi chắc sẽ tốt
hơn. . . . . .” Ta còn chưa kịp nói hết, bởi vì nhìn thấy ánh mắt sắc
bén của Chu Chỉ Nhược, làm cho ta cảm thấy nhiệt độ nóng bức xung quanh
hạ xuống trong chớp mắt mơ hồ cho ta có cảm giác mình đang ở tại bắc cực vậy. Ta ngượng ngùng câm miệng, Trương Vô Kỵ chuẩn bị đi ra, giúp đỡ
Triệu Mẫn đang suy yếu bước đi mổi lúc một xa. Thẳng đến hai người kia
đã không có bóng dáng, Chu Chỉ Nhược vẫn không nhúc nhích, ta chần trừ
không biết nên như thế thì một bóng người đứng ở trước mặt chúng ta,
“Chu huynh” .
Ta ngẩng đầu, là hắn, chính là nam tử thần bí ta
gặp được trong động lúc chạy trốn, ta nhớ được hồng y nử tử kia tựa hồ
gọi hắn Hàn đại ca. Hắn vẫn là mang theo cái mặt nạ kia, mái tóc màu đen có vài sợi rơi xuống chấn. Hắn có chút cung kính hướng Chu Chỉ Nhược
chắp tay, lúc nhìn thấy ta, trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh
ngạc.
Chu Chỉ Nhược thu hồi ánh mắt, gật đầu nói, “Uh, sự tình
làm được thế nào?” Nam tử thần sắc hơi có chút bay lên, “Chu huynh, yên
tâm, sự tình cùng đã làm thỏa đáng.” Chu Chỉ Nhược hài lòng gật đầu,
“Vất vả cho ngươi rôig.” Nam tử khẽ cười nói, “Chu huynh nói quá lời.”
Chu Chỉ Nhược nhợt nhạt nở nụ cười.
Trở lại khách sạn, Chu Chỉ
Nhược cùng thần bí nam tử liền vào cùng một căn phòng, cũng không biết
mật đàm những thứ gì. Thẳng đến lúc qua buổi cơm trưa, bọn họ mới đi
ra. Chu Chỉ Nhược khóe môi nhếch lên cười, trong mắt là mưa gió sắp
đến tràn đầy trù chí. Nam tử ánh mắt vô tình hay cố ý tổng hướng Chu
Chỉ Nhược trên người phiêu, thanh âm thở dài rất nhỏ, liền cáo từ rời
đi.
“Ngươi, phụ thân vẫn khỏe chứ?” Chu Chỉ Nhược bỗng nhiên ra
tiếng, nam tử ảm đạm ánh mắt đầu tiên là sáng ngời, theo sau thoáng ảm
đạm, hắn khẽ cười nói, “Hoàn hảo.” Chu Chỉ Nhược gật đầu, đối nam tử
nói, “Ngươi trước trở về giám sát chặt chẽ, trăm ngàn lần đừng để sai
xót.” Nam tử gật đầu, xoay người đi ra ngoài, trước khi rời khỏi, hắn
nhìn về phía ta một cái thật sâu.
Nam tử đi rồi, Chu Chỉ Nhược
hỏi, “Các ngươi biết nhâu?” Ta liền giật mình, có một một lát tạm dừng, đáp, “Uh, gặp qua một lần.” Chu Chỉ Nhược như có suy nghĩ gì gật đầu,
nàng không biết từ nơi này lấy ra một bao lá trà, đặt ở trong chén, ngã
vào nước sôi, Tương Thủy rửa qua, lại một lần, mới chậm rãi phe phẩy ly
trà. Động tác cùng sư phó giống nhau, tao nhã xem thế là đủ rồi, ta
giật mình thần nhìn nàng, nhìn nhìn, nhưng lại biến thành sư phó, nàng ở đối với ta cười, dịu dàng đem cái chén đưa tới ta trước mặt.
Ta cả kinh, lại nhìn, Chu Chỉ Nhược đem bên trong một cái chén, đổ lên
trước mặt ta, đối với ta nói, “Thử thưởng thức xem.” Ngay cả mắt cũng
chưa nâng, tiếp tục một chén khác. Trà có chút đắng, còn có chút sáp, ta vẫn uống không quen loại này trà. Miễn cưỡng nhấp một miếng, buông, Chu Chỉ Nhược đã pha lại một chén khác, chậm rãi phẩm .
“Rầm” bụng
của ta bất tranh khí kêu lên, Chu Chỉ Nhược mày khẽ nhếch lên, ngay cả
đầu cũng chưa nâng lên. Ta lúng túng cười gượng nói, “Đi ăn cơm đi.” Chu Chỉ Nhược nhấp nhẹ một ngụm, lạnh nhạt nói, “Không vội.” Ông trời,
ngươi không đói bụng, ngươi đương nhiên không vội, nhưng ta đói a. Ta
cảm giác được hai mắt đã bắt đầu xuất hiện sao rồi, ta bực mình nói, “Ta đói bụng, ta muốn đi ăn cơm.” Ta phát hiện, ở trước mặt nàng ta càng
lúc càng giống đứa bé.
Đột nhiên, ta thấy một mũi nhọn từ trền
cửa sổ phóng đến, ta sợ tới mức sợ ngây người, hai chân như nhũn ra,
trong lòng thẳng kêu xong rồi xong rồi. Chu Chỉ Nhược một cái lắc mình
né tránh, khii mũi tên ở trước mặt ta một thước liền đem ta kéo qua. Tên thẳng tắp cắm ở trên cây cột, “Phanh” một thanh âm vang lên, sợ tới
mức muốn ngừng thở.
Chu Chỉ Nhược mặt lạnh, quát, “Hừ, tốt lắm đi ran đây!” Một đạo bóng dáng từ bên ngoài cửa sổ tiến vào, yên lặng rơi xuống đất, đúng là Triệu Mẫn. Nhìn thấy Chu Chỉ Nhược, trong mắt của
nàng hiện lên một đạo tinh quang, nàng hai tay phản ở sau lưng, cười
trộm nói, “Ta còn nghĩ tiểu quỷ nào ám toán ta, nguyên lai đúng là vị
đại hiệp này a.” hai chữ Đại hiệp, nàng cắn thật sự nặng.
Chu Chỉ Nhược biến sắc, lạnh nhạt nói, ” lá gan ngươi thật lớn, dám tới tìm
ta.” Triệu Mẫn tựa hồ không chút bất mãn tới bên bàn ngồi xuống, “Ngươi
không biết sao? Lá gan của ta vẫn luôn rất lớn .” Chu Chỉ Nhược đột
nhiên biến sắc, trường kiếm trong tay ra chiêu, Triệu Mẫn tỉnh táo nhảy
ra, chỉ còn cái bàn đáng thương kia trong nháy mắt chỉ còn lại một nữa.
Trên bàn ly trà ấm trà, rầm , nát bét nằm trên đất.
Khi kiếm của Chu Chỉ Nhược đâm tới, thì một đạo bóng dáng nửa trên của sổ tiến vào.
Hắn sẽ cực kỳ nhanh che ở phía trước Triệu Mẫn, tiếp được một kiếm Chu
Chỉ Nhược .”ầm” một tiếng, Trương Vô Kỵ chấn động lui về phía sau môt
bước, Triệu Mẫn kinh hãi, vội đỡ lấy Trương Vô Kỵ hô, “Vô Kỵ, ngươi làm
sao vậy? không có việc gì chứ?” Trương Vô Kỵ chùi dòng máu trên miệng,
ôn nhu cười nói, “Ta không sao, đừng lo lắng.”
Một nụ cười này cùng
với một câu kia đã hoàn toàn đánh nát lớp ngụy trạng trên mặt của Chu
Chỉ Nhược, ta thấy Chu Chỉ Nhược cả người đang phát run, khí tức của
nàng phi thường là không ổn. Trương Vô Kỵ cũng cảm thấy Chu Chỉ Nhược
phát ra hơi thở nguy hiểm , hắn bất động thanh sắc đem Triệu Mẫn che ở sau người.”Vị huynh đài này, tại hạ Vô Ý mạo phạm, mong rằng bao dung.”
Chu Chỉ Nhược lấy ánh mắt nhìn về Triệu Mẫn, cố ý giảm thấp xuống thanh âm, “Ngươi đi, nàng lưu lại.” Trương Vô Kỵ ngôn từ chánh nghĩa tiêp lời,
“Ta sao có thể để cho Mẫn Mẫn một mình ở đây được.” Chu Chỉ Nhược sắc
mặt đại biến, không nói một lời kiếm hướng Trương Vô Kỵ đâm tới, “Vậy
nạp mạng đi.” Trương Vô Kỵ mang theo Triệu Mẫn lui ra, mỗi kiếm của Chu
Chỉ Nhược khi sắp đâm về Trương Vô Kỵ thì cố ý trật phương hướng.
Đánh vài cái hiệp, song phương vẫn là bất phân thắng bại. Lại một lần kiếm
cách Trương Vô Kỵ mười cm, đột nhiên kiếm phong vừa chuyển, chỉ nghe một trận nổ, cũng không biết là cái gì bị Chu Chỉ Nhược làm hỏng. Chu Chỉ
Nhược một phát bắt được ta, nhảy ra cửa sổ.
Sau giữa trưa mặt
trời chiếu rọi, ta phơi nắng có chút choáng váng, Chu Chỉ Nhược đi quá
nhanh , cũng không biết nàng muốn đi hướng nào. Đáng thương cho ta, chỉ
tại chạy quá chậm đuổi kịp bước tiến của nàng. Ra trấn nhỏ, đi vào một
mảnh hoang vu , theo tình hình nơi này. có thể thấy được nơi này đã từng là đồng ruộng phì nhiêu nhưng giờ chỉ còn lại có cỏ hoang um tùm, tiêu
điều một mảnh. Cỏ dại cao cỡ nửa người , theo gió đung đưa, Chu Chỉ
Nhược tại bờ cỏ hoang thì ngừng lại, nàng ngửa đầu, nhìn Thiên Không.
Thiên Không xanh thẳm một mảnh, không có mây đen, cũng không có Bạch Vân, vạn dặm trời quang, như là bị nước biển rửa quá. Sạch sẽ, trong sáng. Ta
cúi đầu, nhẹ xoa mắt, nửa ngày, mới khôi phục như thường. Chu Chỉ Nhược
vẫn là động tác kia, giống như là một pho tượng cứng ngắc, bất đồng duy
nhất là, mắt của nàng , tựa hồ có chút ẩm ướt.
Ta không tự chủ
hướng nàng đến gần vài bước, “Đừng nhúc nhích!” Một tiếng quát nhẹ, ta
vội đứng im, Chu Chỉ Nhược xoay người, nâng tay lau mặt, rất nhanh lại
quay lại , thản nhiên nhìn ta liếc mắt một cái, “Đi thôi, buổi tối còn
có chuyện quan trọng phải làm.”